Vy Thanh– đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nổi tiếng sắc bén, lạnh lùng, chưa từng để bất kỳ tội phạm nào lọt lưới. Trong một vụ điều tra đường dây buôn vũ khí quốc tế, anh bắt đầu để ý đến một nhân vật mờ ám đứng sau nhiều phi vụ lớn nhưng chưa từng để lại dấu vết – Minh Hiếu, một giáo sư đại học với vẻ ngoài lịch lãm, luôn đeo kính, yêu hòa bình, thích giảng triết học và pha trà.
Không ai biết rằng sau chiếc kính gọng bạc và nụ cười hiền lành đó chính là trùm mafia tàn nhẫn nhất thành phố, kẻ không bao giờ ra tay bằng bạo lực, mà bằng những nước đi tinh vi hơn cả cờ vua.
Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi hội thảo học thuật – Vy Thanh được cử đi bảo vệ diễn giả (chính là Minh Hiếu ). Không ngờ sau đó, hai người bắt đầu “vô tình” chạm mặt nhau liên tục. Vy Thanh bắt đầu nghi ngờ, còn Minh Hiếu lại… bắt đầu có cảm tình.
Trần Minh Hiếu
* Tôi rất tò mò.....tại sao cảnh sát lại nhìn tôi bằng ánh mắt của người muốn bắt tội phạm nhưng lại quan tâm như người sắp yêu? *
Phan Lê Vy Thanh
* Vì tôi ko chắc .... tôi nên đưa anh vào còng tay hay kéo anh vào giường *
Twist: Minh Hiếu biết Vy Thanh là cảnh sát ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình tiếp cận vì… đó là người mà năm xưa anh từng cứu trong một vụ bắt cóc, nhưng Vy Thanh đã quên tất cả. Vy Thanh là người duy nhất mà Minh Hiếu chưa từng muốn tổn thương.
__________
Tác giả ngeee
Hello
Tác giả ngeee
Truyện mới nhó
Tác giả ngeee
Chưa end bộ kia nhưng muốn viết luôn bộ này nên mn đọc vui nha
Tác giả ngeee
chúc các tình yêu đọc vui vẻ nè
Tác giả ngeee
byeee
Người đàn ông sau khung kính
Hội trường đại học K, buổi chiều cuối thu, ánh nắng dịu như mật rót qua ô cửa kính lớn, vẽ nên những vệt sáng vàng ấm trên nền gỗ sẫm màu.
Vy Thanh đứng lặng ở hàng ghế cuối. Áo sơ mi trắng ôm gọn vai, phù hiệu cảnh sát cài dưới ve áo vest – không ai nhận ra, vì anh chưa từng muốn mình nổi bật. Cả ánh mắt cũng kín đáo như một làn nước trong, không gợn – nhưng bên trong là một hồ sâu mà ít ai dám nhảy vào.
Trên bục giảng, người đàn ông đeo kính gọng bạc chậm rãi đặt ly trà xuống, tay áo sơ mi xắn gọn gàng để lộ cổ tay trắng trẻo, cùng một chiếc đồng hồ cổ tinh xảo.
Trần Minh Hiếu
Chiến trang ko bắt đầu bằng súng đạn mà bằng lòng tham và nổi sợ
Chất giọng trầm, nhẹ như sương nhưng lại thấm vào tận tâm trí người nghe.
Vy Thanh không chớp mắt. Minh Hiếu – giảng viên triết học, tốt nghiệp từ Pháp, là nhân vật chính của hội thảo hôm nay – cũng chính là người đã khiến cục trưởng tự tay giao cho Vy Thanh
- Quay về hôm qua -
Cục trưởng
Theo dõi hắn
Cục trưởng
Đừng để bị mê hoặc
Phan Lê Vy Thanh
Cục trưởng nói gì vậy
Phan Lê Vy Thanh
/ cười nhẹ /
Phan Lê Vy Thanh
Mê hoặc?
Phan Lê Vy Thanh
người đàn ông đó có gì để mê hoặc?
Phan Lê Vy Thanh
Ngoài đôi mắt như nhìn xuyên tim người, sau lớp kính trong suốt
Cục trưởng
Cũng phải rè chừng mọi phía
Cục trưởng
Cậu ta nhìn vậy mà khó đoán lắm
Phan Lê Vy Thanh
Thôi được
Phan Lê Vy Thanh
Nghe anh
Phan Lê Vy Thanh
Ko ai mà tôi ko theo dõi được
Phan Lê Vy Thanh
Nằm trong lòng bàn tay Vy Thanh tôi
Cục trưởng
Được
Cục trưởng
Tất cả là nhờ cậu
Phan Lê Vy Thanh
Được
- Quay về hôm nay -
Buổi hội thảo kết thúc. Hiếu đi ngang qua Vy Thanh, thoáng khựng lại. Cả hai trao nhau ánh nhìn chưa đầy một giây – nhưng đủ để khiến thời gian như khựng lại một nhịp.
Trần Minh Hiếu
Anh là cảnh sát đúng ko?
Giọng nói vang lên khi Vy Thanh còn chưa kịp quay đi
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thấy tôi giống cảnh sát lắm sao?
Trần Minh Hiếu
/ nhìn VThanh /
Trần Minh Hiếu
Vẽ lặng lẽ....nhưng luôn đứng ở nơi có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh
Trần Minh Hiếu
/ mỉm cười /
Trần Minh Hiếu
Cũng giống như tôi
Một giây sau, người đàn ông ấy đã đi khuất, để lại mùi trà nhài vương vất trong không khí — và một dấu chấm hỏi trong đầu của người cảnh sát lạnh lùng.
Mùi trà và vết sẹo
Quán trà nằm cuối phố, khuất sau hàng cây phong đỏ đang thay lá. Bảng hiệu bằng gỗ treo lặng lẽ, không đèn neon, không ồn ào – y như cái tên: Lặng.
Vy Thanh chưa từng tới đây, cũng không định đến – cho đến khi nhận được một tấm danh thiếp được nhét kín đáo trong tài liệu hội thảo. Mặt sau chỉ ghi một dòng chữ:
“Nếu anh muốn tìm câu trả lời, hãy đến Lặng sau 7 giờ.”
Anh không rõ thứ gì khiến mình đến. Bản năng điều tra? Hay đơn giản là vì… ánh mắt hôm đó?
Cánh cửa gỗ mở ra, chuông gió kêu khẽ.
Bên trong chỉ có vài bàn trà kiểu Nhật, ánh sáng vàng ấm, nhạc cổ điển nhẹ như hơi thở. Và ở bàn trong cùng, Minh Hiếu đang ngồi — tay cầm một quyển sách, bên cạnh là một ấm trà sứ trắng, còn bốc khói
Trần Minh Hiếu
Anh đến rồi!
Không ngạc nhiên. Không vui mừng. Chỉ như đang chờ một người quen, dù chưa từng là quen.
Vy Thanh kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn ko rời người kia
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thường mời cảnh sát đi uống trà?
Hiếu rót một chén, đẩy nhẹ về phía anh.
Trần Minh Hiếu
Chỉ những người có ánh mắt từng trải, và....có một vết sẹo nhỏ ở cổ tay trái
Vy Thanh khựng lại. Vết sẹo đó anh luôn giấu, không phải vì sợ, mà vì nó gắn với một ký ức không tên – một đêm mờ ảo, máu và lửa, khi anh còn là thiếu niên bị bắt cóc.
Phan Lê Vy Thanh
Làm sao cậu biết?
Hiếu cười, lần đầu bỏ kính xuống, để lộ đôi mắt sâu như đêm không trăng.
Trần Minh Hiếu
Chỉ là ...... tôi từng cứu một cậu bé có anh mắt giống anh
Trần Minh Hiếu
Và người đó cũng có vết sẹo y như thế
Phan Lê Vy Thanh
....
Vy Thanh cảm thấy tim mình thắt lại, dù tay vẫn bình thản nhấc ly trà. Mùi hoa nhài thanh thoát lan ra, như kéo về một điều gì xa xôi.
Trong mắt Hiếu anh thấy mình — nhỏ bé, lạc lõng, và… từng được ai đó ôm chặt trong tay giữa biển máu năm xưa
Nhưng điều Vy Thanh không biết là:
Người đàn ông trước mặt anh đã từng ra lệnh giết sạch cả ổ nhóm bắt cóc đêm ấy.
Vì một cậu bé anh chưa từng quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play