Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SÁNG LÀM THẦY! TỐI LÀM CHỒNG

Chương 1

Cô là một người xinh đẹp, cao 1m70 nặng 53kg, ba vòng đầy đặn, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Nhưng tính cách cô khá mạnh mẽ, nghịch ngợm đã 21 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, mấy năm nay cô chưa từng dẫn bạn khác giới về nhà, nếu có cũng chỉ là một người bạn cô chơi thân từ nhỏ là Sở Kỳ nhưng cậu ấy lại không thích con gái. Ba mẹ Lâm đã bắt đầu lo lắng cho con gái mình, sợ cô sẽ không thích con trai nên đã sắp xếp cho cô nhiều buổi xem mắt nhưng đều bị cô dọa sợ chạy mất, hết cách nên ba mẹ Lâm đành thoái thác cho số phận

- "Thưa ba mẹ con đi học"

- "Con gái, đi học rồi kiếm bạn trai dẫn về ra mắt ba mẹ nha con"

Đó là câu nói mỗi sáng của ba mẹ cô mỗi khi thấy mặt cô, lúc đầu cô cũng gật đầu cho qua nhưng lâu dần cô cũng đã quen với câu niệm chú đó của ba mẹ mình

Hôm nay cô đến lớp trễ, vào lớp đã thấy Sở Kỳ ngồi đó đợi cô, thấy cô vừa đến Sở Kỳ đã đứng lên vẫy vẫy tay về phía cô

- "Sở Sở, nhanh lên có chuyện mới giật gân đây"

Cô mặt mày ủ rủ đi đến vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống, hôm nay tiết đầu tiên là môn cô tệ nhất, môn Toán, mỗi môn cô đều suất xắc chỉ riêng môn này cô toàn vừa đủ điểm trung bình, mỗi khi học Toán cô đều cảm thấy các con số nó cứ bay vòng vòng trong đầu cô không thể nào tiếp thu được

- "Chuyện gì giật gân, môn toán bị xóa sổ hả"

- "Không bị xóa sổ nhưng sẽ có giáo viên mới dạy, vì thầy dạy toán cũ về hưu rồi"

- "Ai dạy thì cũng như nhau thôi huhu"

- "Nhưng mà tao nghe nói thầy mới này là một người trẻ tuổi tài cao, thầy ấy vừa chuyển công tác từ nước ngoài về và hình như là cũng khá đẹp trai"

- "Thì sao? tao không có hứng thú với trai đẹp"

- "Tao nói mày đó, không có con gái nào như mày, như khúc cây vậy, bảo sao ba mẹ nuôi không ráng tìm bạn trai cho mày"

- "Ở nhà thì gặp ba mẹ, lên đây gặp mày. Ê! hay là tao nói với ba mẹ tao với mày đang yêu nhau cho ba mẹ khỏi tìm bạn trai cho tao nữa"

- "Thôi đi má, mày tha cho tao đi"

- "Vậy thôi mày im đi, nói nhiều quá nhứt hết cả đầu"

- "Được rồi! má nhỏ"

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu vô tiết, cả lớp đang xôn xao bàn về giáo viên mới chỉ mỗi cô là không quan tâm mà nằm úp mặt xuống bàn. Bỗng từ ngoài cửa lớp bước vào, một thân ảnh cao lớn gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, lông mài rậm, mũi cao và đôi môi có màu hồng nhạt. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tấp, làm cho mỗi đứa con gái trong lớp đều nhìn đến chảy nước bọt trừ cô. Thấy thầy vô thì Sở Kỳ đánh nhẹ vào cánh tay cô

- "Sở Sở, dậy đi thầy vô rồi"

Cô đứng lên cùng cả lớp để chào thầy, vô tình ánh mắt anh và cô chạm nhau, tuy không có hứng thú với trai nhưng cô phải công nhận một đều anh rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người con trai cô từng gặp. Anh ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi tự giới thiệu

- "Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lưu Vĩ, từ nay sẽ là giáo viên dạy toán mới của các bạn, tính tôi khá khó nên mong các bạn sẽ hợp tác với tôi nếu sau tiết có gì không hiểu thì cứ đến văn phòng tìm tôi. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn"

Sau khi nghe anh giới thiệu, Sở Kỳ khều tay nói nhỏ với cô

- "Ê! Sở Sở thầy đẹp trai quá, trái tim bé bỏng của tao tan chảy rồi"

- "Ừm, kệ mày. Tao thấy bình thường"

- "Mày đúng là con đàn ông, mỹ nam như vậy mà không biết thưởng thức"

- "Kệ tao"

Từ lúc anh bước vào lớp đã để ý đến cô, quả thật cô rất xinh đẹp, cô như một ngôi sao tỏa sáng ở giữa lớp nhưng cô lại không để ý đến anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có người con gái không bị thu hút bởi sắc đẹp của mình, cô thật sự khác biệt

Sau khi buổi học kết thúc anh lên tiếng nói với cả lớp

- "Cảm ơn các bạn đã hợp tác với tôi. Tôi cần có phương thức liên lạc của lớp trưởng để tiện trao đổi về sau"

Cô đã đứng lên chuẩn bị ra ngoài nhưng khi nghe anh nói là cần tìm lớp trưởng cô đành phải quay lại bước đến bàn giáo viên

- "Thưa thầy, em là lớp trưởng của lớp"

- "Em kết wechat với tôi để tiện trao đổi"

- "Vâng thưa thầy"

Khi cô đứng trước mặt anh thì tim anh bỗng đập liên hồi, đây cũng là lần đầu tiên anh có phản ứng với một cô gái, không lẽ anh từng tuổi này lại bị một cô nhóc thu phục. Còn cô, thì mặt lại không có chút biểu cảm vẫn lạnh lùng vì cô ghét môn toán nên ghét lây luôn tới người dạy. Không thể phũ nhận rằng anh rất đẹp trai nhưng trong mắt cô anh và môn toán đều giống nhau. Sau khi kết bạn xong cô cuối người chào anh rồi ra ngoài, cô cảm thấy anh khá rắc rối, vì bình thường các thầy cô đều tìm lớp phó học tập chỉ riêng anh là tìm lớp trưởng

Chương 2

Ở nhà, ba mẹ Lâm đang xem TV thì bỗng mẹ Lâm nhận được điện thoại của một người bạn thân của mẹ thời trẻ và hai bà cũng khá lâu rồi chưa liên lạc với nhau là Thẩm Chi Hạ

- "Alo Thẩm Chi Hạ"

- "Là tôi đây Chu Tuyết Nhi"

- "Hạ Hạ, đã lâu lắm rồi bà mới điện thoại cho tôi, dạo này bà thế nào rồi"

- "Thời gian qua tôi ở nước ngoài, mới về nước được nữa tháng trước, do bận quá nên không liên lạc với bà"

- "Ôi! không sao, tôi cũng không trách bà đâu. Biết bà khỏe là tôi yên tâm rồi"

- "Tôi thì có chuyện gì được, chỉ có mỗi thằng con nghịch tử ngày nào cũng làm tôi đau hết cả đầu"

- "Vậy là tôi với bà giống nhau rồi, con gái tôi cũng làm cho tôi và ba nó không yên tâm xíu nào"

- "Thôi kệ bọn nó đi, hôm nay tôi điện thoại đến hỏi bà có thời gian rảnh không? tôi muốn mời hai vợ chồng bà đi ăn cơm, sẵn hàn huyên chuyện cũ"

- "Rảnh chứ, bà cứ gửi thời gian, địa chỉ hai vợ chồng tôi nhất định sẽ đến"

- "Vậy thì tốt quá, để tôi gửi cho bà, lát gặp"

- "Lát gặp"

Tắt máy rồi mẹ Lâm quay qua nói với ba Lâm

- "Nè ông, tôi có một người bạn rủ chúng ta đi ăn cơm. Ông đi với tôi chứ?"

- "Đi thì đi, bạn bà cũng giống như bạn tôi rồi"

- "Hay là chúng ta dẫn theo Sở Sở đi, sẵn tiện giới thiệu con bé với bà ấy luôn, tôi nghe bà ấy nói bà ấy có một đứa con trai"

- "Tôi hiểu ý bà, để tôi điện cho con bé"

Cô đang chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của ba Lâm

- "Alo ba"

- "Alo con gái, con tan học chưa?"

- "Rồi ạ"

- "Hôm nay có một người bạn cũ của mẹ mời gia đình chúng ta đi ăn cơm, ba gửi địa chỉ cho con, con nhớ đến"

- "Dạ ba"

Cô nghe xong điện thoại của ba Lâm thì mất hết tinh thần ngồi bịt xuống ghế, Sở Kỳ thấy cô tự nhiên thay đổi thái độ nên hỏi

- "Dụ gì nữa"

- "Hồng Môn Yến* tới nữa rồi"

- "Ba mẹ nuôi lại bắt mày đi xem mắt"

- "Ba tao không nói nhưng gần giống như vậy"

- "Xin chia buồn"

- "Mày khỏi, đi với tao"

Nói rồi cô kéo Sở Kỳ đi chung với cô đến điểm hẹn mà ba Lâm đã gửi cho cô

Còn anh, đang trong văn phòng dọn dẹp lại đồ chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của mẹ Lưu

- "Alo con trai, con tan làm chưa?"

- "Rồi mẹ, có chuyện gì không mẹ?"

- "Nếu con đã tan làm thì mẹ gửi địa chỉ con chạy qua đây một chuyến"

Không đợi anh hỏi thêm mẹ Lưu đã lập tức ngắt điện thoại rồi gửi địa chỉ qua cho anh. Anh không biết mẹ mình có ý gì, nhưng anh biết đây chắc hẵn là không phải ý tốt tuy vậy anh vẫn phải chạy xe đến điểm hẹn

Khi cô và Sở Kỳ tới nơi đã thấy ba mẹ mình và mẹ Lưu đã ngồi đó. Cô kéo tay Sở Kỳ vào rồi cuối chào mẹ Lâm sau đó mới quay qua chào ba mẹ mình

- "Tiểu Sở, con đến rồi. Còn có tiểu Kỳ nữa"

- "Vâng, con chào ba mẹ nuôi"

- "Hai đứa mau đến đây ngồi. Tiểu Sở, mẹ giới thiệu với con đây là dì Thẩm, là bạn thân của mẹ"

- "Dạ, con chào dì Thẩm"

- "Chào con, tiểu Sở. Con xinh quá"

- "Dạ con cảm ơn dì"

Khi thấy không còn người nào khác cô mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây chỉ là một bữa tiệc bình thường, là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì từ cửa bước vào một bóng dáng quen thuộc

- "Mẹ xin lỗi, trên đường kẹt xe nên con đến trễ. Con chào cô chú ạ"

Ba mẹ Lâm cười gật đầu nhìn anh. Hình như ba mẹ Lâm đã chấm anh làm con rể rồi

- "Không sao, Lưu Vĩ đến đây mẹ giới thiệu cho con. Đây là cô chú Lâm, là bạn thân của mẹ, còn đây là con gái của cô chú Lâm Sở Sở và kia là bạn thân con bé Sở Kỳ"

Khi mẹ Lưu giới thiệu cô với anh, ánh mắt anh và cô lại một lần nữa chạm nhau. Là cô ấy, xem ra anh và cô thật sự rất có duyên với nhau. Khi thấy mẹ Lưu giới thiệu cô và Sở Kỳ đều đồng loạt lên tiếng

- "Em chào thầy Lưu ạ"

Anh mỉm cười gật đầu nhưng ánh vẫn dán lên người cô. Cô vẫn không có cảm xúc còn Sở Kỳ lúc này đã muốn tan chảy, cậu nói nhỏ với cô

- "Sở Sở, thầy ấy cười với tụi mình kìa"

- "Tao thấy, không có đuôi"

- "Con yêu nghiệt này!"

Mẹ Lưu nghe cô và Sở Kỳ chào anh như vậy cũng bất ngờ lên tiếng

- "Ba đứa quen nhau sao?"

- "Mẹ, hai em ấy là học sinh của con"

- "Thật là có duyên haha"

Anh trả lời mẹ nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn cô, cô quả thật xinh đẹp, tuy anh đã thấy nhiều phụ nữ nhưng chỉ riêng cô là đẹp nhất. Cô đẹp tự nhiên, không son phấn, da trắng mịn như em bé, đôi mắt to tròn rất đáng yêu nhưng khá lạnh lùng vì từ đầu đến cuối cô chỉ ăn mà không thèm liếc nhìn anh một cái, làm cho anh cảm thấy cô bé đáng yêu này có chút không thiện cảm với anh, chẳng lẽ gương mặt thu hút ông bướm này của anh lại miễn nhiễm với cô sao. Khác với biểu cảm của cô thì Sở Kỳ đôi lúc lại lén nhìn anh rồi và cậu cũng thấy mắt anh sắp dán lên người cô luôn rồi

...----------------...

*Hồng môn yến: là cách nói của người TQ ám chỉ buổi tiệc chứa đầy mưu mô và nguy hiểm

Chương 3

Sau khi buổi tiệc kết thúc thì ai về nhà nấy. Mẹ Lưu về tới nhà thì lại ca bài ca quen thuộc cho anh nghe

- "Thằng nghịch tử, con đã 26 tuổi đầu rồi sắp thành ông già rồi, mà đến nay chưa có bạn gái, làm cho bà già này không biết bao giờ mới có cháu bế đây"

- "Mẹ...lại sao nữa"

- "Mẹ thấy con bé Lâm Sở Sở kia cũng rất phù hợp với con hay là con..."

- "Mẹ, con đồng ý"

Mẹ Lưu đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì biết thế nào anh cũng từ chối nên vẫn chưa phản ứng kịp lời anh mà gào lên

- "Thấy chưa, tôi biết mà, thằng nghịch tử này lại đồng ý con người ta nữa rồi...ủa khoan...có gì sai sai...con mới nói gì"

- "Mẹ, con nói là con đồng ý tìm hiểu với cô ấy"

Mẹ Lưu nhất thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này vì mấy năm nay cho dù có bao nhiêu người con gái lại gần anh hay có sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt thì anh đều từ chối, cho dù mẹ Lưu có hăm dọa anh đủ kiểu thì anh vẫn từ chối đến mức mẹ Lưu nghĩ anh không thích con gái nhưng mà bây giờ chưa kịp làm gì thì anh lại tự nguyện đồng ý, là bà nghe lầm rồi. Ba nói với quản gia đứng kế bên

- "Quản gia Triệu, tôi sốt rồi, tôi mê sản rồi lại nghe nó nói đồng ý. Mau đỡ tôi về phòng gọi bác sĩ đến cho tôi"

- "Dạ phu nhân"

Anh nhìn theo bóng lưng của mẹ mình mà anh không khỏi lắc đầu. Lúc đầu là mẹ đã đòi sống đòi chết để anh lấy vợ, anh không đồng ý vậy mà tới khi anh tự nguyện đồng ý thì mẹ anh lại không tin

Quản gia Triệu đỡ mẹ Lưu vào phòng, lúc này bà vẫn chưa hết sốc vì lời nói của anh lúc nãy vẫn nghĩ là mình nghe nhầm

- "Quản gia Triệu, lúc nãy thiếu gia nói gì?"

- "Thưa phu nhân, thiếu gia nói là đồng ý ạ"

- "Vậy là không phải tôi nghe nhầm, vậy là không phải tôi bị sốt, mà nó mới bị sốt"

- "Thưa phu nhân, không đâu ạ. Sắc mặt thiếu gia lúc nãy rất tốt, không bị sốt đâu ạ"

- "Vậy là nó nói thật rồi, quản gia Triệu tôi sắp có con dâu rồi...sắp có con dâu rồi...vui quá đi. Tôi phải điện thoại báo tin cho bà thông gia đây"

Còn cô, sau khi về nhà cũng bị ba mẹ mình giáo huấn cho một trận

- "Sở Sở, thái độ con lúc nãy là sao?"

- "Ba, mẹ lại làm sao nữa?"

- "Lúc nãy mẹ thấy tiểu Vĩ rất có cảm tình với con, còn con thì sao? đến nhìn người ta một cái còn không có"

- "Mẹ nói rồi, con rể này mẹ chấm rồi, con nếu con không chịu thì dọn đồ ra đường ở. Sau này cũng đừng kêu ta là mẹ nữa"

- "Baaaa, ba coi mẹ kìa"

- "Ta cũng như mẹ con, nếu con không chịu thì sau này cũng đừng gọi ta là ba nữa"

Cô hết nói lý được với ba mẹ mình nên đã giận dỗi bỏ lên lầu. Cô vứt balo lên nệm thầm mắng, không biết ông thầy đó cho ba mẹ cô ăn trúng gì mà lần này lại tuyệt tình với cô như vậy, những lần trước cũng chỉ mắng cô vài câu, lần này lại đòi đuổi cô ra khỏi nhà, cô liền lấy điện thoại ra điện cho Sở Kỳ rất nhanh cậu cũng đã nghe máy

- "Alo Kỳ Kỳ huhuuuu"

- "Mày nín, tao biết rồi. Lại bị mắng đúng không"

- "Còn hơn vậy nữa, tao sắp thành người vô gia cư rồi, thành đứa trẻ mồ côi không ai cần rồi"

- "Là sao má"

- "Ba mẹ nói nếu tao không chịu lần này sẽ đuổi ta ra khỏi nhà và không cần tao nữa"

- "Lần này ba mẹ nuôi chơi lớn vậy sao?"

- "Kỳ Kỳ mà có thể nào cưu mang tao không"

- "Tao lạy mày, tao mà cưu mang mày là hai đứa mình ra đường ở hết"

- "Vậy bây giờ tao phải làm sao?"

- "Hay là mày cứ đồng ý đại đi, tao thấy thầy ấy cũng tốt mà với lại tao cũng thấy hình như thầy ấy có ý với mày đó, suốt buổi ăn cứ nhìn mày"

- "Mày điên rồi Kỳ Kỳ, mày điên rồi"

- "Khoang đã, nghe tao nói. Nếu mày không chịu thầy ấy thì sau này ba mẹ nuôi cũng sẽ tìm cho mày người khác thôi"

- "Nhưng mà tao còn trẻ chưa muốn yêu đương sớm vậy đâu"

- "Bây giờ mày nghĩ đi, với điều kiện của thầy ấy, vừa đẹp trai, tài giỏi lại có tiền nữa mày đi đâu tìm ra được người như vậy mà hơn hết thấy ấy có tình cảm với mày"

- "Sao mày biết?"

- "Tin tao đi Sở Sở, tao chắc chắn là vậy"

- "Nghe mày nói cũng có lý, để tao suy nghĩ"

- "Ừm"

Sau khi tắt máy cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại những lời của bạn mình vừa nói, Sở Kỳ nói đúng, nếu không phải thầy ấy thì sau này cũng sẽ có nhiều người khác mà chắc gì những người đó điều kiện lại tốt như vậy. Món đồ hời trước mặt lại không thèm thì có phải là quá ngốc không?

Khi cô lên lầu mẹ Lâm cũng đã nhận được điện thoại của mẹ Lưu

- "Alo Tuyết Nhi, con trai tôi đã đồng ý rồi. Còn con bé Sở Sở thì sao?"

- "Con bé vẫn chưa đồng ý nhưng mà bà yên tâm tôi sẽ thuyết phục nó. Có được người chồng như Lưu Vĩ nhà bà là quá hời cho nó rồi"

- "Bà cứ nói quá, thôi bà cứ thuyết phục con bé đi khi nào con bé đồng ý thì gọi lại cho tôi"

- "Tôi biết rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play