[ĐN Naruto X TR X Wind Breaker/Nii Satoru] Chiến Quốc Thời Đại Ta Liền Haitani Họ Một Cái Loạn!
Chapter 1
Cái tên hay cái họ cũng đâu có quan trọng là bao
Em thượng đỉnh toà nhà nằm giữa thành phố Osaka lộng lẫy hoa lệ về đêm
Dạ Nguyệt treo lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao sáng như giải ngân hà vô tận kéo tới nơi chân trời
Đó là cách mà người ta gọi em
Sống một cuộc đời bị ràng buộc bởi gia đình,điểm số
Mọi thứ như một cơn ác mộng đối với em,đau đớn biết nhường nào
Ông trời như trêu đùa em vậy
Chẳng có ai thực sự thương em cả
Thời huy hoàng của Konoha
Đến cái cuộc đời chó má này
Em đã chọn sai con đường cần đi rồi
Chỉ lần này thôi,em muốn chết một cách yên bình nhất
Không phải chết đi sống lại
Không phải đối mặt với Senju Tobirama,Senju gia trạch hay Uchiha
Hikari vẫn là Hikari,một con người không nhận được sự cứu rỗi
Có lẽ vì bản thân em quá yếu đuối,quá nhân nhượng chăng
Ước gì có một Kakuzu có thể chia sẽ chút gánh nặng ấy thì tốt biết bao
Tiếc rằng cả hai sẽ chẳng có cơ hội để gặp lại
Em reo mình xuống khỏi toà nhà cao gần 100m ấy
Luồng gió lạnh tạch vào lớp da thịt mỏng manh như muốn xé toạc nó ra
Đời em...Chỉ toàn là rắc rối
Cứ ngỡ là sẽ chết thật rồi,sẽ không phải trải nghiệm một điều tồi tệ nào nữa
Nhưng em lại chẳng tin được bản thân một lần nữa sống lại
Trở thành một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình Haitani
Từ một kẻ không họ,lại liên tiếp mang theo vài cái họ quái dị
Hết Senju,Oran rồi lại đến Haitani
Em triệt để tuyệt vọng rồi
Làm ơn kéo em ra khỏi cái ác mộng sống không bằng chết này đi!!
Chapter 2
Haitani Jie
Từ bây giờ tên con là Haitani Hikari
Haitani Jie
Không còn là Oran Hikari nữa
Nữ nhân thoạt nhìn bách điền,huyết sắc như hoa
Dung mạo tuyệt thế khuynh một cái chăm chăm hướng em nhìn
Em chất giọng khàn nhẹ,thanh vang dịu dàng có cảm giác ấm áp như một đoá hoa rơi khẽ
Mái tóc màu trắng tuyết buộc gọn nơi sau đầu tĩnh lặng bị phong thổi qua nhẹ nhàng
Căn nhà nhỏ nằm ở một con hẻm nơi phố Roppongi
Em sống qua nhiều đời,trải qua bao nhiêu chuyện
Nhìn con người có bóng lưng yểu điệu ấy thầm cảm thấy chẳng tốt đẹp gì
Ăn mặc chủ yếu về công việc
Em thở dài một hơi,tay nắm chặt góc áo lặng thinh nơi ngưỡng cửa
Haitani Hikari
Tôi biết lý do bà chọn tôi...
Haitani Hikari
Nhưng có thể cho tôi biết việc của mình không?
Haitani Jie
Ha...Haha//bật cười//
Haitani Jie
Được đấy,mày là đứa đầu tiên nhận ra
Bà ta bật cười thành tiếng,mái tóc vàng tà được bàn tay bà vuốt lên cao
Em im lặng nhìn bà ta,đôi mắt khẽ nheo lại đôi phần
Haitani Jie
Mày chỉ cần chăm sóc hai thằng con của tao là được
Haitani Jie
Tao ghét tụi nó lắm
Haitani Jie
Tao muốn mày trở thành chị của chúng nó
Haitani Hikari
Tôi căn bản không biết lý do bản thân nên làm điều đó hay không
Haitani Jie
Yên tâm,tao sẽ thường xuyên gửi tiền về
Haitani Jie
Chúng mày sống cho tốt là được//vỗ vào má em//
Em trợn trừng mắt liếc lên nhìn chằm chằm Jie
Bản thân em tuy không phải được yêu thương gì ở những kiếp trước
Nhưng mẹ em cũng chưa một lần bỏ rơi em
Dù bà có ghét bỏ hay hận em đi chăng nữa
Jie không mấy để tâm ánh mắt đó
Bà dẫn em vào nhà tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang
Căn nhà bừa bộn bẩn thỉu đến khó chịu
Những tấm rèm cửa kéo kín mít khiến căn nhà trở thành một nơi âm u đang sợ
Haitani Rindou
Ư ư//khua tay//
Em im lặng đứng yên tại chỗ ánh mắt dán vào hai đứa trẻ trong nôi
Jie tiến vào bước chân chậm rãi,tiếng cạch cạch từ đôi giày cao gót đỏ của bà vang lên thật khó nghe
Bà cẩn thận ẫm đứa trẻ đang ôm em mình lên một cách nhẹ nhàng
Em cau mày nhìn theo cử chỉ ấy
Ngón tay bà siết chặt lớp da thịt mỏng manh như tờ của nó,cái đau làm nó không nhịn được oà khóc
Haitani Jie
Ngoan nào//đung đưa//
Haitani Jie
Ran ngoan không khóc nhé,mẹ đau lòng đấy
Haitani Jie
Ran à//chau mày//
Haitani Jie
Ran nghe lời mẹ nào
Haitani Jie
Đừng khóc nữa con
Jie trợn mắt nhìn xuống Ran trong tay,gương mặt phúc hậu ẩn hiện tia giận dữ
Gân xanh dọc theo viền hàm bà nổi lên,đôi mắt xoẹt qua một tia đỏ rực
Bà bực mình cao giọng gào lên
Haitani Jie
THẰNG KHỐN,MÀY ĐANG LÀM TAO BỰC MÌNH ĐẤY!?
Haitani Jie
TẠI SAO MÀY KHÔNG THỂ IM LẶNG MỘT NGÀY VẬY!?
Haitani Jie
TẠI SAO CỨ PHẢI KHÓC ẦM LÊN NHƯ THẾ!!
Haitani Rindou
Hức...Oaaaa!!
Giọng bà càng ngày càng lớn hơn,khé mi hơi ươn ướt nước mắt
Vài giọt nhẹ lăn trên gò má bà
Bà đang mắc chứng trầm cảm sau sinh
Tâm lý nhạy cảm tới mức chỉ cần nghe con khóc cũng sẽ nảy ra ý định giết chúng
Em tiến tới ôm Ran khỏi tay bà,đôi mắt tím nhạt nhìn bà nhẹ giọng
Haitani Hikari
Thưa có thể rời đi
Haitani Hikari
Tôi sẽ chăm chúng thay bà
Haitani Hikari
Đừng nổi nóng như vậy nữa
Em thuộc vào hạng người trầm tính dễ suy tư,cái đầu suy nghĩ cũng khá kém về mặt IQ
Xử lý tình huống lại càng kém hơn,bà im lặng nghiến răng nhìn em bế đứa con của mình trong tay
Tâm trạng có chút nguôi ngoai xoay người rời đi
Haitani Hikari
//nhìn xuống//
Haitani Hikari
Ngoan không khóc,ai sẽ bắt nạt được tụi bây chứ
Haitani Hikari
Khóc khoẻ như voi vậy
Haitani Ran
Hic...hic//nhìn em sụt sịt//
Haitani Hikari
*Đáng yêu ghê...*//đặt y xuống nôi//
Em chống cằm vào thành nôi nhìn xuống hai đứa trẻ quấn quýt ôm nhau
Cái này cũng thực đáng yêu quá rồi,hai đứa mỗi đứa nhỏ nhỏ tròn tròn
Càng nhìn lại càng muốn cưng nựng
Chapter 3
Em ngồi bên chiếc ghế dài cạnh chiếc nôi,tay đẩy qua lại ru cho hai đứa trẻ ngủ
Quyển sách trong tay dừng lại trên trang giấy thứ 102
Roppongi về đêm có phần ồn ào huyên náo,tiếng động cơ của những chiếc xe phân khối lớn lượn quanh khu vực sống yên tĩnh này
Em đứng dậy vén chiếc rèm cửa sổ ra nhìn xuống
Một hàng xe moto lướt qua như gió,họ đều mặc cùng một bộ trang phục giống nhau
Haitani Hikari
*Làm việc theo tổ chức huh?*
Haitani Hikari
*Coi bộ có phần giống Akatsuki nhỉ*
Có vẻ tiếng ồn đã phá hỏng giấc ngủ của hai đứa trẻ,em kéo lại chiếc rèm về vị trí cũ
Haitani Hikari
Ngủ đi,lát dậy ta pha sữa cho hai em ha
Haitani Ran
Ưm ưm//quay sang ôm Rin//
Haitani Rindou
//thở đều//
Haitani Hikari
*Bọn trẻ này hiểu ý mình hử?*
Haitani Hikari
*Kệ đi,dễ thương lắm mà*//khẽ cười//
Em bước xuống căn bếp nhỏ bật công tắc điện
Ánh sáng trắng ngà ngà soi rọi cả căn phòng bếp có chút bừa bộn
Em trèo lên bàn bếp đưa tay mở cửa tủ gỗ để lấy ra hộp sữa bột được đặt ngăn nắp bên trong
Hikari chưa từng chăm sóc trẻ em
Em cũng chỉ là một con nhóc vụng về với mọi thứ
Haitani Hikari
//ném hộp sữa vào thùng rác//
Em thở hắt ra một hơi bực bội,bà Jie này rốt cuộc ghét hai đứa trẻ đến cái mức nào vậy nhỉ
Hộp sữa bột bị kiến bâu đầy bên trong một phần nổi mốc xanh đỏ
Chứ không hai đứa sẽ chết đói mất
Haitani Hikari
*Gian hàng sữa ở đâu nhỉ*//nhìn quanh//
Haitani Hikari
//loay hoay một chút//
Em bất lực đứng yên tại chỗ,mắt giáo riếc đảo quanh siêu thị một lượt
Chỗ này rộng quá rồi,em chẳng tìm thấy gian hàng sữa ở đâu
???
1: Ê ông mày dặn về mua gì á?
???
1: Lựa con mẹ mày nhanh lên coi
???
1: Má,gần nửa tiếng đợi mày lựa rồi đấy
Tiếng ồn ào ở gian hàng bán rau củ làm em chú ý
Siêu thị có phần vắng nhỉ
Hay em hỏi thử hai người đó?
Cũng là một ý kiến không tồi
Haitani Hikari
Ano...Thứ lỗi,không biết có thể cho tôi hỏi cái này không
Haitani Hikari
À...Tôi đang tìm gian hàng sữa bột cho trẻ
Haitani Hikari
Hai người có biết nó ở đâu không,chỉ giúp tôi với
???
1: À,em đi thẳng phía trước rồi rẽ trái sẽ thấy một gian hàng bán sữa bột đấy
Haitani Hikari
Eto-...Đ-Đa tạ//cúi đầu chạy đi//
???
1: Ẻm có cách nói chuyện giống người xưa ha
???
2: Soi gì vậy hả,Takeomi
Akashi Takeomi
Giề?//dơ hai tay lên đầu//
Akashi Takeomi
Thần thiếp vô tội
Sano Shinichirou
//kì thị//
Em đi theo lời chỉ dẫn của hai người kia
Quả thực tìm ra một kệ tủ xếp đầy sữa bột cho trẻ em
Nhân viên thu ngân
Của em hết 460 yên
Haitani Hikari
Quẹt thẻ được không ạ?
Nhân viên thu ngân
Được chứ
Haitani Hikari
//lấy thẻ đưa y//
Nhân viên thu ngân
//nhận lấy thanh toán//
Nhân viên thu ngân
Đã thanh toán xong,cảm ơn quý khách
Haitani Hikari
...//ra ngoài//
Em nhìn đến nơi hoa lệ xinh đẹp này cả người lại cảm giác nhẹ nhõm biết bao
Em tiêu lạc một cái vô lo vô nghĩ,chẳng vì ai mà ràng buộc,chẳng vì gì mà lo âu
Thế giới này như dành riêng cho em vậy đó
Cánh cửa nhà chỉ vừa mới mở ra,tiếng khóc non nớt của đứa trẻ lại văng vẳng bên tai
Em xách túi đồ vào bếp tiếng khóc như bỏ ngoài tai mà bắt đầu pha với nước ấm
Chúng chưa đói tới mức ngất đi...
Haitani Hikari
//bế Rin trên tay//Ngoan nhé
Haitani Rindou
//ngậm bình//
Haitani Ran
//tay ôm bình tự uống//
Haitani Hikari
Nè,hai đứa biết gì không?
Haitani Hikari
Mẹ của hai đứa ấy
Haitani Hikari
Bà ấy bỏ hai đứa lại rồi...
Haitani Hikari
Nhưng bà ấy không ghét hai đứa đâu,mẹ của hai đứa yêu hai đứa lắm...
Haitani Hikari
Cho nên là,khi nào lớn lên có gặp lại mẹ thì không được ghét bỏ mẹ đâu nhé
Haitani Hikari
Mẹ chỉ sợ sẽ làm hại hai đứa mới bỏ đi thôi...
Haitani Hikari
Ta ở đây thay bà ấy chăm sóc cho hai đứa...Làm gia đình của hai đứa a
Haitani Rindou
//nhìn em khua tay//
Haitani Hikari
Em dễ thương lắm,cả Ran nữa...
Haitani Hikari
Ta từng ước có một gia đình như vậy...Mẹ có thể không bỏ rơi ta,nhưng mẹ ghét và hận ta lắm...
Haitani Hikari
Ta rất buồn,rồi tự uống thuốc ngủ...
Haitani Hikari
Rồi mẹ khóc cầu xin ta đừng rời xa bà ấy
Haitani Hikari
Ta là một đứa trẻ...Chưa bao giờ có được tình yêu thương từ mẹ như hai đứa
Haitani Hikari
Ta có chút ghen tị làm sao-
Haitani Ran
//bò tới túm góc áo em dụi dụi//
Haitani Rindou
//túm áo em//
Lời tâm sự ấy như thể hai đứa trẻ hiểu được,chúng mỗi đứa một tay nắm áo em
Đó là lời an ủi từ những đứa trẻ dành cho một con người có cuộc đời rắc rối như em
Chưa bao giờ,chưa một lần nào em lại cảm giác như thể đang được ở bên cạnh những người thương em thật lòng ấy
Nhớ cả huynh đệ nhà Senju
Nhưng đó chỉ là mộng tưởng mà thôi
Kakuzu chắc đang nhớ em lắm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play