[DooGem] ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA ĐỜI ANH
chap1
Giới thiệu sơ về các nhân vật
Hùng Huỳnh(Gem)
Hùng Huỳnh(Gem)
19tuổi sinh viên năm nhất
Mất bố mẹ từ sớm, sống cùng cô cậu ruột, họ rất thương Gem xem em như con của mình mà nuôi nấng, dạy dỗ, cho cậu đi học đến nơi như bao người.
Tuy vậy, nhưng sâu trong cậu là một vùng trời tối tâm mịt mù, khiến cậu không thể hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.
Cậu là một người rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình, cậu có một vài người bạn họ cũng rất thương cho hoàn cảnh và con người cậu.
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
20tuổi sinh viên năm hai( trên Gem 1khóa)
Con trai của một gia đình giàu có bật nhất thành phố, từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ.
Nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại tồn tại một thế giới tối đen, khiến cậu xa cách với xã hội, trở thành một người lạnh lùng, dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, cậu không có quá nhiều người bạn, chỉ ít nhưng đã chơi rất lâu.
Đôi lúc cũng có vui vẻ đúng với độ tuổi của mình, nhưng không được bao lâu.
Đức Duy(Cap)
Đức Duy(Cap)
bạn của Gem
Phong Hào(NicKy)
Phong Hào(Nicky)
bạn của Gem
Quang Hùng(MasterD)
Quang Hùng(MastetD)
bạn của Gem
Thành An(NeGav)
Thành An(NeGav)
bạn của Gem
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thanh Pháp(Pháp Kiều)
bạn của Gem
Quang Anh(Rhy)
Quang Anh(Rhy)
bạn Doo
Thái Sơn(JSol)
Thái Sơn(JSol)
bạn Doo
Đăng Dương(Domic)
Đăng Dương(Domic)
bạn Doo
Bảo Khang(HurryKng)
Bảo Khang(HurryKng)
bạn Doo
Thượng Long(Wean)
Thượng Long(Wean)
bạn Doo
Vì bộ này chủ yếu tập trung vào 2nhân vật chính là Doo và Gem nên tác giả sẽ không nói quá nhiều về các nhân vật còn lại, cũng như không ghép cặp họ
Mời cả nhà vào truyện nha😘
Vào một buổi tối mưa rơi nặng hạt, Doo một mình trải bước trên con đường vắng bóng người qua lại
Bỗng cậu thấy ai đó, thân họ như đang dần biến mất vào dòng nước đang chảy
Theo bản năng mà cậu la lên và chạy đến chỗ người đấy
Hải Đăng(Doo)
Này cậu kia//vứt chiếc ô đang cầm trên tay chạy đến//
Doo chạy đến con sông mà kéo người lạ mặt đấy vào bờ
Hải Đăng(Doo)
//kéo lên+ đặt nằm trên bãi cỏ//
Người đó, không ai khác chính là Gem
Nhưng Doo không nhận ra cậu, tuy cả 2cùng trường do một người thì lạnh lùng ít tham gia các hoạt động, một người thì hơi nhút nhát nên không có cơ hội để gặp nhau
Hải Đăng(Doo)
Này cậu kia, tỉnh dậy đi//vỗ nhẹ mặt//
Có lẽ do tâm lí đang không ổn định, thêm việc bị ướt do mưa nên cậu đã ngất từ lúc Doo kéo cậu lên
Hải Đăng(Doo)
Đừng làm tôi sợ//lay người//
Hải Đăng(Doo)
Aiss phiền thật//tức giận//
Dù có hơi cáu nhưng cậu cũng đành đưa người lạ mặt đấy về phòng của mình
Về đế phòng, vì trời mưa nên cả hai đều ướt sũng, Doo bế Gem đang gục trên tay mình vào nvs để thay đồ cho cả hai
Hải Đăng(Doo)
//bế cậu ra từ nvs+ đặt cậu lên giường//
Hùng Huỳnh(Gem)
//vẫn đang ngất//
Hải Đăng(Doo)
Phiền thật//đi lại lấy máy sấy tóc//
Hải Đăng(Doo)
//sấy tóc mình//
Hùng Huỳnh(Gem)
Ưm//lờ đờ tỉnh dậy//
Vì tiếng máy sấy của Doo khá lớn nên Gem đã tỉnh giấc
Hùng Huỳnh(Gem)
//quay sang thấy Doo//
Hùng Huỳnh(Gem)
A-anh…l-là//hơi sợ//
Hải Đăng(Doo)
//quay sang nhìn Gem//
Hải Đăng(Doo)
Doo//lạnh lùng đáp//
Hải Đăng(Doo)
Người vừa cứu cậu//đi lại giường//
Hùng Huỳnh(Gem)
À-à… c-cảm ơn anh…//có vẻ buồn//
Hùng Huỳnh(Gem)
S-sao anh không để tôi ch.ế.t đi, cứu tôi làm gì//cười gượng gạo//
Hải Đăng(Doo)
//không hiểu ý cậu//
Hải Đăng(Doo)
Tại sao cậu lại làm vậy//ngồi lên giường//
Hùng Huỳnh(Gem)
//gục đầu, mắt cậu dần đỏ hoe//
Hải Đăng(Doo)
Không nói cũng được, không ép cậu//nhún vai//
Gem ngước lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh
Hùng Huỳnh(Gem)
Thật ra, không thể nói anh nghe//sợ//
Hùng Huỳnh(Gem)
Chỉ là…//ngập ngừng//
Hải Đăng(Doo)
Sao//nhíu mày//
Hùng Huỳnh(Gem)
Chỉ sợ nói ra anh lại thấy ghê tởm em thôi//cười gượng//
Hải Đăng(Doo)
Cậu cứ nói, tôi không phải người để tâm đời tư của người khác❄
Hùng Huỳnh(Gem)
Thật ra… gần đây em có quen một người//buồn tủi kể//
Hùng Huỳnh(Gem)
Anh ấy hơn em 2khóa
Hùng Huỳnh(Gem)
Trong thời gian quen anh ấy, không bị la thì cũng bị anh ấy thường xuyên nhốt ở ngoài dù mưa rất nặng hạt//ánh mắt cậu buồn bã//
Hải Đăng(Doo)
Vậy tại sao cậu không bỏ hắn//thắc mắc//
Hùng Huỳnh(Gem)
Ha~…//cười khổ//
Hùng Huỳnh(Gem)
Sao có thể chứ anh, lúc đấy em yêu hắn ta đến mức có thể ch.ế.t vì hắn
Hùng Huỳnh(Gem)
Nhưng trong thời gian đó
Hùng Huỳnh(Gem)
Hắn cũng thường xuyên đưa em đến một nơi rất vắng vẻ để lấy một thứ gì đó từ một người lạ mặt//kể//
Hải Đăng(Doo)
//lắng nghe//
Hùng Huỳnh(Gem)
Mới đầu em chẳng mấy để tâm về việc đấy
Hùng Huỳnh(Gem)
Nhưng nó kéo dài trong một thời gian rất lâu, thấy có gì đó đáng nghi
Hùng Huỳnh(Gem)
Nên lần sau hắn kêu em đi cùng, em lấy lí do là bận nên không đi được mà theo dõi hắn
Hùng Huỳnh(Gem)
Thì em mới biết thứ mà bấy lâu nay hắn và tên lạ mặt đó trao đổi là m.a.t.ú.y
Hải Đăng(Doo)
Sao cậu không báo công an
Hùng Huỳnh(Gem)
Mới đầu em có bảo hắn dừng lại việc làm sai trái đó đi
Hùng Huỳnh(Gem)
Nếu không em sẽ báo công an
Hùng Huỳnh(Gem)
Hắn không chỉ không sợ mà còn đe dọa lại em//sợ hãi nói//
Hùng Huỳnh(Gem)
Hắn nói nếu em báo công an thì hắn sẽ khai em là đồng phạm vì hắn đã cho người chụp lại hình ảnh khi em ở cạnh hắn những lúc trao đổi
Hùng Huỳnh(Gem)
Nên em cũng chẳng làm được gì//cười khổ//
Hùng Huỳnh(Gem)
Bây giờ em không biết mình phải làm gì, sống ở đây thì lúc nào cũng lo sợ không biết hắn sẽ làm những gì
Hùng Huỳnh(Gem)
Nhưng về quê cũng không được
Hùng Huỳnh(Gem)
Vì đó em lưu giấu tất cả về người thân của em, ngoài các giáo viên ra không ai biết gì về người thân của em
Hùng Huỳnh(Gem)
Lúc này thì có anh
Hải Đăng(Doo)
Nhưng tại sao cậu lại giấu người thân của mình với mọi người//thắc mắc//
Hùng Huỳnh(Gem)
Thật ra em mất bố mẹ từ sớm, em sống cùng gia đình cậu mợ từ nhỏ
Hùng Huỳnh(Gem)
Họ thương em lắm, nên em sợ nếu để quá nhiều người biết sợ gây hại đến họ
Hùng Huỳnh(Gem)
Đặc biệt là lúc này
Hải Đăng(Doo)
Tôi chưa hiểu, cậu về quê thì liên quan gì đến gia đình cậu mợ của cậu?
Hùng Huỳnh(Gem)
Anh không biết đâu, tên đó không chỉ là một tội phạm buôn bán đồ c.ấ.m mà còn là một tên tham lam
Hùng Huỳnh(Gem)
Nếu hắn biết về sự tồn tại của người thân em thì hắn sẽ tìm mọi cách để tống tiền họ//sợ hãi//
Hùng Huỳnh(Gem)
Em không muốn họ gặp rắc rối vì em
Hùng Huỳnh(Gem)
Họ đã chịu quá nhiều vất vả về em rồi
Hải Đăng(Doo)
Vậy nên cậu tìm đến cái ch.ế.t sao//nhíu mày//
Hùng Huỳnh(Gem)
Vì chỉ khi em ch.ế.t tất cả những người thân xung quanh em sẽ không gặp nguy hiểm
Hùng Huỳnh(Gem)
Cũng như nếu em ch.ế.t thì tâm hồn của em cũng bình thản hơn, không phải chịu những muộn phiền hay đau khổ gì nữa…
Nghe Gem kể cậu dường như đồng cảm với em vì cậu cũng là một người luôn giấu tất cả cảm xúc của mình
Có việc gì cũng chịu đựng một mình
Hải Đăng(Doo)
…//ôm em tựa vào vai dỗ dành//
Cậu lúc này như biến thành một người khác
Từ một người lúc nào cũng lạnh lùng, cáu gắt
Bỗng hóa người dịu dàng, ân cần dỗ dành em
Hùng Huỳnh(Gem)
//dần lấy lại bình tĩnh//
Hùng Huỳnh(Gem)
//rời khỏi vai anh//
Hùng Huỳnh(Gem)
Xin… lỗi…làm phiền anh rồi//lau nước mắt//
Hùng Huỳnh(Gem)
Em…xin phép//định rời đi//
Hải Đăng(Doo)
Cậu định đi đâu với bộ dạng hiện tại//nhìn cậu//
Lúc này Gem nhìn lại mình thì thấy trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi
Hùng Huỳnh(Gem)
Hả//hoang mang//
Hải Đăng(Doo)
Lúc nãy khi cậu ngất tôi đưa cậu về phòng lau người rồi lấy đại cho cậu bộ đồ
Hùng Huỳnh(Gem)
Phiền anh quá//giọng nhỏ dần//
Hải Đăng(Doo)
Cậu cứ ở đây một đêm đi, dù sao ở ngoài mưa rất lớn cậu muốn đi cũng chẳng được
Hùng Huỳnh(Gem)
Vậy…có…phiền anh…quá không//cúi đầu//
Hùng Huỳnh(Gem)
V-vậy cảm ơn anh//giọng nhỏ vì vừa khóc//
Hải Đăng(Doo)
Lên giường ngủ đi cũng trễ rồi//nhìn Gem//
Hùng Huỳnh(Gem)
À…thôi không cần đâu ạ, đằng kia có sofa em nằm đấy được rồi//sợ hãi nói//
Hải Đăng(Doo)
Tôi đã làm gì đâu mà cậu sợ run lên vậy//khó chịu nhìn Gem//
Hải Đăng(Doo)
Tùy cậu, nằm đâu cũng được miễn đừng làm ồn tôi không thích ồn ào//lạnh lùng nói//
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng…//đi lại sofa nằm//
Hải Đăng(Doo)
//tắt đèn + lên giường//
Cả hai nằm đó rồi chìm vào giấc lúc nào không hay…
Tác giả nò:))
Cắt ở đây nhé ạ
Tác giả nò:))
Mong mọi người ủng hộ bộ thứ 2 của tác giả ạaa
chap2
Tác giả nò:))
Hello mấy bà
Tác giả nò:))
Vào tiếp câu truyện nha
Cả hai say giấc trong căn phòng ktx
Bên ngoài mưa vẫn rất nặng hạt,bỗng…
Tiếng sấm rất lớn đủ làm người khác giật mình
Hùng Huỳnh(Gem)
Áaa…//hoảng hốt giật mình//
Hùng Huỳnh(Gem)
//ngồi co lại trên chiếc sofa//
Gem như lại rơi vào nỗi sợ của quá khứ
Nghe tiếng sấm dữ dội ấy cậu nhớ đến những lần bị tên kia nhốt ở ngoài
Cậu sợ hãi gọi hắn nhưng lần nào cũng bị ngó lơ
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng…mà//cả người run lên vì sợ//
Hùng Huỳnh(Gem)
T-tha…cho…e-em…
Hùng Huỳnh(Gem)
E-em…hứa…s-sẽ…n-ng-h-e…lời//tâm lý không ổn định//
Hùng Huỳnh(Gem)
//cậu co người lại, run lên vì sợ hãi//
Hùng Huỳnh(Gem)
ÁAA//hét lớn//
Hải Đăng(Doo)
//giật mình + mở đèn//
Hải Đăng(Doo)
Gì mà ồn ào vậy nửa đêm rồi đ-//quay sang thấy cậu đang co người và run lên//
Hùng Huỳnh(Gem)
//nói nhỏ trong + hoảng loạn//
Hải Đăng(Doo)
//đi lại gần//
Hải Đăng(Doo)
Cậu sao vậy//nhíu mày nhìn em//
Gem lúc này vì quá sợ hãi mà như không nghe thấy hắn hỏi
Hải Đăng(Doo)
NÀY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG//tức giận quát lớn//
Vốn dĩ Doo rất ghét ồn ào đặc biệt là lúc cậu đã say giấc nên cậu rất tức giận
Hùng Huỳnh(Gem)
//giật mình+quỳ xuống dưới nền//
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng đánh tôi
Hùng Huỳnh(Gem)
T-tôi x-xin lỗi
Hùng Huỳnh(Gem)
Tôi biết sai rồi đừng đánh đừng đánh
Hùng Huỳnh(Gem)
//tâm lí không ổn định//
Hải Đăng(Doo)
//vịn hai vai Gem//
Hải Đăng(Doo)
Này cậu bị gì vậy, bình tĩnh lại tôi xem nào
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng…đánh…đừng…đánh//vẫn còn hoảng loạn//
Hùng Huỳnh(Gem)
Đừng…mà………
Hải Đăng(Doo)
Bình tĩnh lại là tôi//lây người Gem//
Gem lúc này cũng bình tĩnh lại mà nhìn Doo
Hùng Huỳnh(Gem)
//ngước lên nhìn Doo//
Hùng Huỳnh(Gem)
X-xin…l-lỗi…l-làm…an-h…th-hức…gi-iấc…rồi…//sợ//
Hùng Huỳnh(Gem)
E-em…e-em xin lỗi đừng đánh em//cúi người xin hắn//
Hải Đăng(Doo)
Này//đỡ em lên ngồi trên ghế//
Hải Đăng(Doo)
Cậu bình tĩnh lại đã
Hải Đăng(Doo)
Tôi không trách cậu đâu, bình tĩnh lại đi//giọng có phần lo lắng//
Gem dần lấy lại bình tĩnh
Hùng Huỳnh(Gem)
//bình tĩnh lại//
Hải Đăng(Doo)
Cậu ổn hơn chưa❄
Hùng Huỳnh(Gem)
V-vâng em ổn rồi ạ//giọng có phần nhỏ đi//
Hải Đăng(Doo)
Vậy thì được rồi
Hùng Huỳnh(Gem)
Em xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi//ủ rũ//
Hải Đăng(Doo)
Không sao, đó do cậu sợ nên không gì
Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, sấm chớp cứ một lúc lại đùng…đùng giáng xuống
Gem sợ hãi mà vô thứ co người lại khi mỗi tiếng sấm vang lên
Doo thấy vậy liền ôm Gem vào lòng để giúp cậu đỡ sợ hơn
Hải Đăng(Doo)
Không sao, có tôi//ôm Gem//
Hải Đăng(Doo)
Cậu lên giường ngủ với tôi đi, không một lát sấm cậu lại giật mình//vuốt lưng Gem//
Hùng Huỳnh(Gem)
//rời khỏi cái ôm của Doo//
Hùng Huỳnh(Gem)
Hức… không cần đâu ạ, phiền anh lắm em nằm đây được rồi//thút thít//
Hải Đăng(Doo)
Không phiền, cậu nằm đây rồi giật mình vì sấm thì lúc đấy mới thật sự phiền tôi đó❄
Hải Đăng(Doo)
Không nhưng❄
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng//từ từ đi lại giường nằm xuống//
Hải Đăng(Doo)
//tắt đèn + quay lại giường ngủ//
Doo thấy cậu có vẻ vẫn còn đang sợ nên đã kéo cậu ôm vào người mình
Gem bất ngờ với cái ôm của Doo nhưng cậu lại không rời ra mà cảm thấy một cảm giác rất lạ…
Hùng Huỳnh(Gem)
*sao mình lại thấy an toàn khi trong vòng tay anh ấy nhỉ*
Hùng Huỳnh(Gem)
*mình chẳng có chút sợ hãi nào khi anh ấy chạm vào mình*
Gem suy nghĩ mơ hồ một lúc
Rồi cũng mặt kệ mà nằm yên trong vòng tay Doo
Trong căn phòng có hai con người đang nằm cạnh nhau ngủ một cách ngon lành
Tác giả nò:))
Dạo này tác giả bận nên hong viết dài được mọi người hoan hỉ cho tác giả nha❤❤❤
chap3
Tác giả nò:))
Mời cả nhà vào tiếp câu truyện nhaa
Sáng hôm sau, có lẽ do thói quen mà Gem dậy khá sớm
Cậu vscn xong thì đi ra ngồi trên sofa bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó
Hùng Huỳnh(Gem)
Cap này, tí mày soạn môn rồi mang balo lên trường giúp t nha
Đức Duy(Cap)
Có chuyện gì à, sao mày không về
Hùng Huỳnh(Gem)
T kể mày sau, tí giúp t mang balo lên nha
Hùng Huỳnh(Gem)
//❤tin nhắn//
Doo quay ngồi dậy thì thấy Gem đã ngồi ở sofa từ lúc nào
Hải Đăng(Doo)
Cậu dậy sớm vậy à❄
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng chắc do thói quen//ngượng ngùng có điều muốn nói//
Hải Đăng(Doo)
Muốn nói gì thì lên tiếng//xuống giường//
Hùng Huỳnh(Gem)
À-à chuyện là…
Hùng Huỳnh(Gem)
Anh có thể cho em mượn một bộ đồng phục không vì nếu giờ em về thì sẽ không kịp giờ học
Hùng Huỳnh(Gem)
Vả lại… em cũng không thể ra ngoài với bộ đồ này được
Hải Đăng(Doo)
Nếu đồng phục cậu mượn tôi vậy sách vở thì sao❄//nhìn Gem//
Hùng Huỳnh(Gem)
Em nhờ bạn mang lên trường giúp rồi ạ//nhìn Doo//
Hải Đăng(Doo)
Ừm, để tôi xem có bộ nào vừa với cậu không//nhìn Gem//
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng cảm ơn anh//cười nhìn Doo//
Hải Đăng(Doo)
Ừm//đi lại tủ quần áo//
Hải Đăng(Doo)
*cậu ta cười rất đẹp*
Hải Đăng(Doo)
*hửm, mình đang nghĩ cái gì vậy*
Hải Đăng(Doo)
Đây có bộ này là lúc tôi năm nhất có lẽ sẽ vừa với cậu//giơ lên cho Gem xem//
Hùng Huỳnh(Gem)
Dạ vâng//đi lại chỗ Doo lấy bộ đồng phục//
Hải Đăng(Doo)
Vậy cậu vào thay đồng phục trước đi❄
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng//cười + đi vào nvs//
Hải Đăng(Doo)
*hửm, ngực mình sao vậy? sao lại đập nhanh quá*
Hải Đăng(Doo)
Haizz, mình làm sao vậy chứ//bực bội lại sofa ngồi//
Hùng Huỳnh(Gem)
//thay đồ xong đi ra//
Hùng Huỳnh(Gem)
Cảm ơn anh, hôm nay học xong em sẽ giặt kĩ trả anh
Hùng Huỳnh(Gem)
Cũng cảm ơn anh vì chuyện tối qua//có vẻ ngại//
Hải Đăng(Doo)
Ừm❄//lạnh nhạt//
Hùng Huỳnh(Gem)
Vậy em xin phép, em lên trường trước đây//rời đi//
Hải Đăng(Doo)
//chuẩn bị đi học//
Đức Duy(Cap)
A Gem t bên này//vẫy//
Hùng Huỳnh(Gem)
//đi lại//
Đức Duy(Cap)
Balo của mày nè//đưa//
Hùng Huỳnh(Gem)
Cảm ơn mày nha//nhận lấy//
Đức Duy(Cap)
Có chuyện gì sao không về, đừng nói thằng đấy lại bắt mày quỳ không cho về đó nhá//tức giận//
Hùng Huỳnh(Gem)
Không có, bọn t chia tay rồi//buồn bã nói//
Đức Duy(Cap)
Thật sao,mà vậy cũng tốt
Đức Duy(Cap)
Vậy lí do tại sao tối hôm qua mày không về//thắc mắc//
Hùng Huỳnh(Gem)
Chuyện dài lắm, học về t nói sau//nhìn Cap//
Đức Duy(Cap)
Ừm, vậy lên học thôi//kéo tay Gem lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play