Cạnh Bên [ Bâng X Khoa ] ( Bângkhoa)
1. gặp gỡ
Sài Gòn năm 20.., tại trụ sở của đội tuyển Saigon phantom (SGP). Trong gian phòng họp, cả đội ai cũng rơi vào hỗn độn sau sự rời đi đột ngột của người chơi đường tà thần (Caesar) - Lý Vương Thuyên. Dù đã bỏ sung thêm người chơi đường tà thần khác là Nguyễn Quốc Hận, người chơi với tên thi đấu là Jiro thì Saigon phantom vẫn đang trong trạng thái đi xuống thấy rõ. Nhất là người chơi đi rừng ( judge) - Thóng Lai Bâng.
Lương Hoàng Phúc
em thấy cứ như vầy hoài không phải là cách hay... ( cuối đầu)
Phạm Vũ Hoài Nam
ừ... rõ ràng là chúng ta đang đi xuống... ( ngửa cổ, nhắm mắt)
Nguyễn Quốc Hận
em xin lỗi....
Nguyễn Thành Lâm
không phải tại em mà Quý, có một sự thật phải thú nhận là anh đã hết thời rồi...
Nguyễn Thành Lâm
Cái lửa trong anh đã mất đi rồi "ngay lúc em ấy bước chân ra khỏi đây" , anh cũng không thể bắt kịp được nữa....
Lai Bâng im lặng, anh không biết phải nói gì lúc này. Anh đang sụp đổ và cũng đang nhìn đồng đội, anh em của mình sụp đổ. Lúc Yiwei đi, anh đã phải cắn răng bất lực nhìn người anh em ấy rời bỏ mình, nhìn chiếc cup vô địch rơi vào tay kẻ khác. Và bây giờ, với cương vị là một người đội trưởng, anh cũng chỉ biết im lặng, cuối gầm mặt, nghe sự vỡ vụn trong lòng các thành viên.
Nguyễn Công Vinh
vậy mọi người định giải tán à?
tất cả mọi người im lặng, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự do dự...
Thóng Lai Bâng
nếu mùa này lại không vô địch thì em sẽ giải nghệ...
Nguyễn Thành Lâm
không, em bị điên à? đừng đưa ra quyết định trong lúc bốc đồng
Phạm Vũ Hoài Nam
đúng đấy em còn cả tương lai rộng mở... em được đặt niềm kì vọng rất lớn, Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Saigon Phantom là đội tuyển em lựa chọn
Thóng Lai Bâng
nếu chúng ta giải tán... thì em sẽ giải nghệ
Huỳnh Trung Hiếu
Yamate nói ngày mai chúng ta sẽ đón thành viên mới
Huấn luyện viên Titan sau một lúc nghe các học trò nói lên ý kiến thì cũng lên tiếng
Huỳnh Trung Hiếu
em ấy là một thần đồng all lane
Huỳnh Trung Hiếu
các em nghĩ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ đon em ấy
Sau buổi họp ai cũng mệt mỏi mà lê bước về phòng.
________________________________
Ngày hôm sau, mọi người tập trung rất sớm xuống phòng khách để đợi thầy titan đưa thành viên mới đên gaming house của team.
Huỳnh Trung Hiếu
xin lỗi để mấy đứa chờ lâu (mở cửa)
Nguyễn Công Vinh
rồi thành viên mới đâu anh
Huỳnh Trung Hiếu
à đây em vào đi
Huỳnh Trung Hiếu kéo một cậu bé từ sau cánh cửa đẩy vào. Vừa thấy em mọi người gần như đứng bật dậy, chỉ trừ Thóng Lai Bâng ngồi im nhíu mày nhìn em.
Lương Hoàng Phúc
Đinh Tấn Khoa.... ( bật dậy)
Nguyễn Quốc Hận
em ấy là người mới à? ( há hốc)
Huỳnh Trung Hiếu
ồ có vẻ mọi người đều biết em ấy nhỉ
Phạm Vũ Hoài Nam
Saigon phantom 1 sao..
Huỳnh Trung Hiếu
ừ em ấy là viên ngọc của Saigon phantom 1, Polo và Yamate phải giấu viên pha lê này rất lâu để đợi em ấy đủ tuổi đánh chuyên nghiệp
Huỳnh Trung Hiếu
và năm nay Tấn Khoa chính thức đủ tuổi 16 tuổi
Nguyễn Công Vinh
em ấy thật sự là thần đồng
Huỳnh Trung Hiếu
em giới thiệu một chút đi Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
à dạ ( ngại ngùng)
Đinh Tấn Khoa
em tên là Đinh Tấn Khoa, đảm nhận vai trò trợ thủ ( support) mới của team, mong mọi người giúp đỡ.
Huỳnh Trung Hiếu
gaming house chỉ còn Bâng là ở một mình vậy em ở chung với Lai Bâng nha
Thóng Lai Bâng
em không đồng ý
Huỳnh Trung Hiếu
được rồi mọi người từ từ làm quen nhau nha ( bỏ đi)
Thóng Lai Bâng
tch ( bực mình)
Thóng Lai Bâng
em cái gì mà em... đi theo tôi ( cáu,bỏ lên lầu)
Đinh Tấn Khoa
vâng... ( kéo đồ đi một cách khó khăn)
Nguyễn Quốc Hận
để anh đem lên ( gỡ tay em ra)
Đinh Tấn Khoa
thôi... để em được rồi ạ
Nguyễn Quốc Hận
ngoan, để anh đem lên cho ( xách đồ hướng về phòng Lai Bâng)
Đinh Tấn Khoa
dạ ( lẽo đẽo theo sau)
_______________________________
Thóng Lai Bâng
tôi không quen có người ngủ chung nên cậu cứ ngủ ở sofa, tôi đã dọn sẵn cho cậu ( bấm điện thoại)
Ngọc Quý đẩy cửa đem đồ em vào phòng thì đập vào lỗ tay hắn là những lời cay nghiệt của anh.
Nguyễn Quốc Hận
câm mồm, đ*o nói được lời tử tế thì nín đi cho trong trời ( mỉa mai)
Thóng Lai Bâng
không liên quan đến mày ( cau mày)
Nguyễn Quốc Hận
tốt nhất mày đừng gây khó dễ cho em ấy, nếu không thì đừng có trách ( vừa để đồ em lên tủ vừa nói)
Đinh Tấn Khoa
em tự làm được mà anh Quý về phòng đi ạ ( đẩy hắn ra cửa)
Nguyễn Quốc Hận
nó bắt nạt em thì nói mọi người ( nhón chân xoa đầu em rồi bỏ đi)
Đinh Tấn Khoa
haiz... ( đóng cửa)
Đinh Tấn Khoa
em xin lỗi ( cuối gằm mặt)
Thóng Lai Bâng
... ( khựng lại)
Thóng Lai Bâng
aish phiền chết được, đi tắm đi
em với lấy bộ đồ trong vali rồi bước vào phòng tắm. cả căn phòng rơi vào im lặng chỉ còn tiếng nước róc rách phát ra trong phòng tắm.
Thóng Lai Bâng
chân của cậu... ( bàng hoàng)
Tấn Khoa ra khỏi phòng tắm em mặc một cái áo thun trắng và chiếc quần thun ngang đầu gối. đập thẳng vào mắt Lai Bâng là đôi chân thon dài, trắng trẻo nhưng đầy nhưng vết bầm chi chít.
Đinh Tấn Khoa
chân em không sao
nhìn vẻ mặt khó chịu của anh thì Tấn Khoa biết câu trả lời của em không khiến Thóng Lai Bâng hài lòng. em đi lại sofa ngồi xuống, thở dài rồi cất lời.
Đinh Tấn Khoa
anh biết em từ Saigon phantom 1 lên mà đúng không
Đinh Tấn Khoa
trong mắt mọi người, ở đấy là một môi trường rất tuyệt vời và đầy sự quyết tâm
Đinh Tấn Khoa
nhưng đối với em đó như là địa ngục ( bấu vào đùi)
Đinh Tấn Khoa
họ tranh đấu nhau bất chấp sẳn sàng dẫm đạp lên nhau bằng mọi cách
Đinh Tấn Khoa
vì em là thành viên được chọn nên như anh thấy đó...
Tấn Khoa kể rất bình tĩnh nhưng Lai Bâng để ý thấy em đang run rẩy, đùi em đã bị cấu đến sưng đỏ.
Thóng Lai Bâng
vậy sao cậu không rời đi? nếu cậu không ở đây vẫn nhiều đội khác sẽ chiêu mộ cậu về mà.
Đinh Tấn Khoa
bởi vì ở đây có anh.... có Thóng Lai Bâng
2. yêu hay ghét
Đinh Tấn Khoa
bởi vì ở đây có anh.... có Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tới giờ train team rồi đi thôi
Cả hai cùng nhau đi tới phòng chiến thuật của team, mọi người dường như cũng đã chờ sẳn trong phòng.
Huỳnh Trung Hiếu
được rồi tập luyện cho mùa giải mới nào ( phấn chấn)
Thầy titan cố gắng đốc thúc tinh thần cho các học trò của mình nhưng không mấy khả quan lắm.
Lương Hoàng Phúc
được rồi vào thôi
Vì Tấn Khoa là thành viên mới nên em thật sự chưa thể đánh ăn khớp với đội, em là trợ thủ thiên về dạng tấn công hổ báo nên thường băng càn lên tuyến trước. nhưng lối chơi của sgp lúc này lại thiên về phòng ngự phản công nên rất nhiều lần em và mọi người bị lệch nhịp giao tranh. Việc đó khiến Lai Bâng từ đầu đã khó chịu với em nay càng có lí do để mắng mỏ.
Thóng Lai Bâng
lại lên cao
Thóng Lai Bâng
cậu tính hiến mạng cho team bạn hoài hay gì
Thóng Lai Bâng
Tấn Khoa từ từ
Thóng Lai Bâng
ĐINH TẤN KHOA.... (quát)
Thóng Lai Bâng
cậu có biết chơi game không vậy? nếu cậu cảm thấy không chơi được thì biến đi ( cáu gắt)
Đinh Tấn Khoa
em... ( cuối mặt)
Việc Lai Bâng liên tục chỉ trích khiến em, một Đinh Tấn Khoa tâm lí chưa vững càng áp lực. Người em run rẩy từng đợt khiến em mắc càng nhiều lỗi dẫn đến một trận thua.
Nguyễn Quốc Hận
đủ rồi Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
nếu cậu cứ đánh như vậy thì quên giấc mộng game thủ đi ( bỏ lên phòng)
Huỳnh Trung Hiếu
các em nghỉ ngơi đi mai chúng ta train tiếp ( đóng cửa)
mọi người chán nản ai về phòng nấy chỉ riêng Đinh Tấn Khoa vẫn tiếp tục vào một trận mới.
_________________________________
Thóng Lai Bâng
đâu rồi... ( tỉnh giấc)
2 giờ sáng, Thóng Lai Bâng choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Đưa mắt về phía sofa không thấy bóng dáng của Tấn Khoa đâu. Lai Bâng theo quán tính đi xuống lầu tìm kiếm em.
Thóng Lai Bâng
sao vẫn còn một đĩa cơm đây ( bước vào phòng bếp)
một nổi lo dáy lên trong lòng anh, Lai Bâng định đi lên phòng Quý và cá hỏi nhưng khi đi ngang phòng chiến thuật anh lại bắt gặp một bóng hình, tay em vẫn cầm máy chơi game, đôi mày nhíu chặt lại. anh nép mình sau cánh cửa quan sát em.
Đinh Tấn Khoa
ha... ( thở dốc)
Đinh Tấn Khoa
đau quá... ( ôm bụng)
Đinh Tấn Khoa
chắc phải ăn một chút... ( lảo đảo đứng dậy)
Sau khi kết thúc trận game, Tấn Khoa liền gục lên bàn, hai tay ôm bụng của mình, vì đã không ăn chiều nên giờ bụng em đau thắt. Đôi chân lảo đảo đứng lên muốn ra phòng bếp nhưng vừa được hai bước đôi chân liền mềm nhũng vô lực ngã về phía trước.
Đinh Tấn Khoa
tch..." mình xong rồi " ( nhắm mắt)
Tấn Khoa nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng quái lạ, mặt đất hôm nay lại rất mềm mại và cũng rất thơm.
Đinh Tấn Khoa
ưm... ( mở mắt)
Thóng Lai Bâng
muốn chết hay gì ( ôm em vào lòng)
Đinh Tấn Khoa
sao anh.... ở đây ( khó khăn nói chuyện)
Thóng Lai Bâng
không ở đây thì để cậu chết ở đây à? ( bế em lên ra phòng khách)
Đinh Tấn Khoa
thả em xuống... anh đưa em đi đâu( đánh nhẹ vai anh)
Thóng Lai Bâng
sao nào sợ tôi làm gì cậu à? (thì thầm)
Đinh Tấn Khoa
em... ( ngại ngùng)
Thóng Lai Bâng
nghĩ lại thì nhìn cậu cũng được đấy ( đè em xuống sofa phòng khách)
Đinh Tấn Khoa
Anh... anh đừng làm bậy
Thóng Lai Bâng
bây giờ là 2 giờ sáng sẽ không ai biết đâu mà ( cười đểu, luồng tay vào áo em)
bị Lai Bâng trêu chọc cộng với bụng đang quặng đau, nước mắt sinh lí của em ứa ra
Thóng Lai Bâng
này... này đừng khóc ( hoảng loạn ngồi dậy)
Đinh Tấn Khoa
hức... em... ( khóc nức nở)
Thóng Lai Bâng
tôi xin lỗi, tôi đùa mà ( gạt những giọt nước mắt trên má em)
Đinh Tấn Khoa
bụng em đau... hức ( thút thít)
Thóng Lai Bâng
được rồi nằm đây đi tôi làm đồ ăn cho em ( xoa tóc em)
Thóng Lai Bâng, chẳng biết mình bị gì nữa. khi bắt gặp những giọt nước mắt cùng khuôn mặt ửng hồng của em, anh vừa muốn bắt nạt vừa xót xa. anh vô thức đổi cách xưng hô lúc nào không hay.
Thóng Lai Bâng
"điên mất thôi" ( nấu ăn)
Sau khi đã làm xong một vài món ăn đơn giản thì anh liền đem chúng ra phòng khách.
Thóng Lai Bâng
nào ngồi dậy ( đỡ em dậy)
Đinh Tấn Khoa
ưm... anh làm à
mặt em bây giờ đang nhăn nhó vì cơn đau quặng từ dưới bụng truyền lên.
Thóng Lai Bâng
ừm... em tự ăn được không
Tấn Khoa đưa đôi tay run rẩy của mình bưng lấy tô cơm mà anh đem ra. Lai Bâng quan sát em rồi thở dài, giằng lấy tô cơm khỏi tay em rồi đút từng muỗng nhỏ. vừa đút anh vừa thổi để tránh miệng em bị bỏng. Tấn Khoa ăn rất ít chỉ nữa tô cơm là em đã lắc đầu nguầy nguậy khi anh phải cưỡng ép lắm mới được thêm một chút.
Thóng Lai Bâng
em ngồi đây tôi đi lấy thuốc ( lục lọi tủ thuốc)
Đinh Tấn Khoa
không uống có được không... ( tựa lưng vào ghê một cách mệt mỏi)
Thóng Lai Bâng
không được ( đem vài viên thuốc và ly nước ấm tới)
Đinh Tấn Khoa
em sợ thuốc lắm ( lí nhí)
Đinh Tấn Khoa
em đã từng bị sốc thuốc do uống quá liều thuốc duy trì năng lượng
Đinh Tấn Khoa
em có thể trạng kém nên cần phải uống thứ đó để duy trì thể lực của mình
do dự một lúc Lai Bâng liền bỏ mấy viên thuốc và nước vào khoan miệng. sau đó nắm lấy gáy của em, chòm tới tấn công đôi môi của em. Tấn Khoa bất ngờ miệng há hốc để anh đẩy thuốc qua. Thuốc và nước trôi tụt xuống cổ họng em, nhưng Lai Bâng lại không có ý định tha cho em mà anh còn lấn lướt tới hơn.
Đinh Tấn Khoa
ứm.... ( tròn mắt)
lưỡi anh luồng vào khoan miệng Tấn Khoa khoáy đảo. hai bộ phận không xương liên tục quấn quýt lấy nhau. Tấn Khoa rụt lưỡi mình lại tránh né cái hôn triền miên của Lai Bâng nhưng em không thể. Lai Bâng cứ liên tục nhả ra rồi lại chiếm lấy môi em lâu lâu lại cắn rồi mút mát môi dưới khiến Tấn Khoa choáng váng.
Thóng Lai Bâng
ha... ngọt thật ( nhả ra)
Sau khoảng 4 phút môi lưỡi triền miên, Lai Bâng cũng phải miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của em vì Tấn Khoa đã hết dưỡng khí.
Đinh Tấn Khoa
ha... ha.. anh... ( thở dốc)
Thóng Lai Bâng
" dễ... dễ thương quá " ( nhìn em)
Thóng Lai Bâng nhìn xuống em, Tấn Khoa đang dựa vào ghế sofa thở dốc, gò má cáo ráo ửng hồng lên vì ngại, nước dãi dư âm từ nụ hôn chảy ra từ khóe môi em xuống cổ. cảnh tượng đó trong mắt Lai Bâng trở nên vô cùng quyến rũ.
Thóng Lai Bâng
uống thuốc như này còn sợ không thần đồng ( mỉm cười)
Đinh Tấn Khoa
anh... sao lại..
Thóng Lai Bâng
không kiềm chế được ( bình thản)
Đinh Tân Khoa thản thốt, em không thể tin là anh cướp đi nụ hôn đầu của em vậy mà lại bình trân đưa ra một cái lí do khiến em cứng họng.
Thóng Lai Bâng
trễ rồi, đi ngủ thôi ( bế thốc em lên)
_____________________________
tác giả
viết trong nổi buồn sau khi 1S thua FL 3-2
3. deep talk
Thóng Lai Bâng
trễ rồi, ngủ thôi( bế thốc em lên)
Lai Bâng bế em lên đi về phòng, đặt em nhẹ nhàng lên giường rồi leo lên nằm kế bên em.
Đinh Tấn Khoa
ơ nhưng... ( hoang mang)
Thóng Lai Bâng
ngủ đi, chuyện lúc sáng tôi xin lỗi ( ôm em vào lòng)
Đinh Tấn Khoa
Bâng không thích em ạ? ( nằm trong vòng tay anh lí nhí)
Thóng Lai Bâng
em muốn tôi thích em à ( nhắm mắt giọng trêu chọc)
Đinh Tấn Khoa
khô... không phải thích kiểu đó ( ngượng)
Đinh Tấn Khoa
ý em là Bâng ghét em ( tì mặt vào ngực anh)
Thóng Lai Bâng
ừ... tôi ghét em v*i luôn ấy ( tựa đầu lên vai em)
Thóng Lai Bâng
ai là người đã từ chối tình cảm của tôi hả Đinh Tấn Khoa ( siết chặt eo em)
Đinh Tấn Khoa
ha... hả ý anh là sao? ( ngước lên nhìn anh)
Thóng Lai Bâng
em hoàn toàn quên dụ đó rồi à? ( bất mãn)
Thóng Lai Bâng
trong đợt đánh giao lưu vào năm em lớp 9 chẳng phải em từ chối tình cảm của anh à ( dỗi hờn)
Đinh Tấn Khoa
giải giao lưu năm em lớp 9....
Đinh Tấn Khoa
à em nhớ rồi
Đinh Tấn Khoa
nhưng anh có tỏ tình em à?
Thóng Lai Bâng
có... anh lấy hết can đảm tỏ tình vậy mà em lại chửi anh điên rồi bỏ đi luôn
Đinh Tấn Khoa
thế anh đã nói gì vậy?
Thóng Lai Bâng
anh đã.... anh đã nói " trăng hôm nay đẹp nhỉ? " ( đỏ mặt, nói nhỏ dần)
Đinh Tấn Khoa
rồi em nhớ rồi, Bâng là ông anh ngố ngố sau khi thua tự nhiên huýt vai em rồi khen trăng đẹp giữa cái trời nắng đổ lửa của Sài Gòn đúng không
Đinh Tấn Khoa
anh tỏ tình thế em làm sao biết được
Thóng Lai Bâng
anh tưởng em biết ( vùi mặt vào tóc em)
Đinh Tấn Khoa
thế lúc đó Bâng thích em à
Đinh Tấn Khoa
vậy bây giờ còn thích em chứ?
Thóng Lai Bâng
có... thích em
Đinh Tấn Khoa
thế em làm người yêu Bâng nhá Bâng chịu không...
Thóng Lai Bâng
Khoa không giận anh hả
Đinh Tấn Khoa
tại sao lại giận
Thóng Lai Bâng
tại anh mắng em ( lí nhí)
Đinh Tấn Khoa
Bâng nói đúng thôi mà
Thóng Lai Bâng
không có, anh xin lỗi ( hôn lên tóc em)
Đinh Tấn Khoa
em quen với những lời như vậy rồi Bâng
Đinh Tấn Khoa
trước khi được người ta gọi là thần đồng như anh thấy thì em cũng dã trầy da tróc vẩy rất nhiều
Đinh Tấn Khoa
cũng giống như anh mà, em nói đúng không? ( mỉm cười)
Thóng Lai Bâng
anh nhớ em học luật mà sao lại chọn làm game thủ chuyên nghiệp
Thóng Lai Bâng
con đường này chẳng bằng phẳng tí nào Tấn Khoa ( xoa lưng em)
Đinh Tấn Khoa
vì có anh...
Đinh Tấn Khoa
em mệt rồi, ngủ thôi ( rút sâu vào lòng anh )
Thóng Lai Bâng
Tấn Khoa ngủ ngon
Đinh Tấn Khoa
Bâng cũng ngủ ngon
Lai Bâng ôm lấy em, với hương thơm ngọt như sữa trên cơ thể em anh dễ dàng đi vào giấc ngủ, điều mà từ khi Yiwei đi anh phải nhờ sự hỗ trợ của thuốc ngủ mới có thể làm được. hôm nay Lai Bâng đã có một giấc ngủ ngon sau những chuỗi ngày khốn khổ, hành hạ mình.
_____________________________
Nguyễn Công Vinh
mọi người ăn cơm thôi ( bê đồ ăn ra bàn)
Lương Hoàng Phúc
trong có vẻ ngon đấy... mà Lai bánh đâu rồi?
Phạm Vũ Hoài Nam
ừ bình thường nó là người xuống sớm nhất mà
đã gần mười giờ, và sự không có mặt của Lai Bâng khiến mọi người có chút thắc mắc. anh thường là người có mặt ở nhà ăn sớm nhất. mọi người tưởng anh có thói quen dậy sớm nhưng thật ra là tác dụng phụ của những viên thuốc mà anh đã uống.
Nguyễn Quốc Hận
để em lên xem thử sẳn kêu Tấn Khoa luôn ( đi lên lầu)
Lương Hoàng Phúc
.... ( nhìn theo bóng lưng hắn)
Ngọc Quý đi lên phòng của anh và em, vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là Tấn Khoa đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong vòng tay của Lai Bâng. Hắn nhíu mày rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. hắn khó chịu, rất khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì, đành lại bước nhanh xuống lầu.
Nguyễn Quốc Hận
họ còn ngủ
Nguyễn Thành Lâm
sao em không kêu hai đứa nó xuống
Nguyễn Quốc Hận
thôi, chắc lâu lắm rồi Lai Bâng mới được ngủ ngon giấc
Nguyễn Quốc Hận
em không ác tới mức phá đâu (ẩn ý)
Lương Hoàng Phúc
..... ( nhìn chằm chằm hắn)
Nguyễn Công Vinh
chúng ta ăn luôn thôi ( ngồi vào bàn)
____________________________
Đinh Tấn Khoa
ha... lại là giấc mơ đó ( thở dốc)
Đinh Tấn Khoa bật dậy khi vừa nghe tiếng đóng cửa của Ngọc Quý. em lại mơ thấy hình ảnh họ đánh đập em, tra tấn em thậm chí suýt nữa em đã không thể tiếp tục thi đấu vì tổn thương nghiêm trọng ở tay. mồ hôi lạnh đã tuôn ra đầy trán em, em co mình lại cố trấn an bản thân. bỗng có một vòng tay ôm lấy cả người em.
Thóng Lai Bâng
ngoan, anh đây rồi ( ôm lấy em)
Đinh Tấn Khoa
em... em không sao ( khó khăn nói)
Thóng Lai Bâng
ừ Tấn Khoa không sao...
Thóng Lai Bâng
nhưng cứ để anh ôm em đi ( gục đầu lên vai em)
Đinh Tấn Khoa
Bâng... " anh là sự chữa lành của em" ( tựa cằm vào vai anh)
Thóng Lai Bâng
Tấn Khoa ơi...
Thóng Lai Bâng
anh đói rồi
Đinh Tấn Khoa
vậy đi vệ sinh cá nhân rồi mình đi xuống ăn nha ( xoa tóc anh)
Thóng Lai Bâng
nghe lời em
họ vê sinh cá nhân xong cũng cùng nhau đi xuống phóng khách. cũng chả ai chủ động nhắc gì về mối quan hệ hiện tại của họ cho các thành viên khác.
Phạm Vũ Hoài Nam
Tấn Khoa dậy rồi hả em? ngủ có thoải mái không? có bị lạ chổ không? ( vừa nhai vừa hỏi)
Đinh Tấn Khoa
dạ mọi thứ rất tốt à ( ngồi vào bàn)
Lai Bâng đi vào bếp lấy hai đĩa thức ăn mà Lạc Lạc đã chừa sẳn cho em vào anh, đem hăm nóng lại rồi đem ra bàn ngồi vào chổ kế bên Hoàng Phúc.
Thóng Lai Bâng
của em ( đẩy đĩa đồ ăn quá)
Đinh Tấn Khoa
em cảm ơn ( nhận lấy)
Lương Hoàng Phúc
anh với Tấn Khoa có vẻ thân hơn nhỉ ( khoác vai anh thì thầm)
Thóng Lai Bâng
ừm chắc là vậy... em lo ăn đi cá đĩa cơm còn một đống mà lo nhiều chuyện ( trêu chọc)
Lương Hoàng Phúc
xì... em chỉ mới ăn thôi mà ( biểu môi)
Thóng Lai Bâng
vậy thì ăn nhanh lên không anh ăn luôn phần của em giờ ( cười)
Hoàng Phúc và Lai Bâng thật sự rất khắn khít, họ đã đi cùng nhau từ thời còn đánh bán chuyên. em biết điều đó, em cũng đã theo dõi họ nên khi thấy anh với Hoàng Phúc trêu đùa vui vẻ em cũng bất giác nỡ nụ cười theo.
Nguyễn Quốc Hận
hai đứa nó là bạn thân nên vô tri vậy đấy ( nhìn em mỉm cười)
Đinh Tấn Khoa
nhìn họ ngốc nghếch thật anh Quý ha ( cười tươi nhìn hắn)
Nguyễn Quốc Hận
" có lẽ anh chết với em rồi Tấn Khoa" ( sửng người, đỏ mặt )
Đinh Tấn Khoa
thế anh Quý cũng muốn có bạn thân chứ ( nháy mắt tinh nghịch)
Nguyễn Quốc Hận
Vậy Khoa làm bạn thân của anh không? ( đưa ngón út lên trước mặt em)
Đinh Tấn Khoa
thành giao ( em móc ngón út của mình vào tay anh rồi đóng dấu)
em mỉm cười nhìn hắn, hắn biết mình xong đời rồi. Lai Bâng và Hoàng Phúc bên kia cũng chú ý thấy cái cách mà Quý nhìn em, nó ngẫn ngơ như đã ngã vào bể tình. anh hết nhìn Ngọc Quý và em lại quay qua nhìn khuôn mặt méo xệch của Hoàng Phúc.
Thóng Lai Bâng
C.. Cá.. em ổn chứ
Lương Hoàng Phúc
em ăn xong rồi ( bỏ lên phòng)
Đinh Tấn Khoa
anh cá sao vậy ạ ( níu tay cậu lại)
Lương Hoàng Phúc
anh hơi mệt, anh lên phòng nghỉ tí á, không sao đâu Tấn Khoa( xoa đầu em)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play