( Yanbang ) Tịch Mộng Tàn Niên
Quá khứ và tương lai
Tác giả
thì trước khi đọc tui có một số lưu ý cho mn
Tác giả
1. Thừa Ngạn và Thừa Yến các bạn cứ coi như là hai YanYan
Tác giả
2. Trong truyện có yếu tố loanluan ( nhỏ ), máu me, kì thị. Cân nhắc trước khi đọc
Tác giả
truyện ngược bot nha🙆♀️
Ở một góc Minh Hà Thành, một bóng đen nhỏ nằm co quắp giữa cái lạnh mùa đông. Bộ quần áo nó mặc trên người rách rưới, bẩn thỉu, còn có mấy vệt màu đen kì dị. Nó xoa hai bàn tay tê cứng, đỏ ửng vì lạnh
Thóng Lai Bâng
Phùuuu, lạnh quá. Có lẽ không sống nổi qua mùa đông này mất / hà hơi /
Mạc Thiên Vũ
/ nắm tay Lai Bâng / nói linh tinh gì vậy, anh còn phải sống để nuôi em chứ
Thóng Lai Bâng
Hè hè, đừng nghiêm trọng như vậy, anh chỉ nói đùa thôi. À, Thiên Vũ, em nhìn nè
Lai Bâng lấy trong túi ra vài đồng xu dính bụi, cười toe toét với Thiên Vũ - người em trai kết nghĩa mà nó vô tình gặp trên núi
Mạc Thiên Vũ
Haizz..anh lại lấy chúng ở đâu
Thóng Lai Bâng
Không có, anh giúp bác bán bánh khiêng hàng, bác ấy trả cho anh năm đồng / hớn hở /
Mạc Thiên Vũ
Sau này không cần như vậy, em nhịn một bữa đâu thể chết
Thóng Lai Bâng
Sao có thể, anh đã hứa anh sẽ nuôi em mà / cười khờ /
Lai Bâng cúi đầu nghịch mấy đồng xu trong tay, mắt sáng lên niềm vui khó tả. Nó duỗi chân, tựa đầu vào bờ tường ẩm ướt phía sau, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền
Thóng Lai Bâng
Thiên Vũ..anh mệt quá, anh ngủ một chút
Hơi thở nó nhẹ dần rồi chỉ thoang thoảng trong không khí lạnh buốt, có lẽ hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Thiên Vũ cụp mắt, ôm nó vào lòng. Hai đứa trẻ một 8 một 5 ôm nhau ngủ giữa mùa đông giá rét
Mạc Thiên Vũ
A..anh..cứu em, aaa…cứu em với, đau quá / gào khóc /
Thóng Lai Bâng
Thiên Vũ, em làm sao vậy, Thiên Vũ
Nó bất lực đứng nhìn em trai bị đổ sắt nóng vào người, hai hốc mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nó tức giận bấu mạnh vào cánh tay gầy guộc, cưỡng ép bản thân chạy đến cứu người em trai mà nó yêu quý. Nhưng ngay khi gần chạm đến ánh sáng, bóng tối lại bao trùm. Xung quanh tối đen như mực, phảng phất mùi máu tanh trong không khí. Ở những góc tối vẫn văng vẳng lời cầu cứu của Mạc Thiên Vũ. Lai Bâng ngồi sụp xuống, nó ôm đầu đầy đau đớn, giãy giụa muốn mấy tiếng nói trong đầu biến mất
Mạc Thiên Vũ
Anh..anh, mau tỉnh dậy / lay mạnh /
Thóng Lai Bâng
Thiên Vũ / bật dậy /
Mạc Thiên Vũ
Anh làm em sợ chết mất, anh cứ mê man rồi hét tên em làm em tưởng anh bị gì / rơm rớm /
Thóng Lai Bâng
Không sao, không sao rồi, vẫn còn lành lặn / xoa mặt Thiên Vũ /
Mạc Thiên Vũ
Anh..lành lặn gì chứ, em chết từ lâu rồi mà / cười khổ /
Nó chết lặng, mắt mở to, vùng da xung quanh căng rát. Nó chới với muốn đứng dậy nhưng chân nặng như đeo chì, vươn tay ra cố bắt lấy thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng không thể. Cứ thế, Mạc Thiên Vũ biến mất như chưa từng tồn tại trong tâm trí nó, nó giãy giụa, gào khóc, muốn níu lại một mảng bình yên cho tâm hồn mục nát
NV 1
Lai Bâng, dậy đi, sáng rồi
Thóng Lai Bâng
/ mơ màng / mẹ…
NV 1
Mau dậy đi con, hôm nay là ngày nhận con nuôi của cô nhi chúng ta mà, mau lên
Nó đứng dậy nhìn vào gương, đầu đau như búa bổ. À, nó nhớ ra rồi, ba năm trước, lúc nó và Thiên Vũ trốn trên núi, một trận bão tuyết quét qua và chúng nó bị rơi xuống núi, lúc tỉnh lại thì chẳng thấy người em trai đâu, chỉ một mình nó nằm ngay ngắn trong cô nhi viện này, điều đáng sợ là, nó không biết em nó còn sống hay chết
Thóng Lai Bâng
/ đứng cùng hàng với mấy đứa nhỏ /
NV 1
Cô nhi 1 : Này, nghe nói trong đám người lần này có Ngô gia đấy
NV 1
Cô nhi 2 : Hả, thật sao. Ngô gia đứng đầu Minh Hà Thành á
NV 2
Cô nhi 3 : Đúng rồi, nếu được nhận nuôi thì một bước lên tiên luôn đó
NV 1
Các con trật tự nào, đứng ngay ngắn lại, bây giờ sẽ là lễ nhận con nuôi
Từng người từng người bước vào chọn những đứa trẻ cho riêng họ. Nhưng không ai ngó ngàng đến nó, cũng phải. Ánh mắt nó trống rỗng, vô hồn, đứng một góc xa đám đông, tự cách biệt mình khỏi ngôi nhà tương lai
Ngô Vân Ly
Này, viện trưởng, gọi thằng nhóc đó đến đây cho tôi
Thóng Lai Bâng
/ chậm rãi lại gần /
Ngô Vân Ly
Ha, thằng bé này được đấy, từ này nó sẽ là con nuôi Ngô gia
Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, có lẽ đây sẽ là chương mới cuộc đời nó, chỉ không biết…sẽ tươi sáng hay vẫn vẩn đục
Ngô Vân Ly
Lai Bâng, quỳ xuống chào cậu chủ đi. Từ nay con sẽ là người hầu của họ
Thóng Lai Bâng
/ quỳ rạp / Con chào hai cậu
Ngô Thừa Yến
Ừm, ta là Ngô Thừa Yến
Ngô Thừa Ngạn
Còn ta là Ngô Thừa Ngạn
Nó ngẩng đầu, người lớn hơn nhìn rất hung dữ, lạnh lùng. Nhưng anh em song sinh của hắn lại có nét mặt dịu dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chắc nó phải học cách phân biệt giữa hai người rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play