Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hòa X Thoại] Trầm Hương Một Đoá

Chương 1

T.Giả
T.Giả
lâu quá ko gặp ròi=)))ha nhô
//....// : hành động *....* : suy nghĩ '....' : nói nhỏ 💬: nhắn tin 📱: gọi điện 💢: tức giận ❄: lạnh lùng boi^^ ______: tua tua <<>>: gợi lại quá khứ
⚠Mọi thứ trong truyện đều hoàn toàn không có thật⚠
Người ta bảo, hoa trầm hương chỉ toả hương khi thân cây chịu một vết thương thật sâu. Giống như hắn – từ khi gặp cậu, tim hắn đã chẳng còn lành lặn.
Chỉ là, tình cảm ấy, từ đầu đến cuối… chỉ có một mình hắn giữ.
Nhà Phạm gia từ lâu đã nổi danh với cậu cả Phạm Đình Hòa, một người mang dòng máu quý tộc từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng
tài trí hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý
một người tính cách lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần vì sợ
năm 17 tuổi hắn đã nối nghiệp cha của mình, quán xuyến cả một sản nghiệp rộng lớn
trong mắt cả thiên hạ, hắn là một kẻ cao cao tại thượng
chưa từng rơi một ánh nhìn cho kẻ hạ dân nào
chỉ biết cắm đầu học và học, làm việc
nhưng có thể ít ai biết, trong biệt phủ rộng lớn ấy lại có một kẻ luôn được hắn ưu ái nhất trong phủ đó là một gia nô mồ côi, 15 tuổi tên Nguyễn Minh Thoại
cậu được đưa vào phủ vào năm cậu 8 tuổi, cha thì rượu chè suốt đêm mẹ thì ngày ngày đi làm thêm kiếm tiền trả nợ thay cha
nợ nần chồng chất không còn cách nào khác cha liền bán cậu sang phủ để làm gia nô trừ nợ, mẹ cậu hay tin thì khóc lóc muốn đưa con trai mình về
nhưng đã không kịp vì giấy đã lăn tay không thể làm trái
cậu lớn lên trong lặng lẽ, tính khí đôn hậu, ngoan ngoãn lễ phép, luôn biết phép tắc trong phủ, khuôn mặt thanh tú như tranh, làn da có hơi xỉn màu nhưng vẫn không làm nhòe đi sắc đẹp ấy
trong mắt tất cả mọi người trong phủ cậu là một gia nô ti tiện, thấp hèn
nhưng trong mắt hắn, cậu là cả một vườn xuân nở rộ quanh năm
Phạm Thanh Nhã em trai của hắn, năm nay 14 tuổi tính cách hoạt bát, thông minh
thường hay chọc bắt nạt cậu, nhưng do nhiều lần bị răng đe dạy dỗ từ anh hai của mình Nhã không dám nữa, dần dần cũng xem cậu là người thân
___________________
1 buổi chiều nắng vàng óng ả chiếu rọi xuống táng cây ngọc lan to lớn rợp mát, chiếc xích đu gỗ mộc đung đưa theo gió
hương hoa cũng theo đó mà tỏa hương khắp nơi, hương hoa vương trên áo cậu khiến người phía sau cứ mãi nhìn không rời mắt
M.Thoại
M.Thoại
//quay ra nhìn hắn// cậu sao vậy??
M.Thoại
M.Thoại
cứ nhìn con quài lưng con dính gì hả
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//giật mình// đ-đâu có
M.Thoại
M.Thoại
thiệt hong đó đừng có lừa con//cố nhìn sau lưng xem có dính gì không//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
tao bảo không dính gì là không dính gì mày nghe không??
M.Thoại
M.Thoại
cậu quát connnnnn
Đ.Hòa
Đ.Hòa
tao đâu thèm quát mày//đẩy xích đu cho cậu//
M.Thoại
M.Thoại
nói kiểu đó mà bảo không quáttt
Đ.Hòa
Đ.Hòa
rồi ròi tao chịu thua mày//đẩy xích đu//
M.Thoại
M.Thoại
mạnh hơn nữa yaaaaa//thích thú//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//đẩy mạnh hơn, cười//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
được chưa
M.Thoại
M.Thoại
dạ được ròiiii
M.Thoại
M.Thoại
à mà cậu nè, con nghe ông bảo mai này cậu đi du học nước ngoài
M.Thoại
M.Thoại
có ph-
cậu định nói thêm nhưng thấy chiếc xích đu dừng hẳn không gian im bặt có thể nghe được tiếng gió cười đùa với lá khiến lá xì xào qua lại
M.Thoại
M.Thoại
//quay sang nhìn hắn// cậu...sao zậy con nói sai gì hả??
T.Giả
T.Giả
có gì sai sót mong mn bỏ qua

Chương 2

hắn im lặng, ánh mắt không còn hướng về cậu mà hướng về phía xa
nơi có những tán cây đung đưa theo gió, bầu trời khi nãy còn xanh biếc bây giờ đã dần mờ đục trong mắt hắn
cậu vẫn nhìn hắn ánh mắt đầy sự lo lắng bất an xen kẽ vào nhau khiến lẫn lộn hết cả lên
M.Thoại
M.Thoại
cậu...không khỏe sao??
Đ.Hòa
Đ.Hòa
không có chỉ là không muốn đi
M.Thoại
M.Thoại
cậu không muốn đi du học nước ngoài sao
M.Thoại
M.Thoại
ở đó con nghe nói vừa xa hoa lộng lẫy, tối đến có cả đèn đường lung linh lắm luôn ý
Đ.Hòa
Đ.Hòa
mày có muốn tao đi không??
M.Thoại
M.Thoại
nếu cậu đi thì con vui, vui vì cậu được khám phá nhiều cái mới
M.Thoại
M.Thoại
nếu không đi...con vẫn vui vì có cậu bên cạnh con
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nhìn cậu//
M.Thoại
M.Thoại
//cười//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nắm tay cậu// thế tao không đi nữa
M.Thoại
M.Thoại
tại sao//ngớ người//
M.Thoại
M.Thoại
ở đó phồn hoa nguy nga cái gì cũng có cậu thích khám phá sao không đến đó đi
Đ.Hòa
Đ.Hòa
dù có phồn hoa nguy nga cách mấy, tao cũng không muốn đi
M.Thoại
M.Thoại
//nhìn hắn//
M.Thoại
M.Thoại
tại sao không đi chứ//phồng má//
M.Thoại
M.Thoại
chỗ đó nghe nói đẹp lắm mà
M.Thoại
M.Thoại
cậu không thích sao
Đ.Hòa
Đ.Hòa
đúng tao không thích
Đ.Hòa
Đ.Hòa
vì chỗ đó, không có mày
M.Thoại
M.Thoại
//nhìn hắn//
bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn sâu vào mắt cậu luyến tiếc không hề muốn đi du học
bỗng
Minh
Minh
thưa ông cậu chủ đang ở đây ạ
cha Hòa
cha Hòa
//đi lại chỗ hắn// kiếm con quài ai ngờ lại ở chỗ này
Đ.Hòa
Đ.Hòa
có chuyện chi??
M.Thoại
M.Thoại
//đứng dậy đi ra sau hắn//
cha Hòa
cha Hòa
chuyện ta nói với con con có quyết định chưa??
cha Hòa
cha Hòa
chỗ đó học là nhà chúng ta có thể phất lên như diều gặp gió
cha Hòa
cha Hòa
gia đình chờ mỗi quyết định của con thôi đó
Đ.Hòa
Đ.Hòa
con không đi
nghe đến đó mặt ông chuyển sắc gầm lên như hổ đói muốn ăn thịt hắn
hắn thì vẫn đứng như tượng không chút hốt hoảng lo lắng gì
cha Hòa
cha Hòa
con điên rồi sao💢
cha Hòa
cha Hòa
sự nghiệp, học thức, mọi thứ chỉ nhờ có tấm bằng du học của con sao con không muốn đi hả💢
cha Hòa
cha Hòa
ta nói rồi nhất định phải đi💢
Đ.Hòa
Đ.Hòa
nếu muốn con đi, thì con muốn xin cha một chuyện
cha Hòa
cha Hòa
chuyện gì??
Đ.Hòa
Đ.Hòa
con muốn dẫn Thoại đi theo cùng
cha Hòa
cha Hòa
//nhìn cậu//
M.Thoại
M.Thoại
//sợ, cúi đầu xuống//
cha Hòa
cha Hòa
cha chuẩn bị người tốt cho con rồi nó sẽ đi theo con, một thằng bị bán đi thấp hèn như thằng Thoại chăm sóc con là phước của nó rồi
cha Hòa
cha Hòa
bây giờ con lại muốn đưa nó đi du học cùng con
cha Hòa
cha Hòa
con suy nghĩ kĩ lại đi
Đ.Hòa
Đ.Hòa
con suy nghĩ kĩ rồi
Đ.Hòa
Đ.Hòa
con muốn dẫn Thoại theo, nếu không có Thoại thì con không đi
M.Thoại
M.Thoại
cậu...không cần đâu mà
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nắm chặt tay cậu, quay sang nhìn cậu// ai cho mày lên tiếng??
M.Thoại
M.Thoại
//sợ//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
con nói rồi không có ý định rút lại lời, nếu cha thấy thằng Minh này tốt để cùng con đi du học thì con chấp nhận nhưng phải đưa Thoại theo cùng
cha Hòa
cha Hòa
một câu Thoại hai câu Thoại sao con cứ thích mang cái thằng thấp hèn này theo vậy hả??
Đ.Hòa
Đ.Hòa
nếu cha không thích thì con cũng sẽ không đi du học
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nhìn cậu// đi thôi
M.Thoại
M.Thoại
dạ//đi theo sau hắn//
_________________________
đến tối
hắn đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng chân đang từ từ tiếng lại gần mình
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nắm chặt tay cậu//
M.Thoại
M.Thoại
ahhhh đau
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//quay đầu lại// sao vào đây??
M.Thoại
M.Thoại
dạ...bà bảo đến giờ cậu tắm nên con mang đồ cho cậu, sẵn vào kêu cậu đi tắm
Đ.Hòa
Đ.Hòa
giờ là canh mấy rồi??
M.Thoại
M.Thoại
dạ đã là canh một rồi ạ
canh một: 19h-21h nha
Đ.Hòa
Đ.Hòa
ừm mà áo này màu không được tối cho lắm//nhìn bộ đồ cậu đang cầm//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
tối rồi mặc màu gì nhẹ thôi, lấy bộ màu xanh lam thêu mây bằng chỉ bạc đến đây tao muốn mặc nó
M.Thoại
M.Thoại
dạ
Đ.Hòa
Đ.Hòa
lấy nhanh rồi đưa cho tao//rời đi//
M.Thoại
M.Thoại
//mở tủ ra lấy đồ//
__________
chút sau, hắn bước ra từ phòng tắm hơi nước nóng phả ra đọng lại lên tóc lên vai hắn
hắn chỉ mặc mỗi áo mỏng trắng suông áo hắn cũng không thèm mặc
Đ.Hòa
Đ.Hòa
thằng Thoại đâu!!
M.Thoại
M.Thoại
//chạy lại// dạ cậu kêu con
M.Thoại
M.Thoại
sa-sao cậu không mặc áo vào....lỡ lạnh thì sao
M.Thoại
M.Thoại
con lấy đúng đồ cậu nói rồi mà...sai ở đâu hả...
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//đưa bộ đồ ra trước mặc cậu// thay đồ cho tao
M.Thoại
M.Thoại
nhưng....nhưng mà//ngại//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
nhanh//trừng mắt//
M.Thoại
M.Thoại
//sợ//
cậu sợ, nên cũng chỉ biết làm theo
chiếc áo xanh lam bằng lụa thượng hạng, đường chỉ bạc và vàng thêu mây uống lượn đầy tinh xảo và kì công, từng khuy cài áo cũng được khảm bằng ngọc
cậu mặc cho hắn chỉ biết cúi thấp đầu xuống vì theo quy tắc gia nô được mặc áo cho cậu mợ trong nhà nhưng không được nhìn, phải cúi thấp đầu xuống
nên cậu không biết từ nãy đến giờ hắn luôn nhìn chằm chằm vào cậu
M.Thoại
M.Thoại
//cài khuy áo//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nắm tay cậu//
M.Thoại
M.Thoại
hơ//giật mình//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
sao zậy sợ hả//cười khẩy//
M.Thoại
M.Thoại
dạ...dạ không có
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//nâng cằm cậu lên// tại sao cứ cúi đầu xuống như thể sợ tao ăn thịt mày vậy hả??
M.Thoại
M.Thoại
//run//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
nhìn khuôn mặt ưu tú tưởng chừng chỉ có trong tranh này lại khiến tao mê đắm đuối
M.Thoại
M.Thoại
//sợ// cậu...cậu buông-
Đ.Hòa
Đ.Hòa
buông sao??
Đ.Hòa
Đ.Hòa
hơ//cười khẩy//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
từ nay mặc áo cho tao thì phải ngẩng mặt lên, nếu không
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//cúi xuống sát tai cậu// ' thì sao sẽ ch.ặ.t x.á.c mày đi hầm canh ăn đó '
M.Thoại
M.Thoại
//sợ//
M.Thoại
M.Thoại
nhưng...nhưng quy tắc trong nhà....con không dám làm trái đâu thưa cậu
M.Thoại
M.Thoại
cậu tha cho con//khóc//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//lau nước mắt trên má cậu// sao lại khóc
Đ.Hòa
Đ.Hòa
tao ở đây là sinh ra quy tắc
Đ.Hòa
Đ.Hòa
mỗi lời tao yêu cầu chính là quy tắc
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//kéo sát cậu vào lòng mình// nên phải ngoan ngoãn thì tao mới thương mày
Đ.Hòa
Đ.Hòa
còn không thì tao sẽ ch.ặ.t x.á.c mày ra mà hầm canh
M.Thoại
M.Thoại
d-dạ

Chương 3

M.Thoại
M.Thoại
cậu...thả con ra đi mà
Đ.Hòa
Đ.Hòa
mày không thích sao//ép sát lại//
M.Thoại
M.Thoại
ưm...
M.Thoại
M.Thoại
người con dơ lắm lỡ...lỡ làm dơ áo cậu...con biết làm sao chớ
Đ.Hòa
Đ.Hòa
dơ sao...dơ thì kêu người hầu giặc lại
Đ.Hòa
Đ.Hòa
muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do
Đ.Hòa
Đ.Hòa
mày không muốn nên mày mới nói vậy có phải không??//nâng cằm cậu lên//
M.Thoại
M.Thoại
dạ....dạ không có con không ý đó đâu cậu//hoảng sợ//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//bế cậu lên// tao không thích những lời biện minh như này
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//đi vào phòng//
M.Thoại
M.Thoại
* chết rồi phải làm sao đây... *
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//đóng cửa lại//
M.Thoại
M.Thoại
cậu...cậu thả con xuống đi có được không
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//để cậu xuống giường//
M.Thoại
M.Thoại
* êm quá *
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//tiếng lại gần cậu//
M.Thoại
M.Thoại
//sợ// *c-cái gì zậy thôi đừng lại gần mình mà*
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//đè cậu xuống//
M.Thoại
M.Thoại
ahhhhhhh//giật mình//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//bịch miệng cậu lại// muốn má tao đánh gãy chân mày hả💢
Đ.Hòa
Đ.Hòa
im miệng lại💢
Đ.Hòa
Đ.Hòa
tao ghét nhất là ai la trước mặt tao💢
M.Thoại
M.Thoại
//im lặng//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//buông tay ra// ngoan ngoãn một chút không ngoan thì để xem con omega như mày tao phá trinh như nào💢
M.Thoại
M.Thoại
//sợ//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//cúi thấp xuống// ngoan ngoãn nghe lời tao thương
M.Thoại
M.Thoại
cậu....con sợ...cậu tha cho con đi mà
Đ.Hòa
Đ.Hòa
đừng làm tao cụt hứng như zậy chớ
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//hôn cậu//
M.Thoại
M.Thoại
ưm//ưỡn người, bấu nhẹ lưng hắn//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
//cởi áo cậu ra//
M.Thoại
M.Thoại
//giãy giụa//
________________________
đến sáng
cậu nằm gọn trong lòng hắn, như con nhỏ con tựa vào một sói dữ
ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ
ánh nắng chói chang khiến cậu tỉnh giấc
quay sang là hắn vẫn còn ngủ hăng say
cậu để chân xuống đất, vội lấy áo bị quăng xuống từ tối mặc vào
nhưng chưa kịp bước đến cửa hắn đã kéo cậu lên giường nằm gọn trong lòng hắn một lần nữa
M.Thoại
M.Thoại
cậu...con làm cậu tỉnh sao//quay sang nhìn hắn//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
đúng mày làm tao thức giấc rồi đó
Đ.Hòa
Đ.Hòa
mày rời đi hương mật ngọt trên người mày liền tan biến làm tao không ngủ được
Đ.Hòa
Đ.Hòa
đền bù đi chứ//dụi đầu vào hõm cổ cậu//
M.Thoại
M.Thoại
cậu muốn con đền bù gì đây
Đ.Hòa
Đ.Hòa
hôn tao đi
M.Thoại
M.Thoại
cái khác đi...cái này con không làm được đâu thưa cậu
M.Thoại
M.Thoại
bà thấy bà rầy con chết
M.Thoại
M.Thoại
hay con làm món cậu thích xem như đền bù có được không//cười//
Đ.Hòa
Đ.Hòa
cũng được
M.Thoại
M.Thoại
//cười//
hắn mặc dù không cam tâm nhưng vẫn nhẫn nhịn, mặc dù hắn ghét ai làm trái lời nhưng nếu cậu đã sợ không muốn làm thì hắn nhất quyết không ép cậu đến cùng
vì tối qua hắn đã hành cậu một trận cướp nụ hôn đầu của cậu còn cởi áo cậu chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng trắng suông mà thôi
_______________
M.Thoại
M.Thoại
//mở cửa đi ra khỏi phòng hắn//
mẹ Hòa
mẹ Hòa
bây đâu bắt thằng chó này lại cho tao💢
M.Thoại
M.Thoại
hả...gì vậy//hoảng sợ//
chưa kịp hiểu gì một đám gia nô đã kéo cậu lại dưới chân bà hội đồng
ép cậu cúi đầu xuống
mẹ Hòa
mẹ Hòa
//lấy chân để lên đầu cậu// tại sao lúc tối tao kiếm mày trong phòng không thấy hả💢
mẹ Hòa
mẹ Hòa
mà bây giờ sáng mày lại từ phòng con trai tao bước ra💢
mẹ Hòa
mẹ Hòa
nói!! mày làm gì nó rồi hả💢
M.Thoại
M.Thoại
con...con không có thưa bà
M.Thoại
M.Thoại
bà tha cho con//khóc//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play