Vướn Vào Tai Ương
Chap 1
Tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ít người ra vào
Nhân vật phụ
Này! Cậu biết tin mới nhất chưa? Lại có thêm một vụ mất tích nữa đấy!
Nhân vật phụ
Ui, khiếp thế, giờ tao chả giám ra đường nữa luôn ý, sợ lớ ngớ là chết như chơi.
Nhân vật phụ
Ừ, đây là vụ thứ ba trong tháng rồi đấy, cảnh sát đang ra sức điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Lewis
Ehem... quý khách có định tính tiền không ạ? //Nhìn họ, hơi mất kiên nhẫn//
Nhân vật phụ
À, ừ, tất nhiên rồi //Đặt đồ lên quầy//
Lewis
//Tính tiền, bỏ đồ vào túi, đưa cho khách// Cảm ơn quý khách vì đã ghé qua.
Sau khi hai vị khách rời đi, cậu ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bấm.
Quên không giới thiệu, đây là Lewis, một kẻ vừa mới nghỉ học vì gia đình không có điều kiện cho anh tiếp tục đi học. Giờ anh đang làm tại một cửa hàng nhỏ trong thị trấn.
Bước vào là một cậu thanh niên. Cậu nhanh chóng bước vào quầy đồ ăn nhẹ.
Cậu lấy vài gói snack, rụt rè ra quầy tính tiền.
Daniel
Anh ơi ... tính tiền cho em với...
Trước mặt anh là một thiếu niên nhỏ con. Mặc một chiếc áo hoodie quá cỡ, chiếc quần jeans trông cũng quá dài với cậu. Trên mặt cậu là một vài những chiếc băng cá nhân.
Nhanh chóng tính tiền cho cậu, Lewis đưa hàng cho cậu. Khi cậu giơ tay ra, anh có thể thấy lấp ló dưới lớp áo là dải băng gạc quấn kín cánh tay.
Nhanh chóng lấy hàng, cậu liền xoay người bỏ đi.
Lewis nhìn cậu, cậu cảm giác có một thôi thúc, một sự tò mò với cậu.
Daniel
D..dạ? //Bối rối nhìn lại//
Lewis
À..ừ thì...à..tôi có thể làm quen với cậu không?
Daniel
Làm quen..? Cũng được.
Và thế là Lewis xin số điện thoại của cậu, biết cậu tên là Daniel. Dẫu anh cũng không biết tại sao anh lại muốn làm quen với cậu bé này, nhưng có thêm bạn chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?
Tác giả
À thì đây là lần đầu toi viết truyện, nên câu từ sẽ không mượt mà lắm, mong các bn bỏ qua =3
Tác giả
Tất nhiên là toi sẽ cố gắng ra chap, cho đến khi tôi nản
Tác giả
À thì cảm ơn các bạn đã đọc những thứ toi viết
Tác giả
Chả biết động lực nào sẽ giúp toi...toi cũng kô biết câu truyện sẽ đi đến đâu
Tác giả
Đây chỉ là một sản phẩm nhỏ tôi tự nghĩ ra
Tác giả
Mong các bn có thể enjoy cái moment này=)))
Tác giả
Một lần nữa cảm ơn
Chap 2
Sau hôm đó, hai người không có qua lại gì nhiều
Lewis thì lại càng ngày càng tò mò hơn về Daniel
Cậu nằm ở nhà, trằn trọc mãi trên giường, bèn lấy điện thoại ra lướt
Lewis
"Haizzz, giờ làm gì đây, mình tò mò quá, ủa, giờ này cậu ta vẫn còn onl á?"
Chần chừ một lúc, thế rồi, anh vẫn mở chat lên, nhắn cho cậu
Lewis
À thì.. chúng ta đang là bạn đúng không?
Lewis
Cuối tuần này cậu có rảnh không?
Lewis
Cậu đi chơi với tôi được không?
Daniel
Chắc cũng được, mấy giờ và ở đâu?
Lewis
3 giờ chiều ở công viên XXX
Sau khi mời được cậu đi chơi, tim anh đập thình thịch vì phấn khích
Anh mong chờ từng ngày cho đến cuối tuần
Lewis đến sớm hơn anh, chờ mà tưởng cậu bùng kèo, đang định đi về thì cậu chạy lại
Daniel
Ah-Xin lỗi, tắc đường quá, cậu đợi có lâu không?
Daniel
Chúng ta vào trong nha?
Khi bước chân vào công viên
Hai người bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nó
Note: Lewis: anh, Daniel: cậu
Anh và cậu nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người
Lewis
Umm..cậu muốn chơi ở đâu trước?
Daniel
Đâu cũng được, cậu chọn đi
Lewis
Vậy tàu lượn được không?
Bầu không khí giữa hai người vẫn khá gượng gạo
Sau một lúc thử sức với những trò khác, hai người đã thấm mệt, ngồi cùng với nhau trên ghế công viên, anh nhìn cậu
Cậu trông như là một thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi, làn da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng hào
Chỉ có điều, trên mặt cậu có vài vết sẹo nhỏ, cậu mặc một cái áo hoodie rộng che kín tay, trông cậu như có thể bơi trong chiếc áo đó vậy
Daniel
Mặt tôi dính gì sao mà anh nhìn hoài vậy...?
Lewis
À, khôn-..không có gì đâu.
Lewis
À ừ thì, tôi có thể hỏi cậu một vài điều được không?
Daniel
Được, anh cứ việc nói.
Lewis
Sao trên mặt cậu có nhiều vết sẹo vậy?
Cậu ngập ngừng nhìn anh, đôi mắt đen láy như chứa cả một câu truyện trong đó
Lewis
À.. Nếu cậu không muốn kể thì thôi, tôi không ép cậu.
*Tiếng chuông điện thoại*
Daniel
À, xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát
? ? ?
Này, nhóc đang ở đâu vậy?
Daniel
Tôi đang đi chơi với bạn.
? ? ?
Bạn? Nhóc có bạn từ khi nào vậy?
Daniel
Mới gần đây thôi, mà anh gọi tôi có chuyện gì?
? ? ?
À, anh có vai diễn mới cho nhóc
? ? ?
Hẹn 30 phút nửa ở chỗ cũ nha.
Daniel
//Thở dài// tên này luôn tự quyết định..thôi thì cứ làm theo vậy.
Cậu trở lại băng ghế, thấy anh vẫn còn ngồi đó
Lewis
Nói chuyện xong rồi hả?
Lewis
Vậy cậu muốn đi đâu nữa-
Daniel
À..xin lỗi...tôi có việc bận rồi... hẹn anh khi khác nha
Lewis
À.. được rồi, cậu cứ đi đi
Daniel
Cảm ơn vì buổi đi chơi
Nói rồi, cậu vội vã bỏ đi, để anh bơ vơ trong công viên
Anh đứng dậy, bước đi ra khỏi công viên
Lewis
Rốt cuộc vẫn không hỏi được gì
Chap 3
Note: Lewis-anh, Daniel-cậu
Sau vài tuần, mối quan hệ của cậu và anh có chút tiển triển
Hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn, thường xuyên gặp mặt, trò chuyện cùng nhau
Anh biết được rằng, Daniel là một diễn viên phim s*x
Ban đầu anh không hề tin, anh không nghĩ một người như cậu lại có thể làm những chuyện như vậy, nhưng sau khi xem được đoạn phim cậu đóng, anh mới tin
Nhưng anh không quá kì thị cậu, trong thâm tâm anh thì miễn không liên quan đến anh thì mọi chuyện đều ổn
Lewis
ÔNG ĐÙA TÔI HẢ?? KHI KHÔNG ĐUỔI VIỆC TÔI!?
Quản lý
Không đâu, nhiều khách hàng phản ánh rằng cậu có thái độ với họ
Quản lý
Người làm quản lý như tôi phải biết lắng nghe khách hàng và đuổi việc cậu.
Quản lý
Không nói nhiều nữa, cậu chính thức bị sa thải.
Quản lý
Giờ thì cút ra khỏi đây
Định đối chất thêm, nhưng cậu lại bị ông ta đá ra ngoài một cách nhanh gọn.
Đi trên đường, cậu bực tức, chửi thầm ông quản lý
Lết cái thân mệt mỏi về nhà, cậu mở cửa ra, đập vào mặt là bố mẹ cậu ngồi trên ghế dài
Cậu nhìn họ, nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống ghế trước mặt họ.
Mẹ
Con biết con bao nhiêu tuổi rồi mà đúng không?
Cha
Đúng vậy! 27 tuổi đầu rồi mà mày vẫn còn ăn bám tao à?!
Cha
Không con gì ở đây, mày mau cút ra khỏi nhà tao!
Thế là anh bị đấng sinh thành kéo ra khỏi nhà, để cho anh cái ba lô có những đồ cá nhân của anh như quần áo, bàn chải, giấy tờ tùy thân,...
Lewis đi trên đường một cách tuyệt vọng, vừa bị đuổi việc, vừa bị đuổi ra khỏi nhà
Anh còn không có người thân gần đây để xin sống cùng, lại càng không có tiền để thuê nhà trọ
Anh bất lực ngồi trên xích đu công viên, nhìn mặt trời đang khuất bóng
Không khí bắt đầu lạnh dần, cho đến khi một suy nghĩ bất chợt hiện qua đầu anh
Anh chợt nghĩ đến Daniel, anh và cậu đủ thân để sống chung mà, nhỉ?
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Daniel, lo lắng chờ cậu bắt máy.
Daniel
Alo? Có chuyện gì à?
Lewis
À thì...tôi vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà...trên người tôi giờ chẳng còn một xu nữa. Cậu có thể cho tôi ở nhờ vài bữa được không?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi anh nghe tiếng thở dài của cậu
Daniel
Được rồi, để tôi gửi địa chỉ cho anh.
Lewis
Hoan hô! Cảm ơn cậu rất nhiều!
Daniel
Anh cứ đi theo địa chỉ này là được.
Lewis
Cảm ơn! Thôi tôi cúp máy đây.
Anh phấn khởi, xách ba lô lên. Đi theo địa chỉ
Địa chỉ đưa anh tới một căn nhà sâu trong hẻm, hơi tồi tàn
Anh nhìn lại định vị, rồi nhìn lại căn nhà
Lewis
Này, tôi đến rồi đây!
Đợi một lúc, cánh cửa mở ra, không phải Daniel
Người mở cửa là một thanh niên tóc vàng, cao ráo, trông hơi nghiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play