(RhyCap) Lá Thư Gửi Cho Em
CHAP 1
Nắng chiều nhẹ nhàng nhảy múa trên con đường đất của thôn quê. Nó mang một màu vàng buồn tẻ và sầu thảm.
Mục tử ngoài đồng ung dung dắt trâu về trả cho các điền chủ, địa chủ. Trẻ con nô đùa ngoài đầu thôn, ngóng chờ cha mẹ về nhà.
Khung cảnh yên bình nhưng cũng không kém phần tẻ nhạt.
Nhà em ở phía cuối xóm, không giàu có, không khang trang. Chỉ là một căn nhà lá nhỏ có phần tàn tạ.
Có thể nói, nhà em khó khăn nhất xóm. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Tuy nghèo khó, gia đình vẫn vui vẻ, đầm ấm.
Pháp Kiều
DUY ƠI! RA PHỤ HAI GIẶT ĐỒ NÈ! // lớn tiếng gọi//
Kiều- cô gái đẹp người đẹp nết. Ngoại hình xinh đẹp trông như mấy cô tiểu thư đài cát, trâm anh thế phiệt.
Đức Duy
DẠ! EM RA LIỀN! //vội vã chạy ra//
Đức Duy - người con trai hiền lành, đáng yêu. Nước da trắng trẻo, hồng hào. Em rất tốt bụng nên được rất nhiều người yêu mến
Pháp Kiều
Ở ru rú trong đó hoài, ra đây phụ chị được hơn hông? //Cô cười, cốc nhẹ lên trán em mình//
Đức Duy
Hai ghẹo em! //bĩu môi//
Pháp Kiều
Được rồi, hai xin lỗi
Pháp Kiều
Phụ chị giặt cho xong mấy bộ đồ này, lát nữa má về rảnh tay phụ má nấu cơm
Cô vừa nói, vừa nhanh tay vò mấy bộ bà ba nâu đen cũ kĩ, đầy những vết vá kia
Đức Duy
Dạ! Em biết rồi //mắt nhìn theo những bộ đồ ấy//
Trong nhà, em là út nên rất được cưng chiều. Không bao giờ mẹ và chị hai cho mặc đồ chấp vá, cũ kĩ.
Em thương họ lắm, tự nhủ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền về mua cho họ được những bộ trang phục mới và đẹp hơn.
Đức Duy
Hai nè, em sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để mua cho chị với má đồ mới //cười xinh, tay đón lấy đồ giặt//
Pháp Kiều
Hai chờ em nghen //ngước lên nhìn em, cười hạnh phúc//
Mặt trời lặng, khung cảnh tiêu điều hơn. Xung quanh mọi thứ vắng vẻ, tiếng con quốc quốc vang vọng khắp xóm.
Đức Duy
"Nay sao má lâu về vậy..." // ra cửa, đứng chờ mẹ//
Từ đằng xa, bóng dáng người goá phụ với đôi quang gánh nặng nhọc xuất hiện. Phải, đó là mẹ em
Thấy dáng mẹ, em nhanh nhảu chạy ra, đón lấy đôi quang gánh, giúp mẹ mang nó vào nhà
Kim Liên - Mẹ Em
Má cảm ơn con //cười hiền hậu//
Đức Duy
Mà sao...nay má về trễ dạ má?
Kim Liên - Mẹ Em
À..nay bán không được nhiều, má ráng ở lại lâu lâu bán cho hết //lấy khăn rằn trên cổ chấm mồ hôi trên trán//
Kim Liên - Mẹ Em
À mà nãy má gặp cậu Út // vui vẻ kể lại//
Đức Duy
Cậu út...con nhà ông bà Nguyễn hả má?
Kim Liên - Mẹ Em
Ừm đúng rồi, cậu ấy tốt bụng, cho nhà mình mấy con cá rô đồng
Kim Liên - Mẹ Em
Một hồi nữa má kho cho bây ăn
Đức Duy
Dạ má! Món cá kho của má là ngon nhất luôn á!! // hớn hở, nở nụ cười rạng rỡ trên môi//
Kim Liên - Mẹ Em
Thằng quỷ nhỏ! Mày chỉ biết nịnh má! // bật cười, đánh nhẹ em một cái//
Đức Duy
Thật mà, con chưa bao giờ nói dối! // cười tít mắt//
Mặt trời lặn, khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Thế là hết một ngày.
Lamb Nèee
Lamb lười quá nên drop bộ kia, đặt hết tâm huyết vào bộ này hehe
Lamb Nèee
Các chi tiết trong fic!
• Nhà ông bà Nguyễn: Đây không đồng nghĩa với nhà Hội đồng! Chỉ là quý tộc trong vùng thôi!
Lamb Nèee
Ủng hộ em noá nghen mọi người
Chuyên mục Mỗi Ngày Một Thông Điệp của Lamb
CHAP 2
Bầu trời phía đông ửng hồng rực rỡ, những vệt sáng cam và vàng nhạt dần lan tỏa khắp nơi. Mặt trời từ từ nhô lên sau đường chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên ấm áp xuống mặt đất.
Sương sớm còn vương trên những tán lá, lấp lánh như dát bạc dưới ánh bình minh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo chào ngày mới.
Một ngày mới tràn đầy hi vọng bắt đầu.
Hôm nay rằm lớn nên hầu hết mọi người đều ra chợ sớm, từ canh 4 đã đông đủ
Đức Duy
Má nè..Hay hôm nay con ra phụ má bán đồ nghen má //phụ bà chuẩn bị đồ bán//
Mẹ em ngước nhìn, đôi mắt đầy vết chân chim nhưng lại dịu dàng đến lạ
Kim Liên - Mẹ Em
Ui cha! Nay còn biết phụ má bán đồ à? //tươi cười//
Đức Duy
Người ta ra chợ nhiều mà má
Đức Duy
Con muốn phụ má thôi //bĩu môi//
Kim Liên - Mẹ Em
Haha được, được vậy thì tốt //vỗ vỗ vào tay em//
Kim Liên - Mẹ Em
Nhưng đừng có phá nghen ông
Đức Duy
Dạaaa! // vui mừng//
Phiên chợ sớm hôm nay đông đúc đến lạ, người qua lại tấp nập. Tiếng người mua, người bán rộn ràng khắp nơi.
Đâu cũng là tiếng mời gọi, trả giá, hỏi giá. Hôm nay thật sự đông hơn mọi ngày.
Mẹ em bán rau, lâu lâu đặt dớn có cá thì bán cá, nói chung là có gì bán nấy, chỉ cần đủ tiền nuôi con
Đa Nhân Vật Nữ
Nay có cá hông dậy Tư?
Kim Liên - Mẹ Em
Ờ có có, nhưng ít hơn mọi bữa
Kim Liên - Mẹ Em
Nay rằm, tui hỏng bán cá nhiều
Đa Nhân Vật Nữ
Có là được, nhà tui nay tính nướng cá lóc cho sắp nhỏ ăn
Đa Nhân Vật Nữ
Có cá lóc hong Tư?
Kim Liên - Mẹ Em
Duy , coi giùm má coi có hong con //quay sang em, bảo em xem thử//
Em mở xô cá ra, xem xét một hồi rồi quay ra nói với khách.
Đức Duy
Dạ có! Cá bự dữ lắm đó cô! // tươi cười//
Đức Duy
Cá này là cá đồng, ăn ngon lắm //đưa con cá lên//
Người khách nhìn một lát rồi bảo em lấy thêm cái bọc đưa cho mình.
Đa Nhân Vật Nữ
Bao nhiêu vậy con?
Đức Duy
Khách quen, con lấy cô 25 đồng 5 xu
Đức Duy
Dạo này cá khó bắt nên lên giá xíu ạ
Đa Nhân Vật Nữ
Được được, cứ để vô bọc cho cô, cá vậy giá này là rẻ đó đa //bà cô cười vui vẻ//
Đa Nhân Vật Nữ
Mắc mẻ gì đâu
Đức Duy
Dạ đây ạ //đưa cá cho bà//
Đa Nhân Vật Nữ
Duy nay lớn dữ, dễ thương đẹp trai
Đa Nhân Vật Nữ
Cô làm mai cho //vẫy vẫy tay//
Đức Duy
Hơ..Dạ thôi ạ, con chưa muốn lấy vợ đâu //cười gượng//
Tự nhiên kêu làm mai làm mối, người ta còn nhỏ vậy mà. Bà cô này nói thế làm em ngại gần chết.
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Ủa Dương, Thằng Quang Anh đi đâu sáng giờ mà má hỏng có thấy? //lo lắng//
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Mấy nay nó hay đi vậy đó, mà đâu có nói má nghe là đi đâu
Mỹ Châu, người phụ nữ phúc hậu và xinh đẹp. Bà là mẹ của anh và Dương, là người yêu chồng, thương con, hết lòng vì gia đình.
Bà nhẹ nhàng ngồi đối diện con trai mình, cất tiếng hỏi
Đăng Dương
Quang Anh hả má? Nó nói ra chợ mua đồ cho má đó //đang đọc sách, nghe thấy bà hỏi thì ngước lên//
Đăng Dương, con thứ thứ 2 trong nhà. Anh mang phong thái bình tĩnh, trầm lặng. Là một người thông minh, anh được cha cho tiếp quản mấy vựa lúa lớn của gia đình.
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Trời đất! Nay còn bày đặt đi chợ
Bà có hơi kinh ngạc, bình thường kêu đi chung còn không đi, vậy sao lúc rày lại hay ra chợ đến vậy? Điều lạ!
Đăng Dương
Má cứ yên tâm! // bình thản, rót chén trà mà uống//
Đăng Dương
Không chừng vài hôm nữa lại dắt ai về cho má đó! //cười nửa miệng//
Đăng Dương
Má sắp có dâu cũng không chừng //ung dung uống trà//
Lamb Nèee
Lamb yêu các nàng quá trời luôn á
Lamb Nèee
Ủng hộ Lamb nhaaa
CHAP 3
Trời càng sáng, chợ càng đông hơn, em và mẹ bán hàng không kịp trở tay. Trộm vía hôm nay buôn bán được, nên dù có mệt mấy vẫn vui.
Vóc dáng cao ráo tiến lại gần sạp hàng của nhà em.
Cất tiếng hỏi trầm ấm thân thuộc
Quang Anh
Nay cô Tư buôn bán được quá đa? //mỉm cười//
Nghe tiếng hỏi, bà ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đang đứng trước mặt là cậu út nhà Nguyễn thì cũng vui vẻ đáp lại.
Kim Liên - Mẹ Em
Dạ cậu, nay nhà tui buôn bán được
Kim Liên - Mẹ Em
À mà, cảm ơn cậu mấy con cá hôm qua, tụi nhỏ nhà tui ăn khen dữ lắm đó //bà cười hiền//
Quang Anh
Trời ơi có gì đâu, con làm vậy là lẽ thường tình mà
Kim Liên - Mẹ Em
Cậu út mua gì? để mẹ con tui lấy cho
"Mẹ con" ? Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, hôm nay cô Tư đi bán cùng con mình.
Quang Anh
"Là cậu con trai..hay cô gái kia nhỉ?"
Kim Liên - Mẹ Em
Cậu út ơi?
Quang Anh
À dạ con đây, ờm...lấy hai lọn rau muống nghe cô Tư
Kim Liên - Mẹ Em
Dạ, Duy à, lấy cho má hai lọn rau muống trong cái thùng đi con
Tiếng nói ngọt ngào vang lên, đích thị là Duy rồi! Anh lia mắt nhìn, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Đức Duy
Đây ạ, rau của cậu đây //em cười xinh//
Quang Anh
"Con trai mà đẹp dữ quá đa!" //hơi ngơ người//
Đức Duy
Cậu..Cậu út ơi? //em khẽ gọi//
Quang Anh
"Giọng...giọng còn ngọt nữa chứ!!"
Cậu út để người ta kêu đến lần thứ hai mới chịu trả lời. Cũng thông cảm cho cậu chứ, người đứng trước mặt đẹp quá làm cậu đơ ra mất rồi
Đức Duy
Rau của cậu //em chìa tay ra, đưa hai bó rau cho anh//
Quang Anh
Ờ cậu cảm ơn, bao nhiêu?
Đức Duy
Dạ thôi khỏi, coi như là trả tiền mấy con cá cậu cho nhà con hôm qua
Em nói, môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai
Quang Anh
Ờm..vậy cậu không trả tiền //anh nắm tay em//
Quang Anh
Nhưng cậu cho nhà em //cười hiền//
Anh dúi vào tay em 50 đồng, rồi nhanh chân chạy về nhà. Để lại em đứng đó chưa hiểu gì xảy ra
Đức Duy
//đưa tay lên, nhìn những đồng tiền trên tay//
Kim Liên - Mẹ Em
Cậu cho hả con?
Đức Duy
Dạ má, con không lấy tiền mà cậu lại dúi vào tay con tận 50 đồng //em nhìn mẹ, cười khờ//
Kim Liên - Mẹ Em
Cậu tốt quá con ha, lần nào cũng cho má con mình quá trời //bà nói, luôn tay lấy thêm rau //
Bấy lâu nay em cũng quý anh vì sự tốt bụng của anh, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có cảm giác lạ, mến anh hơn một chút rồi
Quang Anh
Má ơi, con về rồi!
Anh vội bước vào nhà, luôn miệng gọi má mình thật to
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Ui cha! Về rồi đó hả? //bà từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bộ trường kỷ//
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Rồi ông đi chợ mua gì đây?
Quang Anh
Con mua rau á má! tươi dữ lắm đó đa! //đưa bó rau lên//
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Mua tận hai bó, ăn sao hết? //bà cười bất lực//
Quang Anh
Mình để dành ăn từ từ, hông ấy thì nấu cho người làm ăn luôn!
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Hết nói nổi con mà
Mỹ Châu - Mẹ Anh
Vào rửa tay đi, rồi má kêu người dọn cơm lên ăn
Anh ra nhà sau rửa tay thì gặp ngay chị dâu của mình.
Anh vốn không thích người chị dâu này vì ả ta rất hay soi mói, nói xấu người khác. Nhưng vì là vợ của anh mình nên anh nhịn nhục không nói
Ngọc Ly
Ủa? Chú út đi từ sáng đến giờ hỏng biết má lo lắm hả đa?
Ngọc Ly
Con trai út trong nhà mà không biết lo lắng gì...ăn chơi lêu lỏng quá cậu út
Anh không mảy may quan tâm đến, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau cho khô tay rồi phớt lờ ả mà đi vào trong
Ngọc Ly
Cậu út! Chả biết phép tắc gì cả, đúng thật là tội nghiệp cho ba má sinh ra người con không biết lễ nghĩa này mà
Thấy anh không quan tâm đến lời mình nói, cô ta cảm thấy khó chịu mà quay sang nói nặng nói nhẹ anh
Anh dừng lại, quay ra phía sau
Quang Anh
Chị đừng tưởng tôi không nói gì rồi làm tới
Quang Anh
Tôi biết rất nhiều điều đen tối của chị, chẳng qua tôi không nói thôi
Quang Anh
Chị đừng tưởng tôi không biết //anh đi lại gần Ngọc Ly//
Quang Anh
Lén phén với lão Ngô xóm trên, âm mưu chiếm đoạt gia sản của cái nhà này
Ngọc Ly
CẬU IM ĐI! //ả tức giận, quát lớn//
Quang Anh
Ớ! Chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã nổi sùng lên rồi!
Quang Anh
Chị liệu hồn đó! Gom cho đủ chuyện rồi tôi sẽ nói với má và anh tôi
Quang Anh
Đừng quá vội mừng nhá!
Anh bỏ cô ta đứng đó mà đi vào trong
Mặt ả nóng bừng bừng vì tức giận, lẩm bẩm điều gì đó rồi giãy nảy đi vào trong
Ả muốn triệt tiêu những người làm ngán chân ả
Lamb Nèee
À mà ...Có j mn pr phụ Lamb với nha
Lamb Nèee
Hơi đòi hỏi xíu, nhưng mà đâu có t/g nào ko muốn fic mik hot đâu đúng hong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play