Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Đến Trái Tim Chị

cuộc gặp gỡ đầu tiên

Chào các bạn,tui là ienl ,đây là lần đầu tui viết truyện nên có gi sai xót mong mn góp ý ạ.Những hình ảnh trong truyện chỉ là minh hoạ.Xin cảm ơn!
Giới thiệu về các nhân vật
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
-Lữ Vy An. -26 tuổi. -Nghề nghiệp: Chủ tiệm bánh ngọt. -Là con gái độc nhất vô nhị của Lữ gia.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
-Cố Trâm Nghiêm. -29 tuổi. -Nghề nghiệp:Chủ tịch công ty Aneccs. -Từ nhỏ ba mẹ của Trâm Nghiêm đã qua nước ngoài sinh sống để làm việc để cô ấy cho ông bà ngoại nuôi.
Lữ Phi Yến
Lữ Phi Yến
-Lữ Phi Yến. -Là mẹ của Vy An. -45 tuổi. -Nghề nghiệp:Thiết kế thời trang.
Lữ  Băc Việt
Lữ Băc Việt
-Lữ Bắc Việt. -Là ba của Vy An. -47 tuổi. -Nghề nghiệp:Chủ tịch công ty Difcin và là đối tác của công th Aneccs.
Phần giới thiệu đã kết thúc bắt đầu vào truyện!
Cốc cốc cốc…
quản gia
quản gia
Thưa tiểu thư,hôm nay cửa hàng quần áo XXX ở trung tâm mua sắm mới ra mắt các mẫu quần áo mới.Tiểu thư có muốn tới đó không ạ?
Vy An lúc này đang nằm trên giường lười nhác trả lời
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
/lăn qua lăn lại trên giường/Mẫu mới sao?Tôi muốn thử
quản gia
quản gia
Vâng.Tôi sẽ chuẩn bị xe
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống xong thì cô đang lựa đồ đến trung tâm mua sắm
NovelToon
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Nên lựa đồ nào đây ta.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Thấy rồi,hôm nay bận đồ bộ này đi.
NovelToon
Ra khỏi nhà,có một chiếc xe sang trọng đang chờ cô
NovelToon
Đến trung tâm mua sắm,cô tới cửa hành quần áo,nơi mà hôm nay ra mẫu quần áo mới
NovelToon
Nhân viên
Nhân viên
Cửa hàng XXX xin chào quý khách/cuối người chào/
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Tôi nghe nói hôm nay cửa hàng có mẫu mới,phiền cô lấy giúp tôi mẫu mới đó
Nhân viên
Nhân viên
Vâng
Nhân viên đã đem một số bộ váy mới của cửa hàng
NovelToon
Đây là cửa hàng quần áo mà Vy An thích vì nó hợp gu cô
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
“Bộ nào cũng đẹp hết nhưng mà tủ đồ của tui sắp chịu hong nổi rồii”
Nhân viên
Nhân viên
Đây là mẫu mới của bên tôi,không biết có vừa ý quý khách không ạ?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
À rất đẹp
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
lấy cho tôi bộ số 2 và số 3 đi
Nhân viên
Nhân viên
Vâng
Sau khi mua sắm xong cô mới bắt đầu tới tiệm bánh của cô
NovelToon
Lữ Vy An mặc váy đen thanh lịch, khoác ngoài là chiếc cardigan mỏng, đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt dõi theo quầy bánh nơi nhân viên đang bận rộn. Cô không làm gì cả, chỉ nhấp trà và mỉm cười nhẹ với mọi thứ xung quanh. Tiệm này là của cô – nhưng rất hiếm khi ai biết điều đó.
Cửa tiệm mở ra, một người phụ nữ bước vào. Mái tóc đen búi gọn, vest đen sắc sảo, đôi giày cao gót phát ra tiếng khẽ đều đặn trên nền gạch. Ánh mắt cô sắc lạnh, nhưng có phần mỏi mệt. Là Cố Trâm Nghiêm – đang tìm một nơi để tránh cuộc họp căng thẳng vừa kết thúc.
NovelToon
Nhân viên
Nhân viên
Chào cô,cô muốn dùng bánh gì ạ?/Bước tới và hỏi Trâm Nghiêm/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Một bánh và một ly trà gừng,nếu có/Giọng đầy mệt mỏi/
Nhân viên
Nhân viên
Dạ có ạ,cô dùng tại chỗ hay mang đi ạ?
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Tại chỗ
Nhân viên
Nhân viên
Vâng
Vy An lặng lẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa ngồi xuống, không phải vì quen mặt – mà vì khí chất của chị ta quá đặc biệt giữa không gian dịu dàng của tiệm.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Chị không phải người hay ghé đây đúng không?/mỉm cười,nghiêng đầu hỏi nhẹ/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Ừm… đi ngang thôi. Không nghĩ sẽ vào một nơi như này/quay sang,hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn đáp/
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vậy chắc là hôm nay chị cần một chút ngọt để mềm lại/uống một ngụm trà/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Cô làm chủ tiệm?/nhìn cô gái lạ mặt vs ánh mắt sâu,rồi cười khẽ/
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Không hẳn. Em chỉ… ngồi đây mỗi ngày, nhìn người khác sống/cười nhẹ,lắc đầu/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Cũng là một cách hay để sống/gật nhẹ,có gì đó trong lòng bỗng chốc dịu đi/
Lặng vài giây. Bánh và trà được mang tới. Trâm Nghiêm cầm muỗng, thử một miếng, rồi bất giác quay sang.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Bánh ngon thật.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Cảm ơn. Công thức đó… là em nghĩ ra/chống cầm,cười tủm tỉm.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Chị là kiểu người sống rất nguyên tắc, đúng không?
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Vì sao em nghĩ vậy?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vì chị chọn vị trà gừng – cay nhẹ, không quá ngọt. Vì chị ngồi thẳng lưng, đặt muỗng gọn về một phía.
Trâm Nghiêm im lặng một lúc. Đôi mắt hơi nheo lại, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi khẽ dựa lưng ra sau, lần đầu trong ngày cảm thấy có chút thả lỏng.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Em thường quan sát khách đến mức đó sao?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Em thích đọc người qua những điều nhỏ nhặt. Có người bước vào vì buồn, có người chỉ ghé vì mùi bánh. Còn chị… bước vào vì cần một khoảng lặng/gật đầu/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Em luôn nói chuyện kiểu này với người lạ à?/cười nhẹ/
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Không. Chỉ với người… em muốn nhớ.
Trâm Nghiêm khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết vì sao tim mình hơi loạn nhịp. Một người lạ, một tiệm bánh nhỏ, một câu nói rất nhẹ… lại có thể khiến cô không nhìn đi nơi khác được.
Sau cuộc trò chuyện đó,hằng ngày Trâm Nghiêm luôn đến tiệm để thử bánh nhưng thật ra là muốn nói chuyện với ai đó…

Lại là em?

Ba ngày sau. Tòa nhà Aneccs – tầng 30
Không gian văn phòng chủ tịch yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng gõ bàn phím và ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Cố Trâm Nghiêm. Cô đang rà lại một bảng hợp đồng quan trọng, ánh mắt sắc bén không bỏ qua chi tiết nào.
Trợ lý
Trợ lý
Chủ tịch, có một bó hoa từ đối tác Difcin gửi tới. Hộp sang lắm, đặt ở phòng họp chứ ạ?
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Đặt tạm ở văn phòng tôi.
Trợ lý
Trợ lý
Vâng
Một lát sau, cô đứng dậy, tiện tay mở tấm thiệp gài giữa bó cẩm tú cầu và hồng trắng
Tay cô hơi siết lại. Là cô gái hôm đó. Nhưng… làm sao cô ấy biết tên mình? Và Difcin là một trong những đối tác đang muốn ký với Aneccs – cô gái đó liên quan đến Difcin sao?
Điện thoại bàn bất chợt reo
Lễ tân.
Lễ tân.
Chủ tịch, có một vị khách không hẹn trước đến tìm chị. Tên là Lữ Vy An. Cô ấy nói chỉ cần một phút.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Cho cô ấy lên.
Lễ tân.
Lễ tân.
Vâng
Vài phút sau.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đều từ hành lang. Cánh cửa mở, và Vy An bước vào – vẫn váy trắng, nhưng lần này là một thiết kế cao cấp, phối cùng chiếc áo khoác lụa dài quá gối. Mái tóc xoăn nhẹ được cột nửa, trông thanh lịch, tinh tế và… hoàn toàn không giống một cô chủ tiệm bánh bình thường.
.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Xin lỗi vì đến mà không hẹn trước. Nhưng em đoán nếu hẹn, chị sẽ từ chối./nhẹ nhàng lên tiếng/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Tôi không thích những chuyện ngoài kế hoạch. Càng không thích bị theo dõi.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Em không theo dõi chị đâu. Chỉ là… vô tình em cũng là người đồng ký tên cho bản hợp đồng đầu tư giữa Difcin và Aneccs. Hôm nay lên đây là để xác nhận vài điều.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Lữ Vy An… Lữ gia ở khu phía Nam?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Ba em để em đứng tên nhánh đầu tư vào startup. Còn em thì chọn Aneccs.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Vì sao?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vì em tò mò. Muốn biết người phụ nữ có thể xây dựng một tập đoàn nhanh đến vậy là người như thế nào. Và… sau lần gặp ở tiệm bánh, em càng muốn đầu tư.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Lần đó… chỉ là một cuộc nói chuyện tầm thường/giọng có chút mỉa mai/
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Với chị có thể tầm thường. Nhưng với em, đó là lần đầu tiên có người khiến em muốn nhớ tên.
Cố Trâm Nghiêm không nói gì. Cô chỉ nhìn Vy An, một cách rất lâu. Đối diện là một cô gái vừa có khí chất của tiểu thư, vừa có sự thản nhiên của người biết mình đang làm gì. Sự đối lập khiến cô… rối.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Tôi không thích mối quan hệ mơ hồ. Nhất là khi có yếu tố đầu tư trong đó.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Em không cần chị thích. Em chỉ cần chị nhớ. Còn phần đầu tư – em hứa không can thiệp. Em đầu tư bằng niềm tin.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Em luôn nói những điều kỳ lạ như thế sao?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Không. Chỉ khi gặp đúng người.
Vy An bước ra cửa nhưng không quên quay đầu lại nhìn Trâm Nghiêm…
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng yên lặng. Trâm Nghiêm ngồi yên, nhìn bó hoa trên bàn lần nữa. Tay cô chạm nhẹ vào cánh hoa baby trắng.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
“Vy An không đơn giản. Nhưng… cũng không hề phiền nhiễu. Vậy tại sao… lại muốn gặp nữa?”
Từ sau cuộc gặp đó, Cố Trâm Nghiêm tưởng mình có thể nhanh chóng gạt cái tên “Lữ Vy An” ra khỏi đầu. Nhưng hóa ra không dễ.
Cô không muốn nghĩ tới người con gái ấy – một tiểu thư xuất hiện bất ngờ, nói những câu không đầu không đuôi, rồi rời đi như một làn hương mỏng. Nhưng rốt cuộc, mỗi lần mở hợp đồng Difcin, cái tên “Lữ Vy An” lại hiện rõ ràng trên văn bản, như một dấu chấm hỏi ám ảnh cô.
Cố Trâm Nghiêm không thích những thứ không thể kiểm soát. Và Vy An, là kiểu người… cô không thể đọc được.
Thứ bảy. Quận trung tâm. Một cuộc họp kín giữa ba bên: Aneccs – Difcin – một đơn vị công nghệ mới.
Cuộc họp diễn ra trong một sảnh khách sạn cao cấp, bên trong là hàng loạt CEO, cố vấn và nhà đầu tư. Trâm Nghiêm không nghĩ Vy An sẽ tới – dù là người đồng ký tên, nhưng thường thì Difcin cử người khác đại diện. Thế nhưng, khi cô bước vào hội trường, ánh mắt liếc một vòng… và dừng lại.
Vy An, hôm nay mặc sơ mi lụa màu ngọc trai, tóc buộc gọn, không quá nổi bật giữa đám đông – nhưng vẫn khiến người ta phải liếc nhìn lần hai. Cô đang trò chuyện với giám đốc của bên công nghệ, vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin.
Khi thấy Trâm Nghiêm,Vy An dừng cuộc nói chuyện và quay đầu đi về hướng Trâm Nghiêm
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Em biết thế nào chị cũng đến.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Tôi là chủ tịch Aneccs, không đến thì ai đến?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Lý do chuyên nghiệp, em hiểu. Nhưng nếu là lý do cá nhân… thì em cũng hy vọng có chút phần trăm.
Trâm Nghiêm không đáp, nhưng tim cô khẽ động. Lại là kiểu nói mơ hồ, không rõ ràng – và cô ghét điều đó. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lại khiến cô không thể quay lưng.
Buổi họp bắt đầu
Cuối giờ chiều. Ban công khách sạn.
Trâm Nghiêm ra ngoài hút một điếu thuốc – thói quen hiếm hoi mỗi khi quá căng thẳng. Nhưng cô chưa kịp châm lửa, đã thấy Vy An đứng đó, tay cầm ly nước ép, dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Chị hút thuốc à? Em không nghĩ chị cần nó để thư giãn.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Có vài thứ không phải vì cần. Mà vì quen.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vậy nếu có thói quen mới… làm chị quên mấy thứ cũ thì sao?/quay sang nhìn/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Em đến gần tôi làm gì?
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vì em nghĩ… chị cần ai đó đứng gần mình. Dù chị không nhận ra.
Chiều xuống, gió thổi nhẹ qua mái tóc Vy An. Cô gái ấy… không giống bất kỳ ai Trâm Nghiêm từng gặp. Và chính điều đó, lại khiến chị tổng thấy bất an – nhưng không rời đi.

Khoảng cách đối tác

Từ sau buổi gặp hôm đó tại văn phòng Aneccs, Cố Trâm Nghiêm vẫn không thể hoàn toàn gạt tên “Lữ Vy An” khỏi đầu. Những câu nói mơ hồ, nụ cười nửa kín nửa hở, dáng vẻ thản nhiên như biết hết mọi thứ – tất cả cứ lặp đi lặp lại trong trí óc cô
Một tuần sau – khách sạn Central, hội nghị ba bên giữa Aneccs, Difcin và công ty công nghệ Emovix.
Trâm Nghiêm bước vào sảnh chính với gương mặt lạnh và phong thái quyền lực quen thuộc. Dàn trợ lý phía sau không dám thở mạnh. Nhưng cô vừa bước tới quầy tiếp đón thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Trợ lý
Trợ lý
Chủ tịch, cô Lữ là người được Difcin ủy quyền đàm phán trực tiếp hôm nay ạ./nói với Trâm Nghiêm/
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Biết rồi
Cô tiến về phía bàn họp, ánh mắt thoáng lướt qua Vy An như thể không hề quen biết. Vy An thì khác. Cô khẽ nghiêng đầu, cười rất nhẹ, nhưng không nói gì.
Giữa buổi họp – giờ giải lao.
Một nhóm nhân viên bàn tán rì rầm bên góc phòng. Họ không nhận ra Trâm Nghiêm đứng gần đó, mắt đang lướt điện thoại.
Một nhóm nhân viên nào đó
Một nhóm nhân viên nào đó
Nghe nói chị Vy An từng tặng hoa riêng cho chị Trâm á, ai mà tin nổi luôn/thì thầm,to nhỏ với nhau/
Một nhóm nhân viên nào đó
Một nhóm nhân viên nào đó
Hồi lần hợp tác đầu tiên á, có thiệp tay hẳn hoi nha
Một nhóm nhân viên nào đó
Một nhóm nhân viên nào đó
Có khi nào là kiểu… quan hệ đặc biệt không trời?
Bọn họ vẫn đang thì thầm về mối quan hệ giữa hai người
Trâm Nghiêm khựng lại một nhịp. Cô không xoay người, nhưng lòng có chút nặng.
Không phải chuyện gì cũng nên bị soi mói thế này. Cô ghét sự tò mò. Ghét bị người ta thêu dệt. Mà nguyên nhân… lại đến từ Vy An.
Cuối buổi – phòng hậu cần.
Trâm Nghiêm đi ngang thấy Vy An đứng một mình, đang kiểm tra tài liệu ký. Không hiểu vì lý do gì, cô dừng bước.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Cô nên cẩn thận với cách cư xử của mình.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Ý chị là gì?
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Những điều cô nói, những hành động cô làm – rất dễ bị người khác hiểu sai. Nhất là khi cô đại diện cho Difcin.
Vy An im lặng một lúc. Rồi đặt bút xuống bàn, khoanh tay lại, giọng chậm rãi.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vậy ra là có người đang hiểu sai?
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Cả công ty tôi đang rì rầm. Tôi không muốn điều đó ảnh hưởng tới hợp tác.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Chị có vẻ lo chuyện người khác hơi nhiều.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Tôi chỉ lo chuyện mình cần lo.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Vậy chị có từng nghĩ, nếu em thật sự có ý khác – em sẽ không cố giấu?
Không ai nói thêm gì. Không khí bỗng dưng căng như dây đàn. Trâm Nghiêm xoay người bỏ đi, nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô dừng lại. Một giây.
Cố Trâm Nghiêm
Cố Trâm Nghiêm
Chỉ cần cô nhớ, chúng ta là đối tác.
Lữ Vy. An
Lữ Vy. An
Đối tác… thì không được có chút tò mò nào về nhau sao?
Cánh cửa đóng lại. Trâm Nghiêm rời đi. Nhưng trong đầu, lại vang lên đúng câu hỏi đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play