Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nồi Nào Dung Nấy

Hút thuốc ngoài ban công, chửi nhau ngoài sân trường

Thanh Nhã ngồi vắt chân trên lan can tầng ba của trường cấp ba Quốc Tử, tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả khói như dân chơi thứ thiệt. Tóc nhuộm nâu khói, tai xỏ ba lỗ, chiếc áo sơ mi đồng phục thì buộc ngang eo để lộ cái áo croptop bên trong, đúng kiểu "con gái nhà lành" phiên bản lỗi.
Dưới sân trường, mấy thầy cô đi ngang qua chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhưng ai dám động vào con bé này? Con gái cưng của chủ chuỗi karaoke lớn nhất thành phố, học sinh cá biệt siêu cấp vũ trụ, bảng vàng với hàng tá thành tích… bị mời phụ huynh.
Minh Dương
Minh Dương
Xuống lẹ, còn tưởng mình tiên nữ chắc?
Một giọng nam khàn khàn vang lên từ dưới lầu, kéo theo làn khói thuốc y hệt.
Thanh Nhã nheo mắt nhìn xuống. Là thằng đó
Phạm Minh Dương, sát thủ học đường, kẻ từng khiến bảy đứa học sinh nam nhập viện chỉ vì dám đụng vào con chó của hắn. Đầu tóc nhuộm bạch kim, sơ mi không bao giờ cài đủ nút, ánh mắt như muốn đánh nhau với cả thế giới.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tiên nữ không thèm nói chuyện với chó điên,
Thanh Nhã lườm xuống, nhe răng cười nhếch mép.
Minh Dương phì cười, dụi điếu thuốc xuống giày.
Mẹ tao kêu hôm nay qua nhà mày ăn cơm đấy. Mày liệu hồn.
Nghe tới đó, Thanh Nhã suýt nữa rớt khỏi lan can
Mẹ hắn và mẹ cô – bạn thân chí cốt từ hồi còn học đại học, suốt ngày tụ tập uống trà rồi bàn chuyện “gả con cho nhau để giữ vững tình bạn”. Lúc đầu tưởng nói chơi, ai ngờ hai bà này nghiêm túc thật.
Ghét nhau như chó với mèo, ấy vậy mà lại sắp bị “ship” về chung một chuồng?

Cơm nhà người ta, cay hơn lẩu Tứ Xuyên

Bàn ăn bốn người, hai bà mẹ ngồi một bên, cười híp cả mắt. Hai đứa con mỗi đứa một đầu, mắt liếc nhau như muốn đâm
Thanh Mẫn mặc áo tank top khoác hờ sơ mi bên ngoài. Cánh tay xăm kín hoa mẫu đơn vắt ngang vai, kéo xuống tận cổ tay. Vừa gắp rau vừa nhai chewing gum, tóc búi cao để lộ sống lưng xăm một dãy chữ nhỏ: "Burn, not bend."
Minh Dương thì khỏi nói. Áo thun cổ rộng phơi nguyên nửa hình rồng quấn quanh vai, cánh tay trái xăm đầu hổ, bên phải là một đống ký tự loằng ngoằng. Cả người nhìn như bước ra từ quán xăm, không phải nhà người ta.
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Con thấy hai đứa đẹp đôi không?
Đưa mắt nhìn qua Minh Dương.
Minh Dương
Minh Dương
Đẹp chứ cô
Thanh Nhã
Thanh Nhã
?
Minh Dương trả lời, tay cầm ly nước, mắt vẫn dán vào cái hình xăm bên eo của Mẫn vừa lộ ra khi cô với tay lấy muối.
Minh Dương
Minh Dương
Nhưng đẹp thôi chứ không hợp đâu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Đẹp với hợp là hai chuyện khác nhau, cô cũng đừng gán ghép nữa.
Mẹ Minh Dương
Mẹ Minh Dương
Ừ, tụi bay cứ từ từ tìm hiểu. Hợp hay không, thời gian trả lời.
Minh Dương
Minh Dương
Thời gian á? Chắc đợi kiếp sau.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Đợi kiếp sau tao vẫn không thèm mày.
______
Sau vụ ăn cơm gia đình, tưởng đâu yên ổn. Ai ngờ sáng hôm sau, Thanh Nhã bị gọi lên phòng giám thị.
Giám Thị
Giám Thị
Do học lực hai em đều… cần cải thiện,
Giọng giám thị dằn từng chữ
Giám Thị
Giám Thị
Nên nhà trường quyết định cho hai em học nhóm cùng nhau mỗi chiều sau giờ học.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
*gì vậy*
Bên kia, Minh Dương cười khẩy như nghe truyện hài.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Cô chắc không sợ em với nó đánh nhau trong phòng học à?
Giám Thị
Giám Thị
Cô không sợ, tại vì hai đứa đã ký cam kết không gây gổ trước phụ huynh rồi.
Ra khỏi phòng, Nhã đá mạnh vào cánh cửa.
Minh Dương nhét tay vào túi quần, nhún vai
Minh Dương
Minh Dương
Cũng vui đấy. Tao rảnh đánh nhau nhưng bận nhìn mày ngu học.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Mày học giỏi chắc? Bảng điểm mày đỏ như máu
Minh Dương
Minh Dương
Ừ, nhưng vẫn đủ thông minh để không học lại như mày suýt thì phải
Nhã hậm hực quay đi, áo sơ mi bị gió hất lên, để lộ hình xăm nhỏ ở eo—một cái hình xăm đơn giản, chỉ là chữ "自由" – Tự do.
Minh Dương đứng khựng vài giây. Ánh mắt chậm lại.
Hình như… có chút gì đó không giống như anh tưởng.

Bức ảnh làm chao đảo Weibo

Tối hôm đó, Minh Dương đang nằm lướt điện thoại, miệng nhai snack, thì tin nhắn từ thằng bạn thân ping liên tục:
> “Mày coi weibo của con Thanh Nhã lẹ!” “Mày crush nó mà, không like là mất lượt đầu đấy.”
Anh nhíu mày, gõ vô thanh tìm kiếm, bấm vào nick @thanhnha___—ảnh đại diện là một góc nghiêng nửa mặt, làn khói thuốc vương hờ ở môi.
caption:“Tao đẹp, nên tao đăng. Không phục thì lướt.”
Bên dưới là ba tấm hình: 1. Nhã mặc áo croptop đen, quần ống rộng, lộ hình xăm chữ ở eo. Ánh mắt sắc như dao, môi đỏ rực, tóc xoã nhẹ. 2. Một góc chụp từ phía sau, khoe nguyên cánh tay xăm hoa mẫu đơn. Khói thuốc lượn quanh, ánh đèn vàng cam hắt vào khiến khung cảnh như phim điện ảnh. 3. Tấm cuối là Nhã nhìn thẳng vào ống kính, tay chống cằm, mắt nửa nhắm nửa mở – vừa mệt mỏi, vừa quyến rũ một cách bất cần.
Minh Dương nhìn một lúc lâu không lướt xuống nổi.
Tự dưng… thấy tim đập nhanh.
Cô gái mà hôm qua còn cãi tay đôi với mình, hôm nay lại khiến anh không thể rời mắt.
Minh Dương
Minh Dương
*Đáng ghét thiệt chứ… nhưng đẹp quá thì biết làm sao giờ?*
_____
Trên sân thượng tầng năm, trời về chiều, nắng cam đổ lên mái tôn loang lổ. Gió thổi mạnh, cuốn theo mùi thuốc lá và chút hương nước hoa nhàn nhạt.
Thanh Nhã tựa lưng vào lan can, tay cầm điếu thuốc mảnh. Đầu ngón tay sơn đen bóng, khói trắng bay lượn qua mái tóc rối tung trong gió. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt nheo lại đầy mệt mỏi, rồi nhả khói ra chậm rãi.
Đó không phải là kiểu hút thuốc cho ngầu, mà là kiểu… đã quen với việc dùng thuốc lá để trấn tĩnh, để nuốt xuống những thứ khó chịu trong lòng.
Minh Dương đứng phía sau từ bao giờ. Không lên tiếng. Chỉ nhìn.
Minh Dương
Minh Dương
Lại trốn lên đây làm tiên nữ nữa à
Nhã quay đầu, điếu thuốc vẫn kẹp giữa môi, nhếch môi cười nửa miệng
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tiên nữ cũng cần nicotine để bay
Minh Dương đi lại gần, rút từ túi ra một điếu, châm lửa.
Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì thêm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play