Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Gửi Em Bông Lau Nhỏ

Chap 1 - Hoài niệm

Xin chào các cậu. Tớ là Cua, tớ là một người yêu thích truyện tưởng tượng và đặc biệt tớ là fan của Captain Boy và Rhyder. Chính vì vậy, đây là đứa con tinh thần đầu lòng của tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức để tạo nên 1 fic truyện hấp dẫn, với nhiều tình tiết xúc động chạm tới trái tim người đọc. Mong mọi người đọc và cảm nhận nó! Tớ sẽ luôn ở đây, lắng nghe từng lời góp ý, chia sẻ của các cậu và sửa đổi, hoàn thiện bản thân từng bước. Hãy đồng hành cùng nhau nhé!
" Gửi em bông lau nhỏ " không chỉ là 1 tác phẩm kể về hành trình lớn lên của đôi tri kỉ nơi vùng quê xinh đẹp mà còn là khúc hoài niệm dịu dàng, chân thành và đau đớn về một mối tình lặng lẽ, vĩnh cửu, đâm chồi từ những năm tháng tuổi thơ.
"Nếu cậu quên, tớ sẽ nhắc. Nhắc bằng tiếng gió giữa đồi lau ngày ấy..."
--------------------
CHÚ Ý! Hành động /abc/ Suy nghĩ *abc* Trích dẫn "abc" Hét lớn ABC Cái ~ nó tuỳ vào từng trường hợp. Quang Anh - anh Đức Duy - em ❌h, h+
Gió chiều thoảng hương cỏ lau, mềm mại và phảng phất như tiếng thở dài của đất trời. Ánh mặt trời nghiêng về phía núi, rải thứ ánh sáng cam dịu nhẹ lên đồi cỏ trắng muốt. Trên triền đồi rộng, nơi cỏ lau dập dềnh như sóng, có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau.
Một người đang ôm cây đàn guitar gỗ màu nâu nhạt, tay lướt nhẹ trên dây đàn phát ra thứ âm thanh mộc mạc nhưng đượm buồn. Người còn lại ngồi ngay bên cạnh, hai tay ôm gối, mắt lim dim như lắng nghe không chỉ tiếng đàn, mà còn nghe cả gió, cả nắng, cả những điều chẳng thể gọi thành tên.
"Hòa dòng xe vương theo gió nhẹ ngân nga ngân nga Đường về hôm nay không xa Chiều hoàng hôn theo về nhà..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu lại đàn bài ấy nữa rồi à? /Mắt em vẫn lim dim nhưng đôi môi khẽ hỏi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bài này Duy thích mà. /Ngừng đánh đàn quay sang nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thích... nhưng cậu đánh hoài tớ nghe chán mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì hôm nay tớ đổi điệu, để tặng cậu phiên bản đặc biệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiên bản đặc biệt là gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là bản dành riêng cho Đức Duy, do chính tay Quang Anh sáng tác, chỉ biểu diễn một lần duy nhất, tại đồi cỏ lau nên ráng mà nghe cho kĩ nghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...Nay Quang Anh của tớ cũng tập tành viết nhạc? Vậy Đức Duy ta sẽ cố nén lại cơn buồn ngủ xem đằng ấy thể hiện ra sao~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi anh đã có tất cả rồi Lại chẳng còn em nữa Khi ta đã đủ sự trưởng thành Lại chẳng dành nó cho đối phương~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tình yêu này có thật đáng thương...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát Cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát Mất đi người rất quan trọng Có lẽ vì quá tham vọng.
...
Người con trai đang ngồi gẩy đàn ngân nga bản tình ca, nụ cười cong cong kéo theo ánh chiều nhẹ rơi trên chiếc mũi cao. Cậu ấy mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, ánh sáng nắng nhuộm cả vầng trán cao và mái tóc mềm lòa xòa. Tiếng đàn ngân vang giữa cỏ lau, ngắt quãng bởi tiếng cười khúc khích của người ngồi bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn đòn hả? Duy kì quá người ta đang hát nhạc sầu mà mình ngồi cười là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha Quang Anh tự viết nhạc buồn đó hả? Quang Anh nhìn trầm mặc vậy mà viết nhạc tình cũng đớn quá he.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi hổng dỡn nữa mà cậu hát hay thiệc á chớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ca sĩ số 1 trong lòng tui!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahaha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ làm gì?
Đức Duy lên tiếng. Giọng cậu trong veo như dòng sông làng, mà cũng có phần mơ màng như khói bếp chiều quê.
Quang Anh ngẩng đầu, tay vẫn lướt trên dây đàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ yêu thích nghệ thuật, tớ muốn theo đuổi âm nhạc nhưng cậu thử nghĩ xem, với hoàn cảnh bây giờ tớ mà theo nghệ thuật thì sẽ muộn mất cơ hội báo hiếu ông quá. Tớ sẽ làm giáo viên. Một thầy giáo dạy ở làng. Ở đúng cái trường cấp hai mình từng học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn là trường làng à? Không chán sao?
Duy hỏi, ánh mắt chớp nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Ở đó có sân trường lấm tấm cát, có hàng phượng mùa hè cháy đỏ, có tiếng ve trưa và tiếng trống trường mà tớ vẫn còn nhớ rõ. Tớ yêu cái cảm giác mỗi khi đi qua hàng rào cũ kỹ bằng gạch, hít một hơi là ngửi thấy mùi đất mới sau mưa. Ở đâu có mùi đó, là tớ thấy mình đang sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bật cười khẽ/ Nghe cậu nói mà tớ thấy… quê ghê luôn đó.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế còn cậu? Không định quay về làm giáo viên làng cùng tớ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tớ muốn làm giáo viên ở thành phố. Muốn được đi xa, đến những nơi tớ chưa từng đến. Tớ muốn xem xem thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi cậu sẽ quên cái đồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì chứ! Không quên được đâu. Vì...ở đây còn có cậu
Quang Anh hơi sững lại. Một làn gió khẽ lướt qua, cỏ lau nghiêng mình như cúi chào hoàng hôn. Duy mỉm cười, ánh mắt phản chiếu sắc trời cuối ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình đến đây không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay người nằm dài xuống thảm cỏ, tay đưa lên bứt một nhánh lau trắng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó là vào năm lớp 1. Cậu nghịch ngợm chạy lung tung rồi lạc vào đồi. Tớ chạy theo tìm. Gặp nhau ở giữa biển lau. Mắt cậu khi ấy sáng lắm. Như lần đầu nhìn thấy thiên đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc ấy tớ còn tưởng cậu là… thần rừng cơ đấy. Cậu nhớ không, cậu còn gấp cho tớ một con chim bằng lá chuối, bảo là để trừ tà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Mà con chim đó bay thẳng vào mặt tớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Duy cũng bật cười, một tràng cười trong trẻo vang vọng giữa đồng cỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà tớ vẫn giữ con chim đó đến tận bây giờ đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật. Ở trong cái hộp gỗ bé tí dưới ngăn kéo bàn học. Cái hộp cậu tự khắc chữ Đ.D & Q.A đấy.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ gảy một đoạn giai điệu ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ sẽ viết thêm một bài hát về cậu. Về cái đồi này. Về tuổi thơ của tụi mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tớ sẽ lại làm người đầu tiên được nghe, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Luôn là cậu.
Trời đã ngả hẳn về chiều. Nắng rút đi, để lại màn sương nhè nhẹ giăng trên đỉnh cỏ lau. Những tia sáng cuối cùng như cố níu kéo bóng dáng hai cậu bé đang ngồi sát bên nhau, bên cây đàn và những giấc mơ chưa kịp trưởng thành.
"Thầy Duy ơi, thầy Duy" Bất chợt có tiếng của 1 đứa trẻ tầm 7-8 tuổi vang lên.
Tiếng gọi trẻ con vang lên, kéo Đức Duy ra khỏi cơn mộng tưởng. Cậu bừng tỉnh. Tay cậu siết chặt đùi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lên đây làm gì?
Học trò
Học trò
Con tình cờ đi dạo ngang qua, thấy xe của thầy dựng dưới chân đồi nên con lên xem thử thầy có đang ở đây không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy lên hóng gió thôi, hôm nay con biết thầy trên này rồi. Đây là căn cứ bí mật của thầy, ngày mai con đừng mách ai tới chỗ này nha.
Học trò
Học trò
Con nhớ rồi ạ, xin phép thầy Duy con về không thôi trời tối. Thầy cũng mau về sớm ạ.
Nói xong thằng bé cúi đầu rảo bước dần khuất. Duy cứ ngồi đó lặng nhìn đưa mắt theo bóng dáng đứa trẻ.
Cậu quay sang bên trái. Là một nấm mộ nhỏ, đơn sơ nhưng được chăm chút cẩn thận. Trên mộ có cắm một nhành hoa giấy khô, bên dưới là dòng khắc mờ nhạt: Nguyễn Quang Anh ( 19xx - 19xx ) "Hưởng thọ: 26 tuổi."
Đức Duy ngồi đó đã từ sáng. Chân cậu co gập một bên, tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt khẽ nhắm lại. Không phải vì buồn ngủ, mà vì một điều gì đó còn sâu hơn cả nỗi buồn — một hoài niệm.
Đức Duy không nói gì. Mắt cậu khẽ run, bàn tay đặt lên đầu gối co lại. Những lời hứa cũ, những bản nhạc chỉ đàn một lần, cả câu "Tớ sẽ viết thêm một bài hát về cậu. Về cái đồi này. Về tuổi thơ của tụi mình." giờ đây, chỉ còn lại trong ký ức.
Cậu khẽ cười. Một nụ cười méo mó, đầy nước mắt. Gió lại thổi qua. Lần này, dường như mang theo mùi hương cũ, và tiếng đàn rất xa. Duy nhắm mắt, để mặc cho bản nhạc vang lên trong trí nhớ, kéo cậu trở về một lần nữa — về cái ngày đồi cỏ lau trắng ngập gió, và ánh hoàng hôn đầu tiên trên vai hai cậu bé.
Gió chiều lặng lẽ lùa qua tóc cậu.
nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
Rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Cùng quay ngược lại thời gian, lạc vào vùng ký ức. Ta sẽ có câu trả lời.
--------------------
End
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Chap 1 còn nhiều lỗi và sơ suất, mong các cậu góp ý nhẹ nhàng và tiếp tục ủng hộ tớ ạ. 🙆‍♀️
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Loveee

Giới thiệu nhân vật, cốt truyện

Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Chap này tớ xin giới thiệu đôi nét về 2 nhân vật chính.
--------------------
Hoàng Đức Duy sinh ra vào mùa nắng chói chang của năm 1932, khi lúa ngoài đồng vừa trổ đòng đòng và tiếng ve còn ran dậy từ đầu xóm đến cuối làng. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì biệt tích phương xa, Duy lớn lên bên ông nội – một người thầy lang già hiền hậu, nặng nghĩa tình làng xóm, sống giữa căn nhà gỗ cũ kỹ bên cạnh vườn thuốc Nam quanh năm xanh tốt. Duy là một cậu bé sáng dạ, tốt bụng, hoạt bát và tinh nghịch. Cậu luôn là người năng động bày trò nhưng hở ra bị mắng là lại xụ mặt mít ướt. Mắt cậu long lanh như hạt sương sớm, môi luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. Cậu hay cười, hay nói, thích đuổi bắt chuồn chuồn, thích nằm lăn ra cỏ nghe gió kể chuyện, lại có cái thói quen lạ là hay xịt nước hoa bưởi của ông lên tay áo mỗi sáng đến lớp, bảo rằng để... "thơm thơm giống mấy thầy đồ trong sách". Vẻ đẹp của Duy trong trẻo và tinh khôi – cái đẹp khiến người ta nhìn vào phải mỉm cười, như thể một nhành hoa nhỏ vừa nở giữa vườn xuân. Dẫu nghịch ngợm là thế, Duy lại học rất giỏi, chữ viết đẹp như phượng múa rồng bay, đọc sách không cần ai nhắc nhở, và đặc biệt có trí nhớ lạ kỳ – điều gì nghe qua một lần là nhớ mãi.
Cũng sinh cùng năm, nhưng cuộc đời của Nguyễn Quang Anh lại như tờ giấy trắng đượm sầu từ thuở mới chào đời. Cậu mồ côi cha mẹ từ lúc chưa kịp gọi được một tiếng thân thương trọn vẹn. Quang Anh được ông nội – cụ Nguyễn – nuôi nấng bằng tất cả tình thương còn lại sau cuộc đời đầy mất mát. Cụ từng là thầy đồ nổi tiếng một thời, nay sống ẩn dật, dành những năm cuối đời để dạy chữ cho bọn trẻ và nuôi cháu bằng thơ, bằng sách, bằng những buổi chiều đốt trầm nghe ca dao vọng cổ vọng về từ mé sông xa. Quang Anh lớn lên trong lặng lẽ, trầm tính và ít nói. Mắt cậu đen sâu, ánh nhìn bình thản như đã thấu tỏ nhiều điều, còn nụ cười thì hiếm hoi nhưng chân thành, đủ khiến người đối diện phải nhớ mãi. Gương mặt cậu mang nét đẹp thanh tú, cương nghị – một vẻ đẹp không cần tô vẽ, chỉ cần đứng yên cũng khiến lòng người nghiêng ngả. Cậu bé ấy yêu thiên nhiên như yêu chính quê hương mình – thích lắng nghe tiếng gió vờn trên ngọn cau, thích ghi chép lại những bài thơ ngẫu hứng khi ngắm đàn bướm lượn quanh hoa. Quang Anh học rất giỏi, nhưng không học để đua tài – cậu học để hiểu, để khám phá, để một ngày kia có thể mang tri thức quay về giúp quê hương mình đổi thay.
--------------------
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Fic này của tớ chỉ mang tính chất "không khí thời đại xưa", không đụng chạm, đề cập đến lịch sử dân tộc! Tất cả tình huống, tính cách nhân vật đều là hư cấu!
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Quang Anh và Đức Duy cùng sinh ra vào năm 1932. Trước hết cốt truyện của tớ sẽ được chia thành nhiều phần tương ứng với nhiều mốc thời gian khác nhau. VD như giai đoạn 2 nv còn nhỏ, giai đoạn 2 nv chính đã trở thành những chàng thiếu niên, giai đoạn trưởng thành,...Chính vì thế trước mỗi lần chuyển sang giai đoạn khác, tớ sẽ đánh dấu mốc thời gian cụ thể sau ạ.
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Mong mọi người cảm nhận và đóng góp nhận xét tích cực ạ.
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Spam cho đủ dung lượng^^

Chap 2 - Gặp gỡ đầu tiên và đồi cỏ lau

[ Năm 1940 ]
Lúc này Anh và Duy đang học lớp 3
--------------------
Lễ hội làng năm ấy diễn ra vào đầu mùa thu, khi cánh đồng lúa chín vàng ươm và trời xanh vắt như mặt nước giếng quê. Làng dưới vẫn còn nghèo, nhưng mỗi dịp lễ là cả làng lại rộn ràng hẳn lên. Những dải lụa đỏ được treo khắp nơi, những chiếc đèn lồng nhỏ được kết thủ công từ giấy báo và tre nứa, lung linh trong nắng vàng.
Tiếng trống hội vang lên từ sớm, rộn rã khắp làng như gọi mọi người cùng náo nức. Những lá cờ nhỏ bằng vải được treo dọc theo các con đường đất, tung bay trong gió nhẹ. Mùi bánh rán, ngô nướng, và kẹo kéo thoảng qua, đọng lại trong không khí một mùi vị ngọt ngào rất riêng của những ngày lễ xưa.
Trong không khí rôm rả, ông nội của Quang Anh và ông nội của Duy – hai người bạn trí cốt từ thuở thiếu thời – cùng dắt hai đứa cháu nhỏ đi hội làng.
Ông Duy
Ông Duy
Thằng Duy nhà tôi nghịch lắm, mong là không làm cháu ông sợ. /cười hiền/
Ông Quang Anh
Ông Quang Anh
Không sao, Quang Anh hiền lắm, ít nói nhưng biết điều. /tay xoa đầu cháu mình/
Quang Anh chỉ cười nhẹ, đôi mắt đen lay láy nhìn về phía những trò chơi đang diễn ra.
Ông Quang Anh
Ông Quang Anh
Quang Anh con chào ông đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chào ông ạ, con là Quang Anh.
Ông Duy
Ông Duy
Ừ ông ch...
Ông nội Duy chưa kịp đáp lời thì từ đâu một bóng nhỏ chạy ào đến, reo lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi kìa, có trò thổi kèn đất nè ông ơi! Có cả đánh đu nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy hai ông cháu Quang Anh/ Ơ cháu chào ông Nguyễn, tớ chào bạn ạ.
Ông Quang Anh
Ông Quang Anh
Chà đúng như ông nói, cậu bé này có vẻ rất hoạt bát nha.
Ông Duy
Ông Duy
Hai ông chơi cờ ở sân đình này, không đi đâu hết. Nếu mấy đứa muốn đi chơi thì đi đi, nào chán quay lại đây nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Quang Anh – mái tóc rủ nhẹ xuống trán, ánh mắt thẳm và lặng như mặt hồ buổi sớm, im lặng đứng sau ông. Còn Đức Duy – đôi mắt lanh lợi, miệng luôn líu lo như chim non, chạy nhảy khắp nơi, không ngừng kéo tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, cậu tên gì đấy? Mình là Duy nha, Đức Duy á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tớ từng bảo Duy là ánh sáng, sáng như đuốc ấy. Cậu có biết đuốc không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu không sáng bằng tớ đâu, cậu ít nói quá hà.
Quang Anh chỉ cười nhẹ. Duy thấy thế thì bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... không thích nói chuyện hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải. Mình... nói ít thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Em bật cười/ Thế thì chơi với mình đi! Mình nói thay cậu luôn!
Làng nhỏ nên hội cũng đơn sơ, chỉ có mấy trò dân gian truyền thống – bịt mắt đập niêu, ném vòng, kéo co… nhưng vui nhộn vô cùng. Duy kéo Quang Anh chơi trò nào cũng xông xáo, đến lúc trời chạng vạng, pháo hoa được treo thành dây để chuẩn bị đốt vào giờ thiêng. Duy tinh nghịch, len lén cầm một cây pháo nhỏ, châm lửa bằng đóm que cất sẵn trong túi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Cậu coi nè, tớ đốt pháo chơi chút thôi mà! /hí hửng thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng...
Quang Anh chưa kịp cản, Duy đã châm lửa. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên bất ngờ, khói bay mù mịt. Dân làng giật mình. Một bác trung niên gần đó bước tới, cau mày
Bác trung niên
Bác trung niên
Thằng nào đốt pháo sớm vậy? Còn nhỏ mà nghịch ngợm thế hả?
Duy sợ quá, giấu cây pháo sau lưng, mắt đỏ hoe. Quang Anh đứng bên cạnh, hơi lúng túng rồi bước ra, đứng chắn trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu... cháu làm ạ.
Quang Anh cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu không biết… không được đốt trước giờ. Cháu xin lỗi.
Duy sững người, vội nắm tay áo Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Là... là cháu đốt cơ! Bạn ấy không có làm đâu ạ! Cháu xin lỗi… cháu chỉ... cháu chỉ muốn xem pháo nổ…
Người lớn nhìn hai đứa trẻ – một im lặng đứng che, một vừa khóc vừa nhận lỗi – cũng dịu nét mặt.
Bác trung niên
Bác trung niên
Thôi được rồi. Lần sau không được tái phạm nữa nhé. Hai đứa biết lỗi là tốt rồi.
Ông nội của Duy và ông Quang Anh đã nghe tin, vội vàng bước tới. Ông Duy lườm cháu
Ông Duy
Ông Duy
Con lại nghịch nữa rồi! Biết nguy hiểm không hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... con xin lỗi... /lí nhí/
Ông Duy
Ông Duy
Trưa nay khỏi ăn cơm luôn đi. Phạt đó, nhớ đời!
Duy cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng. Quang Anh nhìn cảnh ấy, mắt hơi se lại.
Trưa hôm đó, sau khi về nhà, Quang Anh cứ trầm ngâm. Cậu quay sang ông nội:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông ơi... nhà bạn Duy ở đâu ạ?
Ông Quang Anh
Ông Quang Anh
Sao con hỏi vầy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con... muốn đưa ít đồ ăn cho bạn ấy...
Ông nội cười nhẹ, chỉ đường. Quang Anh gói một gói xôi lá chuối nhỏ, cẩn thận buộc lại bằng sợi lạt mềm. Rồi cậu lặng lẽ đi qua con đường đất đỏ tới nhà Duy.
Duy đang ngồi ngoài bậc cửa, mắt đỏ hoe. Thấy Quang Anh, cậu ngạc nhiên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...Cậu tới đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ... mang cho cậu xôi. Tớ nghe ông cậu... không cho ăn trưa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời, ai lại làm vậy? Tớ đâu có đói! / vờ kêu lên, nhưng mắt đã sáng thấy rõ/
Quang Anh không nói, chỉ dúi gói xôi vào tay bạn, rồi ngồi xuống cạnh. Duy nhận lấy, chầm chậm mở ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, thơm quá. Cảm ơn cậu nha. Cậu tốt ghê á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai chơi nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh vốn ít nói, hướng nội cộng thêm việc bố mẹ mất từ khi cậu mới chào đời nên cuộc sống của cậu càng khép kín hơn. Đâu phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện mà chấp nhận trở thành tri kỉ của 1 người không cha không mẹ đâu. Nhưng Đức Duy khác hẳn với mấy đứa trong làng. Em luôn hoà đồng, cảm thông với tất cả mọi người. Quang Anh lần đầu cảm nhận được tình bạn, trong cậu cũng lâng lên 1 cảm xúc vui khó tả.
Từ hôm đó, hai đứa thân nhau hơn. Gặp nhau là ríu rít. Duy vẫn nói nhiều, nhưng Quang Anh đã quen với điều đó. Cậu thường chỉ im lặng lắng nghe, hoặc thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn gọn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng. Một đứa thích ngồi đọc sách, đứa kia lại kéo bạn đi bắt chuồn chuồn. Thế mà hòa hợp đến lạ.
Một buổi chiều nọ, trời sầm màu vàng nhạt. Duy trốn đi chơi, chẳng nói với ai. Quang Anh tới nhà tìm, thì được ông của Duy nói rằng chưa thấy cháu về.
Ông Duy
Ông Duy
Cháu không đi với thằng Duy hả? Giờ này mà chưa về là lạ lắm...
Tim Quang Anh khẽ thắt lại. Cậu đạp xe đi khắp làng. Khi ngang qua chân một quả đồi, cậu nhận ra chiếc xe đạp nhỏ dựng nghiêng dưới bãi cỏ. Linh cảm mách bảo, cậu leo lên đồi, từng bước một len qua những bụi lau trắng xám cao tới đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Duy ơi! /hét lớn/
Một tiếng thút thít vang lên. Sau một bụi cỏ lau rậm, Quang Anh thấy Duy đang ngồi co ro, mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... huhu... tớ sợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bước tới, cúi người xuống/ Tớ đây rồi. Đừng sợ. Đứng dậy, đi về với tớ.
Cậu nhẹ nhàng chìa tay ra. Duy nắm lấy, đứng dậy, chân còn run run. Khi đang men theo lối xuống đồi, Duy lại bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...Tớ định quay về nhưng không thấy lối mòn lúc lên ở đâu...Tớ tưởng... tớ bị lạc mãi... oa oa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao nữa rồi. Có tớ ở đây mà, giờ tớ đưa cậu xuống.
Thấy em đang đi lại bật khóc, Quang Anh kéo Duy ngồi xuống một phiến đá to bên rìa bãi cỏ lau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi nghỉ chút đi, chờ tim đỡ đập nhanh đã.
Duy gật gật, vẫn thút thít. Quang Anh không nói gì, tính ôm bạn an ủi mà do dự, cuối cùng anh đặt tay lên mái tóc mềm của em xoa xoa. Những tia nắng cuối cùng của ngày rơi nhẹ lên mái tóc hai đứa trẻ, cỏ lau lay lay dưới gió chiều, như thì thầm một lời chào dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà... trên đây nhìn đẹp quá ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah /cười rõ 1 tiếng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạc vào đồi đến khi nắng tàn chưa thoát ra được mà cậu vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cậu vừa cười đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ là cậu vừa cười mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười thôi có gì đâu mà phải chối, cậu nên học tập tớ. Cười suốt ngày suốt đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chỗ này ngỡ đồi hoang, ai dè cảnh cũng đẹp quá chừng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Quay sang nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ừm công nhận đẹp thiệt!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết khóc chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gòi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hey /nhảy từ phiến đá xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này đẹp á, từ mai đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta. Cậu chịu hôm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Ừm là sao tên này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn giờ về được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Quang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, từng bước dắt cậu quay lại đường mòn xuống đồi.
Mặt trời lặn, hai bóng nhỏ dắt nhau xuống đồi. Trên con đường làng, lũy tre rì rào, tiếng dế gáy vang lên giữa làn sương mỏng. Từ ngày đó, một tình bạn nhỏ đã nảy mầm, trong trắng, dịu dàng như chính cánh đồng cỏ lau chiều hôm ấy.
--------------------
End
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Tớ sẽ viết về từng hành trình Quang Anh và Đức Duy trưởng thành cùng nhau, vì thế có lẽ sẽ chi tiết hơn về các hoạt động và tình tiết trong cuộc sống của 2 nv.
Tác giả Cuaa iuu
Tác giả Cuaa iuu
Cảm ơn vì đã đọc!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play