Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] ÁC MA ĐẠI NHÂN THÍCH CHIẾM HỮU

Chương 1: Hối hận

"Choảng"

Tiếng tách trà va chạm với mặt sàn vỡ toang. Cậu thanh niên tên Đường Nghinh run rẩy đến bất động nhìn xuống dưới.

Toàn thân cậu cứng đơ, môi cố mấp máy nói gì nhưng không thành lời. Ngay sau khi nghe tiếng động, một cô gái tầm độ hai lăm lật đật chạy trong bếp ra.

Cô không đẹp, chỉ vừa ưa nhìn, da hơi ngâm, tóc lại suôn mượt vì chưa biết uốn nhuộm bao giờ. Nhìn cô, người ta liền nghĩ ngay đến hình tượng người phụ nữ truyền thống, luôn tận tụy với việc chăm chồng dạy con, làm tốt mọi việc trong nhà.

Thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mày cô cau lại khiến nơi vầng trán ấy lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

"Tiểu Nghinh! Em vừa làm gì vậy?"

Mắt Đường Nghinh bắt đầu ngấn lệ, cậu quay sang nhìn cô, giọng chưa tránh khỏi run rẩy: "Chị...em làm vỡ tách trà của anh rồi"

"Không sao, em đứng yên đó đừng động đậy. Chị dọn rồi làm cho anh ấy một tách khác là được, nhé!" - Cô gái vừa an ủi vừa lập tức khom người xuống nhặt từng mảnh vỡ. Đường Nghinh thấy mà chạnh lòng.

Cô gái tên là Đường Nhiễm Nhiễm, mẹ mất từ khi còn bé, cha cũng bỏ đi từ khoảng 10 năm sau đó. Cô chỉ có một người em trai là Đường Nghinh nhưng cậu lại bị chứng khờ khạo bẩm sinh.

Hai chị em tựa nhau mà sống, Đường Nhiễm Nhiễm tần tảo làm mọi việc trên đời, miễn là không phạm pháp để nuôi em mình khôn lớn.

Còn Đường Nghinh, tuy bị ngốc nhưng cũng biết cái gì là tình, là nghĩa. Cậu thương chị, lại như thấy chị đang chuẩn bị lâm vào hiểm cảnh.

Tại sao ư? Đương nhiên làm vỡ một tách trà thì không hề có vấn đề gì, nhưng tách trà đó lại để đưa cho Từ Nhất Minh - chồng của Đường Nhiễm Nhiễm uống.

Từ Nhất Minh là ai? Một người đàn ông nhan sắc hài hòa, từng là soái ca áo trắng hằng ngày đến nhà hàng mà cô gái Đường Nhiễm Nhiễm năm hai mươi tuổi thường làm việc để cưa cẩm cô.

Anh chân thành, chu đáo, lo cho cô từng chút một. Gia cảnh hai người quá khác nhau, lại bị gia đình anh ngăn cấm, nhưng cũng chẳng thể làm chùng bước chuyện tình yêu đôi lứa.

Sau nhiều tháng ngày đấu tranh, cuối cùng hai người cùng đến được với nhau. Năm đó Đường Nhiễm Nhiễm hai mươi mốt tuổi - một trong những giai đoạn đẹp nhất thời con gái.

Đương nhiên, Từ Nhất Minh hoàn toàn đồng ý đưa đứa em trai ngốc nghếch của Đường Nhiễm Nhiễm là Đường Nghinh cùng dọn đến sống ở nhà họ Từ.

Nhưng sau bốn năm chung sống, chàng soái ca áo trắng ngày nào đã biến đi đâu mất. Đổi lại đó là một người đàn ông thường đi sớm về khuya, người luôn nồng nặc mùi rượu.

Nhiều lần Đường Nhiễm Nhiễm còn phát hiện trên áo anh có vết son và mùi nước hoa phụ nữ, nhưng bản tính hiền lành đã khiến cô giấu đi tất cả, chỉ thui thủi khóc một mình dưới góc bếp.

Những thay đổi đó cũng kéo theo nhiều sự thay đổi khác. Từ Nhất Minh không còn dịu dàng, ôn nhu với cô nữa. Anh cộc cằn, thường hay lôi cô ra xả giận, đôi khi chỉ là một lỗi nhỏ cũng quyết không tha.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng người đàn ông vang lên từ trên tầng, hắn lật đật đi xuống khi nghe tiếng động lớn.

Thấy Từ Nhất Minh, Đường Nghinh sợ hãi lùi về sau mấy bước. Hắn cau mày nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống chỗ vợ mình và đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Vừa lúc đó, Đường Nhiễm Nhiễm cũng nhặt xong mảnh vỡ, đứng dậy cười ôn nhu:

"Ông xã ạ? Chỉ là bất cẩn vỡ tách trà, em sẽ lập tức pha lại tách khác cho anh"

Sắc mặt đối phương trầm xuống hẳn: "Là ai làm?"

Đường Nghinh mở miệng định nói, dù biết trước kết cục vẫn dám nói, nhưng Đường Nhiễm Nhiễm lại nhanh hơn một bước.

"Là em..."

"Bốp"

Cô vừa dứt câu, một cái tát mạnh như trời giáng liền ập tới. Cú tát đó khiến cô ngã xuống, mảnh vỡ đều văng hết ra, vài cái ghim vào tay cô đau nhói.

"Chỉ có việc pha một tách trà cũng không xong! Tôi lấy cô về để rồi đến cả làm con ở cũng không tròn"

Đường Nghinh hoảng hồn, lập tức ngồi xuống đỡ lấy chị mình. Ánh mắt của cậu hiện rõ những tia căm phẫn:

"Anh rể làm gì vậy? Chỉ là một tách trà thôi mà"

Từ Nhất Minh nhếch mép cười khinh: "Hừ, một tách trà? Đương nhiên không đơn thuần như vậy. Mày nhìn chị gái của mày kìa, ngày trước xinh đẹp biết bao, mới có bốn năm đã như bà cô U40.

Còn nữa, tao với cô ta kết hôn bốn năm, một mụn con cũng chưa từng có. Đường Nghinh, tao đây làm ăn lớn, cho dù cô ta không có nhan sắc để tao có thể dắt ra ngoài khoe với đối tác, ít nhất cũng phải có con để nối giỏi chứ?"

Đôi mắt Đường Nhiễm Nhiễm bắt đầu ngấn lệ. Cô cắn chặt môi, cảm thấy đâu nhói vô cùng, nhưng lại không rõ là đau tay bị ghim mảnh vỡ, hay đau ở trái tim nhỏ bé này.

Cô hít một hơi, đây là lần đầu tiên Đường Nhiễm Nhiễm biết đến hai từ gọi là "phản biện".

"Anh...đã bao lâu không chạm vào em? Làm sao chúng ta có thể có con được?"

"Vậy cô tự xem xét, tại sao tôi lại không chạm vào cô?"

"..."

Thấy cô im lặng, Từ Nhất Minh nhếch mép cười khinh: "Đơn giản thôi! Vì trông cô như một bà già! Tôi thật sự hối hận vì ngày trước đã cãi lời mẹ mà đi lấy cô"

Chương 2: Người hầu

Sau câu nói sắc như dao lam cứa từng nhát vào da thịt, Đường Nhiễm Nhiễm lại tiếp tục chọn cách ôm hận trong lòng.

Môi và răng cô cắn chặt lấy nhau, tưởng chừng thớ da thịt mỏng manh, khô cằn ấy sắp rách ra vậy.

Cả người cô run lên, bàn tay chai sần càng bấu chặt lấy những mảnh vỡ dưới sàn tạo thêm nhiều cảm giác đau đớn.

Nhưng vài thứ tưởng là đau khổ này đâu có xá gì với những điều cô đã trải qua suốt 4 năm trời.

Thấy cô tự ôm đau đớn vào trong, Từ Nhất Minh cũng không buồn ở lại.

Tối đó, một người không về nhà, một người lại mất ngủ cả đêm.

---------------

Gần nửa đêm, ở tầng 80 của khách sạn Hoa Ninh nổi tiếng bậc nhất Lạc Thành.

Đôi nam nữ thân trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường, từng xúc tác da thịt đưa cả hai lên cơn khoái lạc.

Đang lúc hưng phấn, cô gái nằm dưới lại lên tiếng cắt ngang:

"Nhất Minh, em muốn có một danh phận"

Từ Nhất Minh nghe hỏi, tâm trạng liền tuột dốc không phanh: "Sao em lại đề cập đến chuyện này rồi?"

Cô gái làm mặt giận hờn, trong lời nói lại ẩn chứa hàm ý: "Giám đốc sản xuất Từ Nhất Minh à, anh định để đại minh tinh Tô Ngư Đình này phải sống kiếp nhân tình thêm bao lâu nữa đây?"

"Không lâu đâu, chỉ thêm 1 khoảng thời gian ngắn nữa" - Từ Nhất Minh buông lời dụ ngọn, cẩn thận vuốt vuốt tóc đối phương.

Tô Ngư Đình lạnh lùng hất tay hắn ra, chờm người chuẩn bị ngồi dậy: "Anh không thể cho em một danh phận, em liền có thể đi tìm người khác"

"Tại sao anh lại không thể cho em danh phận?"

"Nếu có thể, anh đã làm điều đó từ 3, 4 năm trước rồi!" - Tô Ngư Đình thật sự giận dữ, quát thẳng vào mặt Từ Nhất Minh.

Hắn thấy tình thế không ổn, liền bày trò dẻo miệng dụ ngọt. Một cánh tay hắn mạnh mẽ kéo Tô Ngư Đình vào lòng, cẩn thận vuốt ve:

"Vì nhiều năm qua cô ta vẫn chưa chịu kí đơn ly hôn. Một thời gian ngắn nữa..."

"Cô ta chưa chịu kí, hay vì anh chưa từng bàn bạc với cô ta?"

Từ Nhất Minh bị nói trúng tim đen liền cứng miệng. Quả thật nhiều năm qua anh lạnh nhạt với Đường Nhiễm Nhiễm như người dưng nước lã, nhưng vẫn chưa từng nói hai tiếng "ly hôn".

Anh không hiểu, cảm giác muốn chiếm đoạt Tô Ngư Đình, nhưng cũng không muốn để mất Đường Nhiễm Nhiễm.

"Sao...em lại nói như vậy?" - Sau một hồi im lặng, Từ Nhất Minh bắt đầu tìm cách biện minh.

Tô Ngư Đình đắc ý cười khinh: "Hừ, loại phụ nữ nhu nhược đó sao có thể trụ nổi 4 năm không chấp thuận ly hôn? Bây giờ anh nói cho em biết, là em hay cô ta?"

"..."

"Đương nhiên...là em"

"Chụt" - Tô Ngư Đình mạnh bạo choàng hai tay qua cổ Từ Nhất Minh, hôn cái chụt lên má hắn.

"Yêu anh nhất ~"

Từ Nhất Minh cười gian: "Vậy anh phải làm sao để xứng đáng với tình yêu của em đây?"

"Em muốn...dọn về nhà anh. Có được không?"

Lần này Từ Nhất Minh không suy nghĩ quá lâu, liền lên tiếng trả lời: "Không vấn đề"

"Còn nữa!"

"Chuyện gì vậy Tiểu Đình của anh?"

Tô Ngư Đình nhếch mép, ngón trỏ xoáy xoáy chỗ lồng ngực đối phương: "Em còn muốn Đường Nhiễm Nhiễm làm người hầu riêng cho em"

"Cũng không thành vấn đề. Miễn là Tiểu Đình của anh thấy thích!"

---------------

Sáng hôm sau, Đường Nhiễm Nhiễm quần quật lau bàn, ghế rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Căn biệt thự rộng mấy mươi mét vuông nhưng hầu hết mọi công việc đều đổ lên đầu cô.

Tại sao ư? Vì đến cả một người hầu trong nhà cũng chưa từng nể nang người mang danh nghĩa là "cô chủ" này.

"Cộc..cộc..."

Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn loáng bóng. Đường Nhiễm Nhiễm đang lau bình hoa, liền ngóc đầu nhìn lên.

Cô nheo mắt nhìn cho thật rõ, trước mặt mình là cô gái chân dài trẻ trung, ăn mặt hở hang, tóc tai thời thượng.

Cô ta rất biết cách trau chuốt bản thân, tưởng chừng từng lọn tóc cũng phải được chỉnh chu cho thật kĩ.

Nhưng có khi bận trau chuốt bản thân, có người lại quên "chuốt" lại nhân cách của mình. Chính ả, vừa vào đến đại sảnh đã tự tiện ngồi xuống sofa, tự tiện quăng chiếc túi hàng hiệu sang một bên.

"Ê, người hầu. Đi lấy cho tôi một cốc nước"

Chương 3: Uy hiếp

Đường Nhiễm Nhiễm lập tức dừng tay, tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Chủ nhà như cô còn chưa kịp mở lời, ả ta đã lớn tiếng quát:

"Cô có bị điếc không? Tôi nói rõ ràng như vậy mà không nghe thấy à?"

Đường Nhiễm Nhiễm cau mày: "Cô là ai? Tại sao..."

Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị đối phương làm gián đoạn. Cô ta hướng mắt về phía cửa, mừng rỡ đứng thẳng người dậy: "Nhất Minh!"

Từ Nhất Minh đi vào, dáng vẻ vẫn tôn nghiêm, hai tay cho vào túi vest chuẩn một ông chủ lớn. Có điều trong cái vẻ lạnh lùng ấy lại có chút gì đó ôn nhu - thứ dường như đã mất đi từ đời nào.

Tô Ngư Đình vội chạy lại cặp cánh tay hắn, mắt đong đưa tình ý như một đôi vợ chồng thực sự. Đường Nhiễm Nhiễm lại bị một phen bất ngờ đến mức không thể tin vào mắt mình.

Cô định mở miệng hỏi, nhưng người đàn bà đang quấn lấy chồng cô lại nhanh hơn một bước.

"Nhất Minh, nói cô ta nghe em là ai nào?"

Từ Nhất Minh nhếch mép, nhìn Tô Ngư Đình một cái rồi liếc sang Đường Nhiễm Nhiễm, giọng khẳng định chắc nịch:

"Cô ấy là Tô Ngư Đình, là người tôi yêu. Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây..."

[Rầm] - câu nói của hắn như sét đánh ngang tai. Đường Nhiễm Nhiễm vốn không có tiền sử bệnh tim, sao bây giờ lại thấy đau nhói nơi lòng ngực?

Cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, môi mấp máy hỏi lại như dối lừa chính mình:

"Anh...vừa nói gì?"

Từ Nhất Minh chép miệng, khuôn mặt chán chườm: "Tôi nói là, Tô Ngư Đình là người tôi yêu"

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Tại sao không?"

Bọng mắt của cô không giữ nổi nước mắt nữa: "Anh có thể đứng trước mặt vợ mình để nói yêu một cô gái khác?"

"Vợ ư?" - Từ Nhất Minh hừ một tiếng, lạnh lùng bước mấy bước gần về phía cô.

Hắn lạnh nhạt chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt người chung chăn gối suốt mấy năm trời: "Nhớ lấy, từ lâu tôi đã không còn xem cô là vợ!"

Đường Nhiễm Nhiễm lắc đầu lia lịa, toàn thân bủn rủn lùi lại mấy bước. Lúc này nước mắt không thể không rơi, nơi tim cô lại một lần nữa đau thắt lại.

Cô không tin vào tai, cũng không tin vào mắt, lý trí lại càng không. Cô không tin rằng lại có ngày người đàn ông mình dành cả cuộc đời để yêu thương, bây giờ có thể mở miệng thốt ra những lời đó.

Chứng kiến sự dằn xé từ trong ra ngoài của Đường Nhiễm Nhiễm, Tô Ngư Đình hài lòng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hứng thú như đang xem một bộ phim bom tấn.

Từ Nhất Minh thì ngược lại, hầu như hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm xúc của cô: "Còn một điều nữa, từ nay cô sẽ làm người hầu cho Tiểu Đình"

Đường Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng: "Tại sao lại là em?"

"Vì cô ấy muốn!"

"Haha" - Đường Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà cười phá lên. Từ Nhất Minh có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô phóng khoáng nụ cười đến vậy.

Cười có nghĩa là vui. Cô cười lớn như vậy, chính là đang bày tỏ cảm xúc cho sự hài hước trong nỗi đau của mình.

"Vì cô ấy muốn? Anh nói ra câu này không thấy ngượng mồm sao? Để tôi nhớ xem, trước đây anh đã nói bao nhiêu câu như vậy với tôi nhỉ?"

"Đó chỉ là quá khứ"

Đường Nhiễm Nhiễm cười khổ: "Anh có thể chối bỏ quá khứ, nhưng e là không thể chối bỏ tờ hôn thú giấy trắng mực xanh"

"Cô..."

"Hừ" - Từ Nhất Minh vừa ngập ngừng một chút, liền nở nụ cười gian xảo.

"Vậy cô và tôi cứ li hôn là được"

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng đồng ý?"

"Chỉ cần có tính mạng thằng em ngu đần của cô, tất cả đều trở nên dễ dàng"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play