Dạy Em.
| Chap 1.
Thấp thoáng đâu đây bóng dáng của cậu sinh viên năm hai, trên tay là vali đang sải bước tiến về phía trước
Thấp thoáng xa xa là hình ảnh ngôi làng nhỏ, ngay trước mặt anh xuất hiện ngôi nhà nhỏ mà chẳng lấy bóng người
Ngôi nhà tuy đã cũ nhưng có lẽ vì được chăm sóc kĩ càng nên nó vẫn sạch sẽ chán
Đi đường dài dưới cái nắng gần 37°C này thật khiến người ta mất sức
Cố lê lết đến ngôi nhà kia, vừa kịp bước nữa là tới thì đầu anh chợt choáng từng đợt
Mắt nhoè đi và ngất lịm đi sau đó
Đập vào mắt anh là bóng dáng của một em bé 158cm đang nằm ngay cạnh, thiếp đi dưới sự vỗ về của gió hè mát mẻ
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn ra cửa sổ/
Đúng lúc ấy dường như cảm nhận được sự động đậy chứ con người đang nằm phía dưới anh liền dán chặt ánh mắt cho người kia mà đầy hoài nghi
Hoàng Đức Duy
Hưm~ ooap /vươn vai/
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh rồi ạ /ngồi dậy/
Hoàng Đức Duy
Nãy anh có ngất trước cổng, định để anh nghỉ ngơi rồi đem đồ cho anh mà em ngủ quên mất hì hì
Nguyễn Quang Anh
À..anh cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Anh từ đâu đến thế?
Hoàng Đức Duy
Xa thế sao, em là Hoàng Đức Duy ạ, em 14 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, anh 19 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Mà cảm ơn nhé /day thái dương/
Hoàng Đức Duy
/Đẩy cốc nước qua/ Đây ạ!!
Nguyễn Quang Anh
Chu đáo quá rồi
Hoàng Đức Duy
Bà em dặn "Khách tới nhà không trà cũng rượu" em nghe theo thôi
Nguyễn Quang Anh
/uống/ Mạn phép xin hỏi bà nhà đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Bà em mất từ năm em lên lớp 7 rồi/cười/
Nghe em nói xong anh chợt khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, thất lễ quá../đặt trà xuống/
Nó trông thật ngọt ngào nhưng lại đem theo nỗi lòng nặng trĩu đớn đau của em
Chỉ khiến anh muốn bảo vệ em thôi
Nguyễn Quang Anh
"Nhìn tội thật, em ấy đã phải trải qua những gì vậy? Tốt nhất không nên hỏi nhiều"
Nguyễn Quang Anh
/Xoa đầu em/ Thế giờ nhóc ở một mình à?
Hoàng Đức Duy
Vâng anh, cũng vui ạ /cười/
Hoàng Đức Duy
Còn Quang Anh thì sao ạ?
Hoàng Đức Duy
Thật tò mò, điều gì khiến anh lại chọn sống ở nơi như này chứ
| Chap 2.
Kể ra thì cũng chẳng biết là đời anh nó như nào nữa
Sinh ra trong một gia đình giàu có, được sống trong nhung lụa nhưng anh lại chẳng tài nào vui nổi
vì vốn dĩ ngay từ đất nhỏ tuổi thơ của anh chỉ làm bạn với sách vở
Rồi đủ mọi loại lớp học thêm, bài tập cứ thế dồn dập ồ ạt trong dòng ký ức nhỏ nhoi ấy
Đôi khi anh còn tự hỏi rằng liệu bố mẹ có thực sự yêu thương mình không?
Anh cũng từng bày tỏ những nỗi lòng chất chứa bấy lâu với gia đình nhưng lại bị bậc làm cha làm mẹ gạt bỏ một cách tàn nhẫn
Họ không quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận, cảm xúc của anh
Cái họ cần là kết quả, là thành tích, là phải đứng đầu
: Điểm tiếng anh sao có 9.8? /ném /
Nguyễn Quang Anh
...con xin lỗi /cúi đầu/
Nhìn những bạn học bằng tuổi, trên nét mặt ấy luôn hiện diện sự hồn nhiên vô tư và tự do mà anh mong muốn
May mắn sao trong suốt những năm thằng khó khăn ấy, anh có gặp được một người quan tâm tới cảm giác của anh
Dì năm
Quang Anh ngoan, ăn nhiều vô còn có sức, học ít thôi con giỏi lắm rồi, đi chơi chút đi /vỗ vai anh/
Nguyễn Quang Anh
Vâng dì /cười/
Rồi biến cố ập tới, người gì của anh không may ra đi vì bị tai nạn giao thông
Cuộc sống tẻ nhạt ấy lặp lại khiến anh đôi khi cảm thấy buồn nôn với chính số phận của mình
Đỉnh điểm là vào một lần anh không còn để cha mẹ mặc phó cuộc đời của mình nữa
Cuộc cãi vã diễn ra, từng lời nói, từng cảm xúc dồn nén từ trước đến nay đều tuôn trào ồ ạ. Biết bản thân không thể kiểm soát anh được nữa, bố anh tức giận liền xóa tên anh hỏi số hộ khẩu đồng thời ném hết đồ đạc của anh ra ngoài và cứ thế đuổi anh đi.
Nguyễn Quang Anh
A..e-em sao thế /vỗ vỗ lưng em/
Hoàng Đức Duy
Thấy thương anh thôi hức- /dụi/
Nguyễn Quang Anh
"Trông em còn thảm hơn anh đó"
Nguyễn Quang Anh
Đừng dụi thế, đau mắt / nắm tay em/
Hoàng Đức Duy
ưm, thế giờ anh ở đâu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc kiếm tạm cái trọ thôi /thở hắt/
Hoàng Đức Duy
Anh không chê thì ở với Duy ạ /cười xinh/
Nguyễn Quang Anh
*thịch* a..
Nguyễn Quang Anh
Duy cười đẹp thật /ngả người/
Hoàng Đức Duy
Dạ, thế -....
Nguyễn Quang Anh
Em không chê chứ
Hoàng Đức Duy
Không sao, ở đây 1 mình cũng hơi đơn côi xíu- hì hì
Nguyễn Quang Anh
Thế làm phiền em rồi /xách vali/
Hoàng Đức Duy
Hè~Nhà này không có nhiều phòng, anh ở chung với Duy nhé
Nguyễn Quang Anh
Không thể không từ chối, phòng như này đủ rộng rồi nhóc "tuy không bằng cái nhà vệ sinh ở cái địa ngục kia"
Hoàng Đức Duy
Anh xếp đồ nhá, em dọn đống này cái
Nói xong em bắt đầu hì hục, vơ hết đống đồ không cần thiết xếp ngay ngắn vào nhà kho cuối nhà
Nguyễn Quang Anh
"nhiều sách phết" /ngắm nhìn/
Nguyễn Quang Anh
"Căn nhà được thiết kế tỉ mỉ thật, khá giống kiểu machiya của Nhật Bản"
Hoàng Đức Duy
Duy mời anh bánh!! /đặt đĩa lên bàn/
Nguyễn Quang Anh
Nồng nhiệt quá đó
Nguyễn Quang Anh
Mà nhà này..
Hoàng Đức Duy
À nó khá giống kiểu nhà Machiya của Nhật á anh, đây là nhà bà em. Hồi trước bà thích kiểu nhà này nên ông em làm luôn cho bà một căn nè
Nguyễn Quang Anh
Nó yên bình quá đỗi rồi /cảm thán/
Lạ nhỉ? Mới quen thôi mà, sao em lại tin tưởng người lạ thế này
Hoàng Đức Duy
| Trông anh ấy không giống người xấu, Duy tin vào trực giác của mình |
Hoàng Đức Duy
Mà cũng quá 11 giờ trưa rồi, anh ngồi chơi nhé, Duy đi nấu cơm ạ
Sau khi em rời đi anh im lặng suy tư đủ điều, mở chiếc vali to ra, bên trong là một ngăn đầy ắp tiền
Số tiền mà anh đã tranh thủ để kiếm trong suốt những năm qua
Còn bên cạnh là đủ mọi loại đồ điện tử như điện thoại, laptop, ipad, máy ảnh, v.v
Nguyễn Quang Anh
"Cũng may họ ném cho mấy cái này, không lại mất công phục hồi" /thở dài/
Nhẹ nhàng xếp gọn vào cái bàn rộng mà em đã dọn, một chiếc bàn học tương đối cũ
Nó tạo cho người ta cảm giác sắp sập đến nơi vậy
Nguyễn Quang Anh
"...tốt nhất vẫn nên để trong vali"
Nguyễn Quang Anh
Huh- /quay lại/
Hoàng Đức Duy
Chưa xong ạ? Quần áo anh cứ để trong tủ này ạ /mở/
Nguyễn Quang Anh
"Quần áo ít quá, có nhiều bộ bị cũ nữa"
Nguyễn Quang Anh
Đồ nhóc ít thật /treo vào/
Hoàng Đức Duy
Thì chỉ đi làm rồi loanh quanh trong làng huyện thôi chứ có đi đâu xa đâu anh /phụ anh/
Nguyễn Quang Anh
Nhóc...không học sao
Hoàng Đức Duy
Duy nghỉ từ đầu lớp 8 rồi ạ, phải để tiền sống nữa chứ/cười/
Nguyễn Quang Anh
/nhói/ "Cảm giác đau quá"
Nguyễn Quang Anh
Muốn học chứ?
Hoàng Đức Duy
Em sao? Nhưng bắt đầu từ giờ thì muộn rồi /buồn/
Nguyễn Quang Anh
Không sao anh dạy /nhéo má/ " trông cái má xụ xuống muốn cắn thật"
Hoàng Đức Duy
Ui ui đau- /xoa má/
Hoàng Đức Duy
Mất phí không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không /xoa nhẹ chỗ vừa nhéo/
Hoàng Đức Duy
ưm /dụi dụi tay anh/
Nguyễn Quang Anh
"như mèo thế này"
Nguyễn Quang Anh
Mà ở đây có chỗ nào bán đồ điện tử không?
Hoàng Đức Duy
Trên huyện ạ, anh tính mua gì sao
Nguyễn Quang Anh
À chút đồ thôi-
Hoàng Đức Duy
Để chiều Duy dẫn anh đi nhé!! /hớn hở/
Nguyễn Quang Anh
Phiền em rồi /cười/
Hoàng Đức Duy
"Ưm...đ-đẹp quá!!"
Hoàng Đức Duy
R-ra ăn cơm thôi!! /cầm tay anh/
Cảm nhận được cái mềm mại trong tay chợt khiến anh thoáng đỏ mặt vì ngại. Nhìn em bé có một mẩu trước mặt mà anh muốn bật cười thành tiếng luôn rồi
| Chap 3.
Mặc dù đơn giản chỉ hai món mặn, một món nước
Nhưng lại ngon hơn bao giờ hết, bởi sự thoải mái, vui vẻ mà em đem lại
Nguyễn Quang Anh
"Ngon thật"
Hoàng Đức Duy
Hợp khẩu vị anh chứ? /gắp/
Nguyễn Quang Anh
Rất ngon, lần đầu anh được ăn thế này..
Lần đầu? Ăn thôi mà, những con người kia luôn bắt anh phải tuân thủ đủ mọi phép tắc ngay cả trong bữa cơm
Nó làm cho anh cảm thấy như đang nuốt kim trong họng vậy chứ không phải cơm nữa
Hoàng Đức Duy
Thế ngày nào Duy cũng làm cho anh nè /cười/
Nguyễn Quang Anh
Em cũng ăn nhiều lên, người có chút éc à
Hoàng Đức Duy
Ơ Duy ăn nhiều lắm rồi, ăn nữa chắc hết gạo mất!
Nguyễn Quang Anh
haha em dễ thương quá /cười tươi/
Hoàng Đức Duy
ưm ưm- /nuốt vội miếng cơm/ Anh cười đẹp lắm
Nguyễn Quang Anh
Chứ bình thường bị xấu à
Hoàng Đức Duy
Không, nhưng Duy thấy anh chỉ mang một cái vẻ u buồn thôi, mặc dù anh không thể hiện ra
Hoàng Đức Duy
Anh cười đẹp lắm cười nhiều lên đó nha oằm~ /gắp miếng thịt ăn/
Lòng nhẹ hẳn, hàng rào trong anh cũng vì thế mà han mòn theo cái sự vô tư hồn nhiên ấy
Trong tâm hồn u tối ấy luôn lem lỏi ánh sáng và giờ đây ánh sáng ấy đã - đang ở trước mặt anh rồi
Nguyễn Quang Anh
"có chút.."
Bữa cơm cứ thế qua đi trong tiếng chuyện trò, phấn khởi của cả hai
Còn anh thì sao? Hạnh phúc lắm, sau hơn chục năm giờ anh mới biết mùi cơm gia đình là như nào
Hoàng Đức Duy
A~ no quá đi /nằm dài ra sàn/
Nguyễn Quang Anh
nằm đây luôn sao?
Nguyễn Quang Anh
/ngồi cạnh/ Căng da bụng trùng da mắt, nhóc này ngủ nhanh thật và...cũng đáng yêu
Thả hồn theo cơn gió hè kia anh ngả lưng nằm cạnh em
Giương mặt kia thoáng phóng to trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh
/chạm nhẹ/ râu mèo?
Hoàng Đức Duy
Hưm /dẫy nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/vỗ/ em bé nhỏ, ngủ ngon
"thích cảm như này thật đó"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play