Anh Chủ Nhà Có Gian Tình [NguyênThụy]
01
Tôi — Trương Hàm Thụy, sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh nhập học. Tưởng tượng cảnh sống tự do tự tại, ăn mì cay 7 cấp độ, nhâm nhi trà sữa ngắm trai đẹp, gái xinh mỗi ngày, ai ngờ...cái việc đầu tiên khiến tôi suýt muốn bỏ về quê lại là...tìm nhà trọ.
Tôi gần như tuyệt vọng, cho đến khi thằng bạn cùng lớp — Dương Bác Văn, vỗ vai tôi:
Dương Bác Văn
Tao có căn trọ ngon lắm, ở cùng với ông chủ, chủ nhà đẹp trai, sống thoáng, giá bèo bọt. Mày dọn vô đi, đảm bảo không chê được.
Tôi nghe mà nước mắt rưng rưng. Căn trọ mơ ước đây rồi! Không cần nghĩ nhiều, tôi xách vali tới liền.
Chỉ có điều...cái tôi không biết là...anh chủ nhà đó có sở thích rất đặc biệt.
Sở thích...với đàn ông.
Và người sắp trở thành "đồ chơi" mới của ảnh...chính là tôi.
Tôi đứng trước cổng căn nhà nhỏ trong một con hẻm dốc của Bắc Kinh.
Trương Hàm Thụy
Nhà gì mà nhìn ngoài thôi đã thấy thơm mùi trai đẹp rồi...
Tôi tự nhủ, còn chưa hết hồi hộp thì cánh cửa bật mở.
Trương Quế Nguyên xuất hiện.
Áo sơ mi trắng hơi hở cổ, tóc messy chuẩn kiểu lười chải mà vẫn bảnh.
Mặt cười cười, ánh mắt như có ánh đèn vàng chiếu sẵn.
Trương Hàm Thụy
“Chững chạc quá mức cho phép...trời ơi, sao trên đời lại có người nhìn đã muốn dâng trái tim vậy?”
Trương Hàm Thụy
Chào...chào anh, em là Hàm Thụy ạ...//Khẽ cúi đầu//
Trong khi tôi vừa nói vừa cúi mặt, liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính...
Y hệt một cục bột núng nính.
Tròn tròn, ngơ ngác, hai má phúng phính.
Trương Hàm Thụy
“Chết thật...mình nhìn kiểu này ai mà để ý chứ...”
Trương Quế Nguyên cười khẽ, giọng trầm trầm:
Trương Quế Nguyên
Vào đi em, anh đợi lâu rồi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo như một chú cún con. Vừa vào nhà, anh chủ trọ đẹp trai bắt đầu phổ biến:
Trương Quế Nguyên
Ở đây em được tự do, muốn nấu gì thì nấu, muốn về giờ nào thì về, nhưng nhớ...nếu có bạn gái hay bạn trai dắt về, phải báo anh trước một tiếng để anh còn...né.
Trương Hàm Thụy
Ơ...bạn...bạn trai...? //Tròn mắt, ấp úng//
Anh ấy nhún vai, ánh mắt nhìn tôi kiểu nửa đùa nửa thật:
Trương Quế Nguyên
À mà nếu không có bạn trai thì càng tốt. Nhà này...thiếu mỗi một người như em thôi.
Trời ơi. Tôi nghe mà tim bay màu liền tại chỗ.
02
Sau màn chào hỏi...tôi được anh Quế Nguyên dẫn lên tầng hai. Phòng tôi nhỏ nhỏ, gọn gàng, có cửa sổ nhìn ra sân sau, ánh nắng chiều chiếu vào vàng ươm.
Cơ mà...mùi trong phòng không bằng cái mùi ngoài phòng khách. Ngoài đó có mùi anh chủ nhà — mùi trai đẹp, mùi nam tính, mùi nguy hiểm!
Tôi vừa đặt vali xuống thì Trương Quế Nguyên dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
Trương Quế Nguyên
Ở đây yên tâm đi, bột có dính đầy nhà anh cũng không thu thêm phí đâu.
Trương Hàm Thụy
Ơ...anh...anh nói gì cơ?
Trương Hàm Thụy
Sao lại...bột dính đầy nhà...?
Anh ấy cười cười còn nháy mắt:
Trương Quế Nguyên
Nhìn em giống cục bột thật mà. Mềm mềm, dễ thương. Món khoái khẩu của anh đấy.
Tôi muốn độn thổ. Hai má nóng ran. Tôi giả vờ bận sắp xếp vali để tránh nhìn vào cái bản mặt đẹp trai đó. Nhưng...ngứa mắt quá.
Ảnh đang đứng ngoài cửa, chống cằm nhìn tôi.
Nhìn kiểu gì mà cái ánh mắt nó vừa ấm áp, vừa...gian tình hết sức!
Trương Hàm Thụy
“Không được...mình phải mạnh mẽ. Mình là đàn ông mà, không để bị sắc đẹp mê hoặc...”
Trương Quế Nguyên
Liếc gì đó, nhóc? //Nhếch môi//
Trương Hàm Thụy
Không...không có!! Em...em sắp xếp đồ thôi! //Giật mình//
Trương Quế Nguyên
Ừ, sắp xếp nhanh rồi xuống ăn tối với anh. Nhà này có luật...ăn cùng nhau cho vui. Ai mà trốn là phạt.
Anh nháy mắt một cái rồi đi xuống.
Vừa mới dọn vào thôi mà cái tim tôi nó muốn đóng tiền trọ bằng tình cảm rồi.
Sắp xếp xong, tôi xuống bếp, mùi đồ ăn thơm muốn xỉu.
Ai mà ngờ anh chủ nhà đẹp trai mà còn nấu ăn giỏi dữ thần!
Trương Quế Nguyên bưng ra hai dĩa mì xào, còn bưng thêm một dĩa cánh gà chiên nước mắm. Tôi nhìn mà nuốt nước miếng cái ực.
Trương Quế Nguyên
Ngồi đi nhóc, ăn đi rồi anh còn kiểm tra cân nặng.
Ảnh đùa đó...chắc vậy...Tôi méo dám hỏi thật hay giả.
Tôi ngồi xuống, định cầm đũa thì Quế Nguyên đã gắp thẳng một cánh gà bỏ vào chén tôi:
Trương Quế Nguyên
Cục bột phải ăn nhiều mới đẹp.
Trương Hàm Thụy
Anh...anh thôi gọi em là cục bột đi mà...//Đỏ mặt//
Trương Quế Nguyên cười khẽ, chống cằm nhìn tôi ăn, ánh mắt kiểu...muốn ăn tôi luôn vậy đó.
Trương Quế Nguyên
Thôi được, gọi cưng nhé.
03
Trương Hàm Thụy
Mắc gì anh gọi em vậy? Em...em tên Hàm Thụy mà!
Trương Quế Nguyên
Ờ, Hàm Thụy cưng.
Tôi cứng họng. Mặt nóng ran, muốn độn thổ xuống dưới cái bàn ăn luôn cho rồi.
Ăn chưa được ba phút, Quế Nguyên hỏi tiếp:
Trương Quế Nguyên
Em có bạn trai chưa?
Trương Hàm Thụy
Không...không có! Em...em thích con gái mà!!
Anh ấy nhướng mày, nở nụ cười gian chết người:
Trương Quế Nguyên
Ờ, anh cũng thích con gái. Nhưng mà...để yêu thì chưa biết.
Cái nhà trọ này...nguy hiểm thật rồi.
Tôi vừa lăn lên giường, tim còn đập thình thịch vì bữa ăn tối “hỗn loạn” ban nãy.
Vớ lấy điện thoại, tôi nhắn ngay cho Dương Bác Văn — cái thằng bạn thần thánh đã dắt tôi vô chỗ trọ này.
Trương Hàm Thụy
💬Văn ơi...cứu tao...
Trương Hàm Thụy
💬Anh chủ nhà...ảnh...ảnh kỳ lắm!!
Trương Hàm Thụy
💬Ảnh cứ chọc tao là “cục bột” với “cưng”...
Trương Hàm Thụy
💬Tao sợ quá!!
Vài giây sau, Bác Văn rep liền:
Dương Bác Văn
💬Haha, yên tâm đi.
Dương Bác Văn
💬Tính ảnh vậy đó, hay giỡn kiểu đó á.
Dương Bác Văn
💬 Đẹp trai nhưng lầy lắm. Chứ ảnh hiền, không ăn thịt mày đâu!
Tôi tròn mắt nhìn màn hình.
Nụ cười gian tình muốn xỉu kia là hiền á?!
Trương Hàm Thụy
💬Nhưng mà ảnh cứ nhìn tao kiểu...kiểu...Giống như tao là con gà luộc nằm sẵn trên mâm vậy đó!!!
Dương Bác Văn
💬Thôi đừng nghĩ bậy.
Dương Bác Văn
💬Ảnh thích trêu mấy đứa như mày thôi.
Dương Bác Văn
💬Mày yếu bóng vía quá chứ gì!
Trương Hàm Thụy
Ừ thì...chắc là ảnh giỡn thiệt...mà...mà...ai biểu ảnh đẹp trai quá làm gì...
Chết thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Tôi lọ mọ xuống bếp, mắt còn lim dim, tóc tai rối bù. Đang định rót nước thì nghe tiếng tạ rơi “cạch” một cái ngoài sân.
Chết tui rồi...Trương Quế Nguyên đang tập tạ. Áo ba lỗ đen, cơ bắp săn chắc, mồ hôi lấm tấm, từng đường nét kiểu...nam thần phim thanh xuân vườn trường mà hơi nguy hiểm.
Tôi đứng hình nguyên một phút. Mắt dán vô...cái cơ ngực phập phồng kia.
Trương Hàm Thụy
“Ôi má...đẹp dữ thần...”
Chưa kịp hoàn hồn, Quế Nguyên nhìn qua, nhếch môi cười kiểu cực kỳ chọc ghẹo:
Trương Quế Nguyên
Nhóc dậy sớm thế? Đứng đó ngắm anh hoài vậy?
Tôi giật bắn, suýt đánh rơi cái ly.
Trương Hàm Thụy
Không...không có!! Em...em chỉ...chỉ...đi uống nước thôi!!
Anh ấy đặt cục tạ xuống, lau mồ hôi, đi lại gần.
Càng gần...cái mùi mồ hôi trộn nước hoa nam tính ấy làm tôi muốn té xỉu.
Trương Quế Nguyên cúi xuống sát mặt tôi, nháy mắt:
Trương Quế Nguyên
Muốn tập chung không? Anh dạy cho...để khỏi bị anh trêu là cục bột.
Trương Hàm Thụy
Thôi...thôi...em yếu lắm!! Em không tập đâu!!
Anh ấy cười lớn, vỗ vai tôi cái bộp.
Trương Quế Nguyên
Nhát thế, thôi vô ăn sáng, anh nấu rồi.
Tôi mém ngất thêm lần nữa.
Trời ơi, đẹp trai, nấu ăn giỏi, body ngon, còn trêu người ta suốt ngày...cái nhà trọ này chắc tôi không sống nổi quá!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play