Sói Nhỏ Của Bạn
Chương 1: Ngày bé mít ướt
Ngày ấy, bạn là học sinh lớp 5, cao hơn lũ con trai trong xóm một cái đầu, tóc buộc gọn, lúc nào cũng vác ba lô chạy vù về nhà để kịp xem phim hoạt hình.
Còn Ryan – cậu nhóc học lớp 1, mặt mũm mĩm, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau lưng bạn, gọi bạn bằng giọng ngọng nghịu:
Ryan
Chị ơi, chị đợi em với…
Bạn
Đi nhanh lên~ Em là con trai mà sao đi chậm thế.
Ryan chạy lạch bạch, hai tay bám lấy gấu áo bạn, cười toe tét.
Hồi đó bạn nghĩ cậu nhóc này đúng là phiền phức, nhưng đôi khi lại thấy thương. Cậu hay bị bọn nhóc cùng xóm bắt nạt, mỗi lần như thế lại chạy đi tìm bạn, đôi mắt ngấn nước, vừa thút thít vừa kéo tay áo bạn kể lể:
Ryan
Chị ơi... tụi nó lấy kẹo của em…
Bạn không nói gì, chỉ đưa cho cậu một viên kẹo khác trong cặp rồi gõ nhẹ lên đầu.
Bạn
Lần sau không được đưa đồ cho người ta dễ thế. Phải biết giữ lấy những gì mình thích.
Ryan ngước nhìn bạn rất lâu, gật đầu. Bạn không ngờ câu nói trẻ con ấy lại cắm rễ trong cậu sâu đến vậy.
Nhưng rồi một ngày, Ryan và gia đình chuyển đi. Bạn nhớ cậu nhóc mít ướt đó đúng một buổi chiều, sau đó thì bị bài vở, bạn bè, và cuộc sống cuốn trôi đi mất.
[Hiện tại – Bạn học đại học năm hai]
[17:30 PM – Siêu thị gần nhà]
Bạn đẩy xe hàng ra khỏi quầy thanh toán, tay lỉnh kỉnh túi đồ. Đang loay hoay thì va phải ai đó. Một giọng nam trong trẻo vang lên:
Ryan
Chị ơi~ Để em xách cho~
Bạn chưa kịp phản ứng thì người ấy đã cúi xuống cầm lấy túi lớn nhất, nụ cười rạng rỡ hệt ánh nắng chiều. Cậu ấy cao hơn bạn cả cái đầu, tóc đen óng, làn da trắng, nụ cười ngoan đến mức khiến bạn khựng lại.
Cậu nháy mắt, tay đưa một viên kẹo mút.
Ryan
Chị từng dạy em phải giữ lấy những gì mình thích mà.
Bạn tròn mắt. Một ký ức cũ như chợt ùa về.
Ryan
Đúng rồi. Em là Ryan, nhóc con mít ướt hồi xưa nè~
Bạn đứng như trời trồng, nhìn gương mặt đã thay đổi của cậu bé năm nào. Không còn khuôn mặt tròn trịa và giọng ngọng líu, Ryan bây giờ… đẹp trai, dịu dàng và tự nhiên đến mức khiến người ta khó từ chối.
[Tối hôm đó – Tin nhắn đến]
Ryan
Chị về đến nhà chưa đó?
Ryan
Đồ nặng vậy mà không đưa cho em xách hết luôn.
Bạn
Không được. Em đã xách 2 túi còn gì.
Bạn
Mà… em chuyển về đây thật hả?
Ryan
Vâng. Về sống lại căn nhà cũ.
Ryan
Để tiện… chăm sóc chị, hehe...
Ryan
Chị lớn rồi, mà vẫn hay quên đồ. Vẫn hay quên khóa cửa.
Ryan
Nếu không có em, ai sẽ nhắc chị mỗi ngày?
Bạn nhìn màn hình, định gõ gì đó, nhưng rồi lại xóa. Tự dưng tim bạn đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Ryan
Mà mai em qua ăn sáng cùng nha~
Ryan
Em mua bánh mì kẹp phô mai chị thích nè.
Bạn gác điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhóc năm nào đã trở về, không còn là cậu bé mít ướt, mà là một chàng trai vừa biết cách quan tâm, vừa biết cách khiến người khác mỉm cười. Và hình như… cậu ấy đang âm thầm tiếp cận bạn từng chút một.
Không hề vội vàng, nhưng cũng chẳng để bạn kịp rời xa.
Chương 2: Cậu hàng xóm phiền phức đáng yêu
Bạn đang dụi mắt bước ra khỏi phòng thì giật mình vì tiếng gõ cửa.
Bạn
Ai vậy trời… /bạn lầm bầm, tóc còn rối bù/
Mở hé cửa ra, bạn suýt thì hét lên. Ryan đang đứng đó, đầu nghiêng nghiêng, tay cầm hai túi bánh mì và ly sữa tươi. Trên cổ còn khoác tạm chiếc khăn len.
Ryan
Dậy sớm chạy bộ, tiện mang đồ ăn sáng qua thôi~
Bạn
6 giờ rưỡi mà gọi là tiện á hả?
Ryan
Hèm... Chăm sóc chị là trách nhiệm mà em tự gán cho bản thân từ lâu rồi.
Bạn suýt bật cười. Tên này đúng là không biết ngại.
Bạn định từ chối, nhưng bụng lại réo đúng lúc. Bạn thở dài, hé cửa lớn hơn:
Ryan toe toét bước vào, đi thẳng vào bếp như thể đã quá quen. Bạn ngồi xuống ghế, lén nhìn bóng lưng cậu. Cậu nhóc mít ướt ngày xưa giờ đã cao lớn, vai rộng, dáng đi cũng tự tin đến lạ.
Ryan quay lại, đặt bánh mì trước mặt bạn:
Ryan
Chị cắn một miếng đi, hơi nóng đó nên cẩn thận chút nha.
Bạn định đùa “bánh mì chứ đâu phải tim em”, nhưng ngại. Thay vào đó, bạn cúi đầu cắn thử. Ừ thì, ngon thật. Thơm mùi phô mai và thịt nguội.
Ryan
Thích thật ha… Được nhìn chị ăn thế này mỗi ngày.
Bạn
/Bạn liếc nhẹ/ Ăn sáng thôi cũng nói chuyện như đang tỏ tình vậy...
Ryan
/Nhún vai/
Chắc tại vì em đang tỏ tình thật.
Bạn nghẹn một miếng, ho sặc. Ryan đưa ngay ly sữa:
Ryan
Chậm thôi chị, em đùa mà~
Nhưng ánh mắt cậu thì không đùa tí nào.
[Chiều cùng ngày – 17:00 PM]
Bạn đi học về, đang định mở cửa thì giật mình thấy ai đó ngồi trước nhà.
Ryan. Khoác áo hoodie, một tay chống cằm, tay kia cầm ly trà sữa lắc lắc.
Bạn
Lại nữa hả? /bạn nhíu mày/
Ryan
Ừa. Hôm nay chị đi học lâu quá, em nhớ.
Bạn thở ra một tiếng. Nhưng trái tim thì khẽ dao động.
Ryan
/Đưa cho bạn ly trà/
Đổi vị nè. Trà sữa khoai môn, ít đá, giảm đường. Em nhớ chị thích vậy.
Ryan
/Ryan nghiêng đầu, cười tinh nghịch/ Chị mà khen nữa là em rút vào lòng chị thiệt á.
Bạn
Em mà làm thiệt là chị đánh thật đấy.
Ryan
Đánh cũng được… Miễn là đừng đẩy em ra.
Ryan
Mai em qua học bài chung nha. Giả vờ là để học, chứ thật ra là để được nhìn chị thêm chút nữa...
Bạn định nhắn lại “Em nói nhảm gì vậy?”, nhưng rồi… lại đặt điện thoại xuống, bật cười khẽ trong bóng tối.
Cậu nhóc mít ướt năm nào…
Giờ đã biết cách khiến tim bạn nhảy nhót một cách rối loạn.
Chương 3: Người bạn nhỏ bám dai như kẹo kéo
[Thứ 2 – Sáng sớm – Trường Đại học X]
Bạn vừa bước vào cổng trường thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
Bạn chưa kịp phản ứng thì ai đó đã nhảy tới cạnh bạn, tay đưa ly trà sữa, miệng cười như kẹo ngọt:
Mặc đồng phục cấp 3, đeo ba lô một quai, mặt cười rạng rỡ như thể hôm nay là lễ hội.
Bạn
Ủa? Em tới đây làm gì? Trường em đâu?
Ryan
Ngay bên kia đường. Nhưng chán lắm. Em qua đây học ké.
Bạn suýt phun ngụm trà sữa. Nhưng Ryan đã quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Ryan
Trường chị đẹp ghê… mà không đẹp bằng chị.
Bạn bắt đầu cảm thấy cái tên này… nguy hiểm hơn hồi nhỏ rất nhiều.
Bạn xếp hàng mua cơm, mắt đảo quanh tìm chỗ trống. Vừa xoay lưng thì—
Ryan xuất hiện ngay bên cạnh, tay bưng hai phần cơm, nở nụ cười ngoan:
Ryan
Chỗ chị định ngồi hết sạch rồi, nên em đặt trước bàn góc cho mình luôn nha~
Bạn
Sao em biết...
Mà khoan, mình?
Ryan
Vâng. Mình – là em với chị.
Bạn thở ra một tiếng, đành theo cậu đến bàn góc. Lạ cái là… không thấy phiền. Có điều…
Ryan
(ngậm thìa, nhai chậm rãi):
Có thể bận, nhưng không quan trọng bằng chị.
Bạn lặng im. Một chút bối rối tràn ra, len lỏi giữa ly canh nóng và cái nhìn từ cậu.
Ryan
Hồi nhỏ chị hay kéo tay em chạy qua ngõ. Bây giờ cho em theo chị mọi nơi thì có gì sai?
Bạn
...Em thay đổi thật đấy.
Ryan nhìn bạn rất lâu, giọng bỗng chậm lại:
Ryan
Thay đổi, nhưng điều thích nhất… vẫn là chị.
Bạn lên thư viện ôn bài, tưởng đã thoát khỏi “bóng đuôi dài” thì chưa đầy mười phút sau...
Ryan
Chị ở đây hả! Em tìm nãy giờ!
Bạn ngẩng đầu, nhìn Ryan vừa xuất hiện với cả đống sách trên tay.
Bạn
Em đi theo chị thật đó hả?
Ryan
Có GPS tình yêu mà~ Em lần ra dễ lắm.
Bạn không nhịn được, phì cười. Tên này đúng là… lầy.
Ryan ngồi cạnh bạn, mở sách Toán. Nhưng 5 phút sau, cậu đã chống cằm nhìn bạn chăm chú.
Ryan
Em học rồi… Giờ đang học thuộc nụ cười chị.
Bạn im lặng, cúi gằm xuống. Trái tim hình như có chuyện.
[Tối hôm đó – Tin nhắn từ Ryan]
Ryan
Chị học chăm thật luôn á. Nhưng nhớ nghỉ ngơi nha.
Ryan
Mai em qua. Mang theo bánh cá nướng nhân custard mà chị mê nè~
Ryan
Mà chị có cần thêm ‘em trai’ ngồi cạnh không?
Bạn
Có vẻ em cũng rảnh thật đó.
Ryan
Em đâu có rảnh… Em đang bận theo đuổi chị.
Ryan
Cả thanh xuân này, em định dành để 'làm phiền' chị đấy.
Bạn ngồi đó, ôm gối nhìn trần nhà, tự dưng thấy lòng xao động.
Có người từng nói:
“Tình yêu đến khi bạn không nhận ra, chứ không phải khi bạn cố chờ đợi.”
Và hình như bạn…
Đang dần không còn kháng cự cái sự “phiền phức đáng yêu” ấy nữa rồi.
Ryan
Nè... sao chị im lặng vậy?
Bạn
À... không có gì, haha.
Ryan
Vậy à... sao em lại cảm nhận được có ai đó đang lén cười thầm vậy nhỉ?
Bạn
Cười thầm cái gì chứ... Em nghĩ gì đâu không à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play