[LHMS/LHMS2] Tịnh Huyết Lạt Ma
Chapter 1 khởi đầu
Biệt phủ Natsumi – Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm lụa.
Jakky ngồi ở đầu bàn ăn dài phủ khăn trắng, một tay ôm Tina – cô bé 2 tuổi có mái tóc rối nhẹ như vừa ngủ dậy.
Trên bàn là toàn món cao cấp, nhưng hắn chỉ đang gắp vài miếng trái cây cắt nhỏ cho con.
Jakky natsumi
Cam nè, ngọt lắm. Ăn thử xem. //nhỏ giọng//
Tina hé miệng, cắn một miếng, rồi cười toe.
Jakky natsumi
Ừ. Sau này ba sẽ làm bữa sáng cho con mỗi ngày. Cam, bánh mì nướng… với trứng bác. Không cần caviar đâu. //cười//
Một hầu gái bước tới, khom người.
người hầu yue
Cậu ba, để chúng tôi đút cho cô bé…
Jakky natsumi
Không cần đâu. Cảm ơn chị yue. Tôi muốn tự tay chăm con bé. //nhẹ nhàng, không trách//
Người hầu hơi cúi đầu lùi lại.
Không có cảm giác áp bức.
Chỉ là… trong biệt phủ này, Jakky nói rất ít, nhưng nói ai cũng phải nghe.
Jakky bẻ nửa lát bánh mềm, đưa cho Tina. Con bé ăn ngon lành, thỉnh thoảng quay lại nhìn ba nó, ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.
Jakky natsumi
Con giống mẹ con quá. Mỗi lần con cười, ba cứ tưởng đang nhìn thấy cô ấy… //thấp giọng, gần như thì thầm//
Hắn khựng lại một chút. Nhưng rồi thở ra thật nhẹ.
Jakky natsumi
Nhưng con là chính con. Một người mới. Một khởi đầu mới.
Tina vươn tay chạm vào má hắn, dính đầy vụn bánh.
Jakky natsumi
Ê ê, gì kỳ vậy. Mặt ba đâu phải khăn ăn… //cười, lau mặt bằng tay áo//
Tina cười khúc khích. Không khí dịu lại như thể cả căn biệt phủ tan trong nắng sớm.
Jakky natsumi
Ba từng sợ… mình sẽ không làm được. Mới 16, vừa làm con trai của một tỷ phú, vừa làm ba của con.
Hắn đứng dậy, bế Tina vào lòng, nhẹ nhàng như đang ôm cả thế giới.
Jakky natsumi
Nhưng giờ thì ba không sợ nữa. Miễn là còn con, ba còn lý do để sống tử tế.
Chapter 2 đi học
Biệt phủ Natsumi – 6:50 sáng.
Jakky vừa đút miếng cuối cùng cho Tina, thì tiếng bước chân đều đặn vang lên từ hành lang.
quản gia taishi
Cậu chủ, hôm nay là ngày tựu trường lớp 11. Xe đã chờ ngoài cổng
Jakky gật đầu, không vội.
người hầu yue
//từ sau cánh cửa bước vào//
người hầu yue
Có mặt đây, cậu ba.
Cô gái trẻ với vẻ ngoài nghiêm túc, ánh mắt ổn định – không sợ hãi, không lấy lòng. Jakky có vẻ yên tâm.
Jakky natsumi
Giúp tôi trông con bé. Như hôm qua. Cho nó ngủ trưa đúng giờ. Đừng để xem mấy video bậy bạ. //ôm Tina đưa cho Yue//
người hầu yue
Rõ. Tôi sẽ kể tiếp truyện con khủng long màu hồng tối qua. Nó thích lắm. //nhận lấy Tina một cách tự nhiên//
Jakky cúi xuống, hôn nhẹ lên má Tina.
Con bé bám tay vào cổ áo hắn, không chịu buông ngay.
Jakky natsumi
Đi học. Kiếm điểm cao rồi về với con. Không đi lâu đâu. //mỉm cười dịu dàng//
Con bé gật gù, dần thôi níu áo.
Jakky chỉnh lại áo sơ mi, rút điện thoại bỏ vào túi, rồi bước ra ngoài. Gió buổi sáng lành lạnh, trời xanh nhạt như được pha loãng bằng nước.
Cánh cửa xe Rolls Royce Ghost mở ra. Jakky chậm rãi ngồi vào ghế sau.
Khi xe lăn bánh, hắn lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc. Lặng lẽ rút một điếu, châm lửa.
Jakky natsumi
Chỉ khi không có Tina, mình mới dám yếu đuối một chút… //lẩm bẩm, nhìn điếu thuốc cháy//
Hắn rít một hơi sâu, nhắm mắt lại. Khói trắng lặng lẽ trôi ra từ khóe môi. Mùi thuốc không hăng, mà lại hơi buồn.
đa quần chúng nam
tài xế: Trường học cách đây 20 phút, cậu chủ muốn đi lối nào? //giọng nhẹ//
Jakky natsumi
Đường cũ. Đường có hàng cây sồi. Đi chậm thôi. Không gấp.
Jakky nhìn ra cửa kính, mắt dõi theo những tòa nhà trôi qua trong im lặng. Mỗi lần ra khỏi nhà, hắn lại nhớ tiếng cười của con bé, nhớ sự bình yên trong cái ôm nhỏ xíu đó.
Jakky natsumi
Liệu ở tuổi 16… người ta có quyền vừa là học sinh, vừa là người cha tốt không? //nói khẽ, như tự hỏi chính mình//
Chương 3 gặp lại Erika
Cổng trường Notrim – 7:12 sáng.
Chiếc Rolls Royce Ghost dừng lại trước cổng trường. Jakky đẩy cửa xe, bước xuống.
Tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.
Ánh mắt hắn ngước lên nhìn cánh cổng sắt sơn xanh, tấm bảng hiệu bằng đồng lấp lánh dưới nắng.
Jakky natsumi
Trường Trung học Notrim
Jakky đứng yên. Không nhúc nhích. Một làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc hắn khẽ rung.
Đồng phục trên người hắn được ủi phẳng, cà vạt thắt ngay ngắn, nhưng trong mắt hắn – mọi thứ đều như vừa vỡ ra từng mảnh.
Nơi mà hắn từng bước đi bên cạnh một người con gái.
Người mà giờ đây, chỉ còn tồn tại trong những cơn mơ chắp vá và một ánh mắt của đứa bé có đôi má bầu bĩnh.
Ký ức không cần mời mọc. Chúng cứ thế ùa về.
Một buổi sáng mưa năm lớp 9.
Cô gái ấy – mái tóc dài bị ướt mưa, ôm cặp chạy tới, dúi cho hắn một hộp cơm.
???
Em làm đấy. Ăn thử đi. Không độc đâu.
Họ ngồi sau trường, cô dựa đầu vào vai hắn, tay đan tay. Không nói gì cả. Chỉ nghe tiếng lá rơi.
Jakky khẽ nhắm mắt. Cảm giác cay xè nơi khóe mắt khiến hắn thấy sợ. Như thể hắn chỉ cần nhắm lâu hơn một chút thôi, sẽ lại thấy bóng cô bước ngang qua hành lang ấy.
Jakky natsumi
Đủ rồi… //thì thầm//
Hắn lắc đầu thật mạnh, như muốn hất tung tất cả những gì đang đè lên tim mình.
Hắn không được phép yếu lòng.
Vì còn có Tina.
Vì hắn không thể vỡ nát nữa.
Một quả bóng rổ bay thẳng về phía hắn.
Jakky nghiêng đầu theo phản xạ, tay trái đưa lên chụp gọn quả bóng như một phản xạ bản năng.
đa quần chúng nữ
Xin lỗi! Xin lỗi bạn ơi! Bóng bay lạc! //gấp gáp//
Jakky quay đầu lại. Một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, tóc cột cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, đang chạy lại phía hắn.
Jakky im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng đưa bóng cho cô gái.
Jakky natsumi
Không sao đâu. Bóng bạn. //mỉm cười//
Cô gái nhận lại quả bóng, cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi ngẩng lên nhìn kỹ hắn, ánh mắt cô đột nhiên mở lớn, như nhận ra điều gì.
đa quần chúng nữ
...Cậu là… Jakky? Jakky Natsumi?
Jakky hơi sững người. Hắn nhìn kỹ lại – đôi mắt to, giọng nói quen quen. Rồi hắn cũng nhớ ra.
Erika
Trời đất, đúng là cậu rồi! Lâu quá không gặp. Vẫn lạnh lùng như xưa hen. //cười tươi//
Jakky gật đầu nhẹ, nở một nụ cười lịch sự, không quá thân mật cũng không xa cách.
Jakky natsumi
Ừ. Lâu thật.
Erika ôm quả bóng trong tay, đứng cạnh hắn như thể không khí trong lành hơn một chút.
Erika
Hồi trước cậu ngồi bàn đầu, tớ ngồi bàn cuối. Mà cũng chẳng bao giờ nói chuyện mấy nhỉ?
Jakky natsumi
Ờ. Chắc tại tớ ít nói. //gật nhẹ//
Erika
Không sao. Tớ nhớ cậu hay nhìn ra cửa sổ. Mặt lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện to tát lắm vậy. //cười nhỏ//
Jakky natsumi
Thì… chắc lúc đó đang nghĩ thật. //ngẩng đầu, nhìn trời//
Erika bật cười. Không gian giữa hai người nhẹ đi vài phần.
Rồi bỗng, cô hỏi – bằng giọng đầy quan tâm, không quá nặng nề.
Erika
Cậu dạo này sống tốt không?
Jakky im lặng. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến tim hắn lệch nhịp một nhịp.
Làm ba ở tuổi 14.
Mất vợ ngay sau sinh.
Mỗi đêm thức dậy giữa chừng chỉ vì sợ con bé thở không đều.
Sáng ăn vội mấy miếng cơm nguội để kịp pha sữa.
Không. Không thể gọi là "tốt". Nhưng… cũng không thể nói là "không sống nổi".
Jakky nhìn Erika, ánh mắt không né tránh nhưng cũng không còn bình thản.
Jakky natsumi
...Tớ vẫn sống. //chậm rãi//
Erika hơi ngạc nhiên. Câu trả lời chẳng dài, chẳng mang ý triết lý. Nhưng lại khiến cô nghẹn trong cổ.
Jakky natsumi
Có người cần tớ sống. Nên… tớ sống. //mắt nhìn xa xăm//
Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn không có oán giận, không than phiền, chỉ có sự thấu hiểu vượt khỏi tuổi mười sáu.
Erika
Cậu thay đổi nhiều thật. //nói khẽ//
Jakky natsumi
Ừ. Người ta lớn lên bằng nhiều cách mà. //nhẹ giọng//
Erika gật đầu. Rồi do dự một lúc, cô hỏi
Erika
Có chuyện gì đã xảy ra với cậu… sau khi nghỉ học năm lớp 9?
Jakky im lặng vài giây. Không phải vì ngần ngại, mà vì chọn cách nói vừa đủ.
Jakky natsumi
...Tớ làm bố.
Jakky natsumi
Con gái tớ tên Tina. Hai tuổi rưỡi. xinh đẹp giống mẹ nó lắm… //nhẹ nhàng, như kể chuyện người khác//
Một khoảng lặng dài. Erika không biết phải nói gì. Không phải vì sốc, mà vì… không ngờ một người trông điềm đạm như hắn, lại mang cả một thế giới trong lòng.
Jakky natsumi
Cô ấy không còn.
Erika cắn môi. Bóng rổ trên tay cô như nặng thêm mấy ký. Cô không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Jakky natsumi
Đừng lo. Tớ không nói để được thương hại. Chỉ là… tớ thấy không cần giấu.
Erika
Không. Tớ không thấy thương hại gì cả. Tớ chỉ... nể. //nhẹ nhàng//
Jakky mỉm cười. Lần này là một nụ cười thật sự – không gượng ép, không xã giao.
Erika
Nếu… nếu có lúc nào cậu thấy mệt, tớ nghe giỏi lắm đó. Dù tớ nói chuyện hơi nhiều.
Jakky natsumi
Ừ. Biết rồi. Nhớ giữ quả bóng cẩn thận hơn. //cười//
Erika
Biết đâu lần sau là chiêu tiếp cận cậu đấy. //trêu//
Jakky lắc đầu, bước về phía dãy nhà chính. Erika đứng nhìn theo, gió khẽ thổi bay tóc cô.
Phía sau dáng lưng kia – không phải là một học sinh bình thường. Mà là một cậu thiếu niên đã nếm đủ vị cay đắng, nhưng vẫn chọn sống tử tế, lặng lẽ, và kiên cường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play