[RhyCap] Em Là Ngoại Lệ Của Anh
gặp gỡ
Hoàng Đức Duy
Cậu là một học sinh tiêu biểu nhất trường,ba mẹ mất sớm nên cậu phải ở chung với bạn của mình tên là An
Nguyễn Quang Anh
Anh là một học sinh nằm trong top những người giàu nhất, và là học sinh cũng giỏi không kém
Đặng Thành An
An là bạn thân nhất của Duy, và là người nhà giàu không kém cỏi
Trần Đăng Dương
Dương là bạn thân với lại Quang Anh, và cũng là người nằm trong top nhà giàu
Lê Quang Hùng
Hùng cũng là bạn thân của anh
Pháp Kiều
Kiều là bạn thân của An và Duy
Hoàng Đức Duy
/tung tăng đi vào cổng trường/
Hoàng Đức Duy
/nhìn phía đối diện cổng trường/
Hoàng Đức Duy
"gì mà bu đông vậy"
Từ trên chiếc xe ô tô bước xuống là ba người bước xuống
Nguyễn Quang Anh
/xuống xe/ trời ơi né ra được kh
Nguyễn Quang Anh
/Đi lại phía cổng trường trước mặt cậu /
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì/đẩy mạnh cậu qua một bên/
Trần Đăng Dương
ây cậu có sao không
Lê Quang Hùng
Cho tụi tôi thay mặt nó xin lỗi cậu nha
Hoàng Đức Duy
à tớ kh sao ạ/đi vào lớp/
cô giáo chủ nhiệm
Các em ngồi nhá
cô giáo chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
mọi người
Ai vậy hong biết đẹp trai hong/xì xào/
cô giáo chủ nhiệm
vào đi em
Nguyễn Quang Anh
/bước vào lớp/
Hoàng Đức Duy
"trời ơi sao lại vào lớp này"
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu cười/
Hoàng Đức Duy
/lạnh sống lưng/
cô giáo chủ nhiệm
ba em giới thiệu về bản thân nào
Lê Quang Hùng
Tớ là Lê Quang Hùng mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ
Trần Đăng Dương
Tớ là Trần Đăng Dương mong mọi người giúp tớ trong việc học ạ
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
cô giáo chủ nhiệm
Rồi bây giờ cô sắp chỗ cho mấy em nhá
cô giáo chủ nhiệm
ưm Dương ngồi với kiều nha
cô giáo chủ nhiệm
Hùng ngồi với An
cô giáo chủ nhiệm
Còn Quang Anh thì...
Nguyễn Quang Anh
Dạ cho em ngồi kế bạn đó đi ạ/chỉ về phía cậu/
cô giáo chủ nhiệm
Rồi ba em vào chỗ ngồi đi
meo~
Chuyến này chết anh rồi
địa ngục của cậu tới rồi
Nguyễn Quang Anh
Chào/vẫy tay với cậu/
Hoàng Đức Duy
à.. chào/run/
Nguyễn Quang Anh
Sao thế tôi đã làm gì cậu đâu
Hoàng Đức Duy
à tại tớ đói thôi
Nguyễn Quang Anh
"địa ngục của cậu tới rồi"
Nguyễn Quang Anh
à ừm/cười gian/
Anh và cậu ngồi chung bàn nhưng cậu cách xa anh rất nhiều
Cậu càng ra xa thì anh cần xích lại gần cậu hơn
cả buổi học ngồi cạnh anh cậu lại có cảm giác lo sợ
Nguyễn Quang Anh
Chút xíu ra sân trường gặp tôi chút nhá
Hoàng Đức Duy
à ừm/sợ hãi/
Hoàng Đức Duy
"hắn tính làm gì mình sao'
Nhanh chóng mọi người đã ra về hết chỉ còn cậu và anh
Hoàng Đức Duy
/bước xuống sân trường/
Nguyễn Quang Anh
Ném nó cho tao
Bảo Khang
/Ném trứng vào đầu cậu/
Nguyễn Quang Anh
Haha/cười lớn/
Hoàng Đức Duy
Các người giỡn vậy đủ chưa hả
Hoàng Đức Duy
/khóc/hức ~ quá đáng lắm
Hoàng Đức Duy
/chạy đi mà không ngoảnh đầu lại/
Nguyễn Quang Anh
sao chăng gì nữa về
Nguyễn Quang Anh
/ra xe về/
Đặng Thành An
/mở cửa/tr ai làm m ra nông nỗi này
Hoàng Đức Duy
Vào nhà đi tao kể cho
Cậu đi thẳng vào phòng tắm
Có lẽ đây là một nỗi đau của cậu vì ba mẹ mất sớm nên không có ai bên cạnh để bảo vệ
đó là lí do khiến cậu tủi thân
Hoàng Đức Duy
/ngồi lên giường lau khô tóc/
Đặng Thành An
M kể cho tao nghe
Hoàng Đức Duy
Chuyện là...
Sau đó cậu liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện mà cậu đã phải trải qua
Đặng Thành An
Má quá đáng thật
Đặng Thành An
Để tao đi xử ổng
Hoàng Đức Duy
êy đừng có đi
Hoàng Đức Duy
Không nên làm vậy đâu
Hoàng Đức Duy
dù gì thì tao cũng không bị gì
Đặng Thành An
ừm t tạm bỏ qua
cho tớ xin lỗi
An thấy cậu mệt nên xin cho cậu nghĩ một buổi
Nguyễn Quang Anh
ủa Duy đâu?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại bệnh
Đặng Thành An
Tại ai kh biết nữa
Nguyễn Quang Anh
/suy nghĩ lại/
Nguyễn Quang Anh
/quay lên/
Nguyễn Quang Anh
"tại sao cậu ấy bệnh mà mình lại thấy sót như vậy"
Nguyễn Quang Anh
"chả lẽ...."
Nguyễn Quang Anh
"mình yêu cậu ấy sao…"
Nguyễn Quang Anh
"mình suy nghĩ nhiều quá rồi!"
Anh không nghĩ đến bài học mà cô giản
Mà trong đầu lại hiện lên hình bóng của cậu
Ba mẹ cậu đâu sao lại bỏ cậu
Suy nghĩ xong thì đến giờ ra về luôn
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
/chạy một mạch về/
Lê Quang Hùng
Nó có chuyện gì gấp thế
Đặng Thành An
/cười/"coi bộ cũng biết suy nghĩ"
Nguyễn Quang Anh
/Chạy một mạch đến nhà An/
Nguyễn Quang Anh
/kh gõ cửa mà lao thẳng vào phòng của cậu và An/
Nguyễn Quang Anh
/thấy cậu nằm trên giường/
Nguyễn Quang Anh
Hahaha/thở gấp/
Hoàng Đức Duy
/nghe thấy tiếng động/
Hoàng Đức Duy
aa~/sợ hãi lui về một góc/
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại ở đây
Nguyễn Quang Anh
tớ không làm gì cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là muốn qua thăm
Hoàng Đức Duy
thôi chết tớ ngủ quên nên kh đi học buổi chiều luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Không sao cậu được nghỉ
Hoàng Đức Duy
ưm cậu vào đây ngồi nè/vổ vổ lên giường/
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải cậu sợ tớ làm hại cậu sao
Hoàng Đức Duy
ưm không biết nữa
Nguyễn Quang Anh
/vào giường ngồi cạnh cậu/
Nguyễn Quang Anh
Mà ba mẹ cậu đâu sao tớ không thấy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ tớ trên này nè/chỉ lên trời/
Nguyễn Quang Anh
/đồng cảm/
Nguyễn Quang Anh
ưm không có ba mẹ bên cạnh cậu có buồn không
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên là buồn rồi
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ cũng không biết phải làm sao
Nguyễn Quang Anh
ưm~... cho tớ..xin lỗi chuyện khi sáng nha
Hoàng Đức Duy
à không sao cậu biết suy nghĩ là được rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nay mình là bạn nhá
Nguyễn Quang Anh
Được là bạn
Vừa thốt lên anh liền có cảm giác đau nhói ở tim
Nguyễn Quang Anh
"sao tim mình đập nhanh vậy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play