Thanh Xuân Ngồi Cạnh Cậu
Chap 1: Bắt đầu từ một buổi học Văn
[ Lớp 10A3 – Tiết Văn sáng thứ hai ]
Lớp học bắt đầu ồn ào như thường lệ. Một cô gái nhỏ bước vào lớp, mái tóc dài buộc nhẹ, đôi mắt to tròn có chút ngại ngùng. Tô An – vừa chuyển đến hôm nay
Hà Vy
( nhìn qua) Ê tụi bây, có học sinh mới kìa, xinh ghê lun á!
Minh Anh
Học sinh mới này ngồi đâu vậy?
Cô giáo chủ nhiệm
Cả lớp trật tự. Đây là bạn Tô An, từ lớp 10A7 chuyển sang. Từ nay bạn sẽ học cùng lớp mình
Cô giáo chủ nhiệm
Ừm... chỗ bạn duy còn trống, em xuống đó ngồi nha
Hà Vy
(thì thầm với bàn bên) Trời, xui cho bả, ngồi cạnh lạnh lùng số một trường mình rồi...
Tô An bước chậm rãi xuống cuối lớp, ngồi cạnh một bạn nam sinh đang gục đầu xuống bàn, đeo tai nghe, lạnh lùng đến khó gần
Tô An
(nhỏ giọng) Chào bạn, mình là Tô An
Tô An
" gì vậy trời, ít ra phải nhìn người ta một cái chứ.."
Cô giáo chủ nhiệm
Rồi mở sách Văn trang 45 nha. Bạn Duy, đọc đoạn đầu cho cô nào
Lâm Duy
(ngẩng lên, giọng trầm ấm, rõ ràng) Tuổi trẻ là những ngày tháng dại khờ, là những khoảng khắc khiến ta không thể nào quên..
Tô An quay qua nhìn Duy lần đầu tiên. Cậu ta có sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, kiểu người... không dễ tiếp cận. Nhưng lại khiến người ta không dừng mắt được
Tô An
( lẩm bẩm) Đọc hay thật...
Lâm Duy
(bất ngờ quay sang) Nói gì đấy?
Tô An
(giật mình) À không... không có gì!
Câu quay đi, khóe môi như khẽ công lên
Hà Vy
(nhanh nhảo chạy tới) Ê Tô An, qua chơi với tụi tui nè, đừng ngồi cạnh tên mặt lạnh đó hoài!
Tô An
(cười nhẹ) Ừ, mình qua liền
Lâm Duy
(gọi khẽ khi An đứng dậy) Này, cây bút của cậu rơi nè
Chạm tay nhau nhẹ, một dòng điện nhỏ chạy qua...
Tô An
(tim đập thình thịch) Chết rồi... tim mình sao thế này...
Chap 2: Người lạ ở cạnh mình
[ Buổi học Toán – lớp 10A3 ]
Tô An lặng lẽ viết bài, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang bên cạnh. Duy vẫn y như hôm qua – yên lặng, chăm chú. Không bao giờ nói chuyện với ai ngoài giáo viên
Tô An
(lẩm bẩm trong đầu) Ủa mình đang làm gì vậy... học đi chứ Tô An!
Cô giáo chủ nhiệm
Duy, em lên bảng làm câu số 3 giúp cô nhé!
Hà Vy
(ngồi dưới thì thầm) Ổng học giỏi dã man luôn, đẹp trai lạnh lùng, học giỏi nữa, đúng kiểu nam chính chuyện tranh...
Minh Anh
Mà cũng đúng kiểu không ai dám lại gần
Tô An nhìn lên bảng, tay cầm bút nhưng đầu chẳng nhớ nỗi công thức nào
[ Ra về – trong sân trường ]
Duy đeo ba lô ra về, nhưng bỗng khựng lại khi thấy một nhóm học sinh lớp khác đang chặn Tô An ở góc hành lang
Bạn nữ 1
(khoanh tay) Tưởng mình mới tới mà ngon hả? Mới ngày đầu đã thân với "hot boy" Duy rồi ha?
Tô An
(lùi lại, mặt ngơ ngác) Mình... mình có làm gì đâu...
Bạn nữ 2
Đừng có giả nai. Người như mày, trường này tụi tao thấy nhiều rồi
Tô An run lên, lùi thêm bước nữa
Lâm Duy
(giọng trầm phía sau) Các người đang làm gì vậy?
Cả đám giật mình quay lại
Bạn nữ 1
A... Duy... không... không có gì đâu!
Lâm Duy
(ánh mắt lạnh tanh) Lần sau còn thấy mấy người làm chuyện vô nghĩa như này, tôi không đảm bảo sẽ im lặng đâu
Đám bạn kia bỏ đi, không quên lườm Tô An một cái
Tô An
(nhìn cậu, lí nhí) Cảm... cảm ơn cậu
Lâm Duy
(bình thản quay đi) Đừng đi một mình ở hành làng sau giờ học
Tô An khựng lại. Lần đầu tiên, cô thấy Duy không còn quá lạnh lùng như mọi người nghĩ. Mà hình như... còn ấm ơn ánh chiều tà đang rọi xuống
[ Tối hôm đó – tin nhắn điện thoại ]
Hà Vy
📱 An ơi, có sao không vậy? Nghe nói bị mấy nhỏ lớp khác gây sự hả?
Tô An
📱 Ừa, nhưng không sao đâu..
Hà Vy
📱 WHATTT??? Ổng mà ra tay luôn á hả?
Tô An
📱 Ừm.. ổng nói... đừng đi một mình..
Hà Vy
📱 Bắn tim bắn hoa lẹ lẹ yêu nhau lẹ lẹ giùm Vy đi hai bạn!!!
Tô An bật cười, mặt đỏ rần. Cô ôm gối ngồi nhìn ra cửa sổ. Có gì đó rất mới mẻ đang len lỏi vào lòng
Chap 3: Tin nhắn lúc nửa đêm
[ 22:47 PM – Tô An đang nằm trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại ]
Tô An
(trong đầu) Sao mình cứ nghĩ đến cậu ta hoài vậy trời... Mình bị gì rồi ta?
Tin nhắn điện thoại bất nhờ sáng lên
Tin nhắn từ số lạ
📱 Ngày mai đừng đi đường hành lang phía sau, ở đó vẫn chưa có camera
Định nhắn lại: " Ai vậy ạ ? "
Nhưng chưa kịp gõ, tin nhắn tiếp theo đã đến
Tin nhắn từ số lạ
📱 Là tôi, Duy!
Tô An
(ngơ ngác, suy nghĩ) Sao ổng có số mình?
Bấm máy đáp lại, tay run nhẹ
Tô An
📱 Cảm ơn cậu hôm nay nha. Mình không sao đâu
Tô An
(chờ hoài không thấy gì thêm) Cậu... hay giúp các bạn khác như vậy à?
Lâm Duy
📱 Không, chưa từng
Tô An đọc đến đó, trái tim đập lỡ một nhịp
Tô An
📱 Vậy... tại sao lại giúp mình?
Lâm Duy
📱 Tớ không thích thấy ai bị bắt nạt
Lâm Duy
📱 Và... cậu trông giống một người mà tớ từng biết
Tô An nhìn màn hình trống một lúc. Câu cuối cùng khiến cô muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi
Tô An
📱 Ừm.. cảm ơn cậu. Ngủ ngon nha!
[ Sáng hôm sau – lớp học 10A3 ]
Hà Vy
Ê ê, hôm qua nhắn tin với trai hả? Thấy onl khuya nhaaaa!
Tô An
(mặc đỏ choét) Bậy nè... có nhắn gì đâu...
Minh Anh
Ê mọi người, hình như hôm nay có kiểm tra Toán đột xuất á!!!
Cả lớp: Hả???
Trời má cứu tụiii...
Duy từ ngoài bước vào, vẫn bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại một giây nơi Tô An, nhẹ gật đầu
Tô An cười nhẹ. Dù đang hoang mang về bài kiểm tra, nhưng tim lại thấy... ấm đến lạ
Chuông báo vào tiết vang lên. Cô giáo bước vào với xấp đề trên tay, gươnh mặt nghiêm nghị
Cô giáo chủ nhiệm
Cất hết sách vở. Kiểm tra 15 phút
Tô An
(nhìn đề) Trời ơi, mình học phần này chưa tới đâu..
Bỗng một tờ giấy nhỏ bay sang bên cạnh bàn
Dòng chữ nguệch ngoạc:
–Câu 1: đáp án C
–Câu 2: dùng công thức số 3
_ Trí
Tô An nhìn qua. Duy vẫn bình thản làm bài, như chưa từng gửi gì cả.
Cô cười khẽ, rồi cúi xuống viết tiếp, tim khẽ run vì một sự quan tâm... rất nhỏ, mà rất thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play