|Tokyo Revengers| Tân Nương Của Quỷ
|1| •Yếu bóng vía•
Như mọi người biết đấy,đất Kyoto là đất nghìn năm,đền chùa cổ kính dày đặc,sinh ra ở đây cũng là chẳng biết là may hay rủi
Takagi Eriko chính là dân Kyoto chính hiệu
Vừa mới được sinh ra,thành viên trong gia đình còn chưa kịp nhìn hết mặt cháu,bà nội đã mời thầy về xem bói
Eriko sinh ra vào một ngày cuối thu, trời không mưa, nhưng mây phủ xám cả bầu trời
Bà đỡ lẫn y tá đều vô thức rùng mình. Đứa trẻ ấy… như mang theo một làn khí âm lạnh len vào xương sống
“Đứa bé này… thể chất âm hàn tuyệt đối. Là loại người cực kỳ nhạy với linh giới. Dễ bị ‘thứ không sạch sẽ’ theo, dễ nhìn thấy những điều không nên thấy.”
“Không thể làm lễ cúng mà xong được,chuyện này,số phận con bé về sau may hay rủi,chỉ có trời mới biết.”
“Nói trắng ra là… con bé yếu bóng vía, nhưng lại như một ngọn đèn lập lòe giữa đêm khuya – sáng vừa đủ để thu hút những thứ lạc lối.”
Cha mẹ em vốn không phải người quá ham mê những tín ngưỡng tâm linh dân gian,thành ra,lời thầy bói nói cũng chỉ để ngoài tai
Cũng bởi một phần,Eriko lớn lên khoẻ mạnh,chưa từng gặp những chuyện mà khoa học không thể nào lí giải được,chỉ là cơ thể có hơi nhạy cảm với thời tiết một chút
Thành ra,lời xem năm ấy,cũng bỗng chốc rơi vào quên lãng
Takagi Eriko
Ngủ quên rồi!!!
Eriko,sinh viên năm ba của đại học kiến trúc bậc nhất Tokyo,điểm đầu vào cũng phải rơi vào hạng top của trường
Em nhanh chóng trải chuốt tóc tai,mò được một vài lát bánh mì trong tủ lạnh ăn nhanh nhanh để qua bữa
Takagi Eriko
/Nhìn đồng hồ/
Takagi Eriko
Đã..hơn 9 giờ rồi!!
Takagi Eriko
Nay còn có tiết thực hành nữa—
Eriko chạy ra cửa,xỏ vội đôi dép 400 yên em săn ở chợ đồ cũ,cầm theo một tập giáo án và các bản vẽ đựng gọn trong một chiếc túi vải thô để tới trường
Tokyo vào cuối thu, trời ít nắng, gió hanh hanh lạnh
Dù đã sống ở đây hơn ba năm, Eriko vẫn chưa quen nổi cái cách thành phố này thay da đổi thịt từng ngày, nhưng cũng có những góc lặng lẽ mục ruỗng theo thời gian
NVP
Chỗ cần khảo sát của nhóm em là một bến cảng ở Yokohama
NVP
Vì một số lí do nên bị bỏ hoang,chủ thầu đang muốn cải tạo lại thành một dự án công nghiệp nhỏ
NVP
5 đứa tới đấy,địa chỉ thầy đã gửi vào trong tài khoản mạng xã hội của em
Takagi Eriko
Em biết rồi ạ
NVP
Dự án lần này sẽ phê vào điểm chuẩn cuối kì I,làm cho ra hồn vào!
Xe buýt dừng lại ở cảng biển,làn gió kèm theo muối mặn phả vào mặt Eriko,gợi lại cảm giác hơi lành lạnh sống lưng
Trời không còn trong xanh như lúc em mới đi,đã có lất phất vài đám mây xám nhẹ
Khu đất vắng tanh, bị rào thép gai bao quanh, cỏ mọc cao tới đầu gối
NVP
Mấy cô cậu làm gì ở đây vậy ?
Takagi Eriko
Dạ..Bọn cháu xin phép chủ thầu rồi ạ
Takagi Eriko
Cháu là sinh viên kiến trúc,tới đây để làm dự án—
NVP
Tôi nhắc trước cho cô cậu
NVP
Ở đây từng có người bị bắn chết nên mới bỏ hoang đó
Người phụ nữ ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi
NVP
Tốt nhất,bước vào cái đất này thì xin phép “người ta” trước
|2| •3 nén nhang•
Chưa kịp để Eriko nói thêm,người phụ nữ vừa nãy đã rời đi ngay lập tức,điệu bộ vô cùng khẩn trương
Eriko từ nhỏ sống chung với nội,thường xuyên được bà kể và dặn dò về những thứ thuộc phạm trù tâm linh
Thành ra,sau khi nghe xong,em cũng có chút suy ngẫm
Takagi Eriko
Thôi thì có thờ có thiêng
Takagi Eriko
Có kiêng có lành
Eriko lờ mờ mò đường,ra ngay tiệm tạp hoá gần đó,cách khu đất hoang một cái chợ,để mua một bó nhang
Em cầm một chiếc bật lửa và bó nhang trong tay,quay lại khu đất
Dù sao các anh chị trong ngành kiến trúc cũng thường dặn,như một thứ lời khuyên để tránh những thứ không hay
Tới nơi linh thiêng,tốt nhất là thắp nhang coi như một lời xin phép
Dù sao ở đây cũng từng có người bị chết,dựa trên lời người phụ nữ kì lạ kia nói
Ba nén nhang vừa cắm xuống, khói bốc lên thành những làn xoắn mỏng, quấn lấy nhau như những cánh tay vô hình vươn tới
Takagi Eriko
Tôi không biết ai từng ở đây…
Nhưng nếu có linh hồn còn vương lại, tôi mong người được siêu thoát
Takagi Eriko
Thật lòng xin lỗi nếu tôi vô ý
Một cơn gió lạnh bủa tới, cắt vào gáy.Tiếng thở dài… hay là tiếng ai đó bật cười khẽ, lướt qua gáy em như hơi thở
Eriko cảm nhận như có bàn tay ai,lạnh buốt,chạm sượt qua má mình
Em quay lại,nhưng chẳng thấy ai cả.Chỉ là có vài ngọn cỏ đung đưa theo gió biển,mặn chát
Takagi Eriko
Chắc do mình nghĩ nhiều thôi…
Nhưng cái bóng của chính em trên nền xi măng… bỗng dưng kéo dài ra, như có thêm một người nữa đứng sau
NVP
Cậu ghi chép phía tây nhé
Gió lại lùa qua hàng rào. Cây cối khô xác xào xạc, nhưng chẳng có gì đáng ngại
Takagi Eriko
Móng đào hơi sâu
Takagi Eriko
Nền bê tông đã có dấu hiệu bị xuống cấp
Takagi Eriko
Nếu cải tạo thành khu công nghiệp thì cần—
Takagi Eriko
Có thể xây theo hình chữ nhật,tối giản hoá diện tích—
Takagi Eriko
Gần đây thiếu ngủ làm đồ án nên hoa mắt hả..?
Trời tối nhanh hơn Eriko nghĩ,rất nhiều
Em mới loay hoay dăm ba chục phút,quay lại đã thấy những tản hoàng hôn đỏ sẫm loang lổ trên nền trời
Eriko không nghĩ nhiều,ghi phứa thêm vài dòng nữa rồi xoay gót quay đi
Ba cây nhang cắm trên mặt đất vẫn cháy,âm ỉ
Em không hề để ý, chiếc điện thoại trong túi vừa sáng lên một giây, như có ứng dụng camera bị bật lên rồi tự tắt
Một cơn gió nhẹ thổi qua,lạnh lẽo
Cái lạnh lan tới tận sống lưng,thấm sau vào trong tuỷ
Takagi Eriko
Nghĩ cái chuyện yêu ma quỷ quái gì thế này
|3| •Đồng tử hoa tử đằng•
Về đến căn hộ nhỏ nằm ở tầng năm khu chung cư đông đúc, Eriko khẽ thở ra một hơi dài
Để thuận tiện cho việc đi lại,em đã cẩn thận thuê một căn hộ gần trường,nghe bảo khá nhộn nhịp
Giá thuê vừa phải,nhưng mang tiếng là chung cư nhiều người,nhưng lại không nhộn nhịp như em tưởng
Đôi khi,yên tĩnh,rất yên tĩnh tới mức vô thực,chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một
Takagi Eriko
Sáng giờ chưa bỏ được cái gì vào mồm…
Em mở cửa tủ lạnh,mò xem có cái gì để làm bữa tối không
Takagi Eriko
Đồ án thì chưa xong
Takagi Eriko
Người thì mệt
Em khoác áo khoác mỏng, bước ra ngoài. Đồng hồ đã gần 10 giờ khuya, siêu thị tiện lợi dưới chung cư vẫn sáng đèn
Không khí đêm nay là lạ.Gió không mạnh, nhưng lá cây thì xào xạc liên hồi
Eriko nhanh chóng bỏ vài túi mì gói,thêm vài món đồ ăn nhẹ cho đêm nay em còn chạy đồ án vào giỏ hàng
Đèn huỳnh quang trắng nhợt càng làm mắt em thêm nặng
Eriko tính tiền xong, đang vội vã rảo bước ra cửa siêu thị thì—
Em đâm sầm vào một người qua đường,mùi hoa oải hương là lạ xen vào khoang mũi
Takagi Eriko
/Ngẩng mặt lên/
Em cúi đầu xin lỗi, rồi ngẩng lên — ánh mắt thoáng bắt gặp đôi đồng tử màu tử đằng, lạnh lẽo như tro tàn
Nhưng đẹp kinh khủng,đôi mắt đẹp tới nao lòng
Kurokawa Izana
Không sao…
Takagi Eriko
“Tự dưng lạnh vậy nè..”
Giọng hắn trầm, hơi khàn, nhưng không khó nghe,đặc biệt rất mềm dịu như một cánh hoa
Eriko gật đầu, luống cuống bước nhanh về phía cửa, không dám quay lại
Em cứ cảm thấy người đằng sau có chút kì lạ
Takagi Eriko
Nay toàn gặp mấy chuyện gì đâu..
Em bật đèn, vứt áo khoác lên ghế, nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn khuya đơn giản — bánh mì nướng và sữa
Vừa ăn,Eriko vừa còng lưng xuống chỉnh sửa bản vẽ,tay di chuột,gõ máy tính liên tục
Em thiếp ngay trên bàn làm việc lúc nào không ngay,dù trong tiềm thức Eriko đã cố gắng gọi mình dậy để hoàn thành nốt
Hai mí mắt trĩu nặng,tinh thần bị vắt cạn
Trong mơ,em lờ mờ cảm nhận được mùi hoa oải hương,nhẹ nhàng như nhành liễu,bao chùm lấy mình
Đồng hồ treo tường điểm đúng 3 giờ sáng
Không gian bỗng chốc… tĩnh lặng bất thường
Không còn tiếng xe cộ, không còn cả tiếng gió.
Takagi Eriko
Thu dọn rồi đi ngủ thôi
Ngay khoảnh khắc đó — “cạch” — bóng đèn trên trần chớp tắt một cái, rồi vụt tắt
Màn hình lập loè như bị nhiễu sóng
Takagi Eriko
Cầu dao có vấn đề hả ta..
Toàn bộ căn phòng chìm vào ánh sáng mờ nhạt từ đèn hành lang hắt qua khe cửa
Em lại một lần nữa ngửi thấy mùi hoa oải hương đó
Và trong một phút chốc—đèn chập sáng
Takagi Eriko
Ảo giác thôi..
Takagi Eriko
Chắc chắn là ảo giác..
Em không dám nghĩ nữa,nằm liền lên giường,ngủ một giấc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play