Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Attack On Titan] Di Sản Thứ 10 - Sức Mạnh Bị Lãng Quên Nơi Tận Cùng Ký Ức

Chapter 1

Ngày ấy, ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa những cánh đồng xanh mướt, nơi những cơn gió nhẹ qua mái ngói cũ kỹ.
Ánh nắng vàng hoe tràn ngập từng con đường đất, rọi qua kẽ lá, nhuộm cả không gian bằng sắc màu ấm áp.
Tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp lối, hòa cùng tiếng leng keng của xe đẩy bán kẹo.
Tiếng dệt vải thưa thớt từ những mái nhà lợp rơm.
Người dân nơi đây sống đơn giản nhưng tràn đầy tình yêu thương.
Những bữa cơm đạm bạc quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Những ngày lễ hội tưng bừng với đèn lồng treo khắp ngõ.
Những đêm trăng sáng người lớn tụ tập kể chuyện cổ tích, trẻ con vây quanh lắng nghe say mê…
Tất cả như một giấc mơ ngọt ngào không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Trẻ con tụ tập chơi đùa, nô giỡn bên bờ suối trong veo, thi thoảng rượt đuổi nhau quanh những bụi hoa cúc dại.
Người lớn thì chăm chỉ làm việc trên cánh đồng lúa, đôi tay chai sần nhưng nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Thế giới ấy, tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Một thế giới yên bình, giản dị và thuần khiết như buổi sáng đầu tiên của loài người.
Trong một góc nhỏ của thành phố Nagasaki yên bình, dưới bầu trời xanh thẳm của nước Nhật.
Những con đường lát đá nhỏ hẹp đan xen, dẫn vào những khu phố bình yên.
Trẻ con cười đùa khắp nơi, thả diều trên các triền đồi.
Những quán trà nhỏ, tiệm bánh, hiệu sách ven đường luôn tỏa ra mùi hương dịu dàng.
Níu kéo bước chân những người qua lại.
Ở khu phố nhỏ ấy, có một gia đình đang sinh sống.
Ngôi nhà bằng gỗ giản dị nép mình dưới bóng cây anh đào, mỗi mùa xuân, hoa nở rộ thành biển hồng rực rỡ.
Ông nội thường ngồi bên hiên nhà, tay cầm ống điếu, kể những câu chuyện xa xưa cho lũ trẻ vây quanh.
Người cha là một người lao động cần mẫn, bàn tay chai sạn vì những ngày dài làm việc vất vả.
Người mẹ, dịu dàng như dòng nước, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho đám trẻ...
Tất cả quây quần, nương tựa vào nhau trong một thế giới nhỏ bé nhưng ngập tràn tiếng cười.
Hai đứa trẻ tíu tít đùa dưới sân — hình ảnh đẹp đẽ ấy như một lời thì thầm về hạnh phúc giản đơn nhất.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Đuổi theo em nè, Genta!
Cậu bé tên Kōta gọi lớn từ phía trước, tay vung vẩy cành cây như kiếm.
Đằng xa, cha và ông nội đang cặm cụi bên cánh đồng.
Đằng xa, cha và ông nội đang cặm cụi bên cánh đồng.
Cậu bé nhỏ nhất trong gia đình -nhân vật chính của chúng ta- từng ôm trọn hạnh phúc ấy vào lòng.
Ngày ngày, cậu chạy nhảy giữa cánh đồng cỏ mênh mông, nhặt hoa dại, thả diều cùng anh cả.
Đôi mắt cậu sáng như những vì sao non, chứa đựng những ước mơ trong trẻo nhất:
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Lớn lên, mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt bụng."
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Bảo vệ gia đình mình mãi mãi."
Tuổi thơ của cậu bé ấy là một bài hát.
Một bài hát không có giai điệu buồn, chỉ có nắng vàng rực rỡ.
Tiếng chuông gió leng keng trước hiên, mùi đất ẩm sau cơn mưa và cái ấm áp từ đôi bàn tay mẹ.
Kōta yêu thế giới này.
Cậu yêu sắc đỏ của hoa anh đào mỗi độ xuân về.
Yêu tiếng ve râm ran dưới nắng hè.
Yêu những buổi tối quây quần bên bếp lửa nghe ông nội kể chuyện về lòng dũng cảm và niềm hy vọng.
Cậu yêu cả bầu trời xanh thẳm, nơi những đàn chim trắng tự do bay lượn không chút lo âu.
Đó là một thế giới bình yên.
Một thế giới mà trong tâm trí non nớt của Kõta, sẽ kéo dài mãi mãi.
...
Nhưng rồi, cơn ác mộng ập đến.
Năm ấy, cậu chỉ mới bảy tuổi.
Ngày cả nước huy động, ông, cha và anh trai đều lần lượt khoác lên mình bộ quân phục.
Gương mặt kiên cường nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại căn nhà nhỏ nơi cậu và mẹ đứng tiễn.
Cậu không hiếu vì sao người lớn lại phải ra đi.
Cậu chỉ biết, những người cậu yêu quý nhất lần lượt biến mất khỏi cuộc sống mình.
Cậu bé ôm chầm lấy cha trong buổi chia tay, nghe tiếng tim cha đập thình thịch dưới lớp áo kaki thô ráp.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Cha sẽ trở về, đúng không?
Cậu hỏi, đôi mắt đỏ hoe.
"Ừ, cha hứa mà."
Người đàn ông xoa đầu cậu, nở nụ cười cứng ngắc.
Ông nội - người từng dạy Kõta cách buộc diều - là người tiếp theo khoác lên mình bộ quân phục xám.
Ngày ông đi, Kõta níu áo ông mà khóc nức nở.
Ông chỉ xoa đầu cậu, khẽ cười:
"Đợi ông nhé, Kõta. Khi nào hoa anh đào nở, ông sẽ về."
Rồi cả anh cả Genta - từng người từng người rời khỏi mái nhà ấy.
Đi vào lửa đạn, để lại sau lưng những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Ngày anh ra đi, cậu bé níu lấy vạt áo anh, khóc nức nở, không chịu buông tay.
Anh vuốt tóc em, mặt rạng rỡ:
"Anh sẽ trở về, mạnh mẽ hơn, để bảo vệ em."
Ngày đưa tiễn, cậu bé không hiểu vì sao người lớn lại khóc nhiều đến thế.
Cậu chỉ nghĩ họ đi rồi sẽ lại về, như những chuyến đi chợ dài ngày.
Mỗi lần có người ra đi, ngôi nhà lại trống trải thêm một phần.
Người mẹ ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, ánh mắt xa xăm, đợi chờ những lá thư mong manh từ tiền tuyến.
Những đứa trẻ còn lại co cụm bên nhau, sợ hãi trước thế giới đang dần trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng, chỉ còn Kõta và mẹ.
Ngôi nhà vốn đông đúc giờ trống văng, rộng lớn đến lạnh người.
...
Nhưng chiến tranh nào bao giờ giữ lời.
Những lá thư gửi về ngày một thưa thớt.
Những lần nhận thư, mẹ cậu gục vào cậu mà khóc nức nở.
Cho đến một ngày nọ, một chiếc hộp gỗ nhỏ được gửi đến.
Bên trong chỉ có chút tro tàn cùng một tờ giấy khô khốc:
"Hi sinh ngoài chiến trường".
Rồi lại thêm một hộp, rồi một hộp nữa.
Ông nội, người luôn kể chuyện cổ tích cho cậu mỗi tối, đã không còn trở về.
Người cha từng hứa sẽ dắt cậu đi ngắm hoa anh đào nở năm sau, cũng chỉ còn lại một nắm tro lạnh lẽo.
Người anh trai — tất cả, lần lượt rời khỏi thế giới này như những ngọn nến tắt ngóm trong đêm bão.
...
Ngày nhận hài cốt, trời đổ mưa.
Cậu bé ngồi sụp trước bàn thờ đơn sơ, tay run rẩy đặt lên chiếc hộp tro, không còn sức để khóc.
Những ngày tháng sau đó là địa ngục kéo dài.
Bếp lửa không còn đỏ lửa mỗi tối.
Những cánh hoa trong vườn cũng thôi nở rộ, héo tàn dưới cái nắng gắt của chiến tranh.
Và mẹ Kõta - người phụ nữ mạnh mẽ - cuối cùng cũng không chịu nổi cú sốc dồn dập.
Bà mắc chứng trầm cảm nặng, ngày ngày chỉ nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng như người đã chết.
Cậu bé nhỏ ấy, từ khi nào đã phải tự mình chặt củi, nấu ăn, chăm mẹ, vá áo quần.
Tự gánh vác với thế giới như một người lớn thực thụ.
Cậu học cách cắn răng nuốt nước mắt, học cách mỉm cười trước những mất mát quá lớn so với đôi vai bé nhỏ của mình.
Nhưng ngay cả những điều ít ỏi ấy, ông trời cũng quyết không để lại cho cậu.
Buổi sáng hôm ấy, khi tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ bụi mờ, mẹ cậu ra đi.
Đôi mắt bà khép lại, nụ cười phảng phất trên môi như tìm được sự giải thoát trong cõi mộng.
Cậu bé níu lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt ấy, gọi mãi, gọi mãi... nhưng chỉ còn tiếng gió đáp lại.
Thế giới trong Kõta giờ chỉ còn là sự im lặng và nỗi đau.
Kõta từng đứng trên đồi, ngước nhìn bầu trời đen kịt máy bay, tự hỏi:
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Tại sao thế giới lại căm ghét nhau đến vậy?"
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Tại sao những tiếng cười ngày xưa biến mất?"
Từ đó, cậu bé trở thành kẻ cô đơn giữa thế gian.
Không còn ai để nương tựa.
Không còn ai để gọi bằng gia đình.
Người ta chẳng còn thì giờ đoái hoài đến một đứa trẻ mồ côi giữa thời chiến tranh.
Mỗi sáng, cậu đều ra ngồi trước thềm nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời tự hỏi:
Tự hỏi mọi thứ mình thắc mắc, tự hỏi về cuộc đời mình, tự hỏi về thế giới tàn nhẫn này cuối cùng cậu tử hỏi về lý do tồn tại...
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Tại sao mọi thứ đẹp đẽ ngày xưa lại biến mất?"
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Tại sao người ta lại giết nhau."
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Tại sao những người tôi yêu thương không thể quay về."
Ngày qua ngày, cậu bé ngây thơ ấy gần như phát điên.
Cậu đã từng tin vào hòa bình.
Nhưng niềm tin ấy giờ chỉ còn là một vết thương hở rỉ máu trong trái tim bé nhỏ.
Ngày 9 tháng 8 năm 1945, trời trong xanh một cách kỳ lạ.
Không một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ như đang trêu ngươi nhân gian.
Cậu bé ngồi bên giường mẹ, nắm lấy bàn tay gầy guộc.
Đôi tay từng nâng niu cậu, từng khâu từng đường kim mũi chỉ, giờ đây lạnh ngắt và vô hồn.
Khi đó, thành phố Nagasaki chìm trong không khí ngột ngạt.
Những cột khói đen bốc lên nơi xa, những tiếng còi báo động hú vang ngày đêm.
Những ánh mắt người dân ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Người ta thì thầm về một thứ vũ khí khủng khiếp mà thế giới chưa từng biết đến.
11 giờ 2 phút, bầu trời rực sáng.
Một ánh sáng trắng kinh hoàng, nuốt chửng tất cả chỉ trong khoảnh khắc.
Cậu quay đầu, nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ mọc lên từ trung tâm thành phố, tỏa ra sóng xung kích chết chóc.
Mặt đất rung chuyển.
Một tiếng nổ xé toạc bầu trời.
Ánh sáng lóe lên chói lòa, như thể mặt trời thứ hai vừa mọc lên trên thành phố.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả bị nuốt chửng trong ngọn lửa hủy diệt.
Cậu bé mở mắt ra chỉ kịp thấy một vùng sáng chói lòa rồi mọi thứ tối sầm lại.
Cơn sóng nhiệt khủng khiếp quét qua, thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi qua.
Những tòa nhà đổ sụp như những lâu đài cát trước cơn sóng thần.
Người, vật, cây cối... hóa thành tro bụi trong chớp mắt.
Cơn đau xé nát từng thớ thịt.
Da thịt cháy xém, phỏng rộp, mùi thịt cháy khét lẹt hòa vào không khí đặc quánh bụi phóng xạ.
Thể xác Kõta bị thiêu rụi cùng với ngôi nhà, khu vườn cẩm tú cầu, và tất cả ký ức ngọt ngào của thời thơ ấu.
Cậu bé ngã xuống giữa biển tro tàn, trong lặng im tuyệt đối.
Trong những giây phút cuối cùng, trong cơn mê man lẫn lộn giữa đau đớn và tuyệt vọng, cậu bé nghĩ đến những ngày xưa.
Tiếng cười bên bờ suối, vòng tay ấm áp của mẹ, cái ôm siết chặt của cha...
Một trái tim nhỏ bé tan vỡ.
Một đứa trẻ vô tội, cùng bao nhiêu sinh linh khác.
Trở thành nạn nhân của một thế giới điên loạn, khát máu.
Thế giới ấy đã cướp đi tuổi thơ, cướp đi gia đình, cướp đi tất cả.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
"Nếu có một lần nữa được sống, nhất định sẽ không để thế giới này nhuốm máu thêm một lần nào nữa."
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Dưới bầu trời cháy đỏ, giữa những tiếng thét kinh hoàng tan biến trong cơn lốc hủy diệt.
Một lời thể âm thầm được khắc sâu trong tận cùng hận thù.
_____KẾT THÚC._____
NovelToon

Chapter 2

Không âm thanh, không trọng lượng, không cảm giác về thân thể.
Chỉ là… ánh sáng.
Một vầng sáng mờ ảo vô biên, như làn sương trắng trôi lặng lẽ giữa hư không.
Kōta mở mắt — hoặc cậu nghĩ là mình đã mở, nhưng trước mặt chỉ là khoảng không dị thường.
Không giới hạn, không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Từng phân tử ánh sáng bồng bềnh trôi trước mắt, phản chiếu vô vàn hình ảnh mờ nhạt.
Như ký ức, như giấc mơ, như những mảnh sự thật bị lãng quên.
Cậu cảm thấy một lực hút tinh thần đè nén lấy linh hồn mình, kéo cậu vào dòng xoáy bất tận của những hình ảnh chồng chất – từng đời người, từng cái chết, từng tiếng gào thét, từng lời thì thầm cầu cứu…
Những thứ không thuộc về cậu, nhưng lại tràn ngập trong tâm trí.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Cái gì… mình chưa chết?“
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Mình đang… ở đâu?”
Ký ức đổ ập xuống như thác lũ – hàng ngàn năm đau thương, phản bội, tái sinh và hủy diệt.
Cậu thấy những Titan khổng lồ bước qua chiến trường.
Thấy bức tường được dựng lên từ xương thịt.
Và trên hết.
Thấy đôi mắt của một cô gái, mệt mỏi, lặng im, cam chịu.
Cô nhìn cậu như thể đã biết nhau từ lâu.
Một phần trong cậu gào thét muốn thoát ra.
Một phần khác…chỉ yên lặng tiếp nhận.
“Không ai có thể thoát khỏi lịch sử, nó không cần được hiểu, nó chỉ cần được tiếp tục.”
Rồi cậu thấy chính mình – một cậu bé nhút nhát, yếu đuối, luôn thu mình trước thế giới.
Và rồi… ký ức gợn sóng, trỗi dậy:
Sự cô độc, những thất vọng, khát vọng muốn thay đổi, và khoảnh khắc cuối cùng – cái chết.
Cậu như bị xé toạc làm hai:
Một phần yếu đuối vùng vẫy.
Phần kia dần trở nên sắc lạnh, bất động như băng.
Kōta không còn sợ, không còn run.
Rồi ánh sáng mờ nhòe chuyển động.
Một giọng nói dịu nhưng lạnh vang lên như vọng từ chính linh hồn cậu:
Ymir Fritz
Ymir Fritz
Từ nay ngươi là Titan thứ mười.
Ymir Fritz
Ymir Fritz
Không thuộc lịch sử cũ, không thuộc chín Titan trước.
Ymir Fritz
Ymir Fritz
Ngươi là Titan của sự phán xét.
Ymir Fritz
Ymir Fritz
Một cơn ác mộng của thế giới này, ‘Titan Ác Ma’.
Một luồng hình ảnh lướt qua tâm trí.
Cậu thấy những đường nét của một Titan hình thành:
Cao lớn, tàn bạo, mang hình thù như ma quỷ thời cổ đại.
Nhưng bên trong… là trái tim của một con người đang cố giữ lý trí.
Một làn cát trắng quấn lấy thân thể linh hồn.
Một luồng sáng trắng rực rỡ bùng lên, như sự bùng nổ của vũ trụ.
Một BIG BANG 2.0?
Cậu tỉnh dậy.
Không còn ánh sáng nữa.
Chỉ là gió, lá cây, mùi đất ẩm.
Trên cao, bầu trời xanh bị che lấp bởi những tán cây khổng lồ.
Những thân cây vươn mình như cột trụ đỡ thế giới.
Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá như những thanh gươm ánh sáng.
Gió mang theo tiếng chim, tiếng côn trùng, tiếng đời sống.
Kōta nằm bất động một lúc lâu.
Cảm nhận tiếng tim đập, từng hơi thở.
Cậu như cảm nhận được luồng máu nóng chảy ào ạt trong từng mạch máu.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Đây… là thế giới sống?”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Hay là một nơi nào đó giao thoa giữa sự sống và cái chết?”
Bàn tay cậu nắm lấy một nắm đất ẩm, cảm nhận sự thật của nó.
Cảm giác thật, thân thể nặng, cơ bắp đau nhức – tất cả đều thật.
Một âm thanh nhẹ vang lên.
Tiếng bước chân.
Từ sau bụi rậm… một con gấu lớn xuất hiện.
Kōta không nhúc nhích.
Cậu không sợ, nhưng cũng không bất cẩn.
Hình như cậu đã xuất hiện ngay trong lãnh thổ của nó.
Cậu lùi lại vài bước, giữ khoảng cách.
Nhưng con gấu tiến tới, chậm rãi, từng bước một.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Không vũ khí, không nơi trú ẩn.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Nếu bị thương, mình sẽ chết ở đây.”
Cậu nhắm mắt, tập trung hồi tưởng lại.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Nếu giấc mơ khi nãy có thật, mình đang nắm giữ sức mạnh của một Titan Shifter.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Đó là trường hợp nó có thật.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Trong tường hợp không chắc chắn, trong chờ vào nó là tự sát.”
Cậu nhớ, để biến thành titan, cần có một ý chí mãnh liệt, một mục tiêu rõ ràng và một vết thương.
Kōta cười lạnh.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Ý chi ư, thứ đó vốn đã lấp đầy khoảng trống trong từng tế bào.”
Kōta cắn mạnh vào tay, một cơn đau nhói lên trong chốc lát.
Con gấu hung dữ đang từ từ tiến tới.
ẦM!!
Một cột hơi bốc lên từ mặt đất.
Tia chớp nổ tung như trời giáng, mặt đất rung chuyển.
Những tán cây chao đảo.
Từ làn khói mù mịt, một Titan cao 20 mét bước ra.
Hình dạng như ác quỷ:
Da cháy sém, nứt toác như đá núi lửa.
Đôi mắt đỏ như máu, tỏa ra sức nặng như thể cả thế giới đang bị phán xét.
Con gấu ngẩng lên, đứng bất động.
Nó không gầm.
Không chạy.
Chỉ lặng nhìn.
Rồi… nó lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Rồi quay đầu, biến mất vào rừng sâu.
Kōta cúi đầu nhìn hai tay khổng lồ của mình.
Không hề hân hoan, không ngạc nhiên.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Đây là sức mạnh của mình.”
Cậu có phần phấn khích nhưng sau đó lại bị nén lại.
Kōta trở lại hình dạng người.
Rồi Titan dần tan rã.
Kōta không đuổi theo.
Kōta ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt nhìn xa xăm xuyên qua tán lá đong đưa.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Đây là thế giới kiếp sau của ta sao...”
Đôi mắt cậu lặng như nước mùa đông.
Cậu nhớ về Eren, người từng có sức mạnh thay đổi thế giới…
Nhưng rồi lại chọn cách kết thúc chính mình để đổi lấy một “nền hòa bình” mong manh.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Thế giới không cần một vị cứu tinh.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Nó cần một người đủ đe doạ để đoàn kết nhân loại.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Một người trở thành ác mộng tiếp theo.”
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
“Ta sẽ khiến họ trân trọng cuộc sống hoà bình hiện tại.”
Một Titan không đại diện cho sức mạnh, mà cho sự lựa chọn.
Kōta nhắm mắt, toả sự lạnh lẽo.
Trái tim cậu lạnh, nhưng vẫn đập đều.
Và ở sâu trong đó – là một ngọn lửa.
Nhỏ, nhưng không bao giờ tắt.
_____KẾT THÚC_____
NovelToon

Chapter 3

NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi không nhớ đã bao lần bị gió rừng tát vào mặt.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Không còn ai để che chở tôi nữa…”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Sau khi ba mẹ tôi – những người lính trinh sát dũng cảm vĩnh viễn không trở về, tôi đã phải sống với bà.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nhưng rồi… bà cũng không qua khỏi mùa đông khắc nghiệt năm đó.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Từ ấy, tôi lang thang trong khu rừng lớn, nơi hoang dã trở thành mái nhà, nơi từng hơi thở cũng là một cuộc chiến sinh tồn.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi đã quen với bóng tối, quen với tiếng gầm của thú dữ…”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nhưng ngày hôm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Một con sói khổng lồ đã phát hiện ra tôi khi tôi đang lần theo dấu nai.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi chạy.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi ngã.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Răng nó đã ở ngay sau gáy.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Và rồi.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi nhìn thấy một bóng người xuất hiện giữa rừng cây.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Mái tóc trắng ngắn, ánh mắt lạnh như băng, dáng người cao gầy với cây giáo gỗ tự chế cắm phập vào cổ con sói.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Máu bắn lên mặt cậu ấy, nhưng đôi mắt thì không chớp lấy một lần.”
‘Đi khỏi đây.’
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Giọng nói trầm, dứt khoát như không thuộc về thế giới này.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi không thể nói gì.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi chỉ… ngẩn ngơ nhìn cậu ấy bước đi, như một chiến binh cổ xưa bước ra từ huyền thoại.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tên cậu là Kōta.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi theo dõi cậu từ xa.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Cậu sống một mình giữa rừng, trong một cái lều gỗ thô sơ nhưng sạch sẽ, đồ dùng được làm tỉ mỉ bằng tay.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi thấy cậu ghi chép ngày tháng lên thân cây, luyện tập cơ thể, rèn vũ khí, và thiền định giữa đêm.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Không ai dạy, nhưng cậu vẫn mạnh lên từng ngày — như thể chính rừng núi đã rèn cậu thành người.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi ngưỡng mộ.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi đã tưởng mình sẽ chết lặng lẽ trong rừng.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nhưng cậu ấy… khiến tôi muốn sống.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi thử đến gần.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Lần đầu, cậu im lặng nhìn tôi, rồi quay đi.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Lần hai, cậu nói: ‘Biến đi’.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Lần ba, tôi gục xuống trước lều cậu vì đói.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Cậu ném cho tôi một củ khoai nướng, không nói gì.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi cười trong nước mắt.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Từ đó, tôi cứ đến — còn cậu cứ bỏ đi.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi theo — cậu lại dời chỗ.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nhưng tôi không bỏ cuộc.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Cứ thế suốt mấy tháng, tôi nói nhiều, cậu thì lặng im.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi kể chuyện, cậu chẳng bao giờ đáp.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nhưng tôi biết, cậu không ghét tôi.”
‘Cậu chỉ không muốn ai bước vào thế giới của mình — một thế giới u tối, cô độc, nơi quá khứ vẫn còn đè nặng trong từng hơi thở.’
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Hôm nay, cậu lại đi đến thị trấn, nơi mà cậu không bao giờ đi đến.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Cậu bảo: hãy ở lại trong thị trấn, nếu có chuyện xảy ra hay di tán cùng mọi người.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Nói xong, cậu bỏ đi mà không cho tôi biết cậu đi đâu.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Và rồi… ngày định mệnh ấy đến.”
Một tia sét xé ngang bầu trời. Bầu trời đỏ rực như máu.
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển, khói bụi cuộn lên, che mờ cả tầm mắt.
Những ngọn gió nóng hừng hực táp vào mặt.
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Rồi… nó xuất hiện.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Một Titan khổng lồ, cao hơn cả bức tường, đỏ rực như bị lột da, cơ bắp giật mạnh theo từng nhịp thở.“
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Hơi thở như tiếng động cơ cháy nổ, tôi không biết điều gì xảy ra.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Một tiếng động vang trời, một thứ gì đó bị phá huỷ.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Tôi không biết, đó là quận Shiganshina.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Bà và tôi từng đến đó để tiễn đoàn trinh sát của ba mẹ làm nhiệm vụ.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Điều tôi quan tâm đến, cậu đang ở đâu, đang làm gì.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Liệu cậu có một lần nữa bỏ rơi tôi như họ.”
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
“Và rồi tôi nhận ra, mình hình như đã…”
“Yêu cậu rồi.”
...
Một cô gái ngồi co ro trong một hẻm nhỏ giữa thị trấn.
Mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi và kiệt sức.
Bóng tối bắt đầu tràn ngập khi ba tên lạ mặt lượn lờ tiến lại gần, ánh mắt đầy thèm khát.
NV Nam
NV Nam
Bọn Biến Thái: Em gái, đi lạc à?
Một tên cười khẩy.
NV Nam
NV Nam
Bọn Biến Thái: Tụi anh sẽ giúp em… không cần phải sợ đâu.
Tên khác cười đểu.
Cô lùi lại, giọng run run:
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
Làm ơn… đừng đến đây…
Nhưng bọn chúng không dừng lại.
Một tên đưa tay kéo tay cô, cô hoảng loạn vùng vẫy, nước mắt trào ra trong vô vọng.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm.
Chiếc áo choàng đen vương bụi đất và vết máu khô, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
Chỉ trong tích tắc, ba tên kia đã nằm sõng soài trên mặt đất, không kịp kêu la
Đòn đánh dứt khoát, nhanh gọn, tàn nhẫn.
Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, rồi cúi gằm mặt xuống.
Nhưng nơi khóe môi, một nụ cười khẽ hiện lên — run rẩy, ngại ngùng, xen lẫn biết ơn.
Trong mắt chàng trao, cô lúc này chẳng khác gì một con chuột nhỏ ngốc nghếch vừa thoát chết.
Cậu quay lưng bỏ đi.
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
Khoan đã!
Cô gọi.
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
Cậu… đi đâu thế, Kōta?
Cô đứng dậy chạy theo, lòng trĩu nặng.
Cô biết mình chỉ là gánh nặng, nhưng vẫn không thể buông bỏ.
NV Nữ Bí Ẩn
NV Nữ Bí Ẩn
…Cảm…cảm ơn.
Cô lí nhí nói.
Kōta không đáp.
Một lát sau, cậu khẽ hỏi:
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Cô không sao chứ Yoruha?
Yoruha Kurayami
Yoruha Kurayami
Không… không sao…
Cô ngập ngừng, tim đập loạn.
...
Một khoảnh khắc yên ắng trôi qua giữa hai người.
Tiếng bước chân nặng nề rung chuyển cả mặt đất.
ẦM!!!
Bức tường Maria – từng vững chãi suốt cả thế kỷ – đổ sụp như những quân domino, từng mảnh đá vỡ nát bay tung.
Khói bụi, tiếng hét,… mọi thứ hòa vào một bản nhạc hỗn loạn đầy kinh hoàng.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Từ nay, hãy là mặt trăng – vệ tinh trung thành chỉ xoay quanh tôi, Yoruha Kurayami.
Cô gái chết lặng.
Yoruha Kurayami
Yoruha Kurayami
Thật…thật chứ?
Cậu không nói gì.
Kōta Asahiya
Kōta Asahiya
Đi thôi.
Kōta và Yoruha lặng lẽ hòa vào dòng người di tản.
Trên thuyền, họ nghe thấy tiếng một cậu bé hét lên:
Eren Yeager
Eren Yeager
Ta sẽ giết sạch hết bọn chúng, đến khi quét sạch chúng khỏi thế giới này!
“Ngày hôm đó, loài người nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị thống trị bởi chúng."
"Và sự xấu hổ khi bị giam cầm trong một cái lồng chim…”
_____KẾT THÚC_____
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play