Crush Tớ Ngồi Bàn Cuối
Chương 1: Tớ - Lớp Trưởng, Cậu - Rắc Rối!
Như Trúc
Trúc – nữ sinh lớp trưởng, học giỏi, nghiêm túc, thích quy củ. Cô là người hay “gồng mình” làm gương cho lớp, nhưng thật ra rất dễ bối rối và ngại ngùng.
Hạo Thiên
Thiên – nam sinh bàn cuối, học dở, thích ngủ gật và… trêu ghẹo lớp trưởng. Cậu hơi bất cần ngoài mặt, nhưng cực kỳ ấm áp bên trong.
"Nếu cuộc đời học sinh là một trang vở trắng, thì Hạo Thiên là... cái vết mực loang lem lấm tấm ở cuối trang."
– Trích từ suy nghĩ đầy chán nản của Như Trúc, lớp trưởng 11A2.
Một buổi sáng thứ Hai, tiếng trống vang lên chói tai báo hiệu tiết đầu tiên đã bắt đầu. Trúc đã đứng ngay ngắn trước bảng từ lúc 6h45, bảng tên "Lớp Trưởng" sáng loáng dưới nắng sớm. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ… trừ cái bàn cuối, nơi có một cục rối xù tóc gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
Như Trúc
HẠO THIÊN!ĐỨNG DẬY! //Cô nghiến răng tay cầm bảng điểm danh//
Hạo Thiên
//Ngẩng đầu dậy, mắt còn lờ đờ như thể vừa bước ra từ giấc mơ mùa hè//
Hạo Thiên
Trời ơi lớp trưởng, cậu gọi nhẹ nhàng chút có được không?
Hạo Thiên
Người ta đang mơ thấy ăn kem
Như Trúc
Cậu mơ xong thì làm bài kiểm tra bù của tuần trước giùm tớ
Như Trúc
Còn không thì tớ ghi vào sổ đầu bài
Hạo Thiên
Hình như cậu thích ghi sổ tên tớ lắm ấy nhỉ…?
Như Trúc
Tch! //Quay mặt đi//
Trúc đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì tức. Rõ ràng là tức! (Ừ thì… có xấu hổ xíu.)
Giáo viên
Trúc này, cô nhờ con chuyện này. Con giúp cô… kèm Thiên học mỗi tuần hai buổi nhé.
Giáo viên
Thiên đang học yếu. Nhưng cô tin em ấy có tiềm năng. Mà em ấy chỉ nghe lời mỗi… con.
Trúc không tin vào tai mình. Cô – học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi – lại phải kèm học cho… cái cục ngủ gật kia?
Chiều hôm đó, Trúc đến lớp đúng giờ, tay ôm chồng sách vở. Thiên ngồi chống cằm, ngáp dài, mắt nhìn cô như thể… đang xem phim truyền hình.
Như Trúc
Tớ đến để kèm học, không phải làm trò cho cậu giải trí.
Hạo Thiên
Yên tâm, tớ chỉ ngắm thôi. Cậu tức giận trông đáng yêu cực
Như Trúc
//Cô nghẹn lời// "Sao mình lại thấy tim đập nhanh vậy trời!?"
Cô quay mặt đi, giấu đi gò má đỏ ửng. Trong khi đó, Thiên lặng lẽ lấy một cây bút ra – lần đầu tiên mở sách Toán mà không bị giục.
Ở phía bàn cuối, một điều gì đó vừa bắt đầu nhen nhóm. Không ồn ào. Nhưng đủ để ai đó mỉm cười.
eiu Pondd
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình
eiu Pondd
Các bạn có thể góp ý cho mình ạ
Chương 2: Cậu dốt thật, nhưng đáng yêu thì… cũng được tạm tha
Như Trúc
"Kèm học cho cậu ta chỉ là nhiệm vụ tạm thời. Mình không được mềm lòng."
Như Trúc
"Không được bị nụ cười đó làm dao động."
Như Trúc
"Không được… trời ơi sao cậu ta lại nhìn mình kiểu đó?"
Như Trúc
//Nội tâm cô hỗn loạn level max//
Thứ Tư, 4 giờ chiều. Lớp học vắng tanh.
Trúc ngồi ở bàn đầu, tay gõ nhịp lên mặt bàn chờ Thiên. Cô quyết tâm sẽ nghiêm túc "đào tạo lại" cậu ta từ con số âm lên con số 1. Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra thì…
Hạo Thiên
//Anh bước vào tay cầm bịch bánh tráng//
Hạo Thiên
Xin lỗi cô giáo xinh đẹp, em đến trễ vì kẹt xe… của cậu bán bánh tráng.
Như Trúc
Cậu mua cho ai đói bụng à?
Hạo Thiên
Cho lớp trưởng đó. Học giỏi quá chắc cũng cần chất xám chứ?
Như Trúc
//Cô ngớ người// "Cậu ta.. vừa quan tâm mình à?"
Như Trúc
Không có chuyện lấy đồ ăn để hối lộ giáo viên đâu.
Hạo Thiên
Vậy ăn cho vui thôi. Không vui thì ăn rồi cười cũng được.
Như Trúc
"Tch! Tên này làm mình điên chết mất"
//Cố giấu đi khóe miệng đang nhúc nhích//
Buổi học đầu tiên: Môn Toán – Chương hàm số bậc nhất
Như Trúc
Giả sử y = 2x + 1. Nếu x = 3 thì y bằng bao nhiêu?
Hạo Thiên
Yêu thì bằng một người, Trúc ạ.
Như Trúc
...? //Đơ người//
Hạo Thiên
À nhầm. Y bằng 7. Nhưng yêu thì tớ không nhầm đâu.
Như Trúc
//Cây bút trong tay cô gãy làm đôi//
Như Trúc
Nói nhảm nữa là khỏi học luôn!
Hạo Thiên
Ừm… Nhưng cậu dễ đỏ mặt ghê. //Cười tủm tỉm//
Sau 40 phút
Thiên thực sự cố gắng học. Lúc cậu giải đúng một bài, mắt sáng lên như vừa thắng xổ số.
Hạo Thiên
Tớ giải được rồi nè! Lớp trưởng thấy chưa? //Hí ha hí hửng//
Như Trúc
Giỏi lắm. Lần đầu tiên tớ thấy cậu làm được cái gì đàng hoàng đấy. //Xoa đầu anh//
Hạo Thiên
Vì có cậu ở đây mà...
Trúc im lặng, trái tim cô tự dưng nhảy lộn xộn như vừa bị bỏ vào máy giặt. Cô quay đi, giả vờ chép bài để che mặt.
Như Trúc
Thôi, học tiếp đi!
Hạo Thiên
Vậy...Tuần sau cậu vẫn kèm tớ nữa chứ?
Như Trúc
…Ừ thì… vì nhiệm vụ thôi.
Hạo Thiên
Tớ sẽ cố học giỏi… để có lý do giữ cậu ở lại lâu hơn. //Cười//
Gió thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng cười nhỏ vang vọng trong lớp học vắng. Trên mặt bàn, Trúc vẽ nguệch ngoạc một đường thẳng. Bên cạnh, Thiên vẽ một hình trái tim. Cả hai chưa nói gì… nhưng cái gì đó đã bắt đầu rất rõ.
Chương 3: Cậu tưởng tớ quan tâm sao? …Ờ thì… cũng hơi hơi
Buổi học thứ hai bắt đầu bằng… một sự cố. Trúc đang đi bộ đến lớp thì thấy Thiên đứng bên cổng, tay dán băng cá nhân trên đầu gối.
Như Trúc
Cậu bị gì vậy? //Lo lắng//
Hạo Thiên
Vấp cái rễ cây gần căng tin. Gió mạnh quá, tớ tưởng nó tránh mình…
Như Trúc
Cậu là người duy nhất có thể… gây tai nạn với một cái rễ cây. //Bất lực//
Hạo Thiên
Vì tớ đặc biệt. //Cười//
Như Trúc
Đặc biệt.. Phiền thì có!
Như Trúc
"Sao.. Tim mình lại nhói khi nhìn thấy vết thương đó nhỉ..?"
Tại lớp học, buổi kèm thứ hai bắt đầu
Như Trúc
Hôm nay học văn, nhé?
Hạo Thiên
Ơ..tưởng dạy kèm môn tự nhiên?
Như Trúc
Tớ nghĩ cậu cần học cách diễn đạt cho bài luận 15 phút tuần sau.
Hạo Thiên
Hay là tớ… viết về lớp trưởng luôn?
Như Trúc
Hả!? //Ngây người//
Hạo Thiên
Chủ đề là ‘Người tôi ấn tượng nhất’. Ấn tượng lắm – ngày nào cũng la mắng tớ
Như Trúc
Tớ không có thời gian đùa đâu, Thiên
Lần đầu tiên, Trúc nói có chút… lạnh. Không hiểu sao, cô thấy bực bội. Phải chăng… vì cậu lúc nào cũng lảng tránh việc học nghiêm túc?
Thiên im lặng một lúc. Cậu lấy quyển vở ra và viết thật. Nét chữ hơi xấu, dòng chữ xiêu vẹo… nhưng là thật lòng.
Hạo Thiên
“Người tôi ấn tượng nhất là lớp trưởng Trúc. Bạn ấy nghiêm túc, hơi dữ, và luôn bắt tôi học… nhưng có lẽ là người duy nhất tin tôi có thể làm được điều gì đó.”
Trúc đọc được khi Thiên không để ý. Tim cô bất giác khựng lại một nhịp. Không phải vì câu chữ hoa mỹ. Mà vì… cậu ấy thật lòng.
Như Trúc
…Băng cá nhân của cậu sắp rơi
Hạo Thiên
Cậu lo cho tớ à? //Vừa cười vừa nói//
Như Trúc
Cậu là học sinh tớ kèm. Không để cậu què là trách nhiệm của tớ
Nhưng cô không dám nhìn vào mắt cậu. Vì cô biết nếu nhìn… mình sẽ không thể giấu được nụ cười đang trốn trong tim.
Chiều muộn, Trúc đi về một mình. Tay cô vẫn cầm tờ bài viết, dòng chữ nguệch ngoạc của Thiên cứ lặp lại trong đầu.
Như Trúc
“Là người duy nhất tin tôi có thể làm được…”
Cô bật cười khẽ. Không ai thấy. Nhưng một ai đó từ trên tầng 2 lớp học, đang nhìn theo – nụ cười cũng hiện rõ trên môi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play