[ĐN AOT] Cô Nàng Thiết Kế Của Tôi
Chap 1: Gặp được nhau do duyên do số
Rubie Mareen
//Vừa đi vừa kiểm kê lại đồ trên tay//
Rubie Mareen
*Hể.. sao lại thiếu mất một tấm vậy ta*
Rubie Mareen
//Nhìn thùng giấy trong tay//
Rubie Mareen
*Hừm... có khi nào mình lại làm rớt ở đâu không nhỉ?*
Rubie Mareen
*Thôi, đem về trước đã rồi mình sẽ quay lại tìm sau*
Rubie Mareen
//Thả thùng đồ xuống//
Rubie Mareen
*Toàn giấy thôi mà nặng ra phết chứ đùa*
Sau khi cất thùng giấy xong thì con bé liền quanh lại chỗ vừa đi qua để tìm đồ
Rubie Mareen
//Đảo mắt liên tục//
Ánh mắt con bé va phải thứ gì đó nên dừng lại ngay lập tức
Rubie Mareen
*Là đám người xấu xa đó!!* //vội vã chạy đến//
NVP
1: Gì đây? Con ngốc nào vậy
NVP
2: Xin lỗi nhóc con, cái này là anh mày nhặt được nên nó là của tao nhé
Rubie Mareen
//Nhìn chằm chằm cuộn giấy trên tay chúng//
NVP
3: Haha, buồn cười chưa kìa, cái này mà của mi thì ta đi bằng đầu gối
NVP
1: Bản thiết kế này thật vĩ đại, nếu đem nó đi nộp hối lộ có lẽ...
NVP
1, 2, 3: Chắc chắn là tụi mình sẽ được lên trên mặt đất miễn phí rồi, haha
Rubie Mareen
//Nhìn 3 tên kia chằm chằm//
Rubie Mareen
*Đám chết tiệt* //siết chặt tay//
NVP
1, 2, 3: Quay về đi con nhỏ kia, nhìn cái gì mà nhìn hả
Rubie Mareen
//Hậm hực bỏ đi//
Trên đường về, sắc mặt Rubie không mấy vui vẻ. Ngay sau đó còn va phải một người đang ngồi nên làm con bé giận dữ hơn
Rubie Mareen
//Đạp trúng ai đó//
Rubie Mareen
*Graaa, số đen như chó*
Rubie Mareen
//Quỳ xuống dập đầu xin lỗi//
Rubie Mareen
*Ụa.. sao im ru vậy*
Rubie Mareen
//Ngẩng đầu lên nhìn//
Rubie Mareen
*Waaa!! Máu kìa*
Rubie Mareen
//Nhìn người kia như máy dò//
Rubie Mareen
*Thôi thì làm người tốt một hôm vậy* //cõng người đang nằm lên//
Lết về đến nhà thì Rubie lăn đùng ra sàn rồi thở hồng hộc
Rubie Mareen
*Anh ta ổn không nhỉ?*
Rubie Mareen
//Lau chùi vết thương cho người kia//
Rubie Mareen
//Giật mình ngã xuống đất//
NVP
//Liếc nhìn sang cô// Ngươi là ai!?
Con bé thấy cảnh này thì run rẩy sợ hãi, đôi mắt co giãn liên tục, mồ hôi ướt đầm đìa
Rubie Mareen
//Dùng kí hiệu ngôn ngữ//
Rubie Mareen
<Tôi là Rubie>
Rubie Mareen
<Tôi không phải người xấu, tôi thấy anh bị thương nên muốn giúp thôi>
NVP
//Ngẩng người lúc lâu//
Rubie Mareen
*Anh ấy có hiểu không ta*
Rubie Mareen
//Nhìn anh chằm chằm rồi chỉ vào anh//
Levi Ackerman
Và những kí hiệu vừa nãy nhóc làm, tôi chẳng hiểu gì cả
Rubie Mareen
//Đứng hình//
Con bé cũng không biết phải nói như nào để anh hiểu nên đành lôi giấy, bút ra ghi
-Tôi là Rubie, tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn giúp anh thôi-
Levi Ackerman
//Cầm tờ giấy lên đọc//
Levi Ackerman
Thì ra là vậy à
Levi Ackerman
//Nhìn xung quanh//
Levi Ackerman
Cha mẹ nhóc đâu?
Levi Ackerman
Ý nhóc là không có?
Levi Ackerman
*Không có cha mẹ mà căn nhà vẫn sạch sẽ quá nhỉ*
Rubie Mareen
//Dùng ngôn ngữ kí hiệu//
Levi Ackerman
Tôi nói rồi, tôi chẳng hiểu đâu cô nhóc
-Nhà anh ở đâu, em đưa anh về-
Levi Ackerman
*Đổi cách xưng hô rồi à*
Levi Ackerman
Tôi không có nhà
Rubie Mareen
//Tiếp tục viết//
-Nếu được thì anh có thể ở lại đây với em-
Rubie Mareen
*Tội nghiệp anh ấy quá*
Levi Ackerman
Được thôi, nếu nhóc đã mời thì tôi không từ chối đâu
Rubie Mareen
//Gật đầu mỉm cười//
Cánh cửa bị đá mạnh liền bật tung ra
Rubie Mareen
//Giật mình ôm sấp giấy trên bàn vào lòng//
NVP
Mau giao đống mẫu thiết kế ra đây
Rubie Mareen
//Lắc đầu nguầy nguậy//
NVP
Ha! Nay mày gan vậy à //tóm lấy cổ áo cô//
Rubie bị tóm lên, đống giấy cũng theo đà mà rơi xuống đất
Levi Ackerman
Nè! Mấy người mau thả con nhóc đó ra
NVP
Gì đây, thằng nhãi nhép nào vậy
NVP
Ê con câm, mày lấy tiền đi thuê vệ sĩ hả
Nói xong thì cả đám liền cười phá lên
Rubie Mareen
//Nắm chặt tay//
Levi Ackerman
Tôi nói lại lần nữa, mau thả con nhóc đó ra
NVP
Tao không thả đấy, mày làm gì tao nào, nhãi nhép
Levi tức giận liền lao vào đánh nhau với đám người đó
Rubie cũng nhờ thế mà được thả ra
Con bé liền vội vã dọn hết đống giấy dưới đất vào tủ đồ
Đánh nhau 1 lúc thì bọn chúng đã bỏ đi vì chán chường
Levi bị chúng đánh bầm dập nhưng còn sống
Rubie thấy anh nằm thoi thóp dưới sàn thì cũng hoảng sợ chạy đến
Con bé khóc lóc không ngớt nhìn anh
Nước mắt cứ rơi lã chã xuống những vết thương
Và nó cũng vì vậy mà lành lại
Levi dần chìm vào giấc ngủ
Chap 2: Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Khi Levi mở mắt ra thì thấy Rubie đang vẽ vời thứ gì đó
-Anh tỉnh rồi sao, mau uống thuốc ở trên bàn đi-
-Thuốc do em nấu đó, lần đầu em nấu cho ai đó... em sợ nó không hợp khẩu vị anh-
Levi Ackerman
*Thuốc mà cũng cần hợp khẩu vị sao?*
Levi Ackerman
//Uống hết chén thuốc//
Levi Ackerman
*Mùi máu sao, không nồng lắm nhưng đủ để ngửi được*
Rubie Mareen
//Vẫn cặm cụi vẽ//
Levi uống thuốc xong thì tự đi rửa chén thuốc, sau đó thì tìm đồ ăn
Anh thấy trong tủ có khá nhiều rau củ tươi ngon như vừa mới được hái nên đã lấy chúng ra để nấu
Nấu xong thì Levi đi vào phòng khách tiếp tục nhìn cô vẽ vời
Rubie Mareen
*Một chút nữa thôi, cố lên*
Rubie Mareen
//Dừng động tác vẽ lại//
Rubie Mareen
//Cầm tờ giấy nhảy cẫng lên vì vui sướng//
Rubie Mareen
*Aa, mình thành công rồi*
Levi Ackerman
Này, xong rồi đấy à?
Rubie Mareen
//Giật mình//
Levi Ackerman
Gì đây, nhóc giật mình vì có người lạ trong nhà sao?
Levi Ackerman
Chẳng phải nhóc mới là người đưa tôi vào đây rồi trị thương à?
Rubie Mareen
//Dùng kí hiệu//
Rubie Mareen
<Tôi xin lỗi>
Levi Ackerman
Ha, bây giờ thì tôi hiểu sơ sơ cái kí hiệu đáng ghét đó rồi đấy
Rubie Mareen
*Ở cùng với người câm chắc hẳn khó chịu lắm nhỉ...*
Tiếng bụng của Rubie réo lên phá tan bầu không khí im ắng
Levi Ackerman
//Đi vào trong bếp lấy cái gì đó//
Levi Ackerman
//Đặt lên bàn// Ăn đi
Rubie Mareen
//Nhìn chằm chằm tô thức ăn trước mắt//
Rubie Mareen
*Món này... thơm quá*
Rubie từ tốn múc từng muỗng lên ăn, mỗi lần đưa muỗng thức ăn vào miệng thì con bé lại phải cảm thán
Món ăn này thực sự rất ngon, từ sau khi mẹ mất thì con bé chẳng có món nào ngon lành bỏ bụng
Levi Ackerman
Tôi tự ý dùng bếp với thức ăn nhà nhóc như thế, nhóc không giận à?
-Em cảm ơn anh còn không hết, suốt 1 tháng nay em chỉ toàn ăn bánh mì và khoai tây thôi. Không những bánh mì cứng ngắc mà chúng còn bị mốc nữa cơ, khoai tây thì lên cả mầm rồi-
Levi Ackerman
*Gì chứ, ăn bánh mì mốc và khoai tây lên mầm trong 1 tháng á? Con nhóc này vậy mà còn sống luôn hả*
-Do cơ thể em đặc biệt nên mới sống được tới giờ á. Chứ cỡ người bình thường chắc rời khỏi thế gian này lâu rồi-
Levi Ackerman
Nè, cái gì cũng kể cho tôi nghe. Không sợ tôi làm hại nhóc hả?
-Em có thể nhìn rõ ai tốt ai xấu, mắt nhìn người em không sai đâu-
Levi Ackerman
Không sợ ta sẽ ăn cắp đống đồ đó rồi bán cho bọn lúc chiều à? //chỉ vào đống giấy tờ trên bàn//
Rubie Mareen
//Nhìn anh mỉm cười//
Rubie Mareen
*Có đống giấy tờ đó mà không có mình thì chúng chỉ là đống thiết kế bị lỗi không hơn không kém mà thôi*
Rubie Mareen
*Nhưng mình không thể sống nếu thiếu chúng nó được*
Sau khi con bé ăn xong thì hai đứa đi ngủ, nhà con bé này coi vậy chứ rộng lắm, chứa được cỡ hơn 15 người nữa vẫn dư sức
Chap 3: Chất chứa ngàn lời hứa
Ở cùng nhau 1 thời gian dài, 2 đứa dường như đã rất thân thiết không gì có thể chia cắt
Vì ở cùng nhau nên Levi cũng bắt buộc phải học ngôn ngữ kí hiệu để có thể hiểu Rubie đang muốn nói gì
Nguyên nhân là do giấy mà cô dùng là loại tốt, chúng thường dùng để thiết kế vũ khí, tường thành,... nên không thể lãng phí chỉ để trò chuyện cùng anh
Rubie Mareen
//Dùng kí hiệu//
Rubie Mareen
<Hôm nay anh về trễ vậy>
Levi Ackerman
Do có 1 số việc thôi, đừng bận tâm //xoa đầu em//
Levi Ackerman
Nhóc đang vẽ thứ gì vậy?
Rubie Mareen
<Đây là lưới giảm trọng đấy>
Levi Ackerman
Lưới giảm trọng?
Levi Ackerman
Ý em là làm giảm trọng lực sao?
Rubie Mareen
<Tuy nó tên là lưới giảm trọng, nhưng chức năng của nó hoàn toàn khác>
Levi Ackerman
Hừm, làm như vậy để kẻ địch mất cảnh giác nhỉ?
Rubie Mareen
//Gật nhẹ đầu//
Levi Ackerman
Vậy chức năng của nó là gì?
Rubie Mareen
<Bí mật, thời cơ chưa tới, em không thể nói được>
Rubie Mareen
<Anh chỉ cần biết nó sẽ làm cho kẻ địch không còn chút sức lực nào để phản kháng, thể là đủ rồi>
Levi Ackerman
//Cười nhẹ//
Levi Ackerman
*Nhóc con này rất thích giữ bí mật nhỉ, từ khi ở cùng nó đến giờ mình không thể nào hiểu được những thứ con nhóc này thiết kế ra*
Rubie Mareen
<Hôm nay em đã nhận được 1 tấm thiệp mời đó>
Rubie Mareen
<Ừm, là của mẹ em. Người gửi đã muốn mẹ em quay trở lại mặt đất để sống>
Levi Ackerman
*Lên mặt đất sao*
Rubie Mareen
<Em đã từ chối họ rồi. Ai đời lại mời 1 kẻ độc ác quay lại chứ>
Rubie Mareen
*Họ cố đổ lỗi cho mẹ mình rồi lại mời mẹ mình lên đó. Ha, lũ quái vật đội lốt con người*
Levi Ackerman
Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lo lắng, tôi sẽ luôn bảo vệ nhóc
Levi Ackerman
Hôm nay tôi có việc, nhóc cứ ở yên trong nhà nhé, đừng ra ngoài
Rubie Mareen
*Hôm nay không thể ra ngoài sao, chán quá*
Bỗng âm thanh lớn vang lên, cánh cửa nhà bị phá nát ra văng xuống sàn
Rubie Mareen
*Hả!! Đám này là ai chứ!?*
NVP
Nè, bắt nó nhanh đi, tao rình lâu lắm rồi đó
Rubie Mareen
//Quay đầu định bỏ chạy//
NVP
Nè nè, mày định chạy đi đâu hả
NVP
Tao sẽ đem nó bán cho bọn buôn nô lệ
NVP
Mày cũng ác vừa thôi, dù sao nó cũng là con nít mà
NVP
Mặc kệ nó, ai kêu thằng anh trai nó đánh tao
Rubie Mareen
//Bị đánh bất tỉnh//
Sau khi Levi đi thì Rubie đã bị bắt đi mất
Anh và con bé không ai quay trở lại ngôi nhà cả nên không thể liên lạc được với đối phương
Levi bị ép đi theo Erwin, Rubie bị bán cho nơi buôn nô lệ tàn khốc
Suốt 1 năm dài đằng đẵng, con bé đã phải chịu đựng sự tàn khốc của nơi đây. Nhưng may mắn thay đã có người cứu được Rubie và giúp con bé thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó
Rubie Mareen
*Nơi quái quỷ chết tiệt, mình lại phải chịu đựng nó nữa sao....*
Rubie Mareen
*2 lần, đã 2 lần rồi*
Con bé vừa đi vừa khóc, không hề hay biết mình đã đi đến đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play