[Nguyên Thụy] Tôi Không Cần Cậu…Nhưng Tim Tôi Thì Có
chapter 1
tgia
nổi hứng nên tạo thêm bộ nx hêhhe
tgia
nội dung thì đọc rồi bít hêhh 👉👈
ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ của một căn phòng nhue muốn đánh thức người bên trong
tiếng chuông báo thức reo ing ỏi khiến chàng trai đang cuộn mình khó chịu tỉnh dậy
Trương Hàm Thụy-em
báo thức đáng ghét!
Trương Hàm Thụy-em
phá hỏng giấc ngủ của mình rồi
Hàm Thụy ngái ngủ cầm điện thoại lên tắt báo thức thì thấy màn hình hiện là 7:00
Trương Hàm Thụy-em
GÌ VẬY 7 GIỜ RỒI SAO!
Trương Hàm Thụy-17 tuổi -tính cách hoà đồng và hoạt bát nhưng nội tâm dễ tổn thương vì chuyện quá khứ . Cậu học rất giỏi nhưng vì thích ngủ nướng nên thường xuyên đi muộn và còn là một người cuồng đồ ngọt
em hoảng loạn phi xuống giường thay quần áo rồi VSCN
lúc chạy xuống bếp có bóng dáng một chàng trai đang nấu ăn
Trương Hàm Thụy-em
anh hai! sao anh không gọi em dậy?
chàng trai ở bếp quay sang nhìn chú mèo đang xù lông đằng sau
Trương Tuấn Hào-gã
sáng sớm mày đừng nhiễu anh
Trương Tuấn Hào-gã
mày coi lại xem mấy giờ rồi?
em ngước lên đồng hồ ở bếp thì thấy mới có 6h
đầu em đầy dấu hỏi hiện lên
Trương Hàm Thụy-em
ủa vậy sao báo thức của em…
Hàm Thụy nói rồi quay sang thấy Tuấn Hào đang cố gắng nhịn cười đến mức run lên
Trương Hàm Thụy-em
ANH HAI!!!!! anh dám sửa đồng hồ của em
em tức giận đi đến gần liên tục dùng chân đá vào người gã
Trương Tuấn Hào-gã
ah! đau thằng này
Trương Tuấn Hào-22 tuổi -là anh trai của Hàm Thụy gã thích trêu chọc cậu em trai của mình nhưng sâu bên trong lại rất quan tâm đến em vì biết biến cố quá khứ đã ảnh hưởng đến em rất nhiều
Trương Tuấn Hào-gã
lo vào bàn ăn đi không sáng nay anh cho mày nhịn á
Trương Hàm Thụy-em
hứ! ai thèm
em nói rồi lật đật ngồi vào bàn ăn
gã cũng theo sau đặt một đĩa đồ ăn lên cho em
Trương Hàm Thụy-em
cảm ơn anh hai
cậu bắt đầu tập trung ăn uống
gã ngồi đối diện cậu chỉ uống một cốc cafe
Trương Tuấn Hào-gã
mà này Thụy nhi
Trương Tuấn Hào-gã
mối quan hệ với Quế Nguyên vẫn tốt chứ?
Trương Hàm Thụy-em
*biết ngay là hỏi chuyện này mà*
Trương Hàm Thụy-em
*sao mình phải thân với cây chọc xoài đó chứ*
Trương Hàm Thụy-em
*đã vậy còn tự luyến hay trêu chọc mình nữa*
Trương Hàm Thụy-em
vẫn ổn anh hai ạ!
gã ngồi đối diện chỉ đặt ly cafe xuống rồi cười đầy ẩn ý
Trương Tuấn Hào-gã
anh chui ra trước mày đấy
Trương Tuấn Hào-gã
đừng hòng lừa anh mày
Trương Tuấn Hào-gã
anh không ngây thơ như Tiểu Bảo đâu
Trương Hàm Thụy-em
em với cậu ta tính cách không hợp nhau
Trương Hàm Thụy-em
cậu ta trêu em mãi thôi
Trương Hàm Thụy-em
anh cũng có quan tâm đến em trai mình đâu
Trương Hàm Thụy-em
anh muốn em thân với cậu ta vì anh Trạch Vũ thôi
em vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với anh trai
Tuấn Hào bất lực nhìn cậu em trai trước mắt
gã bất lực lấy từ trong ví “ít” tiền đưa em
Trương Tuấn Hào-gã
tiêu vặt tháng này
Trương Tuấn Hào-gã
anh không ép mày phải thân với nó
Trương Tuấn Hào-gã
nhưng anh cũng muốn mày tạo thêm mối quan hệ
gã xoa đầu em rồi đi lên lầu
2 người vốn dĩ đã tách riêng ra khỏi gia đình mà sống riêng và chính biến cố gia đình đó đã khiến tâm hồn em rất dễ tổn thương nên Tuấn Hào với vai trò là một người anh gã luôn cố gắng cải thiện mọi thứ để em có thể ổn hơn
em cũng ăn xong bữa sáng rồi cắp sách đi học
vừa bước ngoài thì đã có thứ gì đó lao đến nhảy lên lưng em
Tả Kỳ Hàm-Y
Thụy Nhi của tớ nay dậy sớm vậy?
Trương Hàm Thụy-em
do tên anh trai đáng ghét của tớ đó
Tả Kỳ Hàm-17 tuổi -học cùng lớp với em Y là kiểu người luôn hết mình vì bạn bè đặt biệt là với em , tính cách có trẻ con nhưng đầy nhiệt huyết mọi thứ đều hiểu rất nhanh nhưng chuyện tình cảm lại ngây thơ đến lạ
Tả Kỳ Hàm-Y
chúng ta đến trường thôi
em và Y vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nhưng do mải mê quá nên khiến em đụng trúng ai đó
Tả Kỳ Hàm-Y
cậu không sao chứ?
Trương Hàm Thụy-em
tớ không sao
người kia quay lại nhìn em đang ngồi dưới đất ôm mặt
Trương Quế Nguyên-anh
đồ lùn nhà cậu đi không biết nhìn đường à?
tgia
có mấy đoạn tui sai chính tả vs nhầm xưng hô mn nhắc tui nha
tgia
bộ đầu tay về YR mong mn ủng hộ ạ
chapter 2
Trương Quế Nguyên-anh
tên lùn nhà cậu đi đường không nhìn à?
Trương Quế Nguyên-18 tuổi -lớn hơn em và Y là một tên khá nhây khi thường xuyên trêu chọc chiều cao và gọi em là lùn dù sau đó luôn bị em đánh cho tàn người
Trương Hàm Thụy-em
này tôi đồng ý là tôi sai
Trương Hàm Thụy-em
nhưng đừng gọi tôi là lùn💢
Trương Hàm Thụy-em
cậu nghĩ cậu cao cậu muốn làm gì là được hả?
Tả Kỳ Hàm-Y
thôi Thụy Nhi ta đi thôi
Y thấy không ổn liền kéo em đi
đến cổng trường em vẫn khó chịu nói
Trương Hàm Thụy-em
aaaa đúng là tên đáng ghét mà
Trương Hàm Thụy-em
sao anh hai lại bắt tớ tạo mối quan hệ với tên đó chứ?
Trương Hàm Thụy-em
đúng mà tên đáng ghét mà
Tả Kỳ Hàm-Y
thôi hạ hoả đi
đang đi lên dãy lớp học em lại chạm mặt anh
Trương Quế Nguyên-anh
hửm đồ lùn này
Trương Quế Nguyên-anh
sao đi mãi chưa đến lớp vậy?
Trương Quế Nguyên-anh
chân ngắn quá không đ..
anh chưa nói xong thì bị một bàn tay gõ mạnh vào đầu
Trương Quế Nguyên-anh
Ah! thằng này mày điên à?
Dương Bác Văn-hắn
mày suốt ngày trêu hậu bối không chán hả?
Dương Bác Văn-18 tuổi -là bạn thân của anh học siêu giỏi thanh niên nghiêm túc chính hiệu vì học nhiều nên về chuyện tình cảm hắn chẳng biết gì kể cả
thấy vậy đến lượt em và anh lần lượt kéo Y và hắn đi
Tả Kỳ Hàm-Y
ểh? cậu sao vậy tớ đang nói chuyện với anh ấy mà
Trương Hàm Thụy-em
cậu nói chuyện với anh ta thì đến bao giờ?
Trương Hàm Thụy-em
cậu toàn nói chuyện với anh ta rồi bơ cả tớ đứng đó
Tả Kỳ Hàm-Y
vậy cậu thân với Quế Nguyên đi để khi tớ nói chuyện với học bá Dương thì cậu nói chuyện với an…
Trương Hàm Thụy-em
TỚ KHÔNG THÈM!!
Trương Quế Nguyên-anh
TAO KHÔNG CẦN!
tiếng hai người cùng lúc vang lên từ hai phía rồi cả hai đều ngoái lại nhìn đối phương đầy khinh bỉ rồi rời đi
em và Y vui vẻ trò truyện trên đường về nhà
Trương Hàm Thụy-em
mà này mối quan hệ cậu với tên học bá đó tốt vậy thế cậu coi anh ta là gì?
Tả Kỳ Hàm-Y
tớ coi anh ấy như anh trai tớ thôi
Y trả lời đầy ngây ngô dường như không hiểu hàm ý của câu hỏi đó
em nghe vậy thì bât lực quay sang một bên suy nghĩ
Trương Hàm Thụy-em
*Kỳ Hàm ngây thơ vậy phải làm sao đây chứ*
Trương Hàm Thụy-em
*chỉ vì sữa dâu miễn phí hai tháng mà mình lại đi giúp cái tên kiến thức về tình yêu còn không bằng số nguyên tử của H đó*
Trương Hàm Thụy-em
*sao thích người ta mà lại đi nhờ người khác là sao chứ không vì sữa dâu chắc mình đá ch*t anh ta rồi*
Tả Kỳ Hàm-Y
này Hàm Thụy cậu sao vậy?
Trương Hàm Thụy-em
à tớ không sao
Trương Hàm Thụy-em
mà đến nhà tớ rồi tớ vào nhà nha
Y vẫy tay rồi quay lưng rời đi
em thì bước vào nhà thì đập vào mắt là gã người đang làm việc ở phòng khách
Trương Hàm Thụy-em
em chào anh hai!
Trương Tuấn Hào-gã
ừm , về rồi thì tắm rửa đi nay Tiểu Bảo mời chúng ta sang nhà đó
Trương Hàm Thụy-em
ơ kìa , em không đi được không?
Trương Tuấn Hào-gã
mày không đi là anh cắt tiền tiêu
Trương Hàm Thụy-em
ơ thôiiii
Trương Tuấn Hào-gã
vậy đi tắm đi
em liền chạy lên phòng lấy đồ để tắm
ngồi trong bồn lúc này em với tâm trạng đầy suy tư
em thường xuyên như vậy lúc tắm
em luôn nhớ lại mọi chuyện vào lúc này rồi để tâm trạng cứ trôi theo dòng nước
nước mắt cũng không kìm được mà trực trào rơi xuống
Trương Hàm Thụy-em
lại nữa rồi
*mày chẳng có giá trị gì ở trong gia đình này cả*
*mày chỉ là một đứa con hoang thôi đồ matday*
vô vàn lời nói cay nghiệt hiện lên trong đầu em khiến nước mắt chảy ngày một nhiều
Trương Hàm Thụy-em
mình đang cố quên mà sao cứ đào nó lên vậy Hàm Thụy?
Trương Tuấn Hào-gã
này ngâm trong đó hơi lâu rồi đấy cẩn thận không cảm lạnh
gã lo lắng khi thấy em trai mình mãi chưa ra khỏi phòng tắm liền biết xảy ra chuyện gì mà gõ cửa nhắc nhở
Trương Hàm Thụy-em
em ra ngay đây
cậu bước ra khỏi bồn tắm lau người mặc đồ rồi xuống nhà để xe nơi gã đang đợi
Trương Hàm Thụy-em
đi thôi anh hai
khoảng 20 phút sau thì hai người đến nơi
một cậu chàng liền chạy ra mở cửa
Trương Trạch Vũ-cậu
hai người đến rồi
Trương Trạch Vũ-21 tuổi -anh trai của ZGY hoàn cảnh khá tương đồng với gã nhưng đỡ khó khăn hơn , dễ tính và ngây thơ số hai không ai số một ít khi nổi nóng nhưng khi tức giận không biết chuyện gì sẽ xảy ra
cậu tung tăng ra mở cổng để gã lái xe vào
Trương Trạch Vũ-cậu
hai người vào nhà đi em chuẩn bị xong hết rồi á
Trương Hàm Thụy-em
cảm ơn anh đã tiếp đón ạ
Trương Tuấn Hào-gã
bọn tớ đến muộn không giúp được gì cho cậu rồi
Trương Trạch Vũ-cậu
không sao đâu hai người là khách mà
cậu và hai người cùng vào nhà thì thấy ngay anh đang ngồi nghịch điện thoại
Trương Trạch Vũ-cậu
Quế Nguyên khách đến thì bỏ điện thoại xuống đi
anh nghe vậy liền đặt điện thoại xuống cúi chào hai người
Trương Quế Nguyên-anh
em chào anh
Trương Quế Nguyên-anh
chào cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
thôi ta vào ăn
bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ em và anh nói chuyện với nhau dù có chút sượng trong câu nói nhưng cậu cũng không nghi ngờ gì
em thì vẫn hơi suy tư về chuyện em nhớ trong lúc tắm
anh thì vừa bắt chuyện một lúc rồi cũng chỉ cắm mặt vào ăn
bỗng một miếng thức ăn được gắp vào bát anh
hướng theo thì thấy người gắp là em
Trương Hàm Thụy-em
cậu ăn đi
Quế Nguyên ngạc nhiên trước điều này trước giờ khi họ giả vờ như vậy chưa một lần em gắp đồ cho anh
Trương Quế Nguyên-anh
cảm ơn
ăn xong em nhất quyết đòi rửa bát hộ cậu dù cậu đã hết sức từ chối nhưng cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của em
Trương Hàm Thụy-em
anh lên phòng khách với anh trai em đi em lo được mà
Trương Trạch Vũ-cậu
vậy phiền em không?
Trương Hàm Thụy-em
không phiền anh đã cất công chuẩn bị rồi mà
em vừa nói vừa kéo cậu ra phòng khách
lúc sau cũng bắt tay vào rửa bát
cậu đang vừa ngân nga vừa rửa thì một giọng nói vang lên
Trương Quế Nguyên-anh
này..
Trương Quế Nguyên-anh
tôi giúp được chứ?
Trương Hàm Thụy-em
nếu cậu muốn
anh nghe vậy cũng đi tới giúp cậu
đang rửa thì anh quay ra hỏi
Trương Quế Nguyên-anh
này nhóc lùn
Trương Hàm Thụy-em
hai anh đang ở kia cậu vẫn gọi tôi như vậy được hả!? 💢
Trương Quế Nguyên-anh
xi..n l..ỗi
Trương Quế Nguyên-anh
tại tôi quen rồi
Trương Hàm Thụy-em
rồi gọi tôi cái gì?
Trương Quế Nguyên-anh
ừm chúng ta có thể…
chapter 3
Trương Quế Nguyên-anh
ch..chúng ta có thể…
anh cứ ngập ngừng mãi không nói
Trương Hàm Thụy-em
lẹ lên coiiii
Trương Quế Nguyên-anh
mà thôi
Trương Quế Nguyên-anh
nhóc lùn nhà cậu không nên biết..Ah
anh vừa dứt em liền đá mạnh vào mông anh
Trương Hàm Thụy-em
cậu rảnh nhỉ?
Trương Hàm Thụy-em
mắc trêu tôi lắm hả?
cậu hờn dỗi gỡ găng tay lên thẳng phòng khách mặc cho anh đang đơ ở đó
Trạch Vũ thấy em thì sáng mắt
Trương Trạch Vũ-cậu
Thụy nhi! em xong rồi hả ra ngổi với anh đi
cậu chạy đến kéo em ra ngồi cạnh mình rồi ôm chặt lấy em như lâu ngày không gặp
Trương Tuấn Hào-gã
ơ vậy còn tớ?
Trương Trạch Vũ-cậu
cậu ngày nào chả gặp
Trạch Vũ nói xong liền vội bịt miệng lại
Trương Hàm Thụy-em
ủa chẳng phải chỗ hai người làm việc cách nhau tận 25 phút đi xe sao?
Trương Hàm Thụy-em
sao lại?
em liền nhận ra điều gì đó
Trương Hàm Thụy-em
anh Trạch Vũ anh phản bội em huhu
em giả vờ tủi thân chạy đi nhưng lại va vào người anh từ phòng bếp đi ra khi vừa xửa lí xong đống bát
Trương Quế Nguyên-anh
cậu không sao chứ?
Trương Quế Nguyên-anh
đi đứng không cẩn thận gì hết vậy
Trương Trạch Vũ-cậu
Thụy nhi em không sao chứ!?
cậu vội chạy ra thì thấy anh đã đỡ em dậy rồi đưa lại ra ghế
Trương Hàm Thụy-em
huhu đau quá!
phần vì đau phần vì xấu hổ
Trương Trạch Vũ-cậu
thôi nào không khóc
Trương Trạch Vũ-cậu
khi nào anh dẫn em đi chơi
Trương Hàm Thụy-em
vâ..n..g
họ cứ nói chuyện giống như hai người còn lại không tại
Trương Tuấn Hào-gã
thôi bọn tớ đi về nhé
Trương Trạch Vũ-cậu
ơ sao không ở lại chút xíu nữa
Trương Tuấn Hào-gã
dù sao cũng muộn rồi mai Hàm Thụy còn đi học
Trương Tuấn Hào-gã
khi nào tớ rảnh sẽ đến
Trương Trạch Vũ-cậu
vậy tạm biệt nha
hai anh em nhà Tuấn Hào ra ngoài xe để về nhà
còn cậu và anh thì ra đến tận cổng để tiễn hai người
Trương Hàm Thụy-em
này anh hai! lời anh Trạch Vũ nói là sao?
Trương Hàm Thụy-em
hông lẽ anh và anh ấy…
cậu chưa nói xong gã liền cốc đầu cậu
Trương Tuấn Hào-gã
nhiều chuyện, mày là trẻ con thì biết gì?
Trương Hàm Thụy-em
em lớn rồiiiii
Trương Hàm Thụy-em
năm sau em lớp 12 rồi đó!
Trương Tuấn Hào-gã
trong mắt anh vẫn là trẻ con thôi
Trương Tuấn Hào-gã
thôi im lặng đi để anh lái xe
sáng hôm sau khi cậu đã đến trường
Trương Hàm Thụy-em
huhu mông tớ đau quá
Y vừa hút hộp sữa vừa hỏi
Trương Hàm Thụy-em
kể lại ngại chết đi được
em đang than thở thì lại gặp anh
Trương Quế Nguyên-anh
ê nhóc lùn hôm qua va vào tôi giờ mông còn đau hả haha
Trương Hàm Thụy-em
cậu nói một câu nữa là tôi cho cậu trả nghiệm cảm giác của tôi ngày hôm qua
Trương Quế Nguyên-anh
cậu đá tôi chưa đủ à?
Trương Quế Nguyên-anh
đó là quả báo của cậu đó
anh cợt nhả tiến đến xoa đầu em cho đến khi rối bù lên rồi đi tiếp
Trương Hàm Thụy-em
F*CK tên đáng ghét nhà cậu
giọng em đanh đá vang hết hành lang
mọi người ở đó đều hướng mắt nhìn em
Trương Hàm Thụy-em
aaa đáng ghét đáng ghét
Trương Hàm Thụy-em
tớ ghét anh taaaaa
Tả Kỳ Hàm-Y
thôi cậu bình tĩnh đi
Y vừa nói vừa rút ra một hộp sữa dâu đưa cho cậu
Trương Hàm Thụy-em
ở đâu vậy?
Tả Kỳ Hàm-Y
học bá Dương kêu tớ đưa cho cậu
Tả Kỳ Hàm-Y
mà sao anh ấy lại cho cậu ta?
Tả Kỳ Hàm-Y
hong lẽ anh ấy thích cậu…aa
Y vừa nói cậu liền kí vào đầu Y
Trương Hàm Thụy-em
xằng bậy nha
Trương Hàm Thụy-em
không có chuyện đó đâu
Trương Hàm Thụy-em
tại tớ giúp anh ta chuyện lớn nên anh ta trả ơn thôi
Trương Hàm Thụy-em
*chỉ là giao dịch thôi Nhím ơii , anh ta thích cậu cơ*
Trương Quế Nguyên-anh
sao nay mày mua sữa dâu vậy
Trương Quế Nguyên-anh
mày chê ngọt mà?
Dương Bác Văn-hắn
tao mua cho hậu bối
Trương Quế Nguyên-anh
đù ai vậy?
Dương Bác Văn-hắn
Hàm Thụy
anh vừa uống một ngụm nước liền phun ra
Trương Quế Nguyên-anh
gì!? mua cho nhóc lùn đó làm gì?
Dương Bác Văn-hắn
nhiều chuyện
Dương Bác Văn-hắn
thôi vào lớp đi
Quế Nguyên cùng Bác Văn về lớp nhưng miệng không ngừng hỏi về lí do hắn mua sữa cho em
mà vì sao hắn lại dễ dàng khai ra tên Hàm Thụy như vậy?
đơn giản vì kiến thức về chuyện tình yêu của hắn kém đến mức có thể cho là thua một đứa trẻ con
hắn chỉ nghĩ đơn giản là nói ra rồi anh sẽ nghĩ theo hướng bạn bè bình thường
còn lí do không trả lời câu “vì sao mua cho em” thì đơn giản là hắn lười
tgia
mong là nhỏ nào đó ko up vết nhơ của t lên nhật ký ☺️
tgia
thấy sai chính tả nhớ nói t nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play