[RhyCap] Một Đời Dung Túng
Thú vui tao nhã.
Căn phòng đấu giá chìm trong ánh sáng mờ ảo, lấp lánh thứ xa hoa thô bạo của những kẻ có tiền và có quyền. Người chủ trì cười nửa miệng khi vén tấm rèm nhung đỏ, để lộ ra người bị đem ra đấu hôm nay – một Alpha trẻ tuổi, toàn thân quấn trong sợi xích bạc lạnh lẽo, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm phản kháng.
NVP
Chủ thầu: Alpha cấp S. Thể chất tốt, chưa có chủ, chưa đánh dấu, chưa qua phân kỳ. Hàng hiếm trong chợ đen. //giọng đều đều//
Hàng ghế vip không hề náo loạn như đám đông phía dưới. Những kẻ ngồi ở đó đều mang mặt nạ, mỗi người đều có lý do riêng để giữ kín thân phận. Duy không nhìn lên, nhưng em cảm nhận được ánh mắt như dao cạo lia tới từ một góc khuất – một ánh nhìn không hề xa lạ.
Hoàng Đức Duy - Em mới 19 tuổi, Alpha cấp S, giấy tờ khai sinh không cha, mẹ mất vì tai nạn lao động năm cậu 14. Nhà không có thân nhân, không có tiền bảo hiểm, không có quyền thừa kế.
Lớn lên trong khu trọ xập xệ ven cảng, làm đủ thứ nghề để sống sót: giao hàng, bốc vác, dọn kho, sửa xe. Duy chưa từng rên rỉ một tiếng nào về số phận của mình – vì em biết, có kêu trời cũng không ai cứu.
Chính quyền thì thối nát, xã hội thì chà đạp. Alpha không nền, không họ hàng, không thế lực – chỉ là con chó hoang mặc định sẽ bị săn.
Nhưng vén bức màn đằng sau sự thật, ẩn sâu trong đó là những thứ tối thăm và thảm hại như nào?
NVP
Chủ thầu: Mở giá 1 trăm đô
Hoàng Đức Duy_Captain
*Quách đạt phúc? Nhìn tao như này mà có 1 trăm đô* //liếc tên chủ thầu//
Phía trên, khu khán đài VIP, những chiếc mặt nạ bạc, đen, đỏ lấp ló trong bóng tối. Im lặng. Quan sát. Định giá.
Một người ngồi sâu trong góc, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay vịn bọc nhung. Kẻ đó không đeo mặt nạ – hắn chưa từng cần che giấu thân phận.
Nguyễn Quang Anh - chủ tịch hiện tại của tập đoàn Nguyễn gia - là sản phẩm hoàn hảo của một gia tộc lạnh lùng, quyền lực đến mức có thể biến trắng thành đen, đúng thành sai. Hắn không có khái niệm “người thân”, không tin vào “hạnh phúc”, và tuyệt đối không bao giờ bị lệ thuộc.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tên? //giọng lạnh//
Không cần gào. Không cần ép. Cả căn phòng lập tức im bặt. Giọng nói đó – không ai dám cãi.
NVP
Chủ thầu: Hoàng Đức Duy //cúi đầu nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Một triệu đô //dứt khoát//
Hoàng Đức Duy_Captain
//nhìn lên người đó với ánh mắt sắc lạnh//
Hoàng Đức Duy_Captain
Mua tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thú vui tao nhã //nhìn lại em//
Hoàng Đức Duy_Captain
Tôi không phải món đồ để anh mua về giải trí //không khuất phục//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Còn em, không là người còn tự do để được lựa chọn //đứng vào sát mép lan can//
Hoàng Đức Duy_Captain
*Loại như anh, sống trong vàng bạc nhưng nghèo cảm xúc. Mua người về để chữa bệnh cô đơn à?*
Dùng một trăm triệu đô mua người về chỉ vì thú vui nhất thời?
NVP
Chủ thầu: Phiên đấu giá hôm nay kết thúc! //nói to//
Sau lời của tên chủ thầu mọi người đều chán nản rời đi nhanh chóng. Vì sao ư?
Ai mà ngờ có ngày tên thiếu gia kia lại đi mua người bao giờ đâu? Ai nấy vừa sợ...lại vừa ngán ngẩm đành rời đi.
NVP
Chủ thầu: Tốt nhất nên biết trên dưới, ngoan ngoãn như chủ mình //nói nhỏ vào tai em//
Hoàng Đức Duy_Captain
Mắc đéo gì tao phải nghe? Nó cha tao à //liếc nhìn hắn vẫn đứng đó//
NVP
Chủ thầu: Tôi chỉ là đang nhắc nhở cậu, đừng để chết thảm.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Đưa cậu ta ra xe //nói với trợ lý//
Dạ Minh - trợ lý Quang Anh
Vâng thưa cậu chủ //gật đầu//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
*Tôi sẽ xem, đến khi nào thì món đồ chơi này biết sủa ngoan ngoãn*
Hoàng Đức Duy_Captain
*Đụ mẹ...Nguyễn Quang Anh cơ à? Chỉ là một tên nhà giàu khó ưa* //đi theo Minh//
Cũng chỉ là một con dao sắc.
Duy bị ném vào một căn phòng kín, không cửa sổ, không đồng hồ. Tường trắng. Sàn trắng. Mùi sát trùng nồng nặc.
Em không bị trói. Nhưng chẳng cần.Vì mùi thuốc ức chế Alpha lan đầy không khí, đủ để cơ bắp tê rần.
Cạch.
Cửa mở. Hắn bước vào.
Vẫn bộ vest đen, sơ mi xám tro, tay đeo găng da, ánh mắt hờ hững như thể bước vào không phải phòng giam, mà là phòng trưng bày cá cảnh.
Hoàng Đức Duy_Captain
Sao? Giờ đến tiết mục gì? Quất roi? Ép phát tình? Hay chuỗi tra tấn bằng thức ăn thiếu muối? //nheo mắt nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Em nghĩ tôi nhàm đến mức đó? //nhướng mày//
Hoàng Đức Duy_Captain
Không. Tôi nghĩ anh biến thái hơn vậy //thẳng thắn//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//cười khẽ// Tốt. Tôi ghét Alpha biết sủa mà không dám cắn.
Hắn cười khẽ. Không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu thỏa mãn khi thấy một con mồi vẫn còn đủ móng vuốt để giãy giụa.
Duy im lặng. Tay nắm lại, cố giấu run rẩy vì thuốc đang ngấm. Em không muốn gục trước mặt gã này – cái gã với nụ cười vừa đẹp vừa độc, ánh mắt giống kẻ từng giết người rồi rửa tay pha trà.
Hoàng Đức Duy_Captain
Tôi muốn biết...-
Hoàng Đức Duy_Captain
Tại sao lại mua tôi //giọng khàn//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nói rồi
Hoàng Đức Duy_Captain
Tao là người, đéo phải món hàng!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Không //bước lại gần em//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Em là Alpha bị bỏ rơi. Không ai tìm. Không ai nhớ. Không tên. Không nguồn gốc. Không giá trị với xã hội này. Với tôi, em chỉ là một con dao.
Hoàng Đức Duy_Captain
Thì sao? //ngước lên nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Sắc. Nhưng vô chủ.
Hoàng Đức Duy_Captain
//bật cười// Vậy thì chúc anh vui vẻ. Hy vọng tay anh đủ dày để cầm mà không đứt.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi không sợ bị đứt. //cúi xuống gần em//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Chỉ cần, dao đó đâm vào đúng tim. //nói nhẹ vào tai em//
Cạch.
Hắn rời đi, để lại không gian lạnh như băng.
Hoàng Đức Duy_Captain
//ngã xuống giường//
Hoàng Đức Duy_Captain
*Chết tiệt thật… thằng điên đó muốn cái gì từ mình?* //mồ hôi đẫm lưng áo//
Chết tiệt...
Không dây trói, không khóa tay.
Chỉ có thứ khí đang bơm đều đặn qua khe tường, khiến đầu óc Alpha quay cuồng vì pheromone ức chế.
Hoàng Đức Duy_Captain
//lau mồ hôi lạnh//
Hoàng Đức Duy_Captain
*Chết tiệt! Cái cảm giác này...*
...không khác gì bị xé dần từng lớp tự tôn.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tỉnh rồi à? //bước vào//
Tiếng bước chân của hắn dù chậm rãi nhưng lại khiến em rùng mình.Chậm rãi, đều đặn, tựa như dạo khúc mở màn của bản giao hưởng được soạn riêng cho sự hủy diệt.
Hoàng Đức Duy_Captain
//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy_Captain
Muốn gì, nói! //dựa lưng vào tường//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi cũng không thích kéo dài.Nhưng mà em thú vị hơn tôi nghĩ //cười khẽ//
Hoàng Đức Duy_Captain
Là sao? Vì tôi còn mở mắt được? Hay vì tôi chưa cắn lưỡi tự tử? //gằn nhẹ//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Cả hai //gật đầu//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Một Alpha cấp S mà chưa phát điên sau ba ngày ức chế pheromone… thật sự hiếm.
Hoàng Đức Duy_Captain
Vì tôi không có quyền phát điên. Người nghèo thì được phép đau à? //cười khổ//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
...nhưng người nghèo sẽ được tha nếu biết khôn. //bước lại gần//
Hoàng Đức Duy_Captain
Tha? Tưởng tôi được mua về để nuôi, không phải để sống //ngước lên nhìn hắn với ánh mắt thách thức//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Em thông minh //nghiêng đầu, nửa cười nửa không//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Alpha đẹp, dữ, thông minh. Tôi không nghĩ sẽ gặp thứ quý vậy trong phiên đấu giá rẻ tiền đó. //nâng nhẹ cằm em lên//
Hoàng Đức Duy_Captain
Tưởng tôi giống ai đó à? //mồm nhanh hơn não//
Vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến hắn phải khựng lại...
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Không. Em chẳng giống ai cả//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Chỉ giống một con dao sắc.Thứ nên nằm trong tay người biết cách sử dụng. Hoặc bị bẻ gãy //lời nói đầy châm biếm//
Hoàng Đức Duy_Captain
Coi chừng lưỡi dao biết phản chủ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi mong là vậy //giọng nhỏ đủ đủ em nghe thấy//
Trong một thoáng, pheromone Alpha trong Duy muốn trỗi dậy.
Cơ thể phản ứng như thể chiến đấu là lẽ sống.Nhưng thuốc ức chế kìm hết lại. Toàn thân chỉ còn mỗi nỗi nhục bị hóa kiếp.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//rời phòng, không quên ném lại một câu// Ăn đi. Ngày mai có kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi không nuôi xác chết
Hoàng Đức Duy_Captain
*Gã đó… không phải loại mua để chơi. Là loại mua để tiêu diệt* //run nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play