ĐÒI VỢ! -Rhycap-
1.
cột mốc thời gian của truyện là vào khoảng thời Pháp thuộc 1945 (mốc thời gian tương đồng với bộ truyện NHĐN) nên sẽ có một vài chi tiết nhỏ hoặc v.v.. sẽ giống bộ truyện đó còn lại từ kịch bản,nhân vật và cốt truyện đều khác…mình mong mọi người sẽ không hiểu lầm.Xin Cảm Ơn💗
note : //hành động// ; -suy nghĩ- ; “nói nhỏ”
bây giờ là 12 giờ đêm.Tại một quán nhậu nhỏ có một nhóm bạn trẻ đang ngồi ăn nhậu vui vẻ,một trong những nhóm ấy đã để mắt tới ngôi nhà cổ phía đối diện
ánh sáng le lói của đèn đường vàng chiếu vào căn nhà đó khiến cho căn nhà trở nên ma mị hơn bao giờ hết,bề ngoài của ngôi nhà đó trông rất sang trọng chỉ cần nhìn sơ qua người ta cũng có thể biết rằng đó là một ngôi nhà thuộc một gia đình giàu có thời xưa
Đa Nhân Vật (nữ)
Minh Anh : ê! tụi bây nhìn kìa // hất mặt về phía ngôi nhà ấy //
Đa Nhân Vật (nữ)
Phụng : sao? có gì hả
Đa Nhân Vật(nam)
Nam : ngôi nhà đó trông đẹp nhở!? nhìn sang v.ãi
những người trong nhóm đấy cũng cất lời mà khen ngợi ngôi nhà,một người ngồi bàn bên cũng nhìn theo rồi cất tiếng
Đa Nhân Vật(nam)
??? : tao khuyên chúng mình đừng nên khen ngợi căn nhà đấy
một giọng đàn ông trung niên trầm vang lên người ấy trông kì lạ thật…giữa cái nóng của Sài Thành mà ông ta vẫn chùm khăn kín mít
Đa Nhân Vật(nam)
Hoà : ông là ai? tại sao chúng tôi phải nghe
Đa Nhân Vật(nam)
??? : chúng mày muốn nghe truyền thuyết về căn nhà đó chứ?
Đa Nhân Vật (nữ)
Liên : ông kể thử đi xem nào!
Đa Nhân Vật(nam)
??? : chúng mày nhìn kĩ xem có phải căn nhà có những vết cháy đen không?
Đa Nhân Vật(nam)
Hiếu : // nhìn kĩ // ừm! có thật
Đa Nhân Vật(nam)
Hoà : điều này chứng minh được gì?
Đa Nhân Vật(nam)
??? : không thắc mắc tại sao ngôi nhà đó lại bị bỏ hoang à
Đa Nhân Vật (nữ)
Minh Anh : ông kể đi ạ! cháu muốn nghe // hào hứng //
có vẻ Minh Anh rất thích và hào hứng về căn nhà đó từ trước tới giờ cô rất sợ m.a nhưng không hiểu tại sao truyền thuyết về căn nhà này lại lôi cuốn cô đến vậy
Đa Nhân Vật(nam)
??? : được…nếu cô bé này muốn thì ta sẽ kể
ông ta bắt đầu kể bằng chất giọng trầm ồm của mình
tại một khu vực nhỏ của Miền Nam ta có một nhà hội đồng quyền quý ai cũng phải nể
nhưng…họ mưu mô xảo quyệt lắm từ ngày nhà có thêm thằng nhóc con thì lại dạy hư nó ai nó cũng bắt nạt ai nó cũng đ.ánh chỉ riêng cậu bé họ Hoàng nhà hàng xóm thì cậu chả thèm đá động gì
mà còn yêu thương và đùm bọc cậu bé ấy như em mình
note : Quang Anh-Nhóc Đức Duy-Bé
Nguyễn Quang Anh
// cầm đồ chơi // ba má ơi! con qua nhà bác Hoàng chơi nha
chưa nhận được sự hồi âm nhóc đã nhanh chân chạy sang nhà bé mà chơi cùng trên tay cầm một vài món đồ chơi đắt đỏ đứa nhóc nào cũng ao ước
trong làng tiếng tăm của cái nhà hội đồng đó ai mà chẳng biết…cả nhóc tì nhà đó được chiều hư nên ai cũng phải cung phụng sao cho nhóc đấy không phật lòng
chỉ cần làm nhóc Nguyễn không hài lòng thì kết cục của người đó sống không bằng sống ch.ết không bằng ch.ết
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
dạ cậu Nguyễn mới tới chơi // cúi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đâu?
nhóc Nguyễn đỏng đảnh bước vào nhà rồi kiêu ngạo hỏi người phụ nữ trước mặt
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
dạ thưa cậu…Đức Duy đang sau hè chăm hoa ạ
nhóc chẳng nói gì chạy tọt thẳng xuống nhà sau để kiếm bé
Hoàng Đức Duy
// tưới hoa //
Nguyễn Quang Anh
Duy!! // chạy tới //
Hoàng Đức Duy
aaa cậu Nguyễn mới tới ạ!! // vui vẻ //
bé vui vẻ bỏ cái bình nước xuống rồi quay sang đối diện với nhóc
Nguyễn Quang Anh
aiss…cứ gọi là anh Quang Anh! không cần gọi là cậu đâu
Hoàng Đức Duy
thôi ạ..em nào dám
Nguyễn Quang Anh
anh cho phép
Hoàng Đức Duy
à..dạ // cười //
Nguyễn Quang Anh
à này! hôm nay anh có mấy món mới,ba anh mới mua trên chợ huyện về đó! xịn chưa
Hoàng Đức Duy
ôiii!! xịn quá ạa
Nguyễn Quang Anh
mình lên trước chơi đi! // kéo tay em //
nhóc kéo bé lên sân trước của nhà bé ngồi cả hai vui đùa cười cợt vang động cả một khu làng đứa nhóc nào đi ngang qua cũng phải ganh tị với bé vì chỉ có mình bé là được nhóc nhà Nguyễn này cưng chiều
cả hai cứ vui vẻ với nhau như thế đến khi lớn lúc này nhóc đã 20 còn bé thì chỉ mới 17
note : Quang Anh-Hắn Đức Duy-Em
cha mất từ sớm nhà chỉ còn có hai má con nên em chăm chỉ mà học hành được đậu vào trường chuyên ở trên Sài Thành còn hắn thì đi làm nơi xa xứ được vài tháng về một lần
nhưng lần nào về cũng đem cả đống cả làng đồ về cho em,không quần áo thì cũng trang sức không trang sức thì cũng mấy món đồ là lạ mà hắn tìm được mua về cho em
thuở ấy…hắn mới biết cái cảm xúc từ bé tới lớn mình dành cho em không chỉ là anh em thông thường cái thứ tình cảm này…được người đời gọi là yêu
đó giờ hắn chỉ có cảm xúc nhất thời với mấy cô gái trong làng chơi cho chán rồi bỏ nhưng riêng em hắn cảm thấy muốn yêu thương,che chở cho em suốt đời
vẫn như mọi lần,vừa về tới nhà hắn liền lấy đồ rồi cầm qua nhà em mà đưa cho em nhưng lần này em hỏi anh một câu
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
sao đó? // dọn đồ giúp em //
Hoàng Đức Duy
ừm…a-anh có yêu Đức Duy không..? // mặt đỏ bừng+cúi gầm mặt //
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười // đương nhiên là có rồi! anh yêu em
Nguyễn Quang Anh
anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em
vừa dứt lời mọi thứ im phăng phắc chỉ có tiếng của chim hót buổi sớm mai,thầy môi trường ngại ngùng anh liền lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
em chờ anh,khi em đủ tuổi trăng tròn anh sẽ rước em về làm dâu // nắm tay em //
Hoàng Đức Duy
// cười // vâng
2.
sớm hôm sau em ra chợ phiên đầu làng mua ít đồ về nấu cơm trong lúc mua hàng em cứ có cảm giác lạnh sóng lưng như có người đang theo dõi mình
em nghĩ chắc là do mới sớm sương chưa tan hẳn nên mới lạnh mua xong em cũng vội vàng về nhà thì hay rằng vừa gặp hắn cũng vừa đi đâu đó về
Hoàng Đức Duy
ơ…anh Quang Anh vừa đi đâu về vậy ạ? // cầm túi đồ lỉnh kỉnh //
Nguyễn Quang Anh
à anh mới đi dạo xíu ấy màa lâu lâu mới được về nhà thì phải tận hưởng chứ
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy em xách đồ // à mà em xách vậy nặng lắm đưa đây anh giúp một tay
Hoàng Đức Duy
ơ dạ…thôi để em tự mần được rồi ai đời lại để cậu cả họ Nguyễn xách đồ nặng chứ // cười //
Nguyễn Quang Anh
có gì đâu mà..anh đang xách đồ giúp mợ tương lai của cái nhà họ Nguyễn thôi thì có sao đâuu,nào đưa đây
hắn nhanh nhẹn cầm túi đồ trên tay em rồi vừa đi vừa nói chuyện với em,câu nói “mợ tương lai” khiến em suy nghĩ
đơn giản là vì em hạnh phúc em cũng giống như anh cả hai đã mến nhau từ bé nhưng chẳng ai dám thổ lộ vì sợ bị từ chối
hắn xách mấy túi đồ vào nhà trong lúc đó bà Hoàng cũng đang thưởng trà ngay trên phòng nên cũng lập tức bỏ chén trà xuống mà ra phụ
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
// xách túi đồ từ tay hắn // ôi trời ơi! sao con lại để cậu Nguyễn xách đồ thế hả Duy
Nguyễn Quang Anh
là do tôi muốn xách cho em ấy thôi mà
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
à…nếu cậu Nguyễn đã nói vậy thì tôi cũng không trách thằng bé
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
nhưng Duy à lần sau con đừng vậy nữa
Hoàng Đức Duy
dạ má…thôi con xin phép má em xin phép anh xuống nhà sau nấu cơm
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
ừm // cười //
Nguyễn Quang Anh
em đi đi // cười //
Nguyễn Quang Anh
thôi tôi cũng về,chào bà // bỏ đi //
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
dạ chào cậu Nguyễn ạ…
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
// tát con hầu // có lấy cắp thì nhận đừng để ông phải xử lí mới chịu khai!!
từ xa đã nghe được tiếng quát và tiếng thất thanh từ trong căn nhà điều này đã quá quen thuộc với hắn và người làm trong nhà nên cũng không để tâm
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : ô-ông ơi…hức…thiệt tình là..hức con…con không có lấy..hức
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
miếng ngọc bội của ông chỉ có mày là được giữ,ông tin tưởng giao miếng ngọc bội cho mày mà mày lại làm vậy đó hả?! // tức giận //
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
đúng là điếc không sợ súng mà…!
Nguyễn Quang Anh
// bước vào // ba à có gì thì nhẹ nhàng với cô ta thôi la hét inh ỏi ồn chết đi được
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : cậu cả ơi…hức..c-cứu con… // ôm chân hắn //
Nguyễn Quang Anh
này!? làm gì vậy // đạp con hầu ra //
Nguyễn Quang Anh
aiss…bẩn hết đồ tao rồi! bực hết cả mình // bỏ đi //
Bà Nguyễn-Nguyễn Thị Nhài
// giữ tay hắn lại // ơ…Quang Anh con đừng vội tức giận uống miếng trà hạ hoả đi con
bà Nguyễn đưa cho hắn một tách trà rồi kéo hắn ngồi xuống hắn thì mặt hằm hằm vừa uống trà vừa liếc cô ta
Nguyễn Quang Anh
// đặt tách trà xuống // bây giờ sao đây? đền bù cho tao hay là ch.ết
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : cậu cả ơi…hức cậu tha mạng cho con // quỳ lạy //
Nguyễn Quang Anh
tha mạng? dễ dàng quá nhỉ mày nghĩ sao vậy hả bộ đồ lụa tao mua trên chợ huyện bây giờ mày làm dơ rồi phải làm sao đây??
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : c-con sẽ giặt cho cậu mà…làm ơn cậu ơi tha mạng cho con
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh ơi mẹ có nhờ em đem chút đồ qua! // nhìn vào nhà //
mọi người trong nhà đều nhìn em chằm chằm vì sự xuất hiện bất ngờ của em,con hầu thấy em liền bò ra ôm chân em cầu cứu
em mới qua chưa hiểu sự gì nên chỉ biết đứng đó nhìn Quang Anh với ánh mắt khó hiểu
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : cậu Duy ơi…hức..cậu bảo cậu cả giúp em một tiếng đi…hức..//ôm chân em//
Nguyễn Quang Anh
// đi tới rồi đạp cô ta ra // thứ bẩn thỉu như mày mà dám động vào người của tao hả?
Hoàng Đức Duy
s-sao lại đạp người ta ra vậy??!!!
Nguyễn Quang Anh
em cứ mặc nó đi vô đây ngồi với anh // dắt em vào //
Hoàng Đức Duy
dạ…thất lễ quá nãy giờ con không chào hai bác sao cho lễ nghĩa
Bà Nguyễn-Nguyễn Thị Nhài
cần gì đâu…con qua là ta vui rồi // cười //
Hoàng Đức Duy
à…má con có chút đồ gửi hai bác ạ // đặt túi đồ lên //
Bà Nguyễn-Nguyễn Thị Nhài
// mở ra // trời..mấy khúc vải này đẹp thật đó
Hoàng Đức Duy
dạ..lúc sớm con lên chợ phiên thấy đẹp quá nên mua về tính đem sang biếu bác lúc sớm mà nãy giờ lu bu việc nhà quá // cười ngại //
Bà Nguyễn-Nguyễn Thị Nhài
không sao~ ta thích
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
được rồi…bây giờ con hầu kia
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : hức…hức // quỳ dưới đất //
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
ông hỏi lần cuối mày có lấy miếng ngọc bội của ông không?
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : con..hức..con không có
Ông Nguyễn-Nguyễn Trí Minh
vẫn có gan chối…được lắm! bây đâu? kéo con này ra ngoài đánh một trăm roi cho tao thêm tội làm bẩn đồ của cậu nữa tổng là hai trăm roi!! // quát lớn //
Đa Nhân Vật(nam)
người hầu trong nhà : DẠ!!!
Đa Nhân Vật (nữ)
con hầu : hức…ông ơi..ông tha cho con đi mà ông ơiii!!!! // la lớn //
cô ta bị kéo đi không thương tiếc tiếng la hét vang dội rền trời ai nghe cũng thấy xót
em chỉ vừa nghe án phạt của cô ta đã tái xanh mặt mày,cũng muốn xin cho cô ta nhưng..mình có là cái gì đâu
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // em nên quen dần đi…
hắn nói nhỏ vừa đủ cho hắn và em nghe điều này khiến em hơi hoang mang
3.
giải quyết con hầu xong em và mọi người nói chuyện với nhau vì tài lanh lợi nên em được ông bà Nguyễn rất yêu quý
mải mê nói đến tận giấc trưa em mới về nhà của mình
Hoàng Đức Duy
// vô nhà // má ơi! con về rồi nè
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
con về rồi sao? lại đây má bảo
Hoàng Đức Duy
con nghe nè má // đi lại //
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
Duy…bây giờ con cũng đã 17 ban nãy ông Đặng vừa sang nhà kiếm con
Hoàng Đức Duy
đặng chi vậy má?
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
má xin lỗi nhưng…
em ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn bà Hoàng chằm chằm.Bà ta ngấn lệ rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
lúc trước nhà ta có mần việc chung với nhà ông Đặng nhưng thua lỗ rồi nợ nần…ba bây mất sớm là do quá đau buồn mà bệnh tim tái phát
Hoàng Đức Duy
v-vậy bây giờ ta phải làm sao? mà..tại sao ông ta lại kiếm con
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
ông ta có đứa con trai 24 tuổi muốn gả cho con
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
má đã đồng ý rồi
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ?!! // bật dậy //
em bất ngờ mà đứng bật dậy đôi mắt trợn tròn mà nhìn bà Hoàng môi em run rẩy,lắp bắp nói
Hoàng Đức Duy
m-má..sao má không hỏi ý con??
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó…đừng có mà cãi
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
giờ chỉ còn mình con có thể cứu vớt cái nhà này thôi !!
Hoàng Đức Duy
má! nhưng mà…
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
nhưng nhị cái gì? con lo mà học hành trên Sài Thành đi cho xong rồi về quê mà lấy con trai ông ta
Hoàng Đức Duy
con mến anh Quang Anh rồi…con không muốn lấy người khác
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
con mến thằng nhóc con của cái nhà hội đồng ch.ết ti.ệt đó hả? Duy ơi là Duy con nghĩ kĩ lại đi
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
nhà ông Đặng so về gia thế hơn cái nhà Nguyễn đó nhiều,vô nhà ông Đặng sẽ tốt hơn cho con
Hoàng Đức Duy
nhưng má à,làm sao con có thể lấy người mà con không thương được hả má? // rưng rưng //
Bà Hoàng-Hoàng Lệ Chi
đến khi lấy về,tự khắc con sẽ thương người ta thôi // bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
má! máaaa // gọi bà Hoàng //
em bật khóc ngồi khuỵa xuống giữa nhà khi mà bản thân em phải lấy người mà em chưa từng gặp mặt em còn không biết hắn là ai trông như nào tính tình ra sao
cái ngày em đi lấy chồng đã tới
đến lúc gặp mặt rồi…em mới biết tên chồng sắp cưới của em bị khờ nên gái trong làng chẳng ai thèm để ý dù cho gia thế nhà anh ta rất giàu có mặt mày không kém phần điển trai
hôm đó em bận một bộ vest trắng mang phong cách Tây Âu trên đầu đội một chiếc khăn voan nhỏ
gương mặt được hoạ một cách nhẹ nhàng tự nhiên nên khiến em trông sắc xảo hơn
Đa Nhân Vật(nam)
người dẫn : kính thưa quý ông quý bà! hôm nay là ngày thành đôi của con nhà họ Đặng và họ Hoàng
Đa Nhân Vật(nam)
người dẫn : không để mọi người chờ lâu…xin mời Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy dẫn nhau lên lễ đường !!!!
mọi người reo hò vỗ tay và chúc tụng cho cặp đôi trẻ hoa hồng được tung lên ngập trời pháo nổ linh đình
nhưng khuôn mặt em vẫn lạnh tanh lâu lâu chỉ cười mỉm một tí rồi lại thôi
đêm nay là đêm đầu tiên em ngủ ở một nơi xa lạ cả người ngủ chung với em cũng rất xa lạ
Hoàng Đức Duy
làm sao ạ? // nhìn An //
Đặng Thành An
vậy bây giờ…Duy là vợ của An hả? // ngây người //
Hoàng Đức Duy
có lẽ…là vậy
tên “chồng” trên danh nghĩa của em liền bật khóc em hoảng loạn mà ôm anh ta lại dỗ dành
một lúc lâu sau mới chịu nín khóc
Hoàng Đức Duy
sao An lại khóc? bộ lấy em về An buồn lắm sao
Đặng Thành An
k-không có…hức..tại..tại An thương anh Hùng làng bên mà bị cha ép cưới…hức // vừa nói vừa lau nước mắt //
nghe cái tên mà anh ta nói em liền nghĩ người đó là ai vì nghe tên rất quen
Nguyễn Quang Anh
à…giới thiệu với em đây là bạn mần ăn với anh,tên Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bonjour! (xin chào!) // vẫy tay //
Hoàng Đức Duy
-hoá ra là anh ta sao..-
Hoàng Đức Duy
An ngoan không khóc nhé! Duy sẽ giúp An có được không
Đặng Thành An
nhưng…nhưng cha An không cho An chơi với anh Hùng nữa thì phải làm sao…
Hoàng Đức Duy
Duy đã bảo là Duy sẽ giúp An mà
Đặng Thành An
thật sao Duy??? // mắt long lanh //
Hoàng Đức Duy
thật mà // cười //
Hoàng Đức Duy
nhưng mà á..An phải hợp tác với em
Đặng Thành An
dạ được!! // gật đầu lia lịa //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play