(Đam Mĩ) Kẻ Hủy Hoại.
Chương 1
Từ Vũ Thần
Xin các người...hức...đừng đập nữa mà.
Quần chúng
Khôn hồn thì trả nợ đúng hẹn cho bọn này, nếu không thì đừng nói đến đồ đạc, ngay cả mày cũng sẽ thành ra như vậy đấy. (chỉ tay vào đống đồ ngổn ngang trên đất)
Từ Vũ Thần
Tôi biết rồi, xin các người cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi hứa sẽ trả mà.
Đợi đếm khi đám côn đồ đi khỏi, Vũ Thần mới hoàn hồn lại và dọn dẹp.
Khoản vay lãi suất đó chính từ người mẹ ruột của cậu tạo ra.
Không một ai biết bà vay để làm gì, chỉ biết bà vay đủ số tiền bản thân cần rồi tay trong tay với người tình và cao chạy xa bay.
Một đứa trẻ vẫn còn những hoài bão, ước mơ dang dở, nhưng phải khép lại tương lai để đi làm trả khoản nợ mà không phải chính bản thân mình tạo ra.
Dường như một ngày 24h cậu dành 19h cho việc đi làm
Cậu là thủ khoa ngành y, trở thành bác sĩ là ước mơ duy nhất của cậu.
Trần Dịch Thần
Cậu không sao chứ Thần Thần? (Hớt ha hớt hải chạy lại)
Từ Vũ Thần
Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Trần Dịch Thần
Như này mà còn nói là không sao, chắc đến khi nhập viện mới là có sao nhỉ! (Đau lòng chạm nhẹ vào vết thương trên mặt)
Từ Vũ Thần
Không sao thật mà, chuyện như cơm bữa. Cậu lạ gì.
Dịch Thần và Vũ Thần là đôi bạn thân dính nhau như sam, chơi cùng nhau từ nhỏ cho đến lớn. Hai người cũng là hàng xóm của nhau.
Trần Dịch Thần
Đáng ghét, đánh thành ra dạng này rồi mà còn nói không sao.
Từ Vũ Thần
Không sao thật mà. Chúng ta đi thôi kẻo muộn mất.
Trần Dịch Thần
Đi thôi. Mua thuốc cho cậu luôn.
Quần chúng
Boss. Tìm được người rồi ạ.
Chương 2
Hai thiếu niên đi bộ chậm rãi dưới tán cây. Ánh sáng bình minh lặng lẽ xuyên qua các kẽ lá, rải xuống con đường những đốm nắng nhạt màu.
Dịch Thần bước lùi về phía trước, vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất với Vũ Thần.
Đối với Vũ Thần đơn giản mà nói tình bạn đơn thuần chỉ cần như vậy là đủ. Một người nói, người còn lại lắng nghe.
Trần Dịch Thần
Công việc của cậu dạo này sao rồi? (tay không ngừng bôi thuốc cho cậu)
Trần Dịch Thần
Mai mình phải đi Bắc Kinh rồi...
Trần Dịch Thần
Chuẩn bị cho việc debut nên chắc thời gian sắp tới sẽ rất bận, sẽ ít được gặp cậu hơn. (tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, tay vẫn nắm chặt bông gạc)
Từ nhỏ đến lớn Dịch Thần chỉ có một ước mơ duy nhất là được đứng trên sân khấu, cậu thích cảm giác được nghe khán giả hô to tên cậu, cậu thích được cầm mic và hát.
Nhưng cậu cũng hiểu một khi đã trở thành idol cậu sẽ phải rời khỏi một phần thế giới quen thuộc này để bước vào một thế giới khác: hào nhoáng hơn, náo nhiệt hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.
Từ Vũ Thần
Cậu lo gì chứ, ít gặp hơn thôi có phải không được gặp nhau nữa đâu. Chỉ cần cậu muốn, mình sẵn sàng đến Bắc Kinh tìm cậu.
Trần Dịch Thần
Được, vậy chốt thế nhé.
Đối với Dịch Thần mà nói, Vũ Thần không chỉ là người bạn thân mà còn là một phần không thể thiếu của Dịch Thần.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đối phương, cùng nhau bảo vệ ước mơ của cả hai.
Cả hai đều mang trong tim những ước mơ riêng. Thế nhưng, chỉ có một người có thể tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, còn người kia - vì hoàn cảnh, đành lặng lẽ gác lại giấc mơ chưa kịp chạm tới.
Từ Vũ Thần
Cậu nhất định sẽ tỏa sáng, mình tin cậu sẽ làm được.
Trần Dịch Thần
Mình sẽ nhớ mọi thứ ở đây. Nhất là... cậu
Chương 3
Trần Dịch Thần
Tạm biệt, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm.
Từ Vũ Thần
Cố lên. Tự tin vào chính mình. Chắc chắn cậu có thể làm tốt.
Trần Dịch Thần
Không có mình ở đây, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Nếu chúng nó tìm và đánh cậu, nhớ là phải chạy đi.
Từ Vũ Thần
Biết rồi mà. Đi đi kẻo muộn mất.
Một cái ôm siết nhẹ, ngập ngừng nhưng chân thành. Mùi hương quen thuộc vương lại trong khứu giác, cảm giác thân thuộc níu kéo từng nhịp tim.
Loa thông báo vang lên Dịch Thần ngập ngừng khoác balo lên quay đi, không dám nhìn lại.
Vũ Thần đứng lặng nhìn theo, cho đến khi bóng lưng kia tan dần vào đám đông. Nước mắt không rơi, nhưng cổ họng lại nghẹn như có điều gì không nói ra được.
Từ Vũ Thần
Xin chào quý khách!
Dịch Phàm
"Không nhớ tôi sao?"
Từ Vũ Thần
Cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau ghé thăm.
Tống Trạch Hạo
Sao tự dưng anh lại tự mình mua đồ vậy?
Dịch Phàm
Tôi trả lương cho cậu không phải để cậu tò mò những việc không liên quan.
Tống Trạch Hạo
Tôi xin lỗi ạ. "thắc mắc có chút mà cũng không được, đồ khó ưa"
Vũ Thần bước ra từ cánh cửa kính cửa hàng tiện lợi - nơi cậu làm việc, chiếc đồng phục hơi nhăn theo từng nhịp chân chậm rãi.
Trăng tròn và sáng như một chiếc đèn lồng treo cao giữa trời.
Mái tóc đen mềm rũ nhẹ theo cơn gió, lấp lánh vài tia sáng ẩn khuất giữa những sợi tóc ướt mồ hôi.
Dịch Phàm
Có vẻ như là cậu không còn nhớ tôi là ai nhỉ?
Vũ Thần cảm giác như cả thế giới bỗng chững lại trong một khoảnh khắc. Bước chân chậm lại một nhịp, quay đầu lại tìm kiếm giọng nói quen thuộc này phát ra từ đâu.
Từ Vũ Thần
Dịch Phàm, là cậu.
Dịch Phàm
Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play