( Thủy Thảo ) Cô Hàng Xóm Cạnh Phòng Trọ Của Tôi
Chap 1: tìm trọ
Buổi sáng tại con hẻm của thành phố, có một người đang đi loay hoay để tìm phòng trọ
Thanh Thủy (cô)
* kéo vali đeo trên vai một cây đàn guitar + đi *
bỗng có một cô gái đi ngang qua không nhìn liền va phải cô khiến con gấu bông trên tay cô rơi xuống đất
Ngọc Thảo (nàng)
* xoa xoa đầu rồi nhìn cô*
Ngọc Thảo (nàng)
Nè cô kia đi đứng kiểu gì đó
Thanh Thủy (cô)
Rõ ràng cậu không nhìn nên va phải tôi
Ngọc Thảo (nàng)
Cô mới là người không nhìn đó
Thanh Thủy (cô)
* cúi xuống nhặt con gấu bông lên*
Thanh Thủy (cô)
Cậu làm bẩn gấu bông của tôi rồi giờ đổ thừa à
Ngọc Thảo (nàng)
Ai mượn va phải tôi làm gì, cô làm tôi bị đau thì sao
Thanh Thủy (cô)
ngang ngược
Ngọc Thảo (nàng)
Nói ai ngang ngược đó
Thanh Thủy (cô)
Tôi nói cậu đó
Ngọc Thảo (nàng)
Nè nãy giờ nhịn đủ rồi nha
Thanh Thủy (cô)
không nhịn làm gì tôi
Ngọc Thảo (nàng)
* nảy ra ý gì đó*
Ngọc Thảo (nàng)
ờ mà thôi, tôi là người lương thiện nên không đôi co với cô
Ngọc Thảo (nàng)
Hay mình xin lỗi nhau đi
Thanh Thủy (cô)
Tại sao phải xin lỗi cậu, cậu là người sai mà
Ngọc Thảo (nàng)
cô tính toán vậy à
Thanh Thủy (cô)
Vậy cũng được, cậu xin lỗi tôi trước đi
Ngọc Thảo (nàng)
Cô xin lỗi tôi trước đi, tôi là người đau cô có đau đâu
Thanh Thủy (cô)
* nghi ngờ nhưng cũng không để tâm nhiều*
Thanh Thủy (cô)
xin lỗi cậu
Ngọc Thảo (nàng)
Ok được tôi tha lỗi cho cô đó
Ngọc Thảo (nàng)
Lêu lêu , bai nhá tôi đi trước đây
Ngọc Thảo (nàng)
Có lỗi biết nhận lỗi là tốt
nàng rời đi khiến cô ôm một cục tức trong lòng mà chẳng làm được gì
Cô đang đi thì lại gặp một người đang chạy trốn khỏi người nào đó
Ngọc Hằng
*chạy tới chỗ cô*
Ngọc Hằng
Nè đừng nói tôi trốn ở đây nhé
Ngọc Hằng
*trốn vào góc tường*
Thoa Thương
hazz.. Chạy lẹ quá
Thoa Thương
Nè bạn gì ơi, bạn có thấy người nào mới chạy ngang đây không
Thanh Thủy (cô)
ờm... Không
Thoa Thương
chiều về tính sau , giờ đi học cái đã
Ngọc Hằng
Kiểu này là đi tìm phòng trọ chắc luôn
Thanh Thủy (cô)
ừm đúng rồi
Thanh Thủy (cô)
Cậu biết gần đây có nhà trọ nào không
Ngọc Hằng
Tìm đúng người rồi, hay mày tới chỗ trọ của tao ở không
Thanh Thủy (cô)
Chỗ nào vậy
Ngọc Hằng
Gần đây luôn nè, nhà trọ dì bảy đó
Thanh Thủy (cô)
Vậy tớ cảm ơn cậu nhiều lắm
Ngọc Hằng
Có cần dẫn vào không
Thanh Thủy (cô)
à thôi được rồi phiền cậu quá
Ngọc Hằng
Vậy thôi đi trước nha
chap 2
Sau một lúc lâu cô cũng tìm được chỗ trọ của dì bảy, cô đang ngồi nói chuyện với dì bảy
Thanh Thủy (cô)
*Ngồi+ cầm giấy hợp đồng thuê trọ*
Dì bảy
*Cầm bịch bánh mì ăn*
Thanh Thủy (cô)
dạ công nghệ Al
Thanh Thủy (cô)
dạ cũng bình thường ạ
Dì bảy
đọc hợp đồng rồi thấy sao
Thanh Thủy (cô)
Nhà trọ 2 triệu một tháng hả dì
Dì bảy
đúng rồi, nhưng mà con sẽ ở chung với một hai người nữa nếu thấy bất tiện thì con có thể thuê phòng riêng
Thanh Thủy (cô)
Dạ không sao con ở chung cũng được
Dì bảy
ừ để dì sắp xếp phòng cho con
Dì bảy
Cái nhà trọ này cũng lâu rồi, lúc dì chỉ mới hai mươi ba tuổi thì cái nhà trọ này cũng đã được xây lên
Thanh Thủy (cô)
* chăm chú nghe*
Dì bảy
Con muốn nghe dì kể không
Thanh Thủy (cô)
Dạ dì cứ nói đi ạ
Dì bảy
hồi xưa dì khổ lắm con, dì chỉ là một nhân viên phục vụ quán nước
Dì bảy
Dành dụm mãi mới được một số vốn
Thanh Thủy (cô)
à dì lấy số tiền đó cất lên nhà trọ này phải không ạ
Dì bảy
Hong bậy, dì lấy tiền đó để mở một quầy nước nhỏ nhỏ để bán
Dì bảy
Xong sau đó là đại dịch covid quán nước của dì bị ế dẫn đến phá sản
Dì bảy
dì phải đành tự tiêu hủy số nguyên liệu làm nước đó
Thanh Thủy (cô)
rồi dì lại đi làm dành dụm xây nên nhà trọ ạ
Dì bảy
Xây nên nhà trọ là cả một quá trình cực khổ
Thanh Thủy (cô)
Sau đó thì sao
Dì bảy
một lần dì đi trên đường vô tình gặp chú sau đó cả hai có tìm hiểu nhau rồi quyết định kết hôn
Thanh Thủy (cô)
Chú và dì cùng cố gắng để xây ạ
Dì bảy
Nhà chồng giàu quá cho hai vợ chồng số vốn cộng thêm việc gia đình dì cho dì mấy cây vàng dì mới xây nên nhà trọ này đấy
Thanh Thủy (cô)
ủa con thấy có gì đâu cực khổ
Dì bảy
vậy là khổ rồi đó, dì nhớ lúc đó mẹ dì còn nói một câu
Dì bảy
Nhà mình giàu mà con đi làm chi cho cực vậy
Thanh Thủy (cô)
* bất lực cười*
Dì bảy
con ăn không* đưa bánh mì cho cô*
Dì bảy
Người ta là sinh viên cao quý đâu có ăn mấy cái đồ thừa này
Thanh Thủy (cô)
Dạ con không có ý đó, ý con là sáng con ăn rồi
đang nói chuyện bỗng có một bé gái chạy đến ôm dì bảy
Dì bảy
bối kêu nội có chuyện gì
Uyên Nhi ( bối )
Bối muốn uống sữa
Dì bảy
để bà lấy sữa cho bối
Uyên Nhi ( bối )
* nhìn cô đắm đuối*
Uyên Nhi ( bối )
bà ơi chị xinh đẹp này là ai vậy ạ
Dì bảy
Con ngồi đây với chị một tí để bà đi lấy sữa
Uyên Nhi ( bối )
Chị gì ơi chị tên gì dạ
Thanh Thủy (cô)
* ngại gãi đầu*
Thanh Thủy (cô)
ờm... Thủy
Uyên Nhi ( bối )
Còn bối tên Uyên Nhi
Uyên Nhi ( bối )
Chị xinh đẹp sao chị ít nói vậy
Thanh Thủy (cô)
ờm... Chị cũng không biết nữa
Dì bảy
Hai người nói chuyện gì mà vui vậy
Dì bảy
* đưa hộp sữa cho bối*
Dì bảy
Con vào nhà đi lát bà vào với con
Uyên Nhi ( bối )
Chị xinh đẹp ơi, bữa nào qua nhà bối chơi nha
Uyên Nhi ( bối )
* đi vào nhà*
Thanh Thủy (cô)
ủa chú đâu rồi ạ
Dì bảy
Hazz chú con đi xa cách đây hơn 1 tháng rồi, dì đang ở với con của dì * buồn*
Thanh Thủy (cô)
con xin lỗi, con không biết chú đã mất
Dì bảy
Mất gì? ý của dì là chú đi nước ngoài làm ăn với bạn rồi
Thanh Thủy (cô)
Dạ con xin lỗi
Dì bảy
mà này, dì ở đây có quy định người mới thuê trọ phải đóng tiền trước một tháng
Thanh Thủy (cô)
vậy cho con đóng trước ba tháng* mở ví đưa tiền*
Dì bảy
Phải ai cũng như con thì hay biết mấy
Dì bảy
ở đây là chỗ rẻ nhất rồi đó, con đi chỗ khác sẽ không được như vậy đâu
Thanh Thủy (cô)
Dạ vậy phòng con chỗ nào vậy dì
Dì bảy
phòng số 17 đó, con đi thẳng hướng này rồi tìm nha
Thanh Thủy (cô)
Dạ, vậy con xin phép
Thanh Thủy (cô)
*Xách đồ rời đi*
Dì bảy
hời ơi con bé dễ thương
chap 3
Cô kéo vali đi đến phòng trọ
Thanh Thủy (cô)
* đứng trước cửa gõ*
Minh Kiên
* từ trong nhà đi ra*
Minh Kiên
Có chuyện gì vậy
Thanh Thủy (cô)
à dì bảy sắp tôi ở đây
Thanh Thủy (cô)
cậu ơi, đồ này để đâu vậy
Minh Kiên
Mấy đồ này để trên gác, cứ để đó đi lát tôi dẹp cho
Thanh Thủy (cô)
vậy cảm ơn cậu, phiền cậu quá
Minh Kiên
Không sao, đừng khách sáo vậy
Minh Kiên
ngồi xuống đây này
Thanh Thủy (cô)
ừm* ngồi xuống*
Minh Kiên
mày chắc bằng tuổi tao nên xưng mày tao cho thân
Thanh Thủy (cô)
ủa bộ xưng mày tao là thân hả
Minh Kiên
đúng rồi, bộ mày đó giờ không xưng vậy à
Thanh Thủy (cô)
ừm, tôi đó giờ chưa chơi thân với ai
Minh Kiên
Vậy từ nay chúng ta là bạn
Thanh Thủy (cô)
Cảm ơn cậu
Minh Kiên
Tôi ở đây còn một người, mà giờ chắc nó đi đâu đó rồi lát nó về tôi giới thiệu
Minh Kiên
Mày có ý tốt để tao nói hả
Ngọc Hằng
Không có ý tốt mà tao có mua đồ ăn nè
Ngọc Hằng
ủa lúc sáng mới gặp
Ngọc Hằng
ở phòng này luôn hả
Thanh Thủy (cô)
ừm, cảm ơn cậu
Thanh Thủy (cô)
Nhờ cậu tôi mới tìm được trọ
Ngọc Hằng
chời ơi có gì đâu
Minh Kiên
Mà tiền đâu mày mua đồ ăn vậy
Ngọc Hằng
Hazz lâu lâu có tiền bao bạn bè ăn mà nó cũng nghi ngờ
Minh Kiên
Tao không nghi ngờ, tao hỏi thôi mà
Ngọc Hằng
Mày hỏi vậy là đang nghi ngờ tao đó
Minh Kiên
Xin lỗi được chưa
Ngọc Hằng
không được nói tao ở đây nghe chưa
Minh Kiên
Có chuyện gì vậy bà tư
bà tư
à con đây rồi may quá
bà tư
Con trả cho bà 78 nghìn tiền con mua đồ ăn thiếu bên bà đi
Minh Kiên
dạ? Con có thiếu đâu ạ
bà tư
ủa lúc nãy Hằng nó nói với bà con nhờ nó đi mua đồ dùm mà
bà tư
Hằng còn nói tính tiền con mà
Minh Kiên
Dạ không, con con CHÓ trong kia kìa
Minh Kiên
bà đợi con, con vào lôi nó ra
bà tư
Không có đợi gì hết, con mau trả đi
Minh Kiên
nhưng mà con có thiếu đâu ạ
bà tư
bà không cần biết lát con giải quyết với nó sau giờ đưa tiền cho bà đi
Minh Kiên
* đưa tiền cho bà tư*
Minh Kiên
Mày mau bước ra đây
Ngọc Hằng
Hôm nay trời đẹp nhờ
Minh Kiên
Mày đừng có đánh trống lảng
Minh Kiên
Trả tiền lại đây
Ngọc Hằng
Thôi coi như hiểu lầm đi, vài bữa nữa trả lại cho
Thanh Thủy (cô)
Hay tôi trả cho cậu ấy luôn cho
Minh Kiên
Mày không cần trả cho nó đâu, tao không lấy
Ngọc Hằng
bạn bè bấy lâu nay
Ngọc Hằng
* bưng đồ ăn ra*
Thanh Thủy (cô)
* ngồi trên ghế lau chùi cây đàn*
Ngọc Hằng
Mày làm gì vậy xuống ăn nè
Thanh Thủy (cô)
Các cậu cứ ăn đi
Ngọc Hằng
Xuống ăn đi đồ ăn tao mua nhiều lắm
Ngọc Hằng
*rén* đồ ăn của Kiên mua nhiều lắm
Thanh Thủy (cô)
thôi tôi không ăn
Minh Kiên
ăn đi ngại cái gì, vào đây thì đều là bạn bè hết
Minh Kiên
* kéo cô ngồi xuống ăn*
Thanh Thủy (cô)
* ngồi xuống*
Ngọc Hằng
giới thiệu bản thân đi cho dễ hiểu nhau
Thanh Thủy (cô)
ờ.. Tôi là sinh viên
Minh Kiên
Cái này ai cũng biết
Ngọc Hằng
Sinh viên nghành gì
Thanh Thủy (cô)
Nghành công nghệ Al
Minh Kiên
Tao với nó cũng là sinh viên công nghệ Al
Ngọc Hằng
mới dưới quê lên hả
Thanh Thủy (cô)
Tôi mới dưới quê lên
Minh Kiên
Vậy ở đây có mày là giàu nhất đó
Thanh Thủy (cô)
là sao vậy
Minh Kiên
Thì ở đây có mình nó là người thành phố ba mẹ nó đều là giáo viên
Ngọc Hằng
mày cũng khác gì tao
Thanh Thủy (cô)
Ba mẹ cậu làm nghề gì
Minh Kiên
Ba mẹ tao thì chỉ ở dưới quê, nhà cũng có mấy mẫu đất nên ở nhà làm lụng
Minh Kiên
Còn bố mẹ mày làm nghề gì
Ngọc Hằng
Nói đại đi có gì đâu mà ngại
Thanh Thủy (cô)
Tôi không có mẹ
Thanh Thủy (cô)
Ba tôi chỉ làm kinh doanh
Thanh Thủy (cô)
à không sao
Minh Kiên
Mà lúc sáng sao hai bây gặp nhau vậy
Ngọc Hằng
Thì đi trên đường gặp nói chuyện thôi
Minh Kiên
đi trên đường sao quen biết nhau mà nói chuyện
Ngọc Hằng
Thì hồi sáng bị Thoa Thương rượt đòi nợ, nhờ Thủy giúp tao nên mới trốn được đó
Ngọc Hằng
Xong tao chỉ nó vào đây thuê trọ
Minh Kiên
Nó rượt mày thiệt hả
Ngọc Hằng
Thiếu có 500 nghìn mà nó rượt muốn xúc quần
Minh Kiên
ê tao cũng thiếu nó 300 nghìn chưa trả
Thanh Thủy (cô)
Thoa Thương là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play