Vết Sẹo.[Ninh Dương Story]
Bỏng(1)
----Vào tháng 11 năm 2012--
Bùi Anh Ninh.
Aaa...*Chơi điện thoại*
Mẹ hắn
Thế tối nay có đi gặp nhà trai với chị Bình không?
Bùi Anh Ninh.
Con không đi đâuu
Mẹ hắn
Sao lại không đi..ơ hay..chị gái mình sắp cưới mà không đi.
Bùi Anh Ninh.
Thôi mẹ,con mới 18 thôi..ở đấy toàn các anh các chú các bác..con có biết nói gì đâu..
Mẹ hắn
Ờ thế mày không đi đúng không?
Bùi Anh Ninh.
Dạ..con không đi..
Mẹ hắn
Ông ơi nó không đi đâuuu
Bố hắn
Thế cho nó ở nhà đi
Bố hắn
À nghe bảo có sinh nhật gì bên chỗ họ hàng mình..xem nó có đi thay không?
Mẹ hắn
Kìa Ninh..đi không?
Bùi Anh Ninh.
Xa không mẹ?
Mẹ hắn
*Lắc đầu*Gần thôi..
Mẹ hắn
Đốt lửa trại vui lắm.
Bùi Anh Ninh.
Dạ vậy cũng được..tối con đi
Mẹ hắn
Thế bố mẹ đi trước à..
Bùi Anh Ninh.
Bố mẹ đi cẩn thận..*Lo chơi điện thoại*
Hắn nằm dài trên giường..cũng hơi chán rồi mà vớ ngay cái đi ăn sinh nhật lại vui quá.
Thế là tối..trang phục đầy đủ..sửa soạn xong hết rồi thì hắn mới qua ăn sinh nhật.
Bùi Anh Ninh.
Hí mọi người..
Chú
Ơ thế bố mẹ không qua chơi cho vui à...?
Bùi Anh Ninh.
Không chú..con qua thôi..
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc mà mọi người rủ nhau nướng mực như đi trại bên ngoài
Bùi Anh Ninh.
Chú chú..để cháu đốt cồn cho.
Chú
Chú chưa thấy Ninh đụng tay vào bếp núc bao giờ đâu đấy.
Bùi Anh Ninh.
Chỉ có đổ vào thôi mà..
Bùi Anh Ninh.
Cháu làm cho..
Thế là mọi người tụ tập ăn uống còn hắn là người nướng mực.
Hắn cứ đổ vào thôi,lần 1 chẳng bị gì..lần 2 cũng chẳng làm sao cả..cho đến lần 3..
Bùi Anh Ninh.
Gì đây..sao nhiều lửa vậy..
Hắn còn đang không biết là mình đang chìm vào nguy hiểm..
Ngọn lửa từ dưới nối theo đường đi của cồn rồi len lỏi lên tay hắn..
Lúc hắn nhìn thì lửa như đã nuốt trọn 50% cơ thể hắn rồi...còn gì hơn..hắn thậm chí không cảm nhận được đau vì nó đã quá ngưỡng..
Suy nghĩ của hắn lúc này chỉ biết nghĩ là chạy vào bên trong nhà đó để hòa mình vào nước.
Bùi Anh Ninh.
*Chạy vào trong nhà*
Nhưng mà làm sao ông trời có thể thả rong sự may mắn như vậy được.
Vào tầng 1 thì tầng 1 mất nước..dù có vặn cỡ nào cũng không thể bật được..
Nên là hắn lại phải chạy lên tầng trên của nhà..
May quá..bên trên lại có nước..
Hắn ngồi bên trên cho nước chảy vào người mà cứ ngơ ngác..một phần vì sốc quá..một phần cũng ngây thơ tưởng nó nhẹ..
Bất chợt đôi mắt hư lại dán thẳng vào gương phòng tắm..
Bùi Anh Ninh.
Cơ thể mình..sao lại thế này..
Bùi Anh Ninh.
Giờ mình phải làm sao!!??
Từng mảng da trên tay hắn như chiếc áo sơ mi bị cắt lìa nhưng mà không nhìn thấy toan thân được..vì diện tích gương khá bé.
Bùi Anh Ninh.
Chú..chú...là ai..
....
Không cần biết đâu...!
Nói xong anh ta đưa hắn xuống nhà..dùng môti vài dụng cụ cứu thương để sơ cứu cho hắn.
Anh ta làm bên bệnh viện tỉnh nên có phương pháp sơ cứu kịp thơi...nếu không có anh ta chắc cũng mệt..
Hắn sẽ biết ơn anh ta lắm đây..
Bỏng(2)
May sao..nhà người này khá gần bệnh viện nên họ đã gọi taxi đưa hắn đến bệnh viện nhanh nhất.
....
Cháu Ninh đang bị thương nặng do bị nổ..cô đến bệnh viện trung ương nhé
....
Có muốn nói gì với mẹ không?
Bùi Anh Ninh.
*Giọng yếu ớt*
Bùi Anh Ninh.
Mẹ cứu con mẹ ơi..
Bùi Anh Ninh.
Mẹ cứu con với..
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu..
Ngỡ rằng sẽ không thấy đau nhưng sao nó lạ lắm..cảm giác rát bắt đầu truyền khắp cơ thể.
Đau từ trên xuống dưới..không chừa một chỗ nào..
Hắn còn vô tình đi ngang qua gương lớn của bệnh viện.
Nhìn vào mà mặt hắn tối sầm..như sụp đổ..
Cuộc sống của hắn..rồi sẽ đi về đâu..và sẽ ra sao?
Khi vào phòng cứu thương..các bác sĩ..y tá..đang cố gắng đắp từng miếng da...miếng thịt của hắn lại..và băng bó lại..
Hắn cứ rơm rớm nước mắt nói..
Bùi Anh Ninh.
Chị ơi...anh ơi..cứu em với..
Bùi Anh Ninh.
Em không muốn đâu..
Bùi Anh Ninh.
Hức..cứu em với..
Các bác sĩ nhìn nhau tỏ lòng thương xót...mà chỉ nói sẽ cố gắng hết sức..
Cảnh tượng trong phòng không thể nào có thể đau hơn..
Nhìn ra ngoài..hắn thấy bố mẹ mình đứng đó..không thể hiểu nổi cảm xúc bố mẹ lúc đó như nào nhưng chỉ thấy chị gái đứng khóc.
Chị hắn
Cố lên em..bố mẹ còn ở đây
Mẹ hắn
*Rưng rưng*Nó sẽ không sao đâu con..
Mẹ hắn
Mẹ tin nó sẽ bình an..
Tích tắc đã mấy tiếng đồng hồ..hắn được chuyển sang bệnh viện bỏng quốc gia để khám chữa kỹ hơn.
Nỗi đau này quá lơn đối với một chàng trai đang độ tuổi mới 18 đôi mươi như hắn..
Cảm giác của hắn ngay lúc đó chỉ biết suy nghĩ về cuộc đời của mình sẽ đi sang hướng nào..tốt hay xấu..
Cảm giác đau cũng dịu dần nhưng mà tổn thương mà hắn đang mang không thể nào nguôi đi được..
Khi đã ở bệnh viện quốc gia..một con người nhỏ bé đang nằm trong phòng bệnh mà hướng mắt ra ngoài
Sao hắn thấy sợ hãi vậy..tay chân..bị treo lên hết,nhìn chính bản thân mình mà còn thấy sợ..
Nhưng mà cứ hễ có bác sĩ vào hắn lại cảm thấy rất sợ..không phải sợ từng kim tiêm..mũi chích mà là sợ sự thương hại của bác sĩ..
Bùi Anh Ninh.
...*Không dám mở mắt*
Bác sĩ
Tôi không để ý cậu đâu
Bác sĩ
Cái gì rồi cũng qua thôi
Bác sĩ
Tôi hiểu cảm xúc của cậu bây giờ
Bác sĩ
Hợp tác với tôi để tôi thay băng.
Thật sự là hắn bị quấn băng đến nỗi không nhúc nhích được chứ nói chi trả lời
Bỏng(3):Con không thương mẹ hả con?
Hôm nay mẹ hắn lên thăm hắn..nghĩ sao vậy..một người làm mẹ như bà..làm sao có thể không thấy đau cơ chứ.
Con trai bé bỏng của bà đang nằm trong băng vải gì đây,nó chằn chịt rất khó nhận ra hắn
Mẹ hắn
Con thấy trong người thế nào rồi..?
Bùi Anh Ninh.
Con thấy đau..
Mẹ hắn
Bố con ở ngoài chờ chứ không dám vào.
Mẹ hắn
Ổng sợ nhìn thấy con lại không nén được cảm xúc..
Chị hắn
Mày toàn báo thôi..
Bùi Anh Ninh.
Thế không phải có ai khóc hả..
Chị hắn
...Ai ý..không phải tao.
Bùi Anh Ninh.
Đã ai nói chưa mà nhận..
Mẹ hắn
Thôi con..em nó nói nhiều nó lại cử động bị đau.
Ngoài mặt cô tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong khi nhìn thấy em trai như thế..có hàng trăm mũi d.ao đang tồn tại trong tim cô vậy.
Cái đứa em mà mình luôn yêu thương..bao bọc giờ nó lại nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây chuyền nước..
Lúc mà mẹ hắn ra ngoài thì cô mới dám ngồi xuống nói chuyện bình thường.
Chị hắn
Thế bây giờ..đau lắm không để gọi bác sĩ.
Bùi Anh Ninh.
Thôi..không cần đâu..
Chị hắn
Nhưng mà có đau lắm không?
Mẹ hắn
Thằng Ninh đau à con?
Bùi Anh Ninh.
Làm thế mẹ lo.
Chị hắn
Mày phải biết bảo vệ chính mày chứ..
Chị hắn
Cứ đau là kêu..bệnh viện mà..
Ngày qua ngày..cứ sống chui sống lủi trong viện thế này thật sự khó có thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ.
Đến một hôm hắn không thể chịu được nữa..
Bùi Anh Ninh.
*Cầm tay mẹ*
Bùi Anh Ninh.
Con...mẹ cho con ch.ết đi..
Bùi Anh Ninh.
Con đau lắm rồi..
Bùi Anh Ninh.
Kêu bác sĩ cho con ch.ết đi..
Bác sĩ
Này cậu nói cái gì vậy hả?
Bùi Anh Ninh.
Bác sĩ..cháu không thể gượng được nữa..
Chị hắn
Tao kêu mày im ngay!
Chị hắn
Mày nói cái gì vậy hả?
Chị hắn
Mày có biết mẹ khổ cỡ nào không thằng kia?
Nói xong bầu không khí trở nên nặng nề..giọt nước mắt của người phụ nữ ấy cũng rơi xuống..
Bác sĩ
Cậu có biết là..mẹ cậu có những lúc đau mỏi..
Bác sĩ
Khổ sở chỉ để chăm sóc cậu thôi không..
Bác sĩ
Vả lại bà ấy không than với cậu mới tiếng..
Bác sĩ
Cậu nghĩ lại những gì mình nói đi..
Bố hắn
Ninh à!Con không thể nào mà bỏ cuộc được!
Bố hắn
Bố chứng kiến mẹ con nhiều lần mệt mỏi..
Bố hắn
Bố hiểu cảm giác của con nhưng mà..
Bố hắn
Con cũng phải hiểu cho gia đình..người thân.
Lúc này mẹ hắn quay sang..
Mẹ hắn
Con không thương mẹ hả con..?
Dứt câu là nước mắt hắn như một dòng sông,chảy ào ra..
Nếu là người khác..cũng không chắc chịu được.
Bùi Anh Ninh.
Mẹ ơi con xin lỗi..
Bùi Anh Ninh.
Con không thế nữa..
Bùi Anh Ninh.
Hức..con xin lỗi mẹ..
Bùi Anh Ninh.
Con sai rồi..
Mẹ hắn
Mẹ không trách con đâu..
Mẹ hắn
Con cố gắng là được..con nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play