Phu Nhân Của Trần Tổng~
chap 1:
*abc*: suy nghĩ
“abc”: nói nhỏ
//abc//: hành động, biều cảm
💬: nhắn tin
📲: gọi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng là người nổi bật nhất xong trường điểm cao, đẹp trai, phong thái lạnh lùng, quyền lực không ai sánh bằng. Học sinh ở đây đều biết, đụng tới Hùng thì thầy cô cũng chỉ dám cười trừ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An là học sinh nổi bật không kém gì Hùng, đứng đầu bảng xếp hạng, gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm tĩnh đến khó đoán. An không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến cả lớp im bật. Cậu mang theo khí chất nguy hiểm, cao quý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy mang trong mình một sức mạnh đáng sợ, không phải qua lời nói mà bằng hành động. Dù ít cười, nhưng ánh mắt D luôn khiến người khác phải dè chừng, như thể có thể xuyên thấu cả tâm can.
Nhưng họ đều có một điểm chung là mát mát tẻn tẻn khi ở cạnh nhau
Sion High – ngôi trường được mệnh danh là nơi “nuôi lớn tương lai của thế giới”, thực chất là nơi tụ họp của con cháu chính trị gia, tài phiệt, và các thế lực đứng sau nền kinh tế toàn cầu. Nơi con ông cháu cha khắp trên thế giới đổ về
Giờ đây trước mặt mọi người ba chiếc lamborghini đang phóng nhanh trên đường điểm đến của họ là bãi đỗ xe
Nhân vật phụ
1: Úi mày ơi, chồng tao kìaaa
Nhân vật phụ
2: Chồng tao nữaaa
Từ từ ba con người chậm rãi bước xuống xe, ai nấy đều mang cho mình một cảm giác cao quý, quyền lực khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Đặng Thành An
Đi thôi không trễ giờ học mất
Hoàng Đức Duy
mày mà phải quan tâm mấy cái giờ giấc đấy á
Lê Quang Hùng
thôi vô không tí phải nghe bà cô giảng đạo lí tiếp, nhức đầu chet
Bình thường trong lớp sẽ yên tĩnh nay lại sôi nổi một cách kì lạ
Lê Quang Hùng
Lại vụ gì hot
Đặng Thành An
Hình như có học sinh mới chuyển vô lớp mình
Hoàng Đức Duy
Tưởng gì, mà không biết mặt mũi sao
Nhân vậy phụ
1: Nghe đồn học sinh mới gia thế khủng lắm
Nhân vật phụ
2: chớ sao mày nghĩ trong trường này có đứa nào gia thế bình thường chưa?
Giáo viên
Nào các em trận tự // gõ bàn // nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới
Xuất hiện trước lớp là một cô nàng nhỏ nhẹ, xinh xắn
Bích Trâm
Xin chào mọi người mình tên là Bích Trâm, mong mọi người chiếu cố~
Giọng nói ngọt như mía lùi kết hợp với thần thái xinh đẹp động lòng người khiến ai nấy đều đứng tim
Nhưng ở một nơi nào đó ba người không hẹn mà cùng… cười?
Hoàng Đức Duy
*Vui rồi đây~*
chap 2:
Ngay khi cô giáo cất sách vở ra khỏi lớp An bị Duy với Hùng kéo lên ngay chỗ Bích Trâm đang ngồi
Hoàng Đức Duy
// Kéo An lên chỗ Bích Trâm //
Đặng Thành An
Eeeee, từ từ thôi không té mất
Lê Quang Hùng
// Đi lên cùng An và Duy //
Sau khi mọi người ổn định lại Bích Trâm mới từ tốn mở miệng nói
Bích Trâm
Các công tử lên chỗ tôi làm gì đây~?
Hai tay cô ta chống cằm, đôi mắt tỏ ra vẻ ngây thơ nhưng giọng nói lại sắc bén như lưỡi dao
Lê Quang Hùng
Nay tiểu thư Bích Trâm rảnh tay rảnh chân xuống chơi với bọn tôi đấy
Đặng Thành An
Sao có chuyện gì ở đây à?
Hoàng Đức Duy
Chắc cô không rảnh tới mức đi lượn vài ngày rồi biến đâu ha?
Bích Trâm
Sao bọn mày lại nghĩ tao thế, đơn giản chỉ là muốn đổi gió mà thôi // nhún nhẹ vai //
Lê Quang Hùng
Ha~ chắc tụi tao tin mày rảnh vậy
Đặng Thành An
sủa lẹ bạn êyy
Hoàng Đức Duy
Nói đi, có khi chung mục tiêu ấy chứ //giọng giỡn//
Bính Trâm không nói gì cô ấy chỉ nhẹ nhàng đá mắt về một dánh người ngồi gần cửa sổ…
Đặng Thành An
Cái gì, ý mày là Tú-…
Vì bất ngờ nên cậu nói có phần hơi lớn nhưng may thay Duy phản ứng nha để bịt mồm cậu lại
Hoàng Đức Duy
Mày nín coi, nói to thế làm gì
Bích Trâm
An ơi là An, cái tính của mày không lệch đi đâu được // lắc đầu ngán ngẩm //
Trong khi hội của Hùng đang nói chuyện với nhau thì một nơi không ai để ý
Một suy nghĩ được loé sáng trong đầu của Uyên nhưng rất nhanh sau đó những suy nghĩ này bị gác bỏ sang một bên.
Tú Uyên
*nghĩ toàn mấy cái tinh linh gì không* // lắc nhẹ đầu //
Tú Uyên
“Thôi kệ họ, không liên quan tới mình”
Không vội vã, không ồn ào – chỉ là một buổi tan học yên ả nhưng đầy khí chất của tầng lớp tinh hoa. Giữa khung cảnh ấy, mọi lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều như thể đã được trau chuốt từ trong cơ thể của mỗi người
Giáo viên
Được rồi các em nghỉ // bước ra khỏi lớp //
Các bạn học sinh lần lượt bước ra khỏi lớp học. Ai cũng có việc mình phải làm không một câu thoại không một tiếng động, ngột ngại đến khó thở
Đến khi gần như mọi người trong lớp gần như đã ra về còn 5 bóng người vẫn còn ngồi đấy
Hùng,An,Duy và.. Trâm,Uyên
Lê Quang Hùng
“chuẩn bị có kịch hay..”
Bích Trâm
// từ từ bước tới chỗ Uyên // hello cậu nha, mình là học sinh mới~
Bích Trâm
Chúng ta có thể làm quen chứ? // đưa tay ra //
Đặng Thành An
*tiểu thư cao ngạo cũng phải hạ mình đi làm quen người khác à?*
Tú Uyên
*hửm..?* Không có hứng // đứng dậy ra về //
Đợi bóng lưng của Uyên dần khuất trước mặt mọi người thì tất cả mới lên tiếng
Hoàng Đức Duy
// ôm bụng cười //
Đặng Thành An
Tiểu thư danh giá đi làm quen người khác mà cũng bị từ chối
Lê Quang Hùng
Chuyện này mà để người khác biết được là mắc cỡ lắm đó
Đặng Thành An
// Đồng thanh cười //
Hoàng Đức Duy
// Đồng thanh cười //
Bích Trâm
suỵttt..// đưa một ngón tay lên môi //
Bích Trâm
Kiểu gì cũng có tin vui cho tụi mày nghe // bước chân đi về //
chap 3:
Xung quanh bãi đỗ xe là những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trị giá liên thành cả chục hay thậm chí là cả trăm triệu, tiếng xe gầm rú cả khu nhưng khi ba chủ nhân của ba chiếc lamborghini rực rỡ nhất xuất hiện mọi thứ gần như chìm vào hư không
Không tiếng nói chuyện, không tiếng khởi động xe, không một âm thanh nào xuất hiện cả. Vì khi đó tất cả ánh mắt đều rơi vào ba người họ, họ rất tự nhiên giống như điều này đã quá quen thuộc hay là..một sự hiển nhiên chẳng hạng
Một ‘hiệu ứng’ mà chỉ họ mới có đủ tư cách để sở hữu
Đặng Thành An
Aiss…Chết tiệt thật chứ // tức giận đá vô bánh xe //
Đặng Thành An
Xe tao ngắt máy rồi, hỏng cái gì không biết
Lê Quang Hùng
Thôi không sao, lên bổn thiếu gia chở em đi lượn // vỗ nhẹ lên ghế phụ //
Đặng Thành An
Vậy phải cảm ơn thiếu gia đây thôi~ // lên ghế phụ ngồi //
Rồi từng tiếng động cơ phát ra, hai ‘con bò’ phi nhanh ra đường phố tấp nập. Một con thì màu đỏ rực như lửa, con còn lại màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời
Hai chiếc xe hàng tỉ cứ vậy phóng như bay trên đường, ai nấy đều mang một chút sự kính nể, ngưỡng mộ và nghen tị. Không ai dám lại gần hay chặng đường của họ cả, vì người ta biết hai chiếc xe này chỉ cần sước nhẹ một chút thì cả đời họ coi như tan nát, biến thành một đống cát bụi
Nhân vậy phụ
Trợ lí: dạ, thiếu gia cần tôi dọn người đi không ạ // xoa hay tay nịnh bợ //
Lê Quang Hùng
// hất tay // không cần đâu, làm vậy mấy vui
Đặng Thành An
Cứ để mọi người chơi thoải mái đi
Hoàng Đức Duy
Chắc không phiền vậy đâu
Nhân vậy phụ
Dạ dạ, chúc thiếu gia chơi vui vẻ ạ // cười //
Đặng Thành An
Được rồi vô đi, đứng ngoài nắng thấy bà nội luôn
Sau khi mua sắm xong, họ bước ra khỏi cửa hàng với vài chiếc túi giấy trên tay vệ sĩ đứng đằng sau. Ánh mắt loé lên tia hài lòng
Đặng Thành An
Ê còn sớm, tao chưa muốn về mà mệt quá
Hoàng Đức Duy
Đang ở trung tâm thương mại thì thôi tiện chân vô phòng quản lí ngồi chơi
Nhân vậy phụ
Quản lí: 📲thật sự thiếu gia muốn vô phòng tôi ngồi chơi hả? // giọng hoang mang //
Lê Quang Hùng
📲: hửm..anh không đón tiếp sao?
Nhân vậy phụ
Quản lí: 📲dạ không tôi nào có ý đó
Hoàng Đức Duy
// cướp máy từ tay Hùng // 📲: vậy xuống cửa hàng EXSH dưới tằng hai đón nhaa
Nhân vậy phụ
Quản lí: 📲đây để tôi xuống luôn
Đặng Thành An
Tài lanh quá má
Hoàng Đức Duy
Kệ đi trời, mất cái gì đâu mà
Trên phòng quản lí, ba ‘ông hoàng’ ngồi chiễm trệ trên ghế sofa còn chủ nhân thực sự của căn phòng này lại đứng khép nép sang bên. Thì..
con t/g này bị nhạt
Chỉ vậy thôi
con t/g này bị nhạt
Bí còn ten ròi=>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play