Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Kẻ Thay Thế

Chap 1 [Ký ức#1: Giả tạo]

Thỏ
Thỏ
Ni hạo nhóo
_______________
_Lúc Duy 4 tuổi_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi chơi đồ chơi//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Anh à,em có thai rồi, là con gái đó!
Bố Duy
Bố Duy
//ôm mẹ Duy// anh vui quá...
Theo như ký ức mong manh của mình, tôi thấy mẹ ôm bố với một nụ cười hạnh phúc.Lúc đấy tôi không biết những tháng ngày đẹp đẽ của mình đã kết thúc...
Cốc cốc!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//mở cửa// bố mẹ đến đây làm gì ạ?
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
đến xem cháu của mẹ chứ còn làm gì nữa //nhìn qua Duy//
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
*mày cuối cùng cũng sắp thành con ghẻ rồi*
Ông bà ngoại tôi đã không ưa tôi từ khi còn nhỏ,vì ông bà thích con gái nhưng thật xui rủi thay tôi lại là con trai nên luôn bị ghét bỏ và ghẻ lạnh
Nhưng trước mặt bố mẹ tôi ông bà luôn tỏ ra yêu thương và chăm sóc tôi, còn sau lưng thì chửi rủa, lén vứt đồ chơi của tôi rồi đổ tội cho tôi để đồ lung tung thành ra mất, biết tôi dị ứng với đậu phộng nhưng đôi khi vẫn bỏ vào đồ ăn của tôi khiến tôi dị ứng nặng đến nhập viện
_____
[Trên bàn ăn]
Ông ngoại Duy
Ông ngoại Duy
//gắp thức ăn cho mẹ Duy// ăn nhiều vào, giờ con ăn cho tận 2 người đấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngoan ngoãn ngồi ăn//
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
//gắp rau cho Duy// cháu bà ăn ít quá, người ốm như que củi rồi
Ông ngoại Duy
Ông ngoại Duy
bà con nói đúng đấy //cũng gắp rau cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng ăn tiếp//
Ông bà ngoại lại nữa rồi,gắp rau tôi không thích ăn cho tôi để cố tình cho bố mẹ thấy tôi kén ăn đây mà, nhưng lúc này tôi còn nhỏ nên sẽ không ăn thứ mình không thích đâu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con không ăn rau ông bà gắp à Duy?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sau này có em rồi, đừng có kén ăn như thế em con học theo đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... //miễn cưỡng ăn rau//
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
Không sao đâu mà,con nít kén ăn là chuyện bình thường thôi con
Bố Duy
Bố Duy
Mẹ lại chiều thằng bé rồi
Ông ngoại Duy
Ông ngoại Duy
thôi được rồi,con con còn nhỏ chiều một tí không sao đâu
Cái giọng điệu giả tạo của họ,tôi không biết có khi còn nghĩ họ thương tôi thật đấy chứ nhỉ
_______________

Chap 2 [Ký ức#2: Một mình]

_______________
Hằng ngày ông bà ngoại đều qua nhà tôi, và dần dần tôi cũng nhận ra rằng bố mẹ không còn quan tâm tôi như trước
Ông bà ngoại đắc ý lắm,vì cái gai trong mắt họ sắp không còn được ai bảo vệ nữa rồi
Tôi ngoan lắm... không khóc, không quấy lại càng không làm phiền họ nữa ,cho dù có làm gì đi chăng nữa thì họ sẽ không quan tâm và cho rằng tôi chiều quá nên hư thôi
Vào một ngày nọ,đã là tháng thứ 8 mẹ tôi mang thai, tôi ở nhà trẻ chờ bố tới rước, nhưng nay đợi được gần 2 tiếng rồi không ai tới cả,nhà trẻ giờ đã vắng tanh không còn ai ngoài bác bảo vệ
Tôi vẫn cố đứng đó đợi và chờ bố
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Sao cháu chưa về?Bố mẹ cháu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu không biết ạ...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
thôi để bác chở về cho, trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu cảm ơn bác ạ
Nói xong tôi đi vào nhà, bình thường thì mẹ tôi sẽ ngồi coi TV ở phòng khách hoặc nói chuyện với bà ngoại tôi ở trong bếp nhưng nay lại không thấy mẹ đâu
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
//nghe tiếng động nên đi ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bà ngoại con mới về,mẹ con đâu ạ?
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
Mày còn biết đường về nữa à? Mẹ mày sinh sớm hơn dự kiến nên bố mày chở đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //đi lên phòng//
Bà ngoại thấy tôi không nói gì thêm nên lẩm bẩm chửi vài câu rồi cũng đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngáp//
Hôm nay tôi dậy sớm nên giờ có chút buồn ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chắc ngủ một chút vậy* //trèo lên giường//
Nhà tôi không có cách âm nên bình thường khá ồn ào, nhưng vì nay không có ai nên yên tĩnh lắm làm tôi vừa lên giường đã ngủ ngay lập tức
__________
Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà
Mấy giờ rồi nhỉ?sao bên ngoài không có tiếng động gì hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi ra ngoài//
Mở cửa nhìn ra ngoài tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen, hình như hồi nãy có ai về rồi tắt đèn đi thì phải, người tôi hơi run tôi liền sợ hãi đóng cửa lại
Tôi bị sợ bóng tối nên dù cả khi ngủ cũng không dám tắt đèn,bố mẹ tôi đều biết điều đó nên ít khi tắt đèn ở ngoài hành lang trừ khi cả nhà đi vắng
Bụng tôi kêu lên vì đói, nhưng tôi sợ lắm không dám xuống dưới,chỉ ngồi cuộn tròn trên giường và trấn an mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không sao... chắc bố mẹ sẽ sớm về thôi*
1 giờ
2 giờ
3 giờ
Đã 3 giờ trôi qua rồi,tinh thần tôi gần như suy sụp
Cơn buồn ngủ lại ập đến, một lúc sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
_______________

Chap 3 [Ký ức#3: Ác mộng]

_______________
_Giấc mơ của Duy_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đây là đâu nhỉ*
Tôi nhìn quanh, thấy một căn nhà xa lạ, tôi vì tò mò nên đã đi vào. Ngôi nhà khá cầu kì và sang trọng,đi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng cười ở một căn phòng
Tôi mở cửa ra và thấy mẹ tôi đang ôm một cô bé , còn ông bà ngoại và ba tôi thì đứng gần đó và cười rất vui vẻ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con gái ngoan của mẹ đi học về rồi à, học vui không con?
???
???
//ôm mẹ Duy// vui lắm ạ
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
//nhìn ra cửa//
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
Lại đi chơi lêu lổng ngoài đường rồi giờ này mới về, thật là hết nói nổi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//không thèm nhìn Duy một cái// càng lớn càng hư, biết vậy ngày trước tao chả sinh ra mày chi cho mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin phép về phòng ạ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cút đi,cái thứ sao chổi ,đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa ngứa hết cả mắt
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt ra//
Cơn đói kéo tôi khỏi ác mộng, một chút nước còn vương lại nơi khoé mắt,có lẽ tôi vô tình khóc trong lúc mơ
Nhìn ra cửa sổ đang được che lại bởi tấm rèm, tôi thấy một chút ánh nắng len lỏi qua, chắc là trời đã sáng rồi
Tôi bước xuống giường và đi xuống lầu
Vẫn như đêm hôm qua, không có một tiếng động hay một ai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đói quá...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào nhà bếp và lục lọi tủ lạnh//
Tủ lạnh có thịt,cá,rau và một vài quả trứng, tôi chỉ biết chiên trứng ăn tạm cho đỡ đói
Lúc chiên trứng dầu vô tình bắn vào tay tôi làm bị bỏng
Tôi nhìn làn da trắng mịn của mình bị một vết bỏng mà không làm gì,chỉ hơi đau thôi tôi cũng không quan tâm lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chán quá, lên phòng đọc sách tí thôi* //đi lên phòng sách//
Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết bao giờ bố mẹ tôi mới về, ở nhà một mình chán với cô đơn lắm... tôi chỉ biết đọc sách để giết thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên tủ sách cao trước mắt//
Tôi muốn lấy cuốn sách ở trên kia cơ nhưng cao quá với không tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấy ghế lại gần tủ sách// *mong là tới*
Với tay lên, vừa đủ lấy cuốn sách, nhưng tôi trượt chân té
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da //xoa xoa tay//
Tay tôi bị trầy một chút, nếu có mẹ tôi ở đây, chắc mẹ tôi sẽ rất lo lắng cho tôi, nhưng giờ chỉ có một mình, lòng tôi không khỏi dâng lên chút tủi thân
_______________
Thỏ
Thỏ
Có thắc mắc gì cứ hỏi Thỏ nha
Thỏ
Thỏ
Không giỏi viết truyện dạng ngôi thứ nhất nên mn thông cảm hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play