---
Chương 3: Khi ghen cũng là một hình thức sở hữu
Ba ngày trôi qua, Reo vẫn bị nhốt trong căn phòng u ám, mỗi bữa ăn được mang đến đúng giờ, nhưng không có một lời nói, không một bóng người trò chuyện. Sự im lặng kéo dài như tra tấn, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, ánh mắt không còn sắc bén mà dần trở nên mờ đục.
Đến ngày thứ tư, cửa mở ra — nhưng không phải là Nagi.
Một người đàn ông lạ bước vào, trên tay cầm theo một hộp thuốc và vài miếng bánh ngọt.
"Chào, ta là Shiro — bạn thân của thiếu chủ."
Hắn cười nhẹ, tiến lại gần Reo. "Nagi... không phải lúc nào cũng cư xử như vậy. Hắn chỉ..."
Reo lùi lại, nhưng Shiro đã kịp ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu miếng bánh.
"Đừng sợ, ta không đến để làm hại. Ta chỉ thấy cậu cần được quan tâm hơn một chút."
Vừa dứt lời, Shiro khẽ nâng tay, chạm nhẹ vào má Reo, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ.
— Cạch!
Cửa bật mở.
Nagi đứng đó, toàn thân phủ trong áo choàng đen, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Không một lời.
Shiro đứng dậy, mỉm cười, nhưng chưa kịp rời đi, Nagi đã tiến tới, bóp chặt cổ áo hắn kéo ra khỏi phòng.
"Cút. Từ nay không được bén mảng tới cậu ấy."
Giọng hắn trầm và nguy hiểm đến mức khiến cả không khí đông lại.
Cánh cửa đóng sập.
Reo đứng ngẩn ngơ, còn chưa kịp hiểu gì thì —
Nagi đã quay lại, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại như dính lửa.
Hắn không nói lời nào, chỉ tiến đến và ép Reo dựa vào tường.
"Vừa mới rời mắt một chút, cậu đã để người khác chạm vào?"
Nụ cười nhếch mép nhưng ánh mắt lại đau đáu. "Tôi có nên nhốt cậu lại kỹ hơn không, Reo?"
Reo nghiến răng, mắt đỏ hoe:
"Anh đối xử với tôi như tù nhân. Anh muốn gì nữa?"
Nagi cúi sát lại, khẽ cắn vào cổ Reo — vết cũ vừa mờ đi, giờ lại in thêm một vết sâu hơn, đau hơn.
"Muốn cậu không quên. Rằng cậu là của tôi. Mãi mãi."
Reo run lên, không rõ vì tức giận hay vì gì khác...
Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy — là một cơn lốc cảm xúc sắp cuốn tất cả