Cậu Ơi! [RhyCap]
CHAP 1: Em là thằng hầu, cậu là thiếu gia
Giữa đất Sài Thành phồn hoa này, có sự "phân biệt" giai cấp rõ ràng. Kẻ yếu hơn hầu hạ kẻ mạnh hơn...
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Em - Hoàng Đức Duy, là một cậu bé sống hiếu thảo với cha mẹ, lúc nào cũng luôn làm hài lòng họ.
Nhưng chỉ vì nợ nần chồng chất của đứa em trai sa đọa, cậu đã phải bán mình, từ quê lên Sài phố, làm việc cho nhà cậu Nguyễn.
Cậu Nguyễn - Là một người tính tình nóng nảy, cậu hay la mắng, đánh đập kẻ hầu nên ai cũng sợ cậu. Là một doanh nhân thành đạt, cậu trở thành người giàu nhất phố với khối tài sản khổng lồ.
---------------------------------
Em đi lên thành phố, một góc trời mới lạ hiện lên trước mắt em, em ngẩn người nhìn ngắm những toà tháp, những ngôi nhà lấp ló, chật chội chen chúc nhau.
Giữa rừng tháp, em đã đến nơi, căn biệt phủ của cậu Nguyễn.
Bước chân vào, em biết ngày tiếp theo mở mắt sẽ là ác mộng của em.
Em nhìn thấy Quản hầu đang đứng trước cửa chờ em, em đã quyết định giam mình trong ngục tù đó để trả hết số nợ cho em trai mình.
Hoàng Đức Duy
//Cúi chào//
Bà Quản hầu
Thằng Duy đúng không?
Bà Quản hầu
Chắc là muốn vào chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ, con chắc
Bà Quản hầu
Mau đi dọn đồ rồi mần việc đi
Em không ngờ qua ải đầu tiên dễ như thế, em đi về phía ngôi nhà tranh xập xệ dành cho hầu ở sau nhà.
Lúc đã xong việc cá nhân, em đi lên bếp để nghe ngóng mệnh lệnh của bà Quản
Nguyễn Quang Anh
Thằng Quý con Sương đâu?!
Em chợt giật mình vì tiếng la của cậu Nguyễn, em núp đằng sau tấm rèm, hướng mắt nhìn diễn biến.
Nguyễn Quang Anh
Con nào thằng nào nấu cháo?
Cả đám người hầu chỉ biết lặng im, không hó hé nửa lời vì sợ hậu quả.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết ai đã nấu cháo không?
Nguyễn Quang Anh
Bao che hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao xử mày sau
Nguyễn Quang Anh
Con Điệp!
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu cháo hay ai khác?
Điệp
Con không biết cậu ơi...cậu tha lỗi cho con...
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày đi với thằng Tèo luôn
Nguyễn Quang Anh
Con Sương
Sương
Dạ...dạ...là con nấu...
Nguyễn Quang Anh
Hay quá ha?
Nguyễn Quang Anh
Mày gan lắm rồi
Sương
Cậu...cậu ơi con biết lỗi rồi...
Nguyễn Quang Anh
Mày có quyền lên tiếng hả?
Cảnh tượng tiếp theo khiến em cảm thấy hối hận khi đã vào ngôi nhà này.
Cậu Nguyễn lấy bát cháo đập vào đầu Sương khiến bát cháo vỡ tan tành.
Đầu Sương chảy rất nhiều máu, Điệp, Tèo đến ôm Sương vào lòng, nhuốm máu đỏ cả bộ hầu, Điệp, Tèo bị cậu Nguyễn lấy roi quất vào lưng, chỉ biết câm lặng chịu đựng.
Bà Quản hầu
Cậu ơi, ông Nguyễn cho gọi cậu đến
Nguyễn Quang Anh
Hên cho tụi bây đó
Nguyễn Quang Anh
Lần sau sẽ không có tha cho con nào thằng nào nữa
Khi cậu rời đi, em mới đi ra khỏi tấm rèm, nhìn Sương đang lịm dần đi mà cứ cảm thấy sợ hãi không nguôi.
Điệp
Mày là thằng hầu mới hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, em tên Duy
Điệp
Nãy giờ chắc mày thấy hết rồi
Hoàng Đức Duy
Thấy được một đoạn
Hoàng Đức Duy
Chị đó sao rồi?
Điệp
Không qua khỏi đâu...
Hoàng Đức Duy
Có người chết sao không báo chính quyền?
Điệp
Báo cho mày đi chung luôn hay gì?
Điệp
Từ khi bước vào đây là xác định đi một gông không về
Tèo
Ngày nào cũng sợ chết hết
CHAP 2: Hỏi cưới, sinh con
Điệp
Sương ơi! Sao mày khổ vậy Sương!
Bà Quản hầu
Nhìn có vẻ như y sĩ đến không kịp rồi...
Bà Quản hầu
Dù có kịp thì cũng không có tiền để mà trả người ta
Bà Quản hầu
Thôi thì Tèo ơi, bây xin về quê, lo hậu sự cho con em mầy
Bà Quản hầu
Rồi nào mầy mần xong thì lên lại thành phố mần việc tiếp
Bà Quản hầu
Chôn cất nó cho đàng hoàng
Bà Quản hầu
Tao cho mầy vài đồng bỏ túi
Bà Quản hầu
Coi như phí lộ
Bà Quản hầu
Tao cũng coi con Sương như con đẻ, mà nó...đi sớm quá
Bà Quản hầu
Phải chi lúc đó nó nói ra thẳng thì sao mà cớ sự đi xa như vầy
Điệp
Về rồi còn lo cho con Sương
Điệp
Mày cũng phải cố lên nha Tèo
Sao khi tiễn Tèo cùng Sương đi một đoạn dài, trở về lại thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa
Bước ra khỏi xe là Thị Ngọc - con gái cả nhà phú ông họ Đoàn
Điệp
Không lẽ cậu chuẩn bị lấy vợ?
Bà Quản hầu
Bây bàn tán hồi nữa cậu nghe rồi chửi cho xem
Bà Quản hầu
Mau đi pha trà đãi khách
Nguyễn Quang Anh
Mày đi nấu đồ ăn thay con Sương
Điệp
Ơ...nhưng...nhưng mà cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh
Mày nhưng một cái nữa là mày đi theo con Sương
Bà Quản hầu
Điệp, mau làm đi con
Sau khi cậu Nguyễn đi khuất khỏi tầm nhìn thì Điệp bắt đầu rơi nước mắt lã chã
Tay run rẩy mà cầm dao không chắc, không may cắt vào tay
Hoàng Đức Duy
Chị chưa biết em hả?
Hoàng Đức Duy
Mới lên thành phố
Hoàng Đức Duy
Để em nấu cho
Hoàng Đức Duy
Chị cứ đi giúp bà với anh kia đi
Em giành việc nấu nướng cho bản thân, dù rằng có thể sẽ bị cậu la mắng, nhưng biết đâu lại hợp khẩu vị của cậu.
Em bê mâm cơm lên nhà trước, đãi cả nhà cậu và Thị Ngọc.
Nguyễn Quang Anh
Mày là thằng hầu mới à?
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu, con tên Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ hỏi có phải hầu mới hay không, chứ tao không hỏi tên mày
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu hay con Điệp nấu?
Hoàng Đức Duy
Dạ... Điệp nấu ạ
Hoàng Đức Duy
Con chỉ bưng mâm lên thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Con nhỏ đó cũng biết nấu à?
Hoàng Đức Duy
Cậu có cần gì nữa không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không, lui đi
Em vừa bước ra khỏi nhà trước, Điệp liền kéo em lại hỏi chuyện
Điệp
Cậu mà biết tao không giỏi nấu ăn là cậu giết tao luôn đó
Hoàng Đức Duy
Em thấy cậu ăn ngon mà
Nguyễn Quang Anh
Con Điệp đâu?
Nguyễn Quang Anh
Lên nhà trước tao biểu
Điệp
Mày giết tao rồi Duy ơi
Điệp liền chạy lên nhà trước
Đứng trước mặt nhà họ Nguyễn mà đầu cúi như thể sợ ngẩn cao một tí thì lại mất đầu như chơi
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu mấy món này?
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết là ...
Điệp
Dạ con sai rồi cậu ơi!
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói hết câu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Mày nhảy vào họng tao ngồi luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Mốt làm đầu bếp luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Nghe không rõ hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thế đấy
Điệp đi vào trong, vừa nhìn thấy Duy thì vui mừng nhảy cẫn lên
Hoàng Đức Duy
Em bảo là hợp khẩu vị cậu mà
Điệp
Mày cứu tao rồi Duy ơi
Bà Quản hầu
Làm gì mà cứ vui như tết thế?
Bà Quản hầu
Được cậu thưởng à?
Điệp
Nhờ Duy nấu dùm con nên cậu mới khen con á
Điệp
Sao bây tốt bụng dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Cái cô mà ngồi kế cậu
Hoàng Đức Duy
Là ai vậy bà?
Bà Quản hầu
Con gái nhà Đoàn
Bà Quản hầu
Hình như qua đây để xem mắt gia đình nhà chồng
Bà Quản hầu
Nhưng bà thấy là hai ổng bả ưng con bé đó rồi
Bà Quản hầu
Người gì đâu hiền dịu, nết na, lại đẹp nữa
Nguyễn Quang Anh
Lên nhà tao bảo
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau
Chỉ mong sao thứ chờ đợi họ không phải những trận đòn roi, hay lời mắng miếc
Bà Quản hầu
Dạ cậu gọi tụi con?
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, gọi đây là mợ cả Thị Ngọc
Nguyễn Quang Anh
Em, đây là bà Quản
Nguyễn Quang Anh
Con này tên Điệp, người nấu mấy món này
Nguyễn Quang Anh
Thằng này tên Quý
Nguyễn Quang Anh
Còn thằng còn lại...
Nguyễn Quang Anh
Em muốn sai bảo gì cứ gọi
Nguyễn Quang Anh
Dù gì cũng chung một nhà rồi
Nguyễn Quang Anh
Hầu hạ cho tốt vào
Bà Quản hầu
Dạ, tụi con biết rồi
CHAP 3: Mợ hai, hai mặt
Nhìn mợ cả mà lòng Duy cũng vui lây thay cho cậu Nguyễn, có được một người vợ ngoan hiền, nết na, đảm việc ngoài giỏi việc nhà cũng đâu dễ
Ông Nguyễn
Nhân dịp này, hay tối này con ở lại, ăn cơm cùng nhà Nguyễn được không?
Mợ cả - Thị Ngọc
Thật vinh hạnh quá ạ...
Mợ cả - Thị Ngọc
Con không nỡ từ chối
Ông Nguyễn
Quang Anh à, con dẫn mợ cả đi vòng chợ đi
Ông Nguyễn
Con bé mới lên đây, bỡ ngỡ đôi chút
Bà Nguyễn
Đừng có quên mầy được như vầy là nhờ con trai nhà Nguyễn chiều chuộng
Bà Nguyễn
Đừng có mà đi rêu rao khắp xóm
Mợ cả - Thị Ngọc
Dạ, con không dám
Mợ cả - Thị Ngọc
Má yên tâm
Bà Nguyễn
Chưa cưới sinh gì hết mà độc mồm gọi "má"
Nguyễn Quang Anh
Má, má đừng quá đáng như vậy
Nguyễn Quang Anh
Sớm muộn gì cũng chung một nhà
Nguyễn Quang Anh
Gọi "má" cũng đâu ảnh hưởng
Bà Quản hầu
Dạ bà cho gọi con?
Bà Nguyễn
Đi theo đôi chim sẻ này
Bà Nguyễn
Theo từng li từng tí
Bà Quản hầu
Con mau đi với mợ và cậu
Bà Nguyễn
Coi bộ thằng hầu này cũng được hơn
Bà Nguyễn
Rồi lượn đi cho nước nó trong
Mợ cả - Thị Ngọc
Thưa tía má con đi
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi mình
Em đi cùng mợ và cậu, đi ngang sạp hàng nào em và mợ cũng há hốc mồm vì quá nhiều thứ muốn mua
Nguyễn Quang Anh
Mình muốn mua gì cứ nói
Mợ cả - Thị Ngọc
Dạ đắt quá
Mợ cả - Thị Ngọc
Em sợ má...
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Tiền cậu mà
Nguyễn Quang Anh
Mình cứ mua thoải mái đi, nha
Mợ cả - Thị Ngọc
Dạ em cảm ơn cậu
Đi một vòng, trên tay Duy cũng xách cả tá đồ mua được, mợ gặp thứ gì cũng mua hết, đu hơi khó chịu vì việc mợ tiêu xài hoang phí, cậu cũng cắn răng chiều chuộng hết mình để vợ vui lòng
Cậu chợt nhận ra Duy cũng thích thú với mấy món đồ ở chợ, liền bắt chuyện
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu gọi con?
Nguyễn Quang Anh
Mày là người nấu đồ ăn đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Mày dám chối?
Hoàng Đức Duy
Con không dám
Nguyễn Quang Anh
Vậy là mày nấu?
Hoàng Đức Duy
[Chết chắc rồi...]
Nguyễn Quang Anh
Muốn mua gì cứ mua, coi như tao thưởng cho mày
Nguyễn Quang Anh
Điếc nặng rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo muốn mua cái gid cũng được
Nguyễn Quang Anh
Công mày nấu ngon
Hoàng Đức Duy
Dạ, con cảm ơn nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ không có gì
Em nhìn quanh sạp hàng một lúc, thấy chiếc khăn lụa thêu hoa vải đẹp quá nên đã mua, dù chỉ còn chút ít trong túi, nhưng vì thích nên em vẫn quyết tâm mua cho bằng được
Nguyễn Quang Anh
Mày thích cái khăn đó?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mua đi
Nguyễn Quang Anh
Tao trả tiền
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu đồng?
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi...nó mắc quá ạ
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh
200 đồng mà mắc hả?
Nguyễn Quang Anh
Lấy 5 chiếc y đúc như vậy cho cậu
Hoàng Đức Duy
Con cần 1 cái là đủ rồi cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh
Mua để dành
Em được cậu mua cho khăn lụa, em vui lắm, lúc nhỏ ngày nào cũng mong sẽ có một chiếc khăn lụa trong tay
Trời vừa sập tối thì cũng về tới nhà, mợ sai em mang đồ vào phòng.
Mợ cả - Thị Ngọc
Làm hư thì không có tiền đền đâu đấy
Mợ cả - Thị Ngọc
Nhìn lại cứ thấy quen quen
Mợ cả - Thị Ngọc
Tui nói Duy nghe coi giống không nhé
Mợ cả - Thị Ngọc
Chỗ tui ở có cây đa bự lắm
Hoàng Đức Duy
Chỗ con cũng có cây đa bự dữ thần luôn
Mợ cả - Thị Ngọc
Còn nữa, đầu làng có nhà ông Hoàng
Hoàng Đức Duy
Ông Hoàng là tía của Duy
Mợ cả - Thị Ngọc
Vậy là cùng quê rồi
Mợ cả - Thị Ngọc
Hèn chi cứ thấy quen
Hoàng Đức Duy
À, con nhớ ra mợ rồi
Hoàng Đức Duy
Mợ là Ngọc Ngọc đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ở quê ai cũng gọi mợ như vậy
Mợ cả - Thị Ngọc
Không nhầm được rồi
Mợ cả - Thị Ngọc
Đúng là đồng hương
Mợ cả - Thị Ngọc
Ở cùng chắc bớt cô đơn
Mợ cả - Thị Ngọc
Mà Duy nấu ăn ngon lắm đó
Hoàng Đức Duy
Duy làm theo mấy cái hồi đó má Duy chỉ thôi
Mợ cả - Thị Ngọc
Mà bà với ông khoẻ không?
Mợ cả - Thị Ngọc
Lâu rồi tui chưa gặp
Hoàng Đức Duy
Dạ, khoẻ hết ạ
Hoàng Đức Duy
À...Huy thì vẫn vậy
Mợ cả - Thị Ngọc
Sao Duy lên đây mần ăn vậy?
Mợ cả - Thị Ngọc
Dưới quê vui hơn mà?
Hoàng Đức Duy
Huy đi đánh bạc, đánh thua người ta, rồi bị bể nợ nên giờ Duy mới ở đây
Hoàng Đức Duy
Chứ không là Duy cũng sắp đi học ở trên đây rồi
Mợ cả - Thị Ngọc
Thế có gì khó khăn cứ bảo Ngọc
Mợ cả - Thị Ngọc
Ngọc sẽ giúp Duy
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn mợ
Mợ cả - Thị Ngọc
Duy thích cái gì thì cứ lấy của Ngọc
Hoàng Đức Duy
Duy không dám
Mợ cả - Thị Ngọc
Không sao mà
Mợ cả - Thị Ngọc
Nhờ Duy đi pha dùm Ngọc một ly nước nha
Em bước ra khỏi phòng, vô tình gặp cậu, em cứ thế chào rồi lướt qua cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play