Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2huang] Nắng Sau Mưa

Chap 1

Bảo Hoàng: Anh
Việt Hoàng:Cậu
*....* suy nghĩ
//...// Hành động
💬:.... nhắn tin
📱:..... Gọi điện
_________________
Chiều thứ sáu, sân trường vắng lặng hơn mọi khi. Việt Hoàng ngồi ở bậc thềm gần phòng thể dục, tai vẫn đeo tai nghe nhưng nhạc đã ngưng từ lúc nào. Cậu đang chăm chú nhìn cuốn vở trước mặt, nhưng ánh mắt thì lại vô hồn, như thể không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Từng dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy bị gió thổi lật đi, để lộ một dòng cuối cùng
"Tớ không ổn, nhưng không ai cần biết điều đó cả."
"Ê" một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Việt Hoàng
Cậu ngẩng đầu. Là Bảo Hoàng - cậu bạn cùng lớp ít nói, luôn ngồi bàn cuối và nổi tiếng... lạnh lùng. Dáng cao, tóc rối nhẹ như chưa bao giờ chải tử tế, mắt nâu đậm như buổi chiều sắp mưa
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Quên đồ à? //ngập ngừng,hỏi//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không. Thấy mày ngồi đây cả tiếng rồi, tưởng có chuyện//Anh đáp, giọng đều đều nhưng mang theo chút quan tâm khó nhận ra//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//cậu cười nhẹ, gập cuốn vở lại// Chỉ là... không muốn về nhà sớm
Bảo Hoàng im lặng, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa mét. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ dại, nắng muộn và cả tiếng dế kêu từ đâu đó trong bụi cây
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ở nhà có chuyện à?//hỏi, mắt không nhìn thẳng, như thể cậu cũng đang dè dặt bước vào một lãnh thổ lạ//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
// im lặng một lúc rồi mới gật đầu khẽ// Ừ. Nhưng tao quen rồi
Bảo Hoàng không hỏi thêm. Anh chỉ lấy điện thoại ra, mở một bản nhạc nhẹ rồi đặt giữa hai người. Tiếng đàn piano vang lên, êm dịu như nước chảy qua khe đá, len lỏi vào những ngóc ngách trong lòng Việt Hoàng mà chính cậu cũng không biết là đã khô cạn từ lúc nào
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Nghe không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//khẽ gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dịu xuống//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tao cứ tưởng mày không để ý mấy chuyện xung quanh
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Ai ngờ lại thấy tao ngồi đây
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tao để ý nhiều hơn mày tưởng //anh đáp,quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu//
Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tim Việt Hoàng lỡ một nhịp
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhận ra một điều: Có lẽ, mình không thật sự cô đơn như vẫn nghĩ
______________
-End chap 1-

Chap 2

Sau buổi chiều hôm đó, Việt Hoàng để ý rằng... Bảo Hoàng bắt đầu xuất hiện bên cạnh mình thường xuyên hơn
Không rõ là tình cờ hay cố ý. Chỉ biết là cứ mỗi lần Việt Hoàng bước vào lớp, ánh mắt cậu lại vô thức tìm đến cái bàn cuối nơi Bảo Hoàng ngồi. Lúc thì cậu đang ngủ gục, lúc thì nghịch bút, nhưng lần nào cũng vậy - luôn là một cảm giác bình yên kỳ lạ khi thấy người đó ở đó
Giờ ra chơi hôm nay, lớp 11A2 vắng tanh. Cả lũ kéo nhau xuống căn tin, riêng Việt Hoàng ở lại, viện cớ đau đầu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không ăn à? // Nhẹ Nhàng,hỏi cậu//
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này từ phía sau lưng
Việt Hoàng quay lại, thấy Bảo Hoàng đang đứng tựa vào khung cửa sổ, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Một hộp được đưa về phía cậu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Của mày //Anh nói, đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//Cậu nhận lấy, môi khẽ cong lên// Sao mày biết tao thích loại này?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không biết. Thử đại. Không thích thì đưa lại
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không. Uống //Cậu bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày - tiếng cười thật sự//
Bảo Hoàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh sáng nắng xiên qua ô cửa chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ấy, làm nổi bật hàng mi dài và sống mũi cao. Việt Hoàng lén nhìn một chút rồi quay đi thật nhanh, tim có gì đó...hơi loạn
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Mày lúc nào cũng như này hả?// hỏi, giọng nhẹ như gió//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Như nào?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Trầm trầm, nhưng lại để ý mọi thứ..
Bảo Hoàng im lặng vài giây
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Chắc tại không thích nói, nên phải quan sát kỹ hơn người ta
Việt Hoàng gật đầu, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở góc bảng đen nơi ai đó đã viết:
"Tháng tư, trời dịu và tim cũng mềm."
Một lúc sau, Bảo Hoàng bất ngờ hỏi:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Nếu có người thật sự muốn hiểu mày, mày sẽ để họ đến gần không?
Câu hỏi ấy như đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng Việt Hoàng. Cậu mim môi, mắt nhìn xuống hộp sữa trong tay. Một lúc lâu mới trả lời:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nếu là người đó... thì chắc là có thể
Bảo Hoàng không nói gì thêm. Nhưng từ khoảng cách ấy, không cần lời nào, cả hai đều cảm nhận rõ một điều:
Khoảng cách gần nhất giữa hai người, không phải là vài centimet, mà là khi trái tim bắt đầu mở cửa..
_____________
-End chap 2-

Chap 3

Chiều Chủ nhật, bầu trời lặng lẽ chuyển từ xám sang đen, những vệt mây dày như tấm chăn bông vội vã kéo đến. Việt Hoàng vừa rảo bước ra khỏi cổng trường thì từng hạt mưa rơi lộp độp trên sân xi măng. Cậu vội vã chạy lên lan can, tìm chỗ trú tạm dưới mái hiên dãy lớp học cũ kỹ
Chưa kịp hít thở nhẹ nhõm, Việt Hoàng đã nghe tiếng chân hối hả sau lưng, rồi thấy bóng dáng Bảo Hoàng xuất hiện:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Chạy nhanh quá..!
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//Cậu mỉm cười// Mưa to quá... Mày cũng hết tiết rồi hả?
Bảo Hoàng gật, kéo túi sách lên ngực rồi dựa lưng vào cột bê tông sát bên
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Mưa này kèo xe ôm chắc không nhận. Phải chờ tạnh mới về
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không biết phải chờ bao lâu
Khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người nhanh chóng đầy ắp âm thanh của mưa. Tiếng lòng sấm xa xa, tiếng nước đập mạnh trên khung sắt. Không ai nói thêm, nhưng không khí lại ấm áp lạ thường
Bảo Hoàng bất chợt rút từ túi áo một chiếc áo mưa sọc carô cũ. Cậu khẽ rùng mình rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Việt Hoàng:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ôm cho ấm..
Việt Hoàng ngõ ngàng, ánh mắt lóe lên hạnh phúc. Trời mưa lất phất, áo mưa che chung hai người, họ gần nhau đến nỗi chỉ cần nhấc tay là chạm vào bờ vai kia
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Cảm ơn //thì thầm, hơi ấm lan tỏa từ chiếc áo mưa xuống tim//
Bảo Hoàng khẽ mim cười, cúi đầu ngắm dòng nước chảy xiết trên bậc thềm. Sau một lúc, cậu ngước lên, ánh mắt dịu dàng bên vòm mưa:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ biết mưa không làm mình ướt nếu có một người che chở
Việt Hoàng cảm nhận tim mình đập nhanh, từng nhịp vang lên rõ mồn một giữa bầy tiếng mưa giăng kín. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào mu bàn tay Bảo Hoàng:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ cũng vậy, Bảo Hoàng. Có ai đó che bên cạnh... thì mưa gió ngại gì
Cả hai quay lại nhìn nhau, nụ cười kéo theo cả bầu trời xám xịt bỗng bừng lên một tia sáng ấm áp như hoàng hôn.
Mưa vẫn rơi, nhưng dưới mái hiên nhỏ, hai trái tim trẻ đã tìm được điểm tựa - vững chãi và dịu dàng hơn bất cứ khi nào trước đây.
____________
-End chap 3-
T/g (Yows)
T/g (Yows)
bai bai mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play