[Trường Ca Hành]Vị Nước Vấn Tội.
Chương 1
Gió bấc rít bên tai, cát vàng cuộn lên từng đợt như sóng, nuốt trọn mọi thanh âm. Bầu trời như nhuộm đỏ bởi máu và hoàng hôn.
Giữa chiến trường loạn lạc, một thân chiến bào nhuộm đỏ, thiếu nữ ấy vẫn còn ngồi vững trên lưng ngựa.
Ánh mắt như lưỡi gươm lạnh băng, tay phải nắm chặt thanh trường kiếm Khuynh Sát đã sứt mẻ, tay trái giữ lấy vết thương đang ứa máu ở bụng.
Quân Sĩ
Tướng quân có lệnh! Truy kích mười dặm, tuyệt đối không để sót một tên!!
Tiếng truyền lệnh vang lên, khiến cả doanh trại như rùng mình.
Người ta gọi nàng là Thiên Khanh, 'Chiến Thần Trẻ Tuổi' của Đại Đường hay...'Thiên Sát Tướng Quân'. Mười sáu tuổi, đã lĩnh binh trăm ngàn, vào sinh ra tử, mỗi lần xuất chinh là một lần đem đầu kẻ địch trở về tế cờ.
Tiếng vó ngựa đạp xuống nhuốm bụi mù. Quân giặc tháo chạy trong hỗn loạn, tàn dư như đàn sói đứt đầu. Thắng lợi đã trong tầm tay nhưng Thiên Khanh vẫn không cười.
Máu nóng trào ra từ khóe môi. Nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt cuối cùng chỉ kịp dừng trên bầu trời đang dần sẫm tối. Cát bay vào mắt, hay nước mắt lặng lẽ rơi...?
Quân Sĩ
Tướng...tướng quân!?
Mộ Thiên Khanh-Thiên Sát Tướng Quân
Suỵt...Không được để quân sĩ biết. Đây là chiến thắng của Đại Đường, không được làm vấy máu thêm nữa...
Thiên Khanh nắm lấy tay áo y, mím môi nói một cách khó khăn.
Quân Sĩ
Tướng quân bị thương! Mau đưa về doanh trại chữa trị!!
Quân Sĩ
Mau lên!MAU LÊN!!!
Tất cả binh sĩ đang vui mừng vì thắng trận thì sững sờ trợn mắt.
Dân gian truyền miệng rằng:
'Trời sinh sát tinh, áo giáp nhuộm máu, bước qua chiến địa không ai dám nhìn thẳng.'
Bách Chiến Bách Thắng Quận Nữ.
Nàng – là Thiên Sát, cũng là phúc lẫn họa của triều đình.
Binh Lính truyền tai nhau rằng:
'Mỗi khi thấy bóng nàng dưới trăng, biết là mình chưa chết. Mỗi khi nghe giọng nàng quát lệnh, biết là mình sắp thắng.'
Kẻ thù gọi thầm tên nàng như gọi ma quỷ:
'Mặt trời chưa mọc, Thiên Sát đã đến.'
'Đừng ngẩng đầu, nếu thấy áo giáp đen bạc sáng trên chiến trường khói lửa'
Khi hoa lê nở trắng bờ thành, cũng là ngày tướng quân Thiên Sát được sắc phong trở lại kinh thành.
Không ai còn nhắc đến người thiếu nữ từng mặc chiến bào đứng nơi đầu trận. Nàng giờ đây khoác y phục gấm, ngồi kiệu ngọc, nhẹ nhàng mỉm cười giữa tiếng trống nghênh đón.
Nhưng đôi mắt ấy – vẫn là đôi mắt từng nhìn thấy sinh tử, từng đánh đổi thanh xuân cho giang sơn.
Sau lưng nàng, chiến bào đã được gấp lại, cất trong hòm gỗ ở phủ Công chúa. Không ai biết, mỗi đêm, nàng vẫn mở ra, lặng lẽ vuốt ve từng vết cắt, từng sợi chỉ máu khô.
Trước nàng là Quận chúa
Lại từng là tướng quân.
Giờ là Công chúa.
Dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng chưa từng là một người phụ nữ bình thường.
Đêm phủ trắng cả trời.
Tuyết rơi không tiếng động, chỉ có gió lùa qua hành lang uốn lượn của vương phủ, thổi lay đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng cam nhạt nhòa như ký ức xa xôi.
Tiếng gió quét qua mái ngói nghe như tiếng kèn trận năm nào vọng về từ cõi mộng.
Trong tiểu đình giữa viện, Thiên Khanh ngồi một mình. Áo choàng lông trắng kéo dài tận đất, phủ lên chân váy màu nguyệt sắc.
Ánh đèn lồng chập chờn soi lên làn tóc đen xõa bên bờ vai áo lụa. Trên bàn đá là hộp gấm đen viền bạc.
Phủ lệnh cấm động vào suốt một năm nay. Hôm nay, không biết vì sao, nàng lại mang nó ra.
Bàn tay nàng chạm lên nắp hộp, ngập ngừng một nhịp… rồi mở ra.
Ánh bạc lập tức loé lên giữa tuyết trắng, bên trong là thanh kiếm mang tên Khuynh Sát.
Lưỡi kiếm vẫn lạnh như buổi chiều cuối cùng nàng rút nó ra giữa chiến địa máu loang. Ánh tuyết chiếu lên thân kiếm, phản chiếu trong mắt nàng như vạn quân lùi bước.
Khuynh Sát – thanh kiếm từng cùng nàng chém gió xé mưa, phá vây đoạt trại, cứu mạng trăm vạn binh lính.
Lưỡi kiếm dài, sắc bén, lạnh lẽo, nhưng thứ khiến người ta nín thở lại là bốn chữ khắc dọc thân kiếm – sâu như rạch vào máu thịt:
Thiên Khanh đưa tay vuốt nhẹ lên nét khắc. Ngón tay nàng hơi run, như chạm vào vết sẹo cũ chưa kịp lành trong tim.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Vì nước… ta không tiếc mạng.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Vấn tội… ta chẳng ngại trời cao.
Nàng cười khẽ. Nụ cười không buồn, không vui, chỉ như cơn gió lướt qua cánh hoa đào rơi sớm mùa.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Ngươi còn nhớ không..?
Nàng thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Lần cuối cùng ta rút ngươi ra... là để cứu sống tàn quân phía bắc.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Khi ấy...ngươi run lên, còn ta thì... suýt tử trận.
Nàng vẫn nhìn thanh kiếm, như thấy chính mình ngày đó – 16 tuổi, máu nhuộm nửa giáp, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc nhưng vẫn hét to lệnh cuối cùng.
Mộ Thiên Khanh-Thiên Sát Tướng Quân
AI CÒN SỐNG, THEO TA XÔNG LÊN!!
Nàng không biết mình thắng trận đó bằng sức người hay bằng điềm báo định mệnh. Chỉ biết khi tỉnh dậy, bản thân không còn là tướng quân nữa mà là Công chúa. Là kẻ bị lui về hậu phủ vì 'quá quý giá để chết trên chiến trường.'
Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo ít tuyết bay vào đình. Vài bông bám lên mép kiếm, lập tức tan thành nước, nhỏ tí tách xuống hộp gấm.
Nàng nhìn kiếm, mắt long lanh ánh nước.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Hai năm rồi, ngươi vẫn chưa gỉ sét.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Giống như ta… vẫn chưa quen làm một Công chúa.
Nàng siết chuôi kiếm, nhưng không rút ra.
Ngón tay giữ thật chặt, như sợ một khi rút, sẽ không ai cản nổi nàng quay lại chiến trường.
Khuynh Sát không động, nhưng nàng biết, kiếm cũng đang lặng lẽ nhớ chiến trường.
Một lúc sau, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt kiếm lại vào hộp, phủ kín gấm đen, khóa lại bằng tay run nhẹ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Ngươi bị phong ấn... còn ta thì bị phế.
Nàng cười nhẹ, giọng thoảng như tiếng tuyết rơi.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Nhưng yên tâm đi, nếu một ngày giang sơn cần... ta vẫn sẽ rút ngươi ra.
Bóng nàng mờ dần trong tuyết trắng, nhưng chất thép của một Thiên Sát Tướng Quân chưa từng phai mờ trong mắt trời, trong lòng dân, và trong chính lưỡi kiếm kia.
Tuyết rơi lại trở nên lặng lẽ như lúc đầu.
Chỉ có chiếc hộp gấm trong lòng nàng – là thứ duy nhất còn hơi ấm… và chiến khí.
Chương 2
Đại nội hôm ấy có tuyết, lất phất như bụi phấn trắng rơi trên cung điện đỏ son.
Trường Ca mặc áo choàng dày thêu mây bạc, tay nắm chặt lấy Lạc Yên nhỏ hơn nàng vài tuổi, lặng lẽ bước theo cung nữ dẫn đường.
Cả hai đều nghe phụ thân nhắc đến người ấy – Công chúa Thiên Khanh, Tiểu cô cô từng chinh chiến ngoài sa trường, giờ trở về hoàng thành.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Nghe nói Tiểu cô cô không giống mấy nữ tử khác, sắc phong rồi mà vẫn dùng kiếm, vẫn mặc giáp.
Trường Ca ghé sát nói nhỏ với Lạc Yên.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Năm 13 tuổi tiểu cô cô ra biên giới học hỏi, năm 15 lập đại công, sắc phong Thiên Sát Tướng quân.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Năm 16 thắng trận lớn nhưng lại bị thương nặng suýt tử trận.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Sau đó hôn mê triền miên 3 tháng, khi tỉnh lại thì được ngài cho tịnh dưỡng, khi nào khỏe hẳn mới sắc phong Công chúa.
Lý Lạc Yên-Vĩnh An
Có thật không? Tiểu cô cô từng gi*t giặc thật à?
Lạc Yên mắt tròn xoe, giọng nhỏ xíu như sợ bị gió nghe thấy.
Trường Ca mím môi, không đáp, nhưng bước chân nhanh hơn.
Khi tới viện Tĩnh Tâm Viện cảnh vật im ắng lạ thường. Trong sân phủ tuyết, một bóng người đứng dưới mái hiên, tay áo rộng màu nguyệt bạc phất trong gió, tóc cột cao bằng dây ngọc xám tro, bên hông còn đeo kiếm.
Không cần hỏi, Trường Ca biết đó là nàng.
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc hành lễ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Nói đi.
Thanh Ngọc
Thưa Công Chúa, Thái Tử điện hạ và Tần Vương gia đưa hai tiểu Quận chúa đến thỉnh an người ạ.
Thiên Khanh im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Thanh Ngọc-tỳ nữ vừa được đưa đến phủ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Cho họ vào đi, à...ngươi đi chuẩn bị một ít điểm tâm nhé.
Sau khi Trường Ca và Lạc Yên được đưa vào, họ thấy nàng đang ngồi nhìn bức tranh con Sói lớn trên Thảo Nguyên.
Gương mặt nàng không quá sắc sảo, nhưng ánh mắt ấy… như đã nhìn thấy cả trăm trận chiến. Lạnh, nhưng không xa. Nặng, nhưng không nặng nề.
Trong khoảnh khắc, Trường Ca cảm giác như mình đang đối diện một vầng trăng lặng soi chiến trường đỏ máu.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Đến rồi sao, mau ngồi đi.
Giọng nàng trầm hơn phụ nữ thường nghe, nhưng mềm ở âm cuối. Trường Ca hơi ngạc nhiên, còn Lạc Yên núp sau lưng chị, chỉ dám nhìn trộm đôi mắt của nàng.
Trong phòng, Thiên Khanh rót trà cho cả hai, tay áo vén lên, để lộ vết sẹo dài mảnh trên cổ tay, màu nhạt bạc, như đã từng sống sót qua băng giá và lửa thiêu.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Ta nghe nói Trường Ca thông minh, dũng cảm. Lạc Yên dịu dàng, khả ái.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Hôm nay gặp rồi, quả đúng lời người.
Trường Ca nhìn nàng, chần chừ rồi hỏi nhỏ.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Công chúa..Thật sự từng ra trận sao?
Thiên Khanh khẽ cong môi. Không phải cười, mà như một cơn gió thổi qua đồng hoang.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Ừm, năm 15 tuổi..lần đâu tiên ta thật sự cầm kiếm gi*t địch.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Cũng là lần đầu ta run đến nôn thốc nôn tháo sau khi cởi giáp.
Lạc Yên trợn tròn mắt. Trường Ca thì nín thở. Không ai ngờ một người ngồi trước mặt, tóc dài gọn gàng, cử chỉ thanh nhã như thế… lại từng chém kẻ thù trong khói lửa.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Sợ không..?
Thiên Khanh hỏi, ánh mắt không rời hai đứa trẻ.
Trường Ca khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi lắc đầu.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Con không sợ.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Con chỉ thấy...tiểu cô cô thật giống gió trên thành trì. Nhìn xa thì lạnh, nhưng thổi xuống lại ấm.
Thiên Khanh khựng lại một chút, như không nghĩ một đứa nhỏ 17 tuổi lại nói được câu đó. Rồi nàng bật cười nhẹ, lần đầu có vẻ mềm lại giữa cái giá buốt đầu đông.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Gió thì cũng có lúc mệt...Cũng cần chốn dừng..
Trong một khoảnh khắc, Trường Ca và Lạc Yên đều không nói gì. Chỉ nhìn nàng – như một truyền thuyết vừa bước ra từ cổ thư, nhưng lại thật đến từng nhịp thở, từng vết sẹo, từng biểu cảm.
Ngày ấy, khi Thiên Khanh buộc phải lui khỏi chiến trường sau trận chiến sinh tử ở biên giới phía Bắc, triều đình ban chỉ phong nàng làm Công chúa danh dự – không phải con ruột của hoàng đế, nhưng phong hiệu cao quý hơn bất kỳ quận chúa nào.
Vì hôn mê sâu, mới tỉnh lại vài tuần để dưỡng thương nên bây giờ mới chính thức làm nghi lễ.
Lễ sắc phong diễn ra trong Tử Kim Điện, và đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Thiên Khanh mặc lại phục sức nữ nhân, mà không phải chiến bào.
Bộ triều phục công chúa được chuẩn bị từ mấy tháng trước. Một lớp áo lót mỏng bằng lụa Tô Châu trong suốt, mềm mại như sương sớm, phủ bên ngoài là trường sam màu nguyệt tử, có ánh bạc, tơ thêu hoa sen cách điệu lan dọc từ tay áo đến vạt áo trước, ánh lên theo mỗi bước đi.
Trên vai nàng là một chiếc áo choàng mỏng màu bạch ngọc, phần cổ áo khảm những viên ngọc trai nhỏ, gợi vẻ cao quý nhưng không quá phô trương.
Dây lưng lụa tím than, điểm ngọc tỳ hưu nạm bạc, buộc gọn ở eo, vừa để giữ form áo vừa như vũ khí ngầm – có thể giấu dao găm nhỏ bên trong nếu cần.
Mái tóc đen dài được búi cao theo nghi thức cung đình, cài trâm bạch ngọc có khắc chữ 'Thanh Khê', tên đỉnh núi nơi nàng từng đánh thắng trận lớn đầu tiên. Mỗi lần nàng quay đầu, dây chuông bạc nhỏ đính ở trâm lại khẽ leng keng, nhẹ mà dứt khoát.
Dưới gấu váy, một đôi giày thêu uyên ương ngậm chỉ đỏ – biểu tượng hòa bình và chiến thắng – vừa vặn với dáng bước uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ của nàng.
Ai cũng phải choáng ngợp khi nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của nữ tướng 'Bách Chiến Bách Thắng.'
Lý Lạc Yên-Vĩnh An
Tiểu cô cô bước ra như thể thiên nữ giáng trần, nhưng trong mắt vẫn là ánh kiếm sắc lẻm…
Lạc Yên khẽ thì thầm trong vô thức.
Lý Trường Ca-Vĩnh Ninh
Là công chúa, nhưng vẫn giống một tướng quân vừa tháo giáp.
Trường Ca lại nói thẳng ra.
Bộ phục này thể hiện đúng bản sắc của Thiên Khanh: quý khí của một công chúa, kiêu hãnh của một tướng quân, và cả vết thương không nhìn thấy của người từng gác kiếm vì nước.
Chương 3
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rơi qua từng tầng mái ngói lưu ly, chiếu lên bậc ngọc thềm nơi Thiên Khanh quỳ gối, thân khoác cẩm y nghi lễ, tay chắp trước ngực.
Đã lâu lắm rồi, nàng mới lại mặc váy áo nữ nhân—những lớp vải mỏng mềm không quen thuộc như chiến bào ngày trước, khiến mỗi cử động đều có phần gượng gạo.
Tử Kim Điện sáng rực ánh vàng. Từ bậc đá cẩm thạch cho tới đỉnh long trụ đều được quét sạch không chút bụi, cờ hiệu hoàng gia giăng khắp hành lang, tiếng chuông lễ vang vọng ba hồi.
Thượng Thư Bộ Lễ.
Ngự sử tuyên chiếu.
[Chiếu thư của Thiên Tử:
Hoàng Nghĩa Nữ Thiên Khanh trước là Quận chúa, sau vì quốc xuất chinh biên giới, lấy thân tầm giáp, một lòng vì dân vì xã tắc, phong làm Thiên Sát Tướng quân.
Lấy công trạng hiển hách, lòng trung tiết son sắt,lấy một địch trăm, vì nước liều thân.
Nay giáng chức binh, thu nhận vào tông thất hoàng tộc, ban hiệu Đằng Tước Công chúa, danh liệt hoàng gia, ban phủ Trường Minh, được hưởng phẩm nghi công chúa, đặc chuẩn nghi lễ ngang công chúa chính thất]
Tiếng xướng quan cất cao.
Quan
Tấn phong—Đằng Tước công chúa!
Cả điện cúi người, hô theo.
Quan
Cung hỷ công chúa điện hạ!
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng rung động. Hàng hàng lớp lớp triều thần, người quỳ người đứng, đều dõi về nàng với muôn vàn cảm xúc—ngưỡng mộ có, ganh kỵ có, nhưng nhiều nhất vẫn là kinh sợ.
Vì nữ tướng từng chém giặc nơi sa trường, hôm nay, đã chính thức trở thành công chúa mang huyết mạch danh nghĩa của đế vương.
Nàng nhận lấy kim chi lệnh bài, trầm mặc quỳ dâng lễ tạ ân.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Thần nữ tạ ơn bệ hạ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Nguyện suốt đời không phụ lòng ban ân, không quên trung nghĩa.
Hoàng thượng, mắt có chút đỏ hoe, đích thân bước xuống điện, đỡ lấy nàng.
Hoàng Đế
Từ nay con không còn là Quận chúa Vĩnh Tâm.
Hoàng Đế
Cũng không còn là Tướng quân Thiên Sát nữa.
Hoàng Đế
Mà là Công chúa họ Lý-Đằng Tước.
Hoàng Đế
Tước vị nhị phẩm, danh chính ngôn thuận là nghĩa nữ...của trẫm.
Nàng ngẩng đầu, mắt long lanh, mà không rơi một giọt lệ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Nhi thần tạ ơn người, phụ hoàng...
Khi bước xuống bậc điện, tay nàng hơi siết lấy vạt áo. Chiến trường đã ở lại sau lưng, nhưng trong tim nàng, từng đêm lửa cháy, từng tiếng thét ra trận... vẫn còn rõ mồn một.
Sau lễ sắc phong, trong nội viện phía sau điện Thái Cực, hai vị hoàng tử đang chờ.
Lý Kiến Thành – Thái tử ánh mắt ôn hòa nhưng nghiêm nghị. Lý Thế Dân – Tần vương uy phong lạnh lùng, từng nghe danh nàng qua bao chiến tích.
Nàng bước tới, hành lễ như một vị công chúa.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Thiên Khanh tham kiến Kiến Thành điện hạ, Thế Dân điện hạ.
Lý Kiến Thành
Giờ là Đằng Tước Công chúa, lại là tiểu cô cô của Trường Ca và Lạc Yên, sao còn khách sáo vậy?
Lý Thế Dân
Nay cô đã hồi cung, trong triều có thêm một bậc chính khí. May mắn thay.
Thiên Khanh chỉ hơi cười nhẹ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Năm xưa thần ra trận, hai vị điện hạ từng đích thân đưa bản đồ.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Nay thần không còn cầm binh, chỉ mong làm tốt vai trò… Công chúa.
Trăng lên cao, phủ ánh sáng bạc dịu nhẹ xuống khu hoa viên lộng lẫy giữa lòng hoàng cung. Những đóa mai trắng đang rộ, gió đêm đưa hương thanh khiết len lỏi khắp không gian.
Thiên Khanh bước chậm rãi trên lối đá lát, xiêm y công chúa lụa là thướt tha sau bao năm khoác giáp, nàng vẫn thấy là lạ.
Vạt áo vướng nhẹ vào bụi hoa ven đường, nàng khẽ cúi người vuốt thẳng, ánh mắt bất giác rơi vào chuôi kiếm Khuynh Sát giấu dưới tay áo – thanh kiếm theo nàng chinh chiến, giờ bị buộc cất đi.
Từng trận gió lùa qua, mang theo mùi thuốc trong cung điện gần đó, khiến nàng nhớ lại vết thương cũ chưa lành, và những năm tháng nhuốm máu, nhuốm lửa
Một âm thanh khẽ vang, tựa như cơn gió thoảng qua giữa đêm xuân. Nàng khựng lại.
Tiếng bước chân quen thuộc,rồi bóng người bước ra từ sau bụi mai. Là Hạo Đô.
Hổ con năm nào giờ đã cao lớn, dáng người vững chãi, y phục vệ quân gọn gàng, nhưng đôi mắt kia… vẫn như xưa.
Đôi mắt từng đỏ hoe vì sợ nàng đau, vì khóc trong đêm khi nàng ra trận mà không một lời từ biệt.
Ánh trăng rọi xuống, in bóng hai người giữa rừng hoa mai trắng.
Hạo Đô đứng đó, lồng ngực phập phồng, như vừa chạy đến. Mà cũng có thể… là tim đang loạn nhịp.
Hạo Đô
Năm đó tỷ bỏ ta lại..
Hạo Đô
Ta đã hận tỷ suốt gần sáu năm… nhưng không ngày nào ngừng mong có thể gặp lại tỷ.
Giọng hắn nghèn nghẹn, mắt đã hoe đỏ thật rồi.
Thiên Khanh khẽ nhíu mày. Trái tim nơi ngực cũng bất giác thắt lại.
Nàng không quay mặt đi,cững không vươn tay ra,chỉ đứng đó, như thể cố giữ một chút cứng cỏi cuối cùng.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Xin lỗi..
Nàng khẽ nói, rất khẽ, nhưng gió đêm vẫn kịp mang đến tai người kia.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Khi ấy, ta không thể chọn cách khác.
Hạo Đô tiến lên một bước, rồi lại một bước. Đến khi chỉ còn cách nàng một tấc.
Hạo Đô
Vậy giờ tỷ chọn gì?
Hạo Đô nhìn nàng, đôi mắt hổ nhỏ giờ như đang cố giấu đi nỗi ủy khuất tích tụ nhiều năm.
Thiên Khanh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Ta chọn… sống.
Nàng nói, giọng bình thản.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Để giữ lời hứa trở về...để gặp lại đệ.
Một cơn gió thổi qua, lá cây rụng xuống đầy trời nơi cả hai đứng nhìn nhau.
Và giữa khung cảnh trắng xóa ấy, Hạo Đô nhẹ nhàng cúi người xuống, đầu gục vào vạt áo công chúa, như năm xưa vẫn thường tựa vào vai vị tỷ tỷ đã dắt tay mình qua những năm tháng hỗn loạn.
Hạo Đô
Chỉ cần tỷ không đi nữa…
Hạo Đô
…thì ta sẽ tha thứ.
Hân thì thầm, khẽ run lên trong từng câu nói.
Trăng lên cao, gió đã dịu bớt. Sau buổi dạo hoa viên, Thiên Khanh không nán lại lâu. Đôi vai nàng có phần mỏi, trang phục công chúa không quen mặc khiến từng bước đi như bị ràng buộc bởi trăm lớp lễ nghi.
Dưới ánh trăng dìu dịu, sau lễ sắc phong kết thúc, mọi người lần lượt lui ra, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vọng nhẹ trên nền đá xanh ẩm sương.
Hoàng đế ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy nhìn về phía Thiên Khanh — giờ đã khoác trên người bộ triều phục công chúa, tay vẫn khẽ nắm vạt áo như còn lạ lẫm với sự rườm rà của trang phục nữ nhân.
Ngài phất tay áo, nhẹ giọng.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Phụ hoàng.
Hoàng Đế
Trời đã tối, lại rất lạnh.
Hoàng Đế
Trong cung..không ấm đâu.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Vâng.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
"Dù sao mình cũng không muốn ở lại trong cung..."
Dứt lời, ánh mắt long đong lại rơi trên một người đứng gần đó.
Hạo Đô
Bệ hạ, thần là Hạo Đô.
Hoàng Đế
À..là nghĩa tử của Đỗ Như Hối.
Hạo Đô bước ra, chấp tay hành lễ.
Hoàng Đế
Ngươi đưa Đằng Tước Công chúa về phủ Trường Minh, cho nàng nghĩ ngơi.
Ngữ khí của hoàng đế nhẹ nhàng, không phải lệnh mà như là một lời căn dặn thấm đượm tình thân.
Mộ/Lý Thiên Khanh-Đằng Tước
Hả..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play