[Annyeongz] Học Trò Hay Vợ Yêu ?
Chương 1
Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi vào từng chiếc lá, lướt qua những con đường nhựa loạn nhoạng, hắt vào những mặt hồ trong vắt.
Tại trường Trung học phổ thông PNK Seoul.
Jang Wonyoung bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tựa như mặt gương. Thần thái cô vẫn như thường ngày, không vui vẻ, không buồn bã, nhưng vẫn toát ra vẻ ngọt ngào và hài hước.
Đôi mắt long lanh phát sáng, mái tóc đen nhánh dài mướt, đôi môi hồng đào.
Không nói thì ai cũng biết Wonyoung chính là hoa khôi của trường.
Vừa giàu có, xinh đẹp, tốt bụng lại có tích cách cuốn hút và hài hước nhưng học giỏi thì chưa chắc.
Sau khi bước xuống xe cô nhẹ nhàng kéo tóc từ đằng sau, chỉnh lại áo và bước vào trường.
Kim Jiwon
*thấy cô*
Ê nhỏ kia !!!
Kim Jiwon - Bạn của Wonyoung đang la làng réo cô.
Kim Jiwon không để cô xác định phương hướng liền kéo cô chạy vào trường.
Jang Wonyoung
Chuyện gì vậy ?
Kim Jiwon
Biết tin gì chưa ?!
Kim Jiwon
Nay cô trả bài kiểm tra toán đó ?!
Kim Jiwon
Ch*t tao với mày rồi còn gì nữa.
Kim Jiwon
Dưới trung bình là có công chuyện với cô.
Kim Jiwon
Kiểu gì cũng bị chửi cho té tát.
Jang Wonyoung
Không sao đâu mày ơi.
Jang Wonyoung
Chỉ chị dâu tao mà.
Jiwon nhìn cô cười nhếch mép.
Kim Jiwon
Kêu ngọt lắm cơ.
Kim Jiwon
Sao lúc cô chửi tao mày không cứu hả bạn tồi ?!
Cô vén tóc, cười bất lực.
Jang Wonyoung
Ha, mắc cười ghê á.
Jang Wonyoung
Mày làm như có mình mày dưới trung bình.
*cú đầu Jiwon*
Tâm trạng Jiwon bây giờ như muốn rã ra vậy.
Kim Jiwon
Ây dui, mày làm sao mà hiểu được tâm can của tao !
*giả vờ mếu*
Kim Jiwon
Chỉ có mình mày là không bị chửi thôi...huhu tôi khổ quá mà.
Cô nghiến răng, cảm giác như cô đang muốn nuốt chửng Jiwon vậy.
Jang Wonyoung
Để tao kiếm cái hố nào tao quăng mày xuống cho rồi.
*nhăn mặt*
Jang Wonyoung
Tao cũng đang suy nghĩ đây nè.
Kim Jiwon
Suy nghĩ cái gì ? Tìm "phao cứu sinh" tao hả bạn yêu ?!
Jang Wonyoung
Bớt bớt lại giùm tao.
*nhéo tai Jiwon*
Jang Wonyoung
Tao đang suy nghĩ về chị dâu tao cơ.
Jang Wonyoung
Mới vô trường mà giờ lại nhớ chỉ nữa rồi.
Jiwon bất ngờ quay sang tròn mắt nhìn cô.
Kim Jiwon
Ê ? Ủa bộ ở nhà mày ngắm chưa đủ hả ?
Cô bặm môi giả bộ khóc...Huhu
Jang Wonyoung
Đủ thế nào mà đủ được.
Jang Wonyoung
Ở nhà gia đình bắt tao học.
Jang Wonyoung
Còn lên lớp thì lo ngắm chỉ, vì vậy mà "ăn cây 1 điểm" mấy tháng chưa dứt được.
Kim Jiwon
Ơ hay ?! Thế này tao chịu luôn rồi.
Kim Jiwon
Mà hên quá, vì vậy mà có đôi bạn cùng lùi là tao với mày.
Kim Jiwon
Ê ?
*mất kiên nhẫn*
Kim Jiwon
Đừng có quá đáng nhe.
*💢*
Kim Jiwon
*ánh mắt phán xét*
Kim Jiwon
Rồi hiểu luôn, bà cô toán quan trọng hơn tao chứ gì ?
*dỗi*
Jang Wonyoung
Nhỏ kia !? Mày mới kêu ai bằng "bà cô toán" hả???
*nhéo tai Jiwon đe doạ*
Kim Jiwon
Dạ dạ dạ, xin lỗi đại ca.
Kim Jiwon
"Chị cô toán" được chưa. Khổ quá.
- Jiwon nói giọng châm chọc cô.
Kim Jiwon
Cũng là cô toán nhưng tao nghĩ gọi cô Gaeul bằng chị thì tao vẫn tự nguyện hơn á.
*chọc Wonyoung*
Giới thiệu một chút: Cô giáo Kim Gaeul là bạn thân của cô giáo Ahn Yujin. Dạy môn toán tính cách hiền hòa ấm áp và dễ mến, được lòng rất nhiều học sinh trong trường.
Ahn Yujin như đã biết thì cô chính là chị dâu của học trò Jang Wonyoung. Ahn Yujin sống cùng nhà với Wonyoung và chồng ( là anh của Wonyoung ). Cô dạy môn toán và nổi tiếng có tính cách nghiêm khắc khi làm việc, nhưng cô lại có tinh thần đi dạy không ngày nào có tiết mà cô nghỉ dù hôm đó có mưa bão lớn cỡ nào. Ấn tượng của mọi học sinh trong trường với Ahn Yujin chỉ đơn giản là nhan sắc quyến rũ xinh đẹp.
Kim Jiwon
Ê mà tao hỏi cái này.
Kim Jiwon
Mày thích bả rồi mày không ghen với anh mày hả ?
Jang Wonyoung
Tao đâu có tư cách để ghen.
Jang Wonyoung
Vả lại cũng là chị dâu...
Jang Wonyoung
Nhưng mà tao thích bả thật.
Kim Jiwon
Hơ, cứ như vậy mày thích bả tới cuối đời cũng không có được.
Kim Jiwon
Nhưng mà nói thiệt chứ tao nhìn cái môn "chỉ môn toán" dạy thôi đã thấy ngán rồi.
Jang Wonyoung
Tao cũng ngán.
Jang Wonyoung
Mê mỗi người dạy.
Jiwon đứng hình, quay đầu nhìn cô.
Kim Jiwon
Thì ra nói nãy giờ mày cũng chỉ chốt lại một câu là "mê chị dâu" đó hả ?
Jang Wonyoung
Mê cô toán Ahn Yujin.
Kim Jiwon
*cười sượng*
Ừ, chắc Ahn Yujin cô toán mày nói không phải chị dâu mày đâu ha ?!
Jang Wonyoung
Vào phạm vi trường phải khác chứ.
Kim Jiwon
Thôi tao nể mày rồi đó.
Jiwon nói xong liền bỏ cô chạy lên lầu một mình.
Jang Wonyoung
Ê chờ tao ! Kim Jiwon !!!
Tác giả Soul
Helu tôi là Soul đây
Tác giả Soul
Bộ này mình định lên lâu rồi mà tại quên viết á=)))
Tác giả Soul
Có sai sót gì mọi người nhớ góp ý cho mình nha. Đây là bộ thứ N mình viết mà là bộ thứ hai trên tài khoản=))) Tại mấy bộ kia xoá hết rồi. . .
Chương 2
Dưới ánh nắng ban mai buổi sớm tại trường dịu dàng, ấm áp còn cô với Jiwon thì ồn ào cãi vã trẻ con dưới sân trường.
Cô chạy theo Jiwon lên lầu. Vừa lúc bước vô lớp thì đánh trống vào học, Wonyoung nhanh chóng vào chỗ ngồi. Và tất nhiên bạn cùng bàn của Wonyoung không ai khác là bạn cùng lùi Kim Jiwon.
Jang Wonyoung
Dỗi đi rồi lát mày khóc luôn cho xem.
*chọc Jiwon điểm dưới trung bình*
Jiwon quay đầu sang, nở nụ cười nhếch mép không thể nào hài hơn.
Kim Jiwon
Ha, mày không có cửa để tao dỗi.
Wonyoung quay sang nhìn ra cửa, cô giáo Ahn Yujin đã vào lớp.
Jang Wonyoung
Im lặng đi, cô vô rồi kìa.
*phấn khởi*
Wonyoung nở một nụ cười xinh yêu toả nắng khi nhìn thấy Ahn Yujin.
Jiwon thì lắc đầu ngao ngán, trong đầu còn thì thầm suy nghĩ.
Kim Jiwon
*suy nghĩ*
Còn cười là còn khổ.
Ahn Yujin
Cả lớp trật tự !!!
Yujin gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Giao diện điềm tĩnh, sang trọng với áo sơ mi trắng, quần đen ống rộng ôm vòng eo. Mái tóc đen lưa thưa vài cọng che trán. Bàn tay đập mạnh xuống bàn ra hiệu cả lớp im lặng.
Các học sinh đều im lặng khi nghe thấy Yujin nhắc nhở. Vốn dĩ cô nổi tiếng với tính cách rất nghiêm khắc của mình.
Wonyoung nở nụ cười đầy mong chờ, tay để lên bàn chống cằm nhìn cô.
Ahn Yujin
Các em làm kiểm tra kiểu gì vậy hả ???
Không khí căng thẳng, Yujin cau mày lộ sự khó chịu.
Ahn Yujin
Học hành kiểu này thì tiêu chí gì nữa.
Yujin vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Tức đến nỗi mồ hôi chảy từng hàng trên khuôn mặt.
Dưới bàn Wonyoung và Jiwon đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Kim Jiwon
Trời ơi mày coi kìa nhỏ kia !!!
*khều Wonyoung*
Jang Wonyoung
Gì ?
*mắt vẫn dán vào Yujin*
Kim Jiwon
Chưa phát bài mà căng cỡ đó rồi !?
*thì thầm*
Kim Jiwon
Phát bài nữa chắc "chỉ" ăn thịt tao mất.
*thì thầm*
Jang Wonyoung
Nhỏ này, cô kêu trật tự mày không nghe hả ?!
*💢*
Kim Jiwon
*bĩu môi*
Lại bênh "chỉ" nữa rồi đó.
Ahn Yujin
HỌC TRÒ KIM JIWON !!!
Ahn Yujin nhíu mày, gằn giọng gọi to tên Kim Jiwon.
Kim Jiwon
*suy nghĩ*
Trời ơi tới số nữa rồi !!!
Kim Jiwon
Dạ vâng, em đây cô.
*đứng dậy*
Ahn Yujin
*nhìn chằm chằm vào Jiwon*
Cô đưa bài kiểm tra cho Jiwon phát, đầu hất nhẹ về phía Jiwon.
Kim Jiwon
Dạ ? À, dạ vâng.
*ngạc nhiên*
Kim Jiwon
*suy nghĩ*
Trời ơi tưởng sắp xuống 18 tầng địa ngục rồi. . .
Wonyoung ở dưới bàn mắt vẫn không rời Yujin một giây. Ngắm rồi cười đủ kiểu trên đời.
Jiwon đi phát bài vòng vòng.
Kim Jiwon
Ahh !!! Mẹ ơi, cha ơi, bà ơi, ông ơi !!!! AHHHH !!!!
Kim Jiwon
Trên trung bình rồi !!! Con làm được rồi gia đình ơi !!!
*la*
Jiwon đứng giữa lớp, cầm bài kiểm tra trên tay vui mừng đến nỗi vừa la làng vừa nhảy cẩng lên vui sướng.
Jang Wonyoung
*ánh mắt phán xét*
Trời ơi trời, nó làm cái gì vậy trời.
*đập tay lên trán bất lực*
Jang Wonyoung
*suy nghĩ*
Chắc sáng chưa uống thuốc.
*ánh mắt vẫn phán xét*
Sau tiếng la hét của mình, Jiwon bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Tận mấy trăm con mắt đang nhìn cô chằm chằm.
Kim Jiwon
*gãi đầu, cười gượng*
Hả ??? *nhìn mọi người*
Nhanh chóng lag kịp, Jiwon bật chế độ phát bài nhanh như robot 5.0
Kim Jiwon
*khè Wonyoung*
Haha, lêu lêu... Tao trên trung bình nè. *lè lưỡi*
Jang Wonyoung
*nhếch mép*
Xí, có 7 điểm mà nói hoài.
Jang Wonyoung
Tao thua mày có 5 điểm chứ nhiêu.
*mặt vẫn vui*
Kim Jiwon
*gật đầu*
Ừ thì "thua 5 điểm".
Ahn Yujin
Cả lớp trật tự !
Ahn Yujin
Bài kiểm tra lần này có 3 bạn dưới trung bình.
Ahn Yujin
Gồm học sinh Wonyoung, học sinh Kyungi và học sinh Woon.
Ahn Yujin
Trong đó có duy nhất một bạn là nữ.
Yujin bỏ tờ giấy ghi tên học sinh xuống, tháo kính, mắt nhìn chằm chằm vào Wonyoung.
Ánh mắt mang sắc lạnh đáng sợ, đôi mày khẽ nhíu lại một chút, tạo cho người khác cảm giác sợ hãi.
Yujin cất giọng, giọng nói đều không quá to không quá nhỏ. Nó mang sự đáng sợ vô cùng, cô gọi tên Wonyoung.
Jang Wonyoung ánh mắt không quá run sợ, ngược lại còn thấy rất thích thú.
Jang Wonyoung
Dạ em nghe !
Với khuôn mặt vui tươi, còn nở nụ cười khi Yujin tức giận nữa chứ.
Yujin lại cần tờ giấy lên, mắt nhìn vào tờ giấy.
Ahn Yujin
Tôi không gọi em.
Ahn Yujin
Chỉ đang cho lớp biết về cái điểm số tệ hại của em.
*cười nhạt*
Jang Wonyoung
*cười*
Dạ vâng.
Jiwon ngồi cùng, tay khều khều nếp áo của Wonyoung.
Kim Jiwon
Cái con nhỏ này !!! Không thấy cô tức giận hả ??? Mày còn cười nữa !!!
*thì thầm*
Kim Jiwon
Mày nói thêm tiếng nữa là một hồi đầu "chỉ" bốc khói luôn đó !!!
Jang Wonyoung
*không quan tâm lời Jiwon nói*
Ahn Yujin
Đây là lần thứ 5 em kiểm tra bị dưới trung bình rồi đó, em biết không ?
*nhìn Wonyoung*
Wonyoung sờ vành tai, cười xinh.
Jang Wonyoung
Dạ em cũng không nhớ.
Kim Jiwon
*thì thầm*
Trời đất ơi cái con nhỏ này mày muốn xuống lỗ hả ???!!!
Yujin thở dài một hơi nhìn cô.
Ahn Yujin
Học hành kiểu này không ai cứu em nổi đâu. Rút kinh nghiệm cho lần sau nhé. Cô mong là vậy !
*dịu lại*
Kim Jiwon
*suy nghĩ*
Thiệt hả ??? Khoảnh khắc ngàn năm.
Kim Jiwon
*suy nghĩ*
Sao dịu vậy ta ?!
*chu mỏ suy nghĩ*
Jang Wonyoung
*cười*
Vâng chị !!! *trả lời Yujin*
Ahn Yujin
Hửm ?! *nhíu mày*
Ahn Yujin
Em gọi tôi là gì cơ ?
Yujin nhìn chằm chằm vào cô.
Jang Wonyoung
À, dạ em biết rồi thưa cô.
*lúng túng*
Tác giả Soul
Helu các babi 🥳
Tác giả Soul
Chương này tự viết mà sốp tự mắc cười nhỏ Liz luôn ớ=)))
Chương 3
Khuôn mặt Wonyoung lúng túng trước câu nói của mình nhưng lại không run sợ, tay nhẹ nhàng kéo tóc lên vành tai.
Ahn Yujin
Được rồi bài hôm trước theo tôi nhìn thấy qua bài kiểm tra vừa rồi.
Ahn Yujin
Các em làm như trên trời rớt xuống.
Ahn Yujin
Chưa hiểu bài thì hôm nay ta giải tiếp bài tập.
Yujin nhìn vào sách vừa nói tay vừa lật từ trang giấy.
Yujin đeo kính vào, ngước mắt lên nhìn Wonyoung vẫn đang đứng. Một ánh mắt không dịu dàng nhưng cũng không sắc bén.
Ahn Yujin
Jang Wonyoung ngồi xuống.
Ahn Yujin
Bài tập 1 ai xung phong ?
Ahn Yujin ngước mắt nhìn cả lớp dò xét ngang dọc.
Ahn Yujin
Kim Jiwon, lên bảng.
- Yujin nói. Khuôn mặt nhìn vào bài tập trong sách.
Ahn Yujin
*ngước lên nhìn Jiwon sắc lạnh*
Ahn Yujin
Em không nghe tôi nói gì sao ? Jiwon ?
Kim Jiwon
Dạ.
*đi lên bảng*
Ahn Yujin
*nhìn vào sách*
Làm không được, tôi trừ em hai điểm. Nói trước !
Kim Jiwon
*nghiến răng*
Trời ơi, ai bỏ quên ác quỷ dưới trần gian này vậy trời !!!??? - suy nghĩ.
Kim Jiwon
Dạ vâng.
*cau giọng*
Kim Jiwon
*ra hiệu cho Wonyoung*
Ahn Yujin
*nhìn*
Em làm gì đó ?!
Ahn Yujin
*tháo kính*
Viết kiểm điểm nộp tôi. Lỗi không nghiêm túc trong giờ học, không chú ý nghe giảng.
Kim Jiwon
Ơ ?! - suy nghĩ.
Dạ...
Yujin nhìn Wonyoung, đôi lông mày khẽ cau lại.
Ahn Yujin
Cả em nữa.
*nói Wonyoung*
Wonyoung giật mình, cô đang nhìn Yujin đắm đuối nên không nghe Yujin nói gì.
Yujin im lặng không đáp. Đôi mắt chán nản, tay thon dài xoa xoa thái dương.
Ahn Yujin
Được rồi, về chỗ đi.
*nói Jiwon*
Ahn Yujin
Hôm nay học đến đây thôi. Các em nghỉ.
Yujin nói xong đôi tay nhanh chóng dọn đồ đạc bước ra ngoài lớp.
Kim Jiwon
*lon ton bước xuống chỗ ngồi*
Kim Jiwon
Được tha rồi !!!
*nói với Wonyoung*
Wonyoung nhẹ nhàng đi theo sau lưng Ahn Yujin.
Ahn Yujin
*nhìn thấy nhưng không nói gì*
Yujin tiếp tục bước đi. Thấy cô cứ mãi đi theo sau, Yujin quay lưng lại đối mặt với Wonyoung.
Jang Wonyoung
*giật mình nhẹ*
Ahn Yujin
Hửm ? Em có chuyện muốn nói sao ?
*nhẹ nhàng*
Jang Wonyoung
Dạ-dạ, thưa cô...
Yujin bật cười dịu dàng, đôi mắt híp lại xinh yêu vô cùng.
Ahn Yujin
Không cần phải lúng túng vậy đâu.
*nhéo má em*
Ahn Yujin
Nói chuyện riêng thì không cần phải xưng cô.
Ahn Yujin
Sao ? Em muốn nói gì ?
Jang Wonyoung
Dạ em tặng chị nè.
*đưa kẹo ra*
Wonyoung xoè bàn tay phải ra, một viên kẹo ngọt ở bên trong lòng bàn tay. Wonyoung đôi mắt long lanh như sao sáng ban đêm nhìn chị.
Jang Wonyoung
Lúc sáng thấy chị bận, sợ chị chưa ăn sáng nên em chuẩn bị kẹo cho chị. Ăn vào để không bị tụt năng lượng.
Jang Wonyoung
Chị lấy đi.
*xoè bàn tay*
Yujin đôi mắt mỉm cười, tay nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo em cho.
Ahn Yujin
Lo cho chị thế thì chị mừng lắm.
Yujin vừa cười vừa nói, bàn tay đặt lên đầu em nhẹ xoa xoa.
Ahn Yujin
Em bé nhỏ !
*xoa đầu em*
Ahn Yujin
Thôi được rồi chị đi trước, em về lớp đi. Cảm ơn em vì viên kẹo !
Yujin nói xong liền bước đi.
Cô ngại đến đỏ mặt còn tai thì không khác gì quả cà chua chín. Đôi môi hồng đào chúm chím nhẹ cười ngại ngùng khi lúc nãy được chị xoa đầu.
Anh trai của Wonyoung ( chồng của Ahn Yujin ). Hôm nay đi làm về muộn, Wonyoung thì đói rã ruột rồi nhưng Ahn Yujin vẫn kiên quyết đợi chồng về mới ăn.
Yujin ngồi trong bàn ăn phòng bếp. Tay cầm cuốn sách "Hướng dẫn nấu các món ngon", đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm như không hồn, những ngón tay di chuyển nhấp nhá vào trang giấy.
Wonyoung ngồi ở sofa quay lưng nhìn vào phòng bếp. Đôi mắt thỏ con đáng thương bị "bỏ đói" thẫn thờ nhìn chị.
Jang Wonyoung
*suy nghĩ* - Biết là anh hai quan trọng với chị... Nhưng em không ngờ là quan trọng đến vậy.
Jang Wonyoung
*suy nghĩ* - Quan trọng đến mức cho đứa em như mình đói rã ruột.
Wonyoung nhăn mặt, trong lòng có chút bồn chồn. Nói thẳng ra là không vui, nói rằng bản thân không ghen tị với anh hai thì không đúng, nhưng nói ghen tị thì bản thân lại chưa có tư cách để ghen.
Jang Wonyoung bĩu môi chán nản.
Yujin từ đôi mắt chán nản liền ngước đầu lên nhìn ra cửa.
Jang Kang Seong
Tôi về rồi.
Jang Kang Seong - anh trai của Jang Wonyoung, chồng của Ahn Yujin. Anh đã kết hôn với Yujin gần 2 năm. Nghề nghiệp của anh là giám đốc tại một công ty tin báo. Chuyện hôn nhân của Yujin và Kang Seong không tự nguyện, cả hai bị ép phải kết hôn do hôn ước của cả hai từ bé.
Sau gần 2 năm Kang Seong gần như không có tình cảm nào khác với Yujin. Cả hai cứ như những người bình thường sống chung một ngôi nhà. Họ thậm chí còn không ngủ chung mặc dù đã ở tư cách vợ chồng.
Còn Ahn Yujin cô cũng như Jang Kang Seong nhưng cô tử tế hơn, đối xử tốt với Kang Seong mặc dù cô cũng không có tình cảm. Cô không quan trọng việc hôn nhân và tình yêu lắm, bây giờ bị ép cưới rồi cô cũng không làm gì được hơn việc chấp nhận sự thật ở hiện tại.
Ahn Yujin
*bước ra*
Anh về rồi à ?!
Jang Wonyoung
*ngó ra ngoài*
Kang Seong không trả lời, tay vứt giày bước vào nhà vệ sinh.
Ahn Yujin
*suy nghĩ* - Với cái thái độ đó, biết trước tôi cho anh nhịn cơm cho rồi.
*cau mày khó chịu*
Jang Wonyoung
*bĩu môi chán nản*
Yujin chống nạnh, đầu quay sang nhìn Wonyoung thì thấy nhỏ sắp sụt 10 cân đến nơi.
Yujin nhướng mày cười nhẹ một cái.
Ahn Yujin
Cô nương !
*gọi Wonyoung*
Wonyoung từ từ mở mắt, bĩu môi đáng yêu, tay bám lấy thanh sofa.
Jang Wonyoung
Dạ, bé đây...
Giọng nói Wonyoung từ từ như sắp rệu rã.
Ahn Yujin
*chạy đến bên em*
Ahn Yujin
Hoi nào, đi ăn tối thôi !!
- Yujin ngồi xuống cạnh bên em thì thầm.
Cả hai cười, bước vào phòng bếp dọn thức ăn.
Ahn Yujin
*bới cơm cho em*
Wonyoung ngồi vào bàn, tay cầm nĩa và muỗng, khuôn mặt đáng yêu như thỏ con bé nhỏ nhìn chị.
Ahn Yujin
Đây.
*đưa cơm cho em*
Jang Wonyoung
Dạ bé cảm ơn chị !!! - giọng tinh nghịch.
Jang Kang Seong
*bước vào*
Kang Seong bước vào, tay cầm chiếc khăn lau tóc còn ướt, vài cọng nhỏ giọt xuống nền nhà.
Jang Kang Seong
*ngồi vào ghế*
Jang Kang Seong
Bới cơm cho tôi.
- Kang Seong nói, giọng nói trầm.
Jang Wonyoung
*vừa ăn vừa nhìn anh*
Jang Wonyoung
Anh để chị ấy ăn đi, cơm tới miệng người ta rồi !?
Kang Seong nhìn em khẽ nhíu mày.
Jang Kang Seong
Ở đây ai là anh ?
Jang Wonyoung
Xí.
*khuôn mặt khó chịu vô cùng*
Ahn Yujin
Thôi được rồi, em bới cơm cho.
*nói với Kang Seong*
Wonyoung nghe xong liền vội vàng đứng dậy nhanh như robot.
Jang Wonyoung
Thôi thôi thôi thôi !!!
Jang Wonyoung
Để em bới cho.
Jang Wonyoung
Chị ăn cơm đi.
Ahn Yujin
*ngồi lại xuống ghế*
Jang Wonyoung
*cầm chén lên*
*suy nghĩ* - Ra lệnh cho người ta vậy để tôi xem anh ăn có bị sặc cơm không, hứ.
Jang Kang Seong
Nhà này cô không làm được gì sao ?
*nói Yujin*
Jang Wonyoung
*dừng lại xịt keo*
Ahn Yujin
Hửm ? Ý anh là gì ?
Jang Kang Seong
Chuyện gì cũng phải có người giúp, chả hiểu ba mẹ tôi nhìn người thế nào mà để tôi kết hôn với cô.
Kang Seong nói một cách thản nhiên, tay để lên thanh ghế.
Ahn Yujin
Người thế nào là thế nào ?
*gằn giọng*
Wonyoung nghe thấy câu nói của anh, bản thân cảm thấy vô cùng tức giận. Bới chén cơm xong liền đi nhanh đến đặt xuống bàn.
Jang Kang Seong
*nhìn sang bên khác*
Jang Kang Seong
Nhìn thức ăn là đã không cảm thấy đói rồi.
Jang Wonyoung
Anh đừng có quá đáng, chị đã chờ anh đến giờ này đã nửa đêm rồi anh có biết không ?
Jang Wonyoung
Bây giờ anh về ăn bữa cơm cũng nói lời nặng nhẹ, khó nghe với chị ấy là sao ? Anh không biết trân trọng người ta à ?
*nhíu mày*
Kang Seong không trả lời chỉ ho một cái rồi bỏ đi.
Tác giả Soul
Tác giả đây nè 🥳
Tác giả Soul
Hôm qua mình hứa là ra chap mới sớm mà đến bữa nay mới viết được á
Tác giả Soul
Xin lỗi nhiều nhê
Download MangaToon APP on App Store and Google Play