/Thailand×Vietnam/Kẻ Tự Kỉ Nhưng Cũng Biết Yêu?
chapter 1
Tác giả
tôi đ3o chào mấy bạn
Tác giả
tôi là ai thì nhìn tên là biết
Tác giả
và đây là một vài lưu ý khi bạn đọc truyện
1. cấm bình luận những nội dung toxic
2. cấm sửa lỗi chính tả
3. nhỏ T/g không ngại va chạm với thằng nào hay con nào đâu
4. tôi viết truyện vì đam mê, không xin góp ý
5. thấy hợp gu thì đọc không thì cút
6. mọi tình tiết đều không liên quan đến thực tế, lịch sử
Tác giả
phạm luật = báo cáo, chặn
/ABC/ = hành động
*ABC* = suy nghĩ
ABC~ = dẹo
- ABC - = tiếng động
A.B.C = nhấn mạnh
'ABC' = giao tiếp qua giác quan
📱: ABC=nói chuyện qua điện thoại
👁: ABC=giao tiếp bằng mắt
👆: như trên
💢:tức giận
💦:bối rối
_____________________________________
anh là Thailand, một anh chàng điển trai với khuôn mặt hút người nhưng anh rất hống hách và kiêu căng, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất nên chuyện cãi nhau với những thành viên trong Asean xảy ra như cơm bữa
mấy người kia cũng tức lắm nhưng lúc nào anh cũng kết thúc cuộc cãi vã bằng câu:
nên chẳng ai cãi lại anh được vì anh giàu thật mà
Indonesia
ngươi có thôi đi không hả!?
Indonesia
quá đáng quá đấy!
Indonesia
thì thì cái đầu ngươi!
Indonesia
đừng nghĩ ngươi giàu thì muốn làm gì thì làm!
Indonesia
ta cũng chẳng thua kém gì ngươi đâu!
Thailand
nhưng mày vẫn thua kém hơn tao!
Thailand
mày vẫn bị tao đạp dưới chân!
Indonesia
cái tên quá đáng! ngươi thử nghĩ xem ngươi hơn ta chỗ nào!?
Thailand
tao giàu tao có quyền!
đó là một trong những cuộc cãi vã giữa anh và một trong những thành viên Asean, nhiều nhất thì chỉ có Indonesia và Myanmar thôi còn lại không muốn tốn sức để gây go với anh
họ không tiếp xúc gần với anh nhưng cũng biết tính cách của anh như nào nên chẳng ai muốn dính vào một tên như vậy, trừ mấy đứa mê trai. Họ cũng đủ thông minh để biết mình sẽ gặp rắc rối lớn đến nhường nào khi đụng vào tên đó
dần dần, cái từ "ít tiếp xúc" đã trở thành cái lí do để che đi sự cô lập dành cho anh, chẳng ai muốn nói chuyện hay giúp đỡ anh, sợ lại bị dính rắc rối. Nhưng do đó, anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, trống vắng
nhưng lâu dần, anh cũng dần quen với điều đó, thậm chí là không muốn tiếp xúc nhiều với các thành viên
những sự thay đổi kì lạ của anh như việc anh bắt đầu gặp khó khăn trong giao tiếp, có những sợ thích đặc biệt mà trước biết là anh có và hơn hết là không còn gây chuyện nhiều như trước nữa
ai cũng nghĩ anh đã thay đổi, cũng nghĩ rằng điều đó là tốt nhưng chẳng ai biết rằng anh bị T.Ự K.Ỉ
chỉ vài ngày sau, do bệnh tự kỉ của anh quá nặng nên phải chuyển vào bệnh viện để được hỗ trợ chữa trị
anh nghĩ điều này cũng tốt chẳng phải gặp nhiều người nhưng mấy người chăm sóc cho anh, anh đều đuổi đi do cảm thấy nguy hiểm, không an toàn khi ở cạnh họ
anh nghĩ tốt hơn là không nên cho ai vào phòng anh nữa những mỗi ngày lại có một người khác đến khiến anh khó chịu, anh ghét sự thay đổi liên tục!
lâu dần, chẳng ai muốn đến phòng anh nữa, cho đến khi phòng anh được mở cửa ra một lần nữa
đó là cậu - Vietnam là một thiếu niên được xếp vào phòng anh để chăm sóc
chapter 2
Thailand
biến! biến hết cho tôi!/ném chiếc gối vào người chăm sóc/
all nhân vật phụ
/khó chịu/ngươi khó tính quá đấy!
all nhân vật phụ
tự kỉ mà còn khó ưa
all nhân vật phụ
vậy thì cả đời cô đơn trong bốn bức tường này đi!/nói xong rồi thì bỏ đi/
Thailand
/dựa vào tường/tốt thôi...
Thailand
/nhìn người vừa bước vào+sững người/...
All Coutryhumans
.../nhìn Thailand/
hai người sững sờ nhìn nhau, nhưng nhanh chóng trong ánh mắt họ bắt đầu được lặp đặt bởi sự ghét bỏ
anh nhận ra cậu - Vietnam, sao anh quên cậu được, cậu là đối thủ lớn nhất của anh tại đông nam á mà
Thailand
/chống cằm nhìn em/bộ ngươi nghèo đến mức đấy à?/giọng khiêu khích/
Vietnam
ta chỉ làm vì đam mê thôi!
Thailand
khó chịu thật chứ!
Vietnam
bộ ngươi nghĩ ta dễ chịu à!?
Vietnam
người như ngươi bị tự kỉ cũng đáng!
Thailand
.../chẳng muốn gây chuyện/
Vietnam
/đi lại+đẩy đầu anh/cũng không hẳn là đáng trách...
Thailand
.../hất tay cậu ra/
Vietnam
*thì ra tự kỉ là vậy*
Vietnam
cứ ngồi đó đi! để tôi đi nấu ăn, đến giờ ăn trưa rồi đó
Thailand
/giật mình hốt hoảng/ừ ừ ừ
Tổ Quốc người Bắc nên hơi cọc tính đồng bào thông cảm^^
Vietnam
/đang bưng đồ ăn ra bàn/ra phụ coi!
Thailand
/im lặng ra phụ cậu/
Vietnam
/hài lòng/tự kỉ cái thấy tốt hơn hẳn^^
anh cũng tức lắm nhưng không muốn gây chuyện, anh nghĩ cậu cũng là một thành viên Asean, cũng từng bị anh la mắng, cũng từng bị anh làm tổn thương không nhiều thì ít nên anh chỉ muốn bù đắp thôi
Vietnam
khoan-... từ từ đã...
Vietnam
ngươi xưng... cậu... với ta?/chỉ vào mình/
Vietnam
/bất ngờ nhưng cũng kệ/ừ sao cũng được
Thailand
cậu có... cảm thấy buồn khi từng bị tôi chửi mắng chưa?
Vietnam
không, còn lâu ta mới buồn
Vietnam
ta có hiểu tiếng chó đâu mà buồn^^
Vietnam
/cười nhưng không giấu được sự đau lòng khi nhớ lại/
chapter 3
Tác giả
đừng nhìn cái chap đầu rồi đánh giá nha
Tác giả
T/g "thân thiện" lắm^^
_____________________________________
Vietnam
/ngáp/buồn ngủ quá đi
Vietnam
/nhìn cái giường/có một cái giường thì ngủ kiểu gì
Thailand
không có chuyện tôi ngủ với cậu chung một cái giường đâu
Vietnam
ừ coi như biết điều đi
Vietnam
/nằm lên giường+ngủ/
Thailand
Vietnam?/nhìn lên giường/
Thailand
Vietnam ơi!/rời khỏi ghế sofa+đi tìm cậu/
anh bất đèn lên mới phát hiện cậu không có trong phòng, không hiểu sao anh lại thấy bất an, anh hiểu mình không thể phạm luật ở đây nhưng anh vẫn bước đến cửa và đi ra khỏi phòng
bệnh viện được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có thể nhìn đường qua ánh sáng của ánh trăng treo trên mây. Một làn gió lạnh hiu hiu thổi qua mái tóc anh khiến nó khẽ đung đưa
chẳng có lời nói nào vang lên để hồi đáp anh chỉ có tiếng thút thít khe khẽ và tiếng nói của anh bị vọng lại
anh bước anh trên hành lang, tiếng bước chân nặng nề của anh vang lên cùng với tiếng khóc càng rõ hơn
một lần nữa, tên của cậu được thốt lên bởi giọng nói thanh cao của anh, giọng nói ấy đã nhắc tên cậu hàng ngàn hàng vạn lần suốt thời gian anh đi tìm cậu dọc hành lang, lần đầu tiên... đây là lần đầu tiên anh gọi tên người khác nhiều đến như vậy
Thailand
/chạy lại chỗ cậu/Vietnam! Vietnam!
anh hoảng hốt chạy lại, sợ cậu gặp chuyện gì đó rồi khóc
Cậu quay lưng lại với anh, cố kìm nén hai hàng lệ rơi, tay cậu không ngừng lau đi lau lại khuôn mặt của mình nhưng vẫn cậu vẫn không ngừng được tiếng thút thít khẽ và tiếng nấc lên
Thailand
/quay người cậu lại/...
Thailand
Vietnam.../nhẹ giọng/
Thailand
đã sợ bóng tối rồi, sao cậu còn ra đây?
Vietnam
/lau nước mắt/không sao... chỉ là bận chút việc vào buổi tối thôi
Thailand
/nhìn xung quanh/chỉ là bận chút việc?
Thailand
nếu có việc vào buổi tối thì cứ kêu tôi dậy, tôi sẽ đi cùng cậu
Vietnam
Thailand! Thailand!
Vietnam
/lây người anh/dậy đi Thailand!
Thailand
cái gì mà kêu ta dậy vào giữa đêm thế!?/bực bội/
Vietnam
có việc Asean giao cho ngươi này!
Thailand
chỉ có vậy mà ngươi kêu ta dậy lúc nửa đêm à!?
Thailand
không biết đặt lên bàn à!?
Thailand
cút đi! ngươi phiền ch3t đi được!
Vietnam
/khẽ run+đẩy anh ra xa/
Thailand
tôi hiểu cậu đang nghĩ gì đấy
Thailand
/ôm em/tôi xin lỗi...
những giọt nước mắt của cậu thấm vào lớp áo của anh khiến nó ướt đẫm
Thailand
không sao, không khóc
lát sau thì em cũng đã nín khóc và cũng đã ngủ gục trong lòng anh
Thailand
/cõng em lên+đi về phòng/
không hiểu sao, hôm nay anh lại dịu dàng đến vậy. Anh chẳng bao giờ chịu dỗ dàng người khác như vậy đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play