Bắt Nạt Cô Vợ Nhỏ~
Chapter 1
Trương Kỷ Yên
Có mỗi con ranh đó cũng để chạy mất
Trương Kỷ Yên
Không tìm được nó chúng mày chuẩn bị chết đi
Trương Kỷ Yên - mẹ nuôi của Cố Đình Lâm. Bà ta độc ác, cô là đứa trẻ mang trong mình loại máu hiếm. Vì vậy, bà ta giam cầm mỗi ngày rút máu của cô để bán
Mộc Mộc
//Trốn trong bụi hoa hồng//
Gai của vườn hoa hồng đâm vào da thịt của cô, đau nhói như ngàn mũi kim. Nhưng cô bé 6 tuổi ấy cắn răng không phát ra tiếng
So với đau đớn này cũng không bằng trở về với căn hầm địa ngục ấy
Nhân Vật Phụ
Tụi mày nhổ hết vườn hoa ở đây
Nhân Vật Phụ
Chắc chắn nhỏ đó chỉ trốn đâu đây thôi !!
Cố Đình Lâm
Bọn mày chán sống à?
Cố Đình Lâm
Đây là nơi chúng mày tuỳ tiện được vào sao?
Nhân Vật Phụ
Phu nhân sai chúng tôi tìm một vài thứ..
Đám người đó rời đi hết, trở lại khoảng không im lặng chỉ còn tiếng gió
Mộc Mộc
*Bị phát hiện rồi sao..*
Biết mình không thể trốn, cô lẻn loi bước ra
Cô mặc 1 bộ quần áo rách rưới, toàn thân rướm máu, chi chít vết thương. Không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ này đã trải qua những gì
Cố Đình Lâm
Vườn hoa này bị vấy bẩn bởi mày rồi
Cố Đình Lâm
//Nhìn cô// Hoá ra đây là cái cây hái ra tiền của bà ta
Mộc Mộc
//Quỳ xuống// Đừng đưa em trở về nơi đó..
Hắn vốn không thích người đàn bà đó, vì vậy hắn quyết định giữ cô lại. Bà ta mà biết sẽ tức giận đến phát điên nghĩ thôi đã kích thích rồi
Cố Đình Lâm
Từ giờ mày sẽ là con chó của tao //Xoa đầu cô//
Cố Đình Lâm
Từ giờ mày tên là Chu Mạn Nhi
Mộc Mộc
//Nhìn hắn// Mạn Nhi..
Cố Đình Lâm
Mau đưa nó đi tắm rửa
Cố Đình Lâm
//Đứng dậy lau tay//
Chapter 2
Nhân Vật Phụ
Tự tắm rửa đi
Mộc Mộc
//Đứng dậy với lấy 1 bộ đồ bên cạnh//
Mộc Mộc
*Mình phải rời khỏi chỗ này*
Nhân Vật Phụ
//Gục xuống//
Cố Đình Lâm
Dọn dẹp chỗ này
Cố Đình Lâm
Mày tính chạy trốn à nhóc con?
Hắn đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó liền nắm tóc dựt mạnh ra đằng sau
Cố Đình Lâm
Mày có thể trốn thoát khỏi bà ta
Cố Đình Lâm
Nhưng với tao thì mày có chạy đằng trời
Mộc Mộc
Em sai rồi, bỏ em raaa
Cố Đình Lâm
//Đẩy ngã cô//
Nhân Vật Phụ
Đứa trẻ kia chạy r-
Nhân Vật Phụ
//Quỳ xuống// Tôi vô dụng
Nhân Vật Phụ
Mong ngài tha thứ-
Mộc Mộc
//Bị máu bắn lên mặt//
Cố Đình Lâm
Lần sau gặp lại nhé //Xoa đầu cô//
Nhân Vật Phụ
//Đá vào bụng cô// Cút ra một bên!
Chu Mạn Nhi
//Co người lại// Đừng chạm vào em!
Cố Đình Lâm
Đau lắm không? //Nắm tay cô//
Chu Mạn Nhi
Không //Rụt tay lại//
Cố Đình Lâm
Mày né tránh tao?
10 năm, đã 10 năm rồi. Cô đã bị hắn dày vò suốt 10 năm không xót ngày nào. Cô cũng chẳng nhớ lần cuối nhìn thấy ánh nắng mặt trời là khi nào
Cố Đình Lâm
Ngày mai là sinh nhật Mạn Nhi
Cố Đình Lâm
Tôi sẽ có bất ngờ cho em
Cố Đình Lâm
//Bế cô lên giường//
Một âm thanh chói tai của tiếng dây xích chạm va vào nhau, chân cô được khoá lại bởi 1 dây xích to và nặng
10 năm ấy, cô đã biết bao lần bỏ trốn nhưng bị bắt được và sau đó là màn tra tấn về tinh thần lẫn thể xác nên từ lâu cô cũng đã từ bỏ suy nghĩ bỏ trốn đó
Chu Mạn Nhi
Đình Lâm, vết thương nơi đó vẫn chưa lành
Cố Đình Lâm
Được, tôi không chạm em. Ngủ đi
Đó là giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay, hắn ôm cả cơ thể cô vào lòng ngủ
Chapter 3
Chu Mạn Nhi
//Cố gắng tháo dây xích//
Cố Đình Lâm
Em tính làm gì?
Chu Mạn Nhi
//Lắc đầu// Em không làm gì cả
Cố Đình Lâm
Tôi mang quà đến cho em
Cố Đình Lâm
Ký đi //Đặt tờ giấy lên bàn //
Chu Mạn Nhi
//Sững// Giấy kết hôn..
Cố Đình Lâm
//Nhét cây bút vào tay cô//
Cố Đình Lâm
Đúng vậy, sau khi ký nó em sẽ vĩnh viễn là của tôi
Chu Mạn Nhi
//Ném cây bút vào người hắn//
Chu Mạn Nhi
Có chết em cũng không ký!
Cố Đình Lâm
Con khốn //Vung tay//
Chu Mạn Nhi
//Ngã xuống đất//
Chu Mạn Nhi
//Môi bật máu//
Cố Đình Lâm
//Ghì chặt cô ép cô phải ký//
Chu Mạn Nhi
Không!! cút đi
Chu Mạn Nhi
//Phản kháng//
Sức của cô vốn không thể chống cự lại hắn, hoàn toàn bị hắn ép chặt. Dù chữ ký có hơi nghệch ngoạc nhưng đối với hắn vậy là đủ rồi
Chu Mạn Nhi
//Cắn vào tay hắn//
Cố Đình Lâm
Mày đừng có chọc tao điên lên
Chu Mạn Nhi
//Nằm co ro dưới đất//
Cố Đình Lâm
//Đưa tờ giấy cho trợ lý//
Trợ lý Kim
Vâng //Nhận lấy rồi rời đi//
Cố Đình Lâm
//Cởi cúc áo// Bây giờ là lúc động phòng rồi vợ
Nhưng sau thời gian dài không tiếp xúc với mặt trời, làn da cô trở nên nhạy cảm. Khi vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làn da cô bỗng đau rát khiến cô hoang mang
Cố Đình Lâm
Mau kéo hết rèm cửa lại!
Chu Mạn Nhi
Tại sao lại như vậy..
Cố Đình Lâm
Mau gọi bác sĩ đi
Cố Đình Lâm
Không sao đâu //Trấn an cô//
Khi cô nhìn vào gương trên bàn, lúc này cô mới thấy làn da cô đã trắng bệt như người bệnh, cơ thể gầy đến đáng thương
Thám tử: Đã có manh mối về Mộc Mộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play