[HieuDuong] Vợ Nhỏ Của Quỷ
Chương 1 : Cuộc hôn nhân của con quỷ và đứa trẻ còn nghịch hơn quỷ
Lưu ý: Chỉ là giả tưởng không bám sát vào thực tế. Tất cả trong truyện đều không liên quan đến thời đại, triều đình hay tổ chức, cá nhân nào trong thực tế
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Thích bình luận của mấy nàng lắm nên bình luận nhiều lên để tui không cô đơn
Ở làng Đông Lâm, sát mé rừng già có một căn nhà hoang ai cũng vội vàng bước nhanh. Người lớn trong làng hay đồn: "Chỗ đó ngày xưa là phủ của quan to, sau này cháy rụi, rồi bị quỷ ám". Mỗi lần trẻ con quấy khóc không chịu ăn các bà mẹ lại doạ
"Mày không ăn đi! Tao bắt gả mày cho con quỷ rừng đó bây giờ!"
Lũ trẻ nghe xong, đứa nào đứa nấy im re
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một ngày kia, ông trưởng làng mặt tái mét chạy về miếu run rẩy báo tin
"Truyền thuyết... truyền thuyết đó là thật! Mỗi trăm năm quỷ rừng ấy sẽ chọn một đứa trẻ về làm vợ"
Dân làng hoảng loạng, tụ tập lại bàn bạc. Sau mấy ngày đốt nhang khấn vái, xin xăm, bói quẻ thầy cúng bảo rằng
"Đứa trẻ năm nay 14 tuổi, tên có chữ 'Dương', nghịch như quỷ. Hay trèo cây phá miếu. Nó bị chọn rồi!"
Và thế là, Trần Đăng Dương, 14 tuổi, chưa học thuộc bảng cửu chương nhưng sắp phải đi lấy chồng
Tại nhà họ Trần, buổi sáng định mệnh
Trần Đăng Dương
Không lấy! Con không lấy!
Đăng Dương hét to, vừa khóc vừa lăn từ nhà trên xuống bếp, cuộn như cái bánh tráng
Mẹ Đăng Dương
Mày lăn nữa dính bùn đấy con
Mẹ Đăng Dương vừa dọn dẹp nhà vừa lau nước mắt
Trần Đăng Dương
Mẹ gả con cho quỷ! Quỷ đó mẹ! Con mới 14! Con còn chưa có người yêu mà!!!!
Mẹ Đăng Dương
Nhưng quỷ giàu....
Trần Đăng Dương
Giàu thì tự cưới két sắt đii!
Cảnh tượng náo loạn, đứa con trai duy nhất của dòng họ đang dãy đành đạch giữa sân như con cá mắc cạn. Mấy bà hàng xóm đứng xem vừa khóc vừa tụng
???
1: Thôi hy sinh một đứa cứu cả làng
???
2: Đúng rồi, ai bảo nó nghịch dữ chi, phá miếu tổ đến 3 lần
Dương la lên đến mức khàn giọng
Trần Đăng Dương
Con không lấy đâu! Dù ma đẹp trai cũng không lấy!
Trăng tròn, làng tổ chức lễ cưới quỷ. Đăng Dương bị quấn khăn đỏ mặt như đi đám
Dương bị dẫn lên rừng, bước vào căn nhà hoang xưa cũ, nhưng sạch sẽ lạ thường. Trên bàn có bánh đèn treo rực rỡ, lụa đỏ từ cửa đến tận phòng chính. Dương nhăn mặt
Trần Đăng Dương
"Chồng mình là quỷ mà biết trang trí à?"
Vừa dứt, cánh cửa phòng chính bật mở và hắn bước ra
Một nam nhân cao lớn, mặc áo đỏ, gương mặt anh tú đến mức Dương tưởng mình hoa mắt
Đôi mắt người ấy đen sâu, nhưng sáng lên khi nhìn Dương - không rực lửa ma quái, mà là một ánh nhìn...ngại ngùng
Trần Minh Hiếu
Chào vợ...?
Trần Đăng Dương
AAAAAAAAAAA! Ảnh đẹp trai quá trời ơi, mẹ ơi con đổi ý con chịu cưới rồi!!!
Minh Hiếu - con quỷ 249 tuổi vừa kết hôn - đang luống cuống nhìn "vợ nhỏ" của mình chạy lục quanh nhà, lục hết giá sách này đến ngăn tủ nọ
Trần Minh Hiếu
Em... làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Em đang tìm chỗ anh giấu vàng! Nghe nói chồng em giàu mà!
Trần Minh Hiếu
Em có thể hỏi...
Trần Đăng Dương
Hỏi mất vui! Tự mò mới hấp dẫn
Minh Hiếu thở dài, cầm cái áo khoác lên còn chưa kịp đưa thì vợ nhỏ đã trèo lên bàn thờ, ngồi vắt vẻo như khỉ
Trần Minh Hiếu
Xuống đi! Ở đó nguy hiểm!
Trần Đăng Dương
Không! Anh bắt em cưới, giờ em có quyền trèo
Minh Hiếu - từng hù doạ mười làng, từng khiến pháp sư bỏ chạy - giờ đây bó tay với một đứa trẻ mặt non choẹt nhưng mồm mép như gió bão
Cùng lúc đó, phía chân núi
Đỗ Hải Đăng
Hùngggg~ em bị muỗi cắn nè, Hùng thổi cho em đi~
Hải Đăng, một bé con chừng 6 tuổi, đang đu trên lưng một người đàn ông cao lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Đứng yên. Anh đang vẽ bùa
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em ngứaaaa
Bé tiếp tục bám dính như keo con chó
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu em không đứng yên, mai anh đem em lên núi cúng quỷ
Đỗ Hải Đăng
Lên thì lên, miễn là có anh!
Huỳnh Hoàng Hùng, pháp sư mạnh nhất vùng, nhìn trời thở dài. Gặp ma quỷ thì trấn yểm được, nhưng gặp bé con mặt còn non nớt cứ bám lấy mình... thì thôi, chịu
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Bạn trai tui đẹp trai không?
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Hehe 💅😘
Chương 2 : Trốn chồng gặp nhóc con
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Vẫn bình luận nhiều lên nhé
Gả cho quỷ được ba ngày, Trần Đăng Dương... cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm, ngoại trừ chồng cậu - Trần Minh Hiếu - suốt ngày bắt cậu ngủ trưa như con nít
Trần Minh Hiếu
Em còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc để lớn, hiểu chưa?
Trần Đăng Dương
Em là vợ anh rồi, em là người lớn!!!
Trần Minh Hiếu
Người lớn không leo nóc nhà lúc nửa đêm, không trèo lên bàn thờ tổ để lấy mứt, không nghịch lư hương thành bom khói
Nhưng dù sao, cuộc sống bị gò bó quá cũng chán! Nhất là khi nhà có mỗi ông chồng lạnh như đá, nói thì ít, dọn nhà thì lười, lại còn không cho đi lung tung
Hôm nay, như thường lệ, Minh Hiếu dọn dẹp, Đăng Dương thì bị đẩy vào phòng bắt ngủ. Nhưng, vừa thấy chồng ra ngoài, Dương lập tức vùng dậy, trèo qua cửa sổ như trộm lành nghề
Trần Đăng Dương
Tự do rồi! Hehe~ đi đến nhà Hải Đăng thôi
Cậu hí hửng chạy thẳng một mạch xuống chân núi
Một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi đang vẽ nguệch ngoạc trên đá, miệng lẩm nhẩm bài hát gì đó nghe như...
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng là của em, ai giành em đốt nhà người ta
Đang hát hăng, bé bỗng ngẩn đầu lên thấy Dương chạy tới
Hải Đăng la lớn, phóng như gió ôm chặt lấy cậu
Trần Đăng Dương
Nhớ anh không?
Đỗ Hải Đăng
Nhớ! Nhớ nhiều lắm! Ở với chúa quỷ đó vui không?
Trần Đăng Dương
Không vui lắm. Ổng bắt anh ngủ trưa như con nít ấy
Đỗ Hải Đăng
Em cũng không thích ngủ trưa đâu! Mình đi chơi đi!
Thế là hai anh em bắt đầu trèo cây rồi bày ra đủ trò để nghịch
Hai đứa bày đủ trò, cười lăn lóc trên bờ suối, vô tư như chưa từng có trách nhiệm gì trên đầu
Cho đến khi... Một bóng đen to lớn đứng chắn trước mặt
Trần Minh Hiếu
Em đang làm gì vậy, Đăng Dương?
Giọng trầm lặng, không cao nhưng dằn từng chữ khiến cả bầu trời như tắt nắng
Trần Đăng Dương
Ớ...anh Hiếu à, em... ừm...em chỉ đi hóng gió thôi! Hít thở mà!
Trần Minh Hiếu
Em trèo cửa sổ, chạy xuống đây... để hóng gió?
Trần Đăng Dương
Ờ... gió ở đây... nhiều hơn trên nhà
Minh Hiếu im lặng. Lạnh như tảng băng sắp vỡ rung
Trong khoảng khắc đó, một bàn tay to lớn khác đặt lên vai Minh Hiếu
Huỳnh Hoàng Hùng
Quỷ mà cũng biết ghen rồi à?
Hoàng Hùng - pháp sư, đang bế Hải Đăng trong tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái nhóc này lại trốn anh, bám theo "anh Dương" nữa à?
Đỗ Hải Đăng
Em không trốn! Em chỉ tìm anh Dương thôi! Em không thích ngủ trưa một mình
Dương nuốt nước bọt, tính lên tiếng thì bị Hoàng Hùng cắt lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai đứa này hợp cạ. Một đứa vợ quỷ nghịch hơn cả quỷ, một đứa trẻ con bám như keo. Để hai đứa này chơi chung, chắc đốt cả làng mất
Minh Hiếu thì lại nhìn Đăng Dương chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống
Trần Đăng Dương
Nhưng em chưa...
Giọng nói không to, nhưng lạnh đến mức cậu phải tự động nắm tay chồng đi như con mèo cụp tai
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Ừm,...
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Chả là nếu các cậu đã biết thì tớ có những fic khá là ổn
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Nhưng, lí do tớ bỏ lỡ giữa chừng có lẽ là do sau khi ôn thi xong HK2
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Thì tớ thiếu máu nên phải đi truyền máu
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Lúc được cầm cái điện thoại thì quên luôn những ý tưởng trước đó
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Tác giả tớ thích ra chap mới tớ còn không biết mình đọc đến đâu để mà theo dõi tiếp
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Thế nên tớ phải ra fic mới và phải bỏ đi những ý tưởng của các fic trước
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Thế nên là các fic trước tớ sẽ drop nhé, vì tớ còn không biết nội dung của mình viết ra
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Cơ mà, kể từ ngày mình thi văn được hẳn 8 điểm văn phong của tớ cũng mượt rơn luôn
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Không biết có ai nghĩ thế không nhỉ?
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
:)))?
Chương 3 : Dắt nhau báo làng giữa trưa
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Bình luận nhiều lên
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Trò chơi mới ai bình luận hăng nhất tôi tặng cho 2 chap
Trưa hè. Trời nắng chang chang. Cả làng đang yên giấc trưa sau một buổi cày bừa mệt nhoài, ve sầu kêu còn muốn khan cổ
Đột nhiên từ đầu làng vang lên tiếng long trời lở đất
Trần Đăng Dương
MỌI NGƯỜI ƠIII!!! QUỶ ĐẾN RỒI ĐỪNG NGỦ TRƯA NỮA!!!
Tiếng la lối kèm theo tiếng dép chạy rầm rập. Người ta còn tưởng có cháy nhà, ai dè ló ra là hai cái bóng quen thuộc: Một lớn một bé, tay trong tay, vừa hét vừa cười như lên đồng
Trần Đăng Dương
QUỶ ĂN NGƯỜI LÚC TRƯA!!! MA VẬT TRẺ EM LÚC NGỦ!!
Tiếng Đăng Dương dõng dạc
Đỗ Hải Đăng
KHÔNG AI ĐƯỢC NGỦ!! NGỦ LÀ BỊ ĂN
Có người bực mình. Mở cửa ném dép. Có người hoảng quá ôm gối chạy qua nhà hàng xóm. Có người đập chiếu la lớn
Năm phút sau, cả làng tỉnh như sáo
Cũng năm phút sau đó, hai bóng đen từ đầu làng xuất hiện. Một lạnh như băng giữa trời 40 độ. Một thì tay cầm roi mây mặt đen như đáy nồi
Trần Minh Hiếu
Đăng. Dương
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải. Đăng
Giọng cả hai vang lên cùng một lúc. Đủ khiến trời đang nắng cũng muốn chuyển mưa
Trần Đăng Dương
Em chỉ muốn tốt cho dân làng thôi mà! Ngủ trưa nguy hiểm lắm đó!
Dương giãy nạy khi bị Minh Hiếu nắm cổ áo kéo đi
Trần Minh Hiếu
Nguy hiểm cái đầu em. Em la tới mức lão Hậu nhà đầu làng té ngửa, giờ còn nằm trong xó kia kìa
Trần Đăng Dương
Em đâu cố ý! Với lại Hải Đăng bày trước!
Đỗ Hải Đăng
Ủa anh Dương kêu em hét to hơn mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhỏ à, im dùm anh
Minh Hiếu thở dài, kéo vợ về nhà. Trên đường, Dương không ngừng biện hộ
Trần Đăng Dương
Em chỉ giúp mọi người cảnh giác thôi mà!!!
Trần Minh Hiếu
Thế em đang làm vợ ai?
Hiếu quay đầu, nhìn đứa đang vừa đi vừa kéo áo chồng, miệng chu chu, mặt nhăn như mèo bị nắng...mà tim nhũn ra
Không được. Phải nghiêm. Lần sau không chừng trèo lên nóc đình là toi
Trần Minh Hiếu
Về nhà. Anh sẽ nói chuyện với em nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Ơ kìa, nói nhẹ thôi nha! Chứ chửi to là em dãy đành đạch ra đó à! Em không có lỗi! Em oan! Em vô tội! Em bị hại! Em...
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi rồi, biết rồi!
Minh Hiếu ôm đầu hối hận vì lỡ mồm dạy bảo
Hoàng Hùng không nhân nhượng. Hắn đứng giữa sân đình, tay cầm roi mây, mặt như muốn đốt cháy trời
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chạy khỏi nhà, kéo theo người ta phá làng phá xóm giữa trưa nắng. Em muốn anh gánh nghiệp với dân làng à!?
Đỗ Hải Đăng
Em... chỉ muốn cứu người...
Hải Đăng ấp úng. Tay vẫn bám gấu áo Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứu gì mà như đốt làng!? Em hét "quỷ đến" rồi còn cười hô hô!??
Đỗ Hải Đăng
Em sợ...anh ngủ mất...
Câu nói nhỏ như muỗi, nhưng vang vào tai Hoàng Hùng như một cú đấm mềm. Hắn khựng lại
Đỗ Hải Đăng
Em.. sợ anh ngủ rồi không chơi với em...
Hùng nắm chặt roi mây, ánh mắt bối rối. Lòng thì mềm nhũn ra như bún
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế lần sau em làm vậy nữa thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đang làm rồi đấy!!!!
Quả nhiên, Hải Đăng khóc thật. Nước mắt (cá sấu) rơi ra như suối, hai mắt đỏ hoe, môi run run
Tự dưng... muốn bỏ mẹ cây roi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi được rồi!! Nín đi!! Không đánh nữa!
Nhóc con nhào tới ôm eo Hùng
Đỗ Hải Đăng
Em biết anh thương em nhất màààà~
Hùng nhìn trời...Đúng là bị nhóc con này dụ dỗ mất rồi
Căn nhà quỷ rực sáng. Dương bị cấm đi chơi một tuần. Minh Hiếu thì nhốt mình trong phòng để "giữ bình tĩnh". Đăng Dương thì nằm vạ giữa sân, tay cầm biển "em vô tội" do Hải Đăng vẽ tặng
Trần Đăng Dương
Em là vợ chứ không phải tù nhân!! Em cần quyền tự do!!
Trần Minh Hiếu
Em mà leo ra khỏi cửa, anh cột em lại
Trần Đăng Dương
Anh ác vừa thôi!!
Trần Đăng Dương
Em sẽ kiện anh lên quan!!
Minh Hiếu ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách, cố giữ bình tĩnh
Trần Minh Hiếu
Vợ tôi đấy... người mà cả làng nghe danh đều khóc thét
Cùng lúc đó, bên nhà Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng! Anh ngủ chưa?
Đỗ Hải Đăng
Em vẽ tặng anh nè! Đây là anh cầm roi, còn em là quỷ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em vẽ mình là quỷ?
Đỗ Hải Đăng
Vì em xấu, nhưng anh vẫn thương em!!
Hoàng Hùng thở dài. Mắt nhìn bức tranh lem nhem, nguệch ngoạc, tim thì lại mềm như bánh bò hấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngủ đi, mai còn đi lễ miếu
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng này...
Đỗ Hải Đăng
Lớn lên em cưới anh nha?
Hùng khựng lại. Cầm chén nước, suýt nữa sặc
Huỳnh Hoàng Hùng
Em 6 tuổi đó
Đỗ Hải Đăng
Em 6, anh 18, 12 năm nữa thôi mà
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Học toán with me
Download MangaToon APP on App Store and Google Play