Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chưa Bao Giờ Là Cuối Cùng [RhyCap]

Intro và Giới thiệu

INTRO
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngập ngừng, mắt nhìn xuống// Cậu… cậu có biết bài này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhìn Quang Anh, cười nhẹ// Biết chứ, nhưng tớ nghĩ cậu có thể làm được mà, cậu thông minh mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lúng túng, không dám nhìn Duy// Tôi không… tôi không giỏi mấy cái này đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nở nụ cười, ánh mắt ấm áp// Không sao đâu. Cứ làm thử đi, nếu cần giúp, tớ sẽ ở đây.
------------------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi bên cạnh Duy, khẽ nói// Cậu thường về nhà lúc nào thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn về phía trước, giọng nhỏ// Thường thì sau khi tan học thôi, không có gì đặc biệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cảm thấy thoải mái hơn, bắt đầu mỉm cười// Cũng giống tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu... thích làm gì sau khi học xong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng một chút rồi trả lời// Chắc là ngủ… hoặc đọc sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy đâu.
----------------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vẫn nhìn về phía trước, giọng hơi chậm rãi// Cậu... cậu có bao giờ cảm thấy chán nản không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh, bất ngờ, rồi khẽ gật đầu//Có chứ, nhiều lần. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn im lặng và đừng nghĩ đến gì nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống, tay siết chặt sách// Tôi cũng vậy… Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Quang Anh// Nhưng không sao đâu, tớ sẽ ở đây với cậu.
--------------
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cất giọng, hơi run run// Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có thấy… tụi mình hơi khác không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn Duy, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này dường như hiểu điều gì đó// Khác chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là… tớ hay nhớ cậu. Hay muốn ngồi gần cậu. Hay muốn… được cậu xoa đầu //nói, mắt vẫn nhìn xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và nếu như… cậu cũng thấy vậy… thì tớ… muốn cậu làm người yêu tớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết lâu rồi. Chỉ là… đang chờ bé Duy nói trước thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?! //ngẩng đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là bé của cậu?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em. //khẽ cười, tay vẫn không buông//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là bé của anh từ lâu rồi.
----------------
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… //gọi nhỏ, giọng như rót mật khi trời vừa ngả chiều//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //nghiêng đầu nhìn, nụ cười dịu như nắng cuối mùa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cõng em về nhá? Em lười đi quá à…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm nũng nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không làm nũng thì ai thương em? //nheo mắt, bặm môi lại như đang giận dỗi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được, lại đây //cúi xuống buộc dây giày cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay lướt nhẹ cổ chân cậu// Em mà cứ thế này, anh chiều hư mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, em cũng chỉ muốn được hư mỗi mình anh thôi.
_______________
GIỚI THIỆU
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – "Người mang trái tim đầy vết xước, nhưng vẫn khát khao một chút dịu dàng." Quang Anh sống khép kín, trầm mặc và có phần lạnh lùng. Cậu không dễ mở lòng, và gần như chẳng tin vào ai. Những vết thương cũ khiến cậu thu mình lại, xây tường cao đến nỗi ai cũng ngại đến gần. Nhưng rồi cậu gặp Duy – một người không ồn ào, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng bước đến… và không rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – "Em bé nhõng nhẽo chính hiệu, nhưng lại là ánh nắng khiến người khác muốn ở lại." Duy dịu dàng, dễ thương, đôi khi hơi mít ướt và cực kỳ thích nhõng nhẽo với người mình thân. Có thể ngoài mặt cậu hay làm bộ lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng chỉ cần ở cạnh Quang Anh, Duy liền hóa mèo nhỏ: thích dụi vào vai, thích nắm tay không buông, và hay nói mấy câu ngọt ngào đến tan chảy. Duy chữa lành người khác bằng chính sự đáng yêu vô thức đó, và cũng chính là người khiến Quang Anh lần đầu cảm thấy: có lẽ, yêu thương là một điều rất đáng để tin lại một lần nữa.
____________
Wei
Wei
Mong mn sẽ ủng hộ fic ạ

Chapter 1

Chapter 1: Cậu ngồi ở đây à?
Tiết đầu tiên của học kỳ mới, không khí trong lớp vẫn còn chút lười biếng và ngái ngủ sau kỳ nghỉ dài.
Đức Duy ôm cặp bước vào lớp, mắt lờ đờ, tóc rối nhẹ, trông như chú mèo con bị gọi dậy quá sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… chỗ của mình đâu rồi ta? //đứng khựng lại, nhìn quanh khi thấy tên mình không còn ở bàn cũ//
Cậu lon ton chạy lên bảng, nhón chân xem sơ đồ chỗ ngồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số 14… ngồi với… Quang Anh?
Cái tên này khiến cậu hơi khựng lại.
Quang Anh – người nổi bật với vẻ ngoài lạnh lạnh, ít nói, hay đeo tai nghe, mặt không cảm xúc.
Duy nuốt nước bọt cái ực rồi bước về phía cuối lớp.
Quang Anh đã ngồi ở đó, mắt nhìn ra cửa sổ, dáng ngồi thẳng lưng, có chút gì đó xa cách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Đức Duy… hình như từ hôm nay sẽ ngồi với cậu //khẽ cười, đặt cặp xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết //đáp ngắn gọn, quay đầu liếc nhìn rồi lại nhìn ra cửa sổ//
nvp
nvp
'Tôi biết hả? Biết mà hổng chào luôn á? Mặt cứng đơ như tảng đá vậy' //Duy lẩm bẩm trong đầu, chu môi nhẹ//
Tiết học trôi qua, cả hai chẳng nói chuyện thêm câu nào.
Tay họ vô tình chạm nhau một lần khi cùng với tay lấy sách, Duy giật mình rụt tay lại, còn Quang Anh thì nhẹ nhàng tránh đi, không một lời.
Đến cuối tiết, khi mọi người đang thu dọn sách vở, Duy loay hoay tìm cuốn bài tập Toán mãi không thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi… không lẽ rớt đâu rồi ta… //cúi lom khom dưới bàn//
Một quyển vở được đưa tới trước mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này phải của cậu không? //Quang Anh hỏi, giọng bình thản//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A, đúng rồi đó! Cảm ơn cậu nha! //Duy reo lên, mắt sáng rỡ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm rớt lúc đầu tiết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời… may ghê, tớ tưởng mất tiêu rồi… //cười ngượng, ôm vở vào lòng như ôm vàng//
Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây.
Quang Anh im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng lên, bước đi không vội vàng.
Duy nhìn theo, trong lòng bỗng thấy mềm ra như marshmallow.
Chiều hôm đó, Duy nằm trên giường, ôm gối cười khúc khích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh á? Cũng không lạnh như tảng băng đâu ha… chắc là đá viên thôi…
Chỉ là một cuốn vở được nhặt giúp, một câu nói ngắn ngủn.
Nhưng với Duy, nó giống như cái chạm khẽ đầu tiên vào thế giới kín đáo của Quang Anh.
-End chapter 1-

Chapter 2

Chapter 2: Ngồi chung lớp, có gì đáng sợ?
Tuần học tiếp theo, Đức Duy bắt đầu thấy sự khác biệt.
Mỗi buổi học, cứ ngồi với Quang Anh, cậu lại cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ, như thể đang tiến gần đến một người mà trước giờ mình chẳng bao giờ dám gần.
Mỗi lần vô tình chạm tay nhau, Quang Anh sẽ nhanh chóng rụt tay lại, như thể muốn giữ khoảng cách.
Nhưng không phải kiểu lạnh lùng vô cảm mà là sự thận trọng, như thể cậu ấy đang không biết nên làm gì với những tình huống ngượng ngập này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học cái này chưa? //ngồi nghiêng đầu nhìn Quang Anh, mắt sáng lên như thể phát hiện ra một kho báu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi làm rồi // không ngẩng lên//
Nhưng cậu thấy tay Quang Anh thoáng run lên khi Duy gần lại.
Duy cười nhẹ, cảm giác ấm áp bỗng xâm chiếm tâm trí.
Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần cậu im lặng như vậy, tớ lại thấy cậu như… có gì đó không giống mấy người khác //thở dài, rồi nhìn Quang Anh với ánh mắt tò mò//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không khác gì những người khác cả
Quang Anh đáp một cách bình thản, nhưng giọng nói của cậu lại mang theo một chút gì đó không dễ nhận ra.
Duy cảm thấy có điều gì đó mà Quang Anh không muốn nói, nhưng lại không thể cầm lòng, cứ muốn tìm hiểu thêm. Duy lắc đầu cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể lắm, nhưng tớ không nghĩ vậy đâu //nói rồi lại quay mặt về phía bảng//
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua trong sự im lặng lạ lùng của cả hai.
Nhưng một buổi chiều khi lớp học gần kết thúc, Duy nhìn thấy Quang Anh loay hoay lấy bút trong cặp, tay cậu vô tình chạm vào tay Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… cậu làm sao vậy? //hỏi, tay run run//
Quang Anh ngước nhìn Duy, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại như ẩn chứa những câu hỏi chưa trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao //đáp nhẹ, sau đó lặng lẽ quay đi//
Duy đứng đực ra một chút, rồi khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn theo bóng Quang Anh.
Cậu lại cảm thấy một cảm giác khó hiểu, như thể có một điều gì đó còn chưa được nói hết, chưa được hiểu rõ.
-End chapter 2-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play