[ AllRan/ Tokyo Revengers ] Đoá Phong Lan Vô Sắc
Demo:
LƯU Ý: HÃY ĐỌC VỚI TÂM THẾ THƯ THẢ NHẤT, KHÔNG BUÔNG LỜI PHỈ BÁNG HAY TOXIC NHÂN VẬT. XIN CẢM ƠN !
"ôm lấy...hãy ôm lấy hi vọng đi con..."
"sao cơ? Sao con không ôm lấy cái hi vọng đó?!"
Dòng hải lưu nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó, càng ngày...càng ngày càng cuốn cậu ra xa khởi bờ...
Khi giọng nói kia vẫn thản thiết xin em với lấy chút hi vọng mà cầu xin sự thương xót của chiếc thuyền thúng bên trên...
Em rõ ràng là sẽ có thể với tới, vẫn còn sức để quơ quạng nắm tìm nơi để bấu víu...nhưng, em lại buông xuôi rồi
Thân xác mà người mẹ khổ sở đã lâu phải chịu từng trận đòn roi xác thịt, những lời sỉ vả gây đứt đoạn lòng nhân...bà ấy chịu đựng vì em, nhưng em thì yếu lòng, đã không nghĩ thông rồi
Cứ như vậy, thân x-ác em trôi nổi trong dòng nước lạnh ngắt, lệ từ mi mắt em lặng lẽ hòa vào dòng nước
Nước mắt em vậy, mặn, chát lòng...
Vốn khi sinh ra em đã là một thứ mà người đàn ông phụ bạc đó không cần, trong mắt ông ta, em từ nhỏ đến lớn chỉ là cái gai trong mắt, thứ dơ bẩn dám cản bước ông ta đến với bến bờ 'Hạnh Phúc'...
Đúng, ông ta không hề thương lấy mẹ em, ông ta là kẻ đã thay lòng đổi dạ, là kẻ không đáng với bất kỳ một chút thương cảm nào hết
2 đứa em nhỏ nheo nhóc cũng từ lâu đã bị ông ta vứt ở xó nào rồi, vứt rồi thì lại lấy cớ gia đình chẳng dư giả...
Chật đất, lãng phí tiền của...
Một cuộc sống như thế...quả thật em đã muốn từ bỏ từ lâu rồi, chỉ là lần này... thật sự đã rời đi. Để cho người mẹ tảo tần của cậu đỡ phần nào
- “Hệ Thống Xác Nhận, Câu Chuyện Truyền Tải Số «042» Đang Gặp Trục Trặc!! Mong Hệ Thống Chủ Xem Sét Kỹ Lưỡng!!”
- “Bíp!! Bíp!! Lặp Lại Trục Trặc!!”
-“Không Có Phản Hồi!! Tự Động Khắc Phục!!"
- “Không Có Phản Hồi: Thất Bại!!”
Và vẫn lúc này, khi mà người em nhỏ kia đã đang chìm dần vào vô thức... ở tại 1 nơi xa xôi khác, cũng là em, cùng là cái tên Ran Haitani đó...
Anh - 1 gã tội phạm nhơ nhuốc mùi m-áu tanh cũng vừa ngã xuống, Ran tuy ch-ết tức tưởi vì cũng đang cố đ-oạt mạng người khác, nhưng...
Nhưng bên hắn, vẫn có người buồn vì hắn...
Cũng thật biết thế giới này tràn đầy những sự thật bất công, nhưng đồng thời...
Ta cũng chỉ có thể chấp nhận.
Không phải lý do chỉ nằm trên cương vị ta là người xấu hay kẻ ác, chẳng qua...là ta, là người sống như thế nào thôi, chẳng qua... là ta từ giã theo cách nào thôi...
Em là vì quá mỏi mệt mà sinh lòng không thể cố mà tự vẫ-n, còn anh, kẻ đang cố sống với tâm hồn nhơ nhuốc, lại phải ch-ết đi vì người anh thương...
Ai cũng có lỗi với bản thân mình cả.
“Đêm buồn tủi thong dong
Đôi hồn ra đ-ứt lìa khỏi cỗ
Vọng cổ tiếng hoài, vấn mãi từ hoài âm,
Hoài thương, hoài vọng hoài điệp khúc,
Hát mãi tình hoài, mãi vấn vương...”
-HỆ THỐNG XÁC NHẬN!!-
-CƯỜNG HOÁ KÝ ỨC!! YÊU CẦU "RAN HAITANI" ĐẢM NHẬN KÝ ỨC CỦA NGUYÊN CHỦ HỆ THỐNG «042»!!"
Hoàn dời ký ức: Quá Trình
__Bíp!! Xin chúc mừng ký chủ!!
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
[ mơ màng tỉnh dậy ]
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Đây...là đâu? Khoan-... không phải mình đã- [ vội đưa tay lên ngực mình kiểm tra ]
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
?...vết thương, đâu rồi?
#1
Sự bàng hoàng viết rõ trên từng nét mặt
Anh ngồi gục gối trên giường, từng vết thương chồng chéo vẫn còn chưa kéo hết da non trên bằm tay được anh khẽ nhìn...
Một chút khó hiểu lập tức tràn ngập bộ cảm biến của anh, mày đanh lại, mi tâm khẽ đọng trong sự bất lực cùng cực
Tại sao...? đây, đâu phải thân thể của anh?
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Hah- mẹ kiếp. Xem cuộc đời trớ trêu kìa? [ Phẫn nộ kéo ống truyền nước trên tay ra ]
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Mẹ kiếp!!!?
Anh hét lên trong sự bất lực, đúng...bất lực đến cùng cực? Thân thể trói ch-ết này là như nào?
Thoáng chốc, sự điên loạn lập tức tràn ngập đồng tử tím sáng trong, màu hồ điệp vốn có của đôi mắt xinh đẹp đó pha ra chút ít sự đen tối cực cùng...
Anh cũng không phải không biết tình hình hiện tại là như nào...
Mà cũng chính vì anh biết nên anh mới điên tiết mà phát kh-ùng lên vì không chấp nhận..
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
R-Rin...em...em của anh...mọi người...?
Tua lại một chút trước đó, cái lúc mà anh vẫn còn là kẻ 1 mực xưng tên cốt cán Bonten kia...trong cái nhiệm vụ cuối cùng đó
Khi mà anh tận mắt chứng kiến cảnh thủ lĩnh của mình gieo mình khỏi toà nhà cao chọc trời kia...
Nát tan trước mặt anh, thảng thốt bên tai chính là tiếng xì sầm và thanh âm gần như tắt nghẹn trong cổ họng của Haruchiyo...
Giọng khàn khàn không tin của Rindou...
Tiếng thở dài bi ai của Kakuchou và Akashi...tiếng nấc không ngờ của Kokonoi.
Đúng, tất cả đều chết lặng...
Ừ thì dù sao anh hay họ đều đã là bên nhau đã rất lâu rồi...tuy không phải là người nhà hay bạn bè thật thụ, nhưng buồn, thì vẫn có...
Từng người bọn họ cũng vẫn cứ vậy cố tiếp thân vào công việc ngay cả khi thủ lĩnh đã từ giã cõi đời...
Vùi dập bản thân vào những công việc tù túng, thiếu thủ lĩnh như rắn mất đ-ầu, như gió mất ngọn, nhưng mưa thiếu gió...
Sau một thời gian vô lối trong địa ngục vốn đã ở từ trước, họ gần như đang dần tiến tới sự mỏi mệt tột cùng
Thiếu đi kẻ máu lạnh kia, tất cả dường như cũng dần mất đi bản tính tàn ác vốn được kẻ đó tạo ra, chỉ còn có một sự mỏi mệt bệnh hoạn...
Sa đoạ khỏi những cuộc giao dịch giá trị lớn, lao đầu vào những cuộc ganh đua chém g-iết giữa những 'bầy' khác...
Kokonoi vì sơ suất mà sa vào tay cảnh sát
Mất đi kẻ đầu não, sa sút lại càng sa sút
Anh cả nhà Akashi và Mochizuki sau 1 nhiệm vụ dài kỳ thì cũng mãi mãi biệt tăm khỏi giới hắc đạo
Gã điên ôm mộng về vị Vua đáng mến, Sanzu Haruchiyo vì khổ não vô chủ mà cũng tại bến cảng năm ấy mà bê bối rượu chè, sau cùng lại bị nhân gia phát hiện đã trương nước tự bao giờ...
Sóng vỗ vỡ bờ, Bonten vì thế cũng dần tan tát, sau cùng lại chấm hết ở cái lúc anh em nhà Haitani ngày hôm nay ngã xuống...
Người em sa lạc khỏi giới u minh, mãi mãi lạc vào địa ngục vô gián đoạn, mãi mãi không lối về...Long Đảm, tuyệt nhiên tận số
Còn anh, hơi thở tàn hồn vẫn còn, sự le lói tự dưng đã e ấp được thêm 1 chút hi vọng để ôm mộng tưởng...
Nhớ hoài về nơi ấy, Bonten, Phạm Thiên
Số đã tàn, hổ giờ vô lối chủ...
Hiện tại, khi anh bình tĩnh lại...
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
...Rốt cuộc, nơi này ra sao?
#2
Khi mọi thứ đã dần bình tĩnh lại, đâu lại vào đó, nhưng...
Ngay cả khi sóng đã thôi vỗ và anh cũng đã phần nào tin tưởng sự thật hiện tại
Nhưng thời gian anh vẫn dành cho bản thân là sự thờ thẫn và mỏi mệt đến mức tĩnh lặng
Khoảng không lặng câm vẫn khẽ ôm lấy thân thể yêu kiều yết ớt đó...
Đúng vậy, chẳng còn dáng dấp to khoẻ ngày nào của 1 tên tội đồ nhơ nhuốc máu tanh, tuyệt nhiên hiện tại...
Chỉ còn là m-áu xương gầy guộc, thiếu điều chỉ mỗi xương trắng trong d-a...
Mong manh liễu yếu, 1 chạm tức tan
Nhìn xung quanh, hiện tại là một không gian chẳng mấy sạch sẽ, chắc hẳn cũng chả phải nơi viện bệnh đủ đầy...
Một nơi hoang sơ tàn tạ, vách cement cũ đầy rêu xanh bám người nương theo những dải nước rỉ từ vách nhà tôn cũ nát...mùi rỉ sét khẽ hòa cùng mùi y tế đặc trưng
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Mẹ kiếp!! Thật khó ngửi...
Đập bàn, anh khó chịu càu nhàu
*/cạch - một thân ảnh bước vào
bí ẩn
Nhìn xem, thằng nhãi nhép nào đã tỉnh lại kìa?
[ buông lời cợt nhả ]
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Mày là thằng đé-...nào?
[ sững sờ ]
Thân ảnh quen thuộc khiến mi tâm anh khẽ giãn ra... rồi lại nhíu lại, thức thời thật sự sắp quên mất thân ảnh này rồi...
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Vừa tỉnh dậy mà đã xàm ngôn? Cực chẳng đã mợ hai lúc ban hôm 2 đêm trước còn chưa dạy dỗ mày đủ đầy sao?
[ vẻ mặt khinh miệt nhìn ]
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Xem kìa, gương mặt mỹ miều bị lũ khốn đó...vấy bẩn cho tàn tạ rồi.
[ tiến lại, khẽ nâng cằm anh lên ]
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Xem ra...cái l-ỗ dưới chắc chắn cũng bị giãn hoá ra không ít nhỉ? Giờ tao có nên gọi...mày là thứ đ-ỉ không?
[ lân la gợi lại chuyện, khẽ nhếch môi ]
Ran nhất thời lặng thinh, cái gì cơ? Mợ hai là kẻ nào? Rồi cái chi mà liên quan cớ sự tới dòng đ-ỉ đ-iếm cái kia? Nhưng...anh, chính anh sao?
1 khoảng tĩnh lặng khẽ trôi
Mắt chàng Lan như khẽ nheo lại mấy lần, lắc đầu rồi lại bứt rứt co rút ngón tay trên những đầu ngón tội nghiệp...
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
Mà...mày nói cái gì thế Sanzu?
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Sao? Sanzu? Hah-...mơ hồ tới mức nhận nhầm người sao? BỊ TH-AO TỚI MỨC NHẬN SAI TAO THÀNH THẰNG NGƯỜI TÌNH CỦA MÀY SAO?!
[ đột nhiên tức giận quát tháo ]
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Cực chẳng đã vì mày là người tao từng trao đi con tim này...Há nếu không phải, thì tao đã bỏ mặc mày cho bọn khốn mày YÊU đ-ụ cho ch-ết rồi?!!
[ giọng hơi nghẹn lại, thoáng có chút tủi thân mà siết chặt tà áo nhật bình, môi mím chặt, thoáng nhìn thôi cũng biết là giận dỗi ]
Đúng vậy, hắn, gã trai nuôi thứ 2 nhà phú hộ Bình, quyết không lấy họ gia, vẫn giữ lấy họ của gia quốc Nhật Bổn...Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, vắn tắt người trong họ gọi một tiếng cậu Xuân...
Nhan sắc mặc cho là nam nhân, nhưng tuyệt đối vô cùng khả ái, môi nét mặt mày, tất cả...đều êm dịu như nước, trôi chảy tựa ánh xuân
Nghe đồn cậu Xuân phải lòng 1 người ở của nhà phú giả Tá Dã, quả thật chẳng sai...
Nhưng trách phận thay rằng hôm đó đến chậm một bước, thân thể người yêu đã tự lâu bị một đám gia đinh làm ra hành động lăng xả, tức tiết trút d-ục thú lên người...
Thân thể người cậu yêu khi đó thâm tím, tức tưởi nằm trong lòng cậu khi được vớt lên...thứ nhơ nhuốc kia vẫn ám muội đầy trên người kẻ bần hèn ấy
Khó lắm cậu Xuân mới cứu lấy được người từ tay cõi âm nhờ người thầy thuốc nọ... nhưng người thầy thuốc thì lại phán, thân người y yêu...
Bây giờ chẳng đã cũng không sai
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
[ Khựng lại trước những lời mình vừa nói, tay đưa lên khẽ ôm đầu, bất giác khụy gối xuống nền gạch ]
sanzu/Akashi Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ
Cậu...cậu xin lỗi, là cậu lỡ lời. Cậu tức giận quá...con, con tha lỗi cho cậu nhé?
[ Hắn nhẹ tay ôm lấy mặt anh, khẽ vuốt vài cái rồi cúi xuống thơm nhẹ một cái lên mí mắt vẫn lờ đờ ]
Lan...cậu...cậu yêu con lắm. Lan...
Thức thời sững sờ, gáo nước này...
Với Ran, cũng quá lạnh rồi
Ran Haitani - Khôi Cốc Lan
...
tg mê erwin
Chào mn, lâu rồi không viết truyện nên mn thông cảm 😔
tg mê erwin
không ra chap đều được mn nhé
tg mê erwin
Văn phong dạo này cũng còn hơi thậm tệ, mn thông cảm hộ mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play