Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thế Giới Này Có Em

CÔ GÁI KHÔNG MÀU

GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VẬT ___________________________ NHÂN VẬT CHÍNH 1. Em ( ĐỨC DUY) Vai trò: Nhân vật chính trung tâm, mang trong mình ký ức bị phong ấn sau một thảm kịch năm trước. Tính cách: Trầm lặng, nhạy cảm, đôi lúc tỏ ra vô cảm vì mất ký ức. Bên trong lại rất mong muốn được kết nối và thấu hiểu. Khả năng đặc biệt: Kết nối cảm xúc mạnh với quá khứ, là người duy nhất có thể “cảm” được Yuina vẫn còn tồn tại. Mối quan hệ: Từng là bạn thân nhất với Yuina, có liên quan đến sự biến mất của cô ấy. --- 2. QUANG ANH Vai trò: Nhân vật chính thứ hai, người duy nhất nghi ngờ sự thật bị che giấu và luôn quan tâm tới Em. Tính cách: Bướng bỉnh, chính trực, hay tò mò, có trực giác mạnh mẽ. Vai trò trong cốt truyện: Điều tra quá khứ, tìm ra danh tính của Yuina và phá bỏ lớp ký ức giả dối. Là “cầu nối” giữa Em và sự thật. Mối quan hệ: Bắt đầu phát triển cảm xúc đặc biệt với Em; từng gặp Yuina trong giấc mơ. --- NHÂN VẬT PHỤ 3. Yuina Vai trò: Nhân vật phụ nhưng cực kỳ quan trọng – “linh hồn bị lãng quên” từ quá khứ. Tính cách (trước): Hoạt bát, sâu sắc, rất quan tâm đến Em. Tính cách (sau): Đầy mâu thuẫn – vừa dịu dàng, vừa đáng sợ. Có thể không còn là “người”. Vai trò trong cốt truyện: Bí ẩn trung tâm. Có thể là nạn nhân hoặc là người châm ngòi cho thảm kịch. Trạng thái hiện tại: Bị mắc kẹt giữa thế giới thực và tầng ký ức – xuất hiện như “bóng cảm xúc”. --- 4. Kaito Vai trò: Chủ tịch hội học sinh, người biết rõ quá khứ nhưng luôn che giấu. Tính cách: Lạnh lùng, lý trí, đôi lúc tàn nhẫn nhưng có mục đích bảo vệ người khác. Vai trò trong cốt truyện: Người từng thực hiện nghi lễ “Gương Lặng” – có liên quan đến việc xoá ký ức của Em và Yuina. Mối quan hệ: Có thể từng thích Yuina hoặc Em – chưa rõ. --- 5. Saya Vai trò: Phó chủ tịch hội học sinh, người ít nói nhưng tình cảm, luôn quan sát tất cả. Tính cách: Dịu dàng, sắc sảo, đôi khi cảm xúc lấn át lý trí. Vai trò trong cốt truyện: Biết chuyện của Yuina, nghi ngờ Kaito, là đồng minh của Q.anh trong việc tìm ra sự thật. Mối quan hệ: Từng thân với Yuina và Em trong nhóm 5 người cũ.
__________________________
[Khung cảnh: Trường Trung học Kisaragi – Buổi sáng, nắng nhẹ, sân trường đông đúc học sinh]
Quang Anh
Quang Anh
//nội tâm// Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến Trường Kisaragi. Mọi người ở đây đều rực rỡ... theo đúng nghĩa đen. Cảm xúc của họ... phát sáng bằng màu sắc.
[Khung cảnh: Q.Anh bước vào lớp học. Ánh mắt cậu dừng lại ở cô gái ngồi cuối lớp – im lặng, nhìn ra cửa sổ.]
Quang Anh
Quang Anh
//nghĩ//Nhưng… cô ấy thì khác. Không màu. Không ánh sáng. Cô gái không cảm xúc?
Saya
Saya
//hào hứng, chào đón// – Chào cậu! Cậu là học sinh mới à? Mình là Saya, rất vui được gặp cậu!
Quang Anh
Quang Anh
//mỉm cười// – À, ừ. Mình là Q.Anh. Cảm ơn cậu.
Saya
Saya
//nhìn về phía cuối lớp, hạ giọng// – Đừng để ý đến cô ấy... – Cô ta kỳ lắm. Chẳng ai nhìn thấy cảm xúc gì từ cô ta hết. Như thể không có linh hồn...
Quang Anh
Quang Anh
//ánh mắt không rời “em”// – Cô ấy tên gì?
Saya
Saya
– Mọi người gọi là “No-Color”. Nhưng tên thật thì là... //im lặng một chút// – Em.
[Khung cảnh: Giờ ra chơi – Q.Anh ngồi một mình ở ghế đá. Em đi ngang qua, mắt không nhìn ai, tay cầm quyển sách cũ kỹ.]
Quang Anh
Quang Anh
- Này...
// Em dừng lại,không quay đầu//
Quang Anh
Quang Anh
– Em... – Cậu có biết cảm xúc của cậu có hình dạng không?
// Em quay đầu ánh mặt vô hồn nhìn thẳng Q.anh//
Đức Duy
Đức Duy
//lạnh nhạt// – Tôi không có cảm xúc. Đừng cố nhìn vào tôi.
Quang Anh
Quang Anh
//nghĩ// Nhưng lúc đó, tôi thấy... Một vệt tím nhạt lướt qua. Nỗi sợ.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu sợ điều gì?
Đức Duy
Đức Duy
//Em lặng thinh bước chân vội vàng bỏ đi//
Quang Anh
Quang Anh
//Nắm tay lại ánh mắt quyết tâm//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không biết quá khứ của cậu là gì. Nhưng nếu thế giới này tước đi màu sắc của cậu… Thì tôi sẽ trả lại nó.
//Cuối chương: Một khung tranh lớn – Q.anh nhìn lên bầu trời, ánh sáng chiếu vào mắt – trong khi em đứng từ xa, trong góc tối, với một nụ cười nhẹ, rất nhẹ… nhưng mang màu tím buồn.//
Hết

KÍ ỨC BỊ NIÊM PHONG

[Khung cảnh: Phòng thư viện trường Kisaragi – ánh sáng mờ, bụi bặm, Q.anh đang lật xem sổ ghi chép cũ]
Quang Anh
Quang Anh
//nghĩ// Mình không tin một người có thể sống mà không có cảm xúc. Cô ấy đang giấu. Nhưng... tại sao? Và tại sao chỉ mình mình thấy được?
[Q.anh tìm thấy một tờ giấy cũ – bên trên có dòng chữ mờ nhòe:]
Quang Anh
Quang Anh
“Lễ Gương Lặng – nghi thức xóa cảm xúc để bảo vệ học sinh khỏi chính mình."
Quang Anh
Quang Anh
//thì thầm// Gương lặng
[Khung cảnh: Em đang ngồi ở sân sau trường, nơi không ai đến. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái lá, yên bình nhưng cô đơn.]
Đức Duy
Đức Duy
//nghĩ//Mình không nên nhớ. Không được nhớ Nếu ký ức quay về… Tất cả sẽ sụp đổ.
[Q.anh bước tới, đưa cho Em tờ giấy cũ.]
Quang Anh
Quang Anh
– Cậu từng tham gia nghi lễ này phải không?
Đức Duy
Đức Duy
//giật mình, lùi lại// – Cậu lấy nó ở đâu?
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn thẳng// – Trả lời đi, Em. Cậu không vô cảm. Cậu bị lấy mất cảm xúc.
[Em im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng không ai thấy – ngoại trừ Q.anh.]
Quang Anh
Quang Anh
//thấy giọt nước mắt màu bạc// Giọt lệ... không màu. Cảm xúc bị khoá chặt đến mức không còn sắc. Nhưng nó vẫn tồn tại!
[Cảnh chuyển nhanh – Phòng hội học sinh. Kaito nhìn xuống sân trường từ cửa sổ.]
Kaito
Kaito
//nghĩ// Q.anh... cậu bắt đầu chạm vào những thứ không nên biết. Em không thể nhớ lại. Nếu cô ấy nhớ ra cái ngày hôm đó...
[Cảnh Kaito mở ngăn kéo, bên trong là một chiếc gương nhỏ, khắc ký tự cổ.]
Kaito
Kaito
//lẩm bẩm// – “Gương Lặng” đã từng phản bội chúng ta một lần. – Sẽ không có lần thứ hai.
[Cảnh cuối chương: Em nằm mơ – ký ức mờ ảo hiện về. Một cô bé nhỏ hơn, đứng giữa sân trường cháy rụi, đôi mắt mở to kinh hoàng, máu nhuộm áo trắng.]
Đức Duy
Đức Duy
//trong mơ// – Đừng... đừng bắt tớ nhìn nữa... – Là... lỗi của tớ sao?
“Ký ức bắt đầu rạn nứt. Sự thật đang trỗi dậy.”
Hết

MÀU CỦA NỖI ĐAU

[Khung cảnh: Sân thượng trường – chiều muộn. Q.anh và Em ngồi cạnh nhau, gió thổi nhẹ qua mái tóc.]
Quang Anh
Quang Anh
– Cậu đã mơ về nó đúng không? – Ngọn lửa... và máu.
[Em lặng thinh, mắt hướng về hoàng hôn – nơi màu cam cháy trôi dần vào đêm.]
Đức Duy
Đức Duy
– Mỗi lần ngủ... mình lại thấy những mảnh ký ức rời rạc. – Nhưng không thể nhớ rõ. Như thể có ai... cố tình che chúng đi
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn Em, nhẹ giọng// – Cậu đang sợ, đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
//quay đi// – Mình không sợ. – Mình... chỉ không muốn nhớ lại. – Nếu sự thật quay về… có lẽ... mình không xứng đáng được tha thứ.
[Cảnh chuyển: Văn phòng hội học sinh – ánh đèn lạnh lẽo. Kaito đang đứng trước một chiếc gương nhỏ được bọc vải đen.]
Saya
Saya
//bước vào, bất mãn// – Lại theo dõi họ sao?
Kaito
Kaito
//lạnh lùng// – Q.anh đang tiến quá gần. – Nếu Em nhớ lại tất cả, sẽ không ai cứu được cô ấy... hoặc chúng ta.
Saya
Saya
– Yuina là bạn của cô ấy. Là bạn của chúng ta. – Sao anh có thể cứ để mọi thứ như vậy?
Kaito
Kaito
//ngắt lời// – Yuina đã chọn cách đó. Và Em... đáng lẽ ra không được sống sót.
Saya
Saya
//choáng//- Anh.... vừa nói gì?
[Khung cảnh: Q.anh một mình trong thư viện cũ, lục lọi sổ ghi chép học sinh khóa trước. Bụi phủ dày, mọi thứ dường như bị bỏ quên.]
Quang Anh
Quang Anh
//nghĩ//Em từng là một phần của nhóm học sinh đặc biệt. 5 người... nhưng giờ chỉ còn 3 cái tên tồn tại trong hồ sơ. Còn lại hai người: một là Em. Một là...
[Q.anh kéo ra một hồ sơ cũ, ảnh nhóm học sinh – khuôn mặt một cô gái bị bôi đen bằng mực. Nhưng bên dưới còn sót lại một dòng chữ mờ:]
Quang Anh
Quang Anh
//Yuia//
[Khung cảnh: Em nằm trên giường, ánh đèn mờ. Mắt nhắm lại, cô rơi vào cơn mơ kỳ lạ.]
//Tiếng cười vang vọng. Sân trường chìm trong biển lửa. Yuina đứng giữa khói bụi, tay chìa ra: – “Tớ không muốn biến mất... đừng để họ xóa tớ.” Rồi Em quay lại – thấy chính mình cầm một mảnh gương vỡ, máu dính đầy tay//
Đức Duy
Đức Duy
//trong mơ,la lớn// - KHÔNG!!
[Em bật dậy,thở gấp,mắt đỏ hoe]
Đức Duy
Đức Duy
//thì thầm// – Yuina... tớ đã... quên cậu thật sao?
[Cảnh cuối chương: Q.anh rời thư viện. Đèn hành lang chớp tắt. Ở cuối hành lang – một bóng người đứng đó. Tóc dài, đồng phục cũ kỹ, ánh mắt vô hồn.]
Quang Anh
Quang Anh
//lùi lại, thì thầm// – Không thể nào... – Yuina?
[Một dòng chữ hiện lên, giữa bóng tối:]
“Ký ức không bao giờ biến mất. Chúng chỉ chờ được đánh thức.”
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play