[ Đản Xác] Ai Nói Với Em Là Chị Thẳng?
Giới thiệu
*hành động, giọng nói *
“ nói nhỏ”
( suy nghĩ)
-nơi chốn-
Trịnh Đan Ny- cô
Tên: Trịnh Đan Ny. Học sinh lớp 11 bình thường
Cherry🍒
Phân tích chữ bình thường nay như sau: học tập bình thường, gia đình bình thương, ngoại hình bình thường, thể thao bình thường ( TỰ NHẬN)
Trần Kha- nàng
Tên: Trần kha. Học sinh lớp 12 khá nỗi bật
Cô và nàng là bạn thân+ bạn cùng phòng
Họ như hình với bóng, rất thân thiết. Chỉ có 1 chuyện...
Tôi đã thầm mếnh bà chị thẳng nữ này lâu rồi!
Bà chị thẳng nữ này thì cứ trêu chọc, gọi tôi là “vợ”, vô tư ôm tôi, chạm vào tôi, còn ngủ chung 1 cái giường nữa chứ!
Trần Kha- nàng
Vợ ơi! * chạy tới*
Trịnh Đan Ny- cô
Chị đừng gọi như vậy! * không thèm ngước lên* ( chị ấy là thẳng! chỉ đang trêu chọc thôi! Trò đùa của thẳng thôi!)
Tôi luôn tự nhủ như vậy cho đến vài năm sau...
Chị ấy uống say, trong xe nức nỡ ôm hôn tôi điên cuồng
Trần Kha- nàng
Sao em lại là thẳng nữ ngu ngốk vậy chứ! * hôn*
Cherry🍒
Sắp thi HK2 rồi nhớ ôn bài tốt nha
Cherry🍒
Chúc các bạn thi chúng tủ, ôn bài nào ra bài đó, giáo viên gác thi dễ, đề vừa sức, ngồi kế học bá nha
Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛
Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛
Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Đản Xác💙💛 Danke 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛
DanKe 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛
DanKe 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛 DanKe 💙💛
Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛
Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛
Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛Ny x Kha💙💛
Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛
Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛
Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛Trịnh x Trần💙💛
chap1: cầu thang
Trịnh Đan Ny- cô
A! * ôm chân*
Cô nghe được 1 bạn học la lên
Họ không phải la lên gọi y tá hay đỡ cô dậy, mà là siêu tốc gọi ngay cho Trần Kha
Nữ
Nữ 1: alo Trần Kha vợ chị ngã ở cầu thang số 2, gần phòng thí nghiệm kìa! * bật loa ngoài*
Trần Kha- nàng
Sao cơ! Tôi đến ngay! Đừng để vợ tôi tự mình cố gắng! * lo lắng*
Cô nghe được sự lo lắng khác vẻ thờ ơ thường ngày của nàng qua điện thoại bạn học, hình như còn có tiếng đẩy ghế nữa
Trịnh Đan Ny- cô
Không cần đâu * thử cử động tay chân* ( chân hình như bị bầm rồi, còn lòng bàn tay thì hơi rát, hên mà không gãy xương)
Cô muốn bám tay nắm cầu thang để đứng lên
Nam
Nam 1: bạn ngồi yên đó! * đè cô ngồi xuống*
Trần Kha- nàng
Hộc...em...hộc...em sao không? * thở hồng hộc*
Nàng đứng trên cô vài bật thang, ngước nhìn lên ánh sáng chiêu qua cửa sổ cầu thang, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng đang nhìn về mình
Đám người ở dưới thì hú hét như khỉ ấy!
Trần Kha- nàng
* lấy lại hơi thở+ đi xuống chỗ cô* em bị đau ở đâu?
Trịnh Đan Ny- cô
Không...không sao * quơ tay* chỉ bị bầm ở đầu gối thôi( hình như chị ấy chạy từ xa đến, chắc mệt lắm)
Nàng không nói gì bế thẳng cô lên, cô không tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ nàng ( bế công chúa á)
Nàng nhìn về phía bạn học vừa nãy gọi mình đến, cuối đầu nhẹ để cảm ơn
Trần Kha- nàng
Ngốk như em đến giờ vẫn lành lặn cũng là kì tích đó, đi cầu thang cũng để ngã nữa * vừa đi vừa trách*
Trịnh Đan Ny- cô
Chị đừng nói nữa! * ngại+ đẩy đẩy vai nàng* ( tay còn tê nên không có sức a!)
Mà nàng nào biết lý do cô té cũng xuất phát từ mình đâu chứ!
Lúc cô đang đi xuống có nghe được một nhóm bạn nam ríu rít hỏi xin số liên lạc của Trần Kha. Mà đám bạn học chỉ cười khẩy, chỉ vào cô đang đứng đó
Nữ
Nữ1: hỏi vợ chị ấy đi nè. Đó vợ chị ấy đó * chỉ cô*
Giật mình cô vấp chân mà ngã xuống
Sau đó là cảnh tượng cơ thể cô tiếp xúc thân thương với đất
chap 3: từ lúc nào?
Nhưng thật ra cô và nàng chỉ là bạn cùng phòng thân thiết thôi, không có quan hệ mờ ám nào cả
Đám bạn kia biết rõ điều đó nên mới đùa giỡn không kiêng dè như vậy
Chỉ là trò đùa vô hại của những thẳng nữ thôi
Nhưng họ và cả Trần Kha điều không biết tôi thật ra là les! Và tôi còn thật lòng thích chị ấy nữa!
Trịnh Đan Ny- cô
( nếu biết rồi chắc chắc chị ấy sẽ tránh xa mình...cả tình bạn này cũng sẽ không giữ được) * trầm tư*
Trần Kha- nàng
Em nghĩ cái gì mà buồn thế? * chú ý*
Trịnh Đan Ny- cô
Kh...không có gì * ngửi lấy mùi hương trên người nàng* ( dễ chịu quá~)
Trần Kha- nàng
Em làm vậy làm chị nhột ghê á * cười *
Trịnh Đan Ny- cô
Im đi * đỏ mặt*
Nữ
👩⚕️: không nghiêm trọng, về bôi thuốc là được * đưa lọ thuốc cho nàng*
Trên đường về phòng, cô có ý muốn tự đi thì bị nàng bác bỏ
Trần Kha- nàng
Vợ tự đi sao mà được * bế lên*
Trần Kha- nàng
Thôi không có nhưng nhị gì hết,ngoan đi
Cô im lặng nằm trong lòng nàng, sợ nàng lại nói những lời sến súa, cũng như...1 phần ích kỷ của bản thân
Trần Kha- nàng
*đặt nàng trên ghế* em cởi quần ra đi
Trịnh Đan Ny- cô
Hả! Sao...sao chứ! * sốc*
Trần Kha- nàng
Bôi thuốc chứ sao? * thản nhiên*
Trịnh Đan Ny- cô
Em...em tự bôi được, không cần phiền chị đâu * cười gượng*
Trần Kha- nàng
Vợ à sao chồng để vợ tự làm được, để chồng bôi cho * lấy lọ thuốc ra*
Trịnh Đan Ny- cô
Nhưng...phải cởi quần thật sao? Không còn cách khác sao? * đáng thương*
Trần Kha- nàng
Ừm... vậy thôi em kéo quần lên cao tí đi * xắn tay áo*
Trịnh Đan Ny- cô
Vâng...* ngại* ( aa! Ai cứu tôi với)
Nàng lấy 1 ít bôi lên ngón tay, xoa nhẹ lên vết thương của cô
Trịnh Đan Ny- cô
Ưm~ ( ôi nó không đau như mình nghĩ, mà còn mát mát nữa nè! )
Trần Kha- nàng
* ngần động tác* đau em rồi hả? Chị làm mạnh tay quá à?
Trịnh Đan Ny- cô
Không có, nó không đau tí nào. Còn hơi mát nữa
Trần Kha- nàng
Ừm * tiếp tục bôi* ( mát à...)
Không biết từ bao giờ mà cô ngủ thiếp đi, cho đến khi cảm nhận được gì đó đang luồn vào áo mình
Trịnh Đan Ny- cô
Chị~ chị làm gì vậy! * giật mình* ( sao mình lại nằm trên giường của chị ấy!)
Chỉ thấy nàng đang nằm sau dựa đầu lên vai cô, còn 2 tay đang luồn vào áo ôm lấy eo cô
Trần Kha- nàng
Trưa rồi, chị ngủ chứ làm gì nữa? *ôm chặt cô hơn chút+ dụi dụi vào lưng cô*
Trịnh Đan Ny- cô
Tay chị để đâu vậy! * nhảy ra 2m* ( né ra trước rồi tính sau)
Trần Kha- nàng
Ấm mà~ * kéo nàng vào lòng mình*
Trịnh Đan Ny- cô
* cố vùng ra* chị...chị!
Trần Kha- nàng
Hửm? * cười trêu chọc+ tự đầu lên vai cô*
Từ Sở Văn- Xuẩn
Lô! * vui vẻ*
Trịnh Đan Ny- cô
Chị...về rồi *nhìn xuống*
Từ Sở Văn- Xuẩn
Hình như tao về không đúng lúc phải không? * nhìn cảnh tượng trước mắt*
Trịnh Đan Ny- cô
* đẩy nàng ra* không đâu
Từ Xuẩn thấy đầu gối cô bị bầm thì chạy đến hỏi
Từ Sở Văn- Xuẩn
Có sao không? Sao không nói để chị lấy đồ ăn luôn cho
Trần Kha- nàng
Mày ở đây chăm vợ giúp tao, tao đi lấy đồ ăn * đứng dậy*
Từ Sở Văn- Xuẩn
Dạ! Em sẽ chăm Trần phu nhân thật tốt * cười*
Đối với cô bọn họ luôn đùa giỡn như vậy. Cũng không ác ý và cô thấy không khó chịu lắm
Trịnh Đan Ny- cô
Được rồi được rồi, em cũng không phải Trần phu nhân mà a
Từ Sở Văn- Xuẩn
em là queen của nó mà, hay muốn gọi là vợ của...
Trần Kha- nàng
Em ấy là Trịnh Đan Ny * nghiêm* ẻm có họ tên đàng hoàng
Trần Kha- nàng
chị đây lấy đồ ăn * rời đi*
Từ lúc nào mà lại vậy nhỉ?
Mối quan hệ giữa mình và chị ấy từ khi nào bắt đầu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play