Đuổi Theo Mùa Hạ
chap 1
Giữa hè tháng tám, ánh dương như lửa, ve kêu không ngừng.
Lâm Chiết Hạ rúc trong ghế sofa, cạnh tay có một gói snack khoai tây, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh huỳnh quang hơi yếu phát ra từ máy chiếu phim trước mặt. Bộ phim điện ảnh đang chiếu đến đoạn gay cấn nhất, ánh sáng chói loà, con quỷ ghê gớm đột nhiên nhe răng trợn mắt xông ra..
căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, có thể nhìn thấy một phần cách bày biện nhờ ánh sáng màn hình chiếu
cả căn phòng quá ngăn nắp và sạch sẽ
trên bàn có mấy quyển "Luyện Đề Thi Thử", một đồng hồ báo thức màu đen và hai, ba cây bút bi màu đen
trừ những thứ này ra, không còn đồ đạc nào khác. trông quá mức sạch sẽ, thứ duy nhất không phù hợp với nơi đây chút nào chỉ có đống đồ ăn vặt bị đặt linh tinh kia.
Lâm Chiết Hạ xem phim một lúc, sau đó gửi mấy tin nhắn vào nhóm chat nào đó.
Lâm Chiết Hạ
Tuyệt đối là lừa gạt
Lâm Chiết Hạ
Bộ phim điện ảnh kinh dị nhất năm không hề kinh dị chút nào, đã đến mức có thể báo cáo với trung tâm chống lừa đảo quốc gia kia rồi.
Lâm Chiết Hạ
Nhưng tiếng hét của con quỷ này rất đặc biệt
Lâm Chiết Hạ
nửa tiếng rồi, cậu vẫn không trả lời tớ
Lâm Chiết Hạ
Cậu đang chơi bời lêu lổng ở bên ngoài phải không?
Lâm Chiết Hạ cúi đầu, vô cùng nghiêm túc gõ từng chữ, từng chữ một nốt nửa câu sau
Lâm Chiết Hạ
Thế rồi chơi vui quá, quên mất người bố là tớ đây.
câu này gửi đi chưa đầy mấy giây, đối phương cuối cùng cũng có động tĩnh
trên đầu khung chat được lưu tên là "Uống thuốc" xuất hiện một dòng chữ [đang nhập..]
một lúc sau, mấy kí tự xuyên qua đường truyền mạng cũng có thể thấy là rất hung hăng xuất hiện trên giao diện khung chat
Trì Diệu
Đang chơi bời lêu lổng, bận lắm.
Trì Diệu
còn lí do không trả lời cậu là:
Trì Diệu
Lười nói chuyện với người không biết phân biệt trên dưới.
cô chưa kịp trả lời, đối phương đã nhắn thêm một câu:
Trì Diệu
cậu đang xem phim ở đâu?
Lâm Chiết Hạ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, nơi này mang phong cách hoàn toàn khác với phòng của cô, nhìn đã biết là phòng của con trai. Trong phòng khách có đặt máy chiếu, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến cô xách đồ ăn vặt đến xuất hiện ở đây ngày hôm nay.
nhưng cô không ngại nói thẳng, bèn trả lời hai chữ:
Lâm Chiết Hạ
Rạp chiếu phim
nhớ ra rạp chiếu phim vốn không có phim kinh dị nào đang chiếu, Lâm Chiết Hạ sửa lời:
Lâm Chiết Hạ
Rạp chiếu phim tư nhân.
Trong lòng Lâm Chiết Hạ biết tên này không dễ lừa gạt như vậy. quả nhiên, sau chữ "Ồ" là:
Trì Diệu
chụp tấm ảnh xem nào, đời tớ chưa bao giờ đến rạp chiếu phim tư nhân bao giờ, cho tớ ngắm nhìn thế giới với.
Cô đi đâu cũng chụp ảnh được. Không giấu nổi nữa, thế là cô chỉ có thể thành thật khai báo
Lâm Chiết Hạ
Nhà cậu. không phải cậu mới mua một cái máy chiếu mới à, kết quả cậu vừa mua xong đã đi xa nhà, tớ đành xem thử hộ cậu xem có dùng tốt không.
Đối phương dường như đã đoán được đáp án này từ trước. Mấy giây sau, đối phương kênh kiệu vứt lại một câu:
Trì Diệu
Thế nên ai mới là bố.
Lâm Chiết Hạ gõ ngón tay trên màn hình, không thèm giãy giụa, ngoan ngoãn cúi đầu.
Lâm Chiết Hạ
Là tớ không biết phân biệt trên dưới
cuộc trò chuyện đến đây liền bị cắt ngang. một cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là chất giọng quen thuộc của Lâm Hà:
Lâm Hà
Hạ Hạ, sắp ăn cơm rồi, bao giờ con về?
Lâm Chiết Hạ
Con quên xem giờ
Lâm Chiết Hạ nhanh tay nhanh chân ấn dừng chiếu phim.
Lâm Chiết Hạ
con về ngay đây
Lâm Chiết Hạ trở về rất nhanh.
Lâm Hà cúp máy, vừa bưng đồ ăn lên bàn thì Lâm Chiết Hạ đã về đến cửa
Lâm Chiết Hạ
Mẹ, con về rồi
Lâm Hà
Từ nhà Trì Diệu về đúng không?
Lâm Chiết Hạ không ngờ bà đoán trúng phóc.
Lâm Chiết Hạ
hay là mẹ đổi nghề xem bói đi
Lâm Hà có thể dựa theo thời gian để tính đường đi nước bước của con gái
Lâm Hà
về nhanh như vậy thì chắc chắn không phải đi dạo ở khu nhà mình rồi. Nhưng không phải cậu bé Trì Diệu không ở nhà sao? Hình như là.. họ hàng có chút việc, đi thăm người thân rồi? người ta không ở nhà, con đến nhà người ta làm gì?
cũng chính là tên ăn nói kênh kiệu trong khung chat vừa nãy
hai người họ quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ
Nhà họ Trì sống ở tầng đối diện nhà cô, khoảng cách đi về chưa đến 3 phút
cô đứng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rèm cửa sổ nhà anh.
Lâm Chiết Hạ ăn cơm chậm rì rì, quả nhiên không có mặt mũi nói rằng mình cô đơn phương đến nhà Trì Diệu để thử xem chất lượng máy chiếu anh mới mua thế nào. Hơn nữa nghỉ hè ở nhà rất dễ bị Lâm Hà mắng nọ mắng kia, thế là cô bèn tìm một lí do cho mình
Lâm Chiết Hạ
cậu ấy.. cậu ấy nói là mình rời khỏi nhà quá vội, không nhớ đã đóng cửa sổ hay chưa, nhờ con đi xem thử xem.
Là một học sinh "Sắp vào lớp 10", kỳ nghỉ hè này của Lâm Chiết Hạ trôi qua rất thoải mái. Thành tích thi vào cấp 3 của cô khá tốt, tốt nghiệp rồi, nghỉ hè đương nhiên cũng không cần làm bài tập nữa.
Lâm Hà hiển nhiên không thể nhìn con gái nhà mình sống buông thả như vậy
Lâm Hà
Mẹ mua cho con mấy quyển sách học cấp ba đấy, học trước từ lúc nghỉ hè đi, đừng để đến lúc vào học lại không theo kịp.
Lâm Chiết Hạ nuốt miếng cơm
Lâm Chiết Hạ
sách học.. cấp ba ạ?
Lâm Hà
Chim kém thì phải học bay trước, con nên hiểu đạo lí này chứ.
Lâm Chiết Hạ cãi cự cho mình
Lâm Chiết Hạ
con thi đỗ vào trường điểm rồi, cùng một trường với Trì Diệu, cũng có kém lắm đâu.
Thành tích đã có từ lâu, điểm chuẩn của các trường cũng đã được công bố
Thành tích thi thử trước kia của Lâm Chiết Hạ vẫn nhấp nhô lên xuống, gặp được đề thi phù hợp thì bay lên như tên lửa, gặp phải đề không phù hợp thì điểm chỉ ở mức trung bình, thế nên không đến giây phút cuối cùng thì tất cả mọi người đều không biết cô sẽ thi được bao nhiêu điểm.
may mà đề thi cuối cùng rất phù hợp với cô. Lâm Hà tổng kết:
Lâm Hà
đấy là con toả sáng bất ngờ, coi như ăn may thôi
Lâm Hà
hơn nữa con không ngại à mà khoe mình với Trì Diệu học cùng một trường?
Lâm Hà nói chậm rì rì, giọng nói có vẻ không tin nổi
Lâm Hà
Tuy Hai đứa vào cùng một trường, nhưng con vừa hay đạt điểm chuẩn, còn người ta thì cao hơn điểm chuẩn những 90 điểm liền
Lâm Chiết Hạ cảm thấy ăn cơm hơi nghẹn
Lâm Hà
điểm của thằng bé cao như vậy, có thể báo danh vào THPT số 1, sao lại ở đây chứ?
THPT số 1 là trường cấp ba trọng điểm của thành phố Liên Vân.
Lâm Chiết Hạ không báo danh lên thành phố, một là không đỗ, hai là quá xa nhà
cô kiên định báo danh vào trường THPT số 2, mặc dù hai trường chỉ cách nhau một chữ số, nhưng điểm chuẩn lại cách nhau cả một đoạn
Tuy cô và Trì Diệu là bạn thân từ nhỏ nhưng họ chỉ học chung tiểu học. bởi vì hồi đó cô toàn nghịch với lũ con trai, Lâm Hà cảm thấy tính cách của cô không quá giống với con gái, thế nên sau khi tốt nghiệp tiểu học đã ném cô vào trường nữ sinh
bây giờ kiếp học nữ sinh đã kết thúc, lâu lắm rồi mới lại được cùng trường với người này
Lâm Chiết Hạ
Chắc là tại gần nhà ạ..
nói rồi cô thử thay đổi đề tài, thấy trên bàn ăn chỉ có hai người, cô bèn hỏi
Lâm Chiết Hạ
Chú Nguỵ đâu ạ?
nhà họ Lâm là một gia đình được gây dựng lại, bố Lâm bỏ đi từ khi cô còn rất nhỏ, một mình Lâm Hà vất cả nuôi nấng cô, khi cô bảy tuổi đã gặp được chú Nguỵ. Cũng vì gây dựng lại gia đình, Lâm Chiết Hạ mới chuyển nhà tới đây vào năm bảy tuổi.
Lâm Hà
Chú Nguỵ của con có việc ở công ty
Lâm Hà gắp thức ăn cho cô
Lâm Hà
Chắc là phải tối mới về.
Lâm Hà gắp thức ăn xong liền quay về chuyện cũ
Lâm Hà
Ba quyển sách có đủ không? nghe nói cấp ba khó hơn rất nhiều, rất nhiều người đều mời gia sư đấy
Lâm Chiết Hạ
Ba quyển.. là đủ lắm rồi ạ..
Lâm Hà
con nghỉ hè có làm gì đâu, quanh đi quẩn lại vẫn rảnh
Lâm Chiết Hạ bưng bát cơm, bát cơm này thật sự không nuốt nổi nữa
Những ngày sau đó, Lâm Chiết Hạ sống trong dầu sôi lửa bỏng
Ngày tháng trốn trong nhà Trì Diệu mượn dùng máy chiếu một đi không trở lại
bày trước mặt cô lần lượt là ba quyển sách, lần lượt là: "Tuyển chọn: Luyện tập nâng cao kì nghỉ hè"; "Học trước vào cấp ba" và "Một trăm đề rèn luyện tư duy"
Lâm Chiết Hạ
555.. //huhuhu//
Lâm Chiết Hạ
cuộc sống đang đè nặng lên tớ
Lâm Chiết Hạ
tớ khổ quá, tớ không sống nổi nữa
Trong lúc làm đề, Lâm Chiết Hạ đặt điện thoại dưới sách, gõ từng chữ một lên màn hình
Lâm Chiết Hạ
Tớ-Sắp-Bị-Đè-Nát-Rồi.
đối phương dùng thái độ kiêu căng thường thấy trả lời một câu
Trì Diệu
Thanh Minh sẽ đốt vàng mã cho cậu
Cô hít sâu một hơi, sau đó thoát khỏi giao diện trò chuyện. mở thông tin người liên lạc ra, đổi ghi chú "Uống thuốc" gần âm với Trì Diệu thành "chó Trì". *ghi chú: Uống thuốc (Chĩ Yào) và chó Trì (Chí Yào)*
Hai chữ Chó Trì vẫn chưa hả giận lắm
nhưng với lượng từ vựng nghèo nàn của mình, cộng thêm phẩm chất cá nhân tốt đẹp, cô tạm thời không nghĩ ra từ gì mang tính sỉ nhục hơn.
Cô không muốn nói chuyện với Trì Diệu nữa
Cô ấn danh sách người liên lạc mấy cái, mở một khung chat khác ra
sau đó lạch cạch gõ một tràng dài
Lâm Chiết Hạ
Cậu không phải người.
Lâm Chiết Hạ
Đợi cậu trở về, tớ nhất định sẽ đánh cậu
Người liên lạc được ghi là "Đại Tráng" trả lời bằng một chuỗi dấu chấm
Hà Dương
hai người lại có mâu thuẫn gì à
Hà Dương
không đúng, cậu mắng cậu ấy thì đừng nhắn cho tớ chứ.
Lâm Chiết Hạ
còn không phải là tớ sợ đánh không lại sao.
trong khu này có rất nhiều người cùng tuổi, Đại Tráng cũng là một trong đám người cùng họ lớn lên từ bé. Đại Tráng tên là Hà Dương, hồi nhỏ khá béo nên được người ta gọi thân thương với cái tên "Đại Tráng"
Sau khi Hà Dương hỏi đầu đuôi câu chuyện, an ủi cô
Hà Dương
Hài lòng đi, tớ gửi tin nhắn cho cậu ấy mà cậu ấy toàn không trả lời, thi thoảng đáp lại được hai chữ "Đã xem". cậu thì khác, để tớ đếm xem nào, 8 chữ liền, So ra thì anh Diệu của tớ đã trả lời cậu nhiệt tình lắm rồi đấy, tớ còn không nhịn được mà thấy ghen tị đây. cậu vui vẻ đi.
lần này, đến lượt Lâm Chiết Hạ im lặng
Lâm Chiết Hạ bỏ điện thoại xuống, làm thêm mấy đề nữa. kim đồng hồ chạy đến đúng 11h. đúng lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, cô đột nhiên nhớ đến đống đồ ăn vặt mà lúc nãy mình đã để ở nhà Trì Diệu
Lâm Chiết Hạ
Vốn định để cho cậu ta ăn, coi như không dùng chùa máy chiếu của cậu.
Lâm Chiết Hạ đâm đầu bút vào trong sách, lẩm bẩm một mình
Lâm Chiết Hạ
Nhưng không ngờ cậu lại không làm người
Lâm Chiết Hạ nghĩ đến đây, quyết định một chuyện
cô đặt bút xuống, muốn lấy đồ ăn vặt của mình trở về. Lúc vội vàng chạy ra khỏi nhà, cô không hề chú ý đến trong tầng đối diện, cánh cửa sổ nào đó vốn đen như mực đột nhiên sáng lên
Trong khu tối om, chỉ còn ánh đèn đường vẫn sáng. Lâm Chiết Hạ cầm chìa khoá, quen cửa quen nẻo chạy đến toà nhà đối diện.
Cô có chìa khoá nhà Trì Diệu chủ yếu là vì từ nhỏ cô đã thường xuyên chạy đến nhà anh. Tần suất quá cao, Trì Diệu cảm thấy phiền thế nên đã ném chìa khoá dự phòng cho cô, để cô tự mở cửa vào.
cứ thế, chùm chìa khoá này đã ở bên cô nhiều năm rồi. Bố mẹ Trì Diệu rất bận công việc, bình thường toàn ra ngoài làm ăn, trong nhà hầu như chỉ có một mình Trì Diệu.
Thế nên lúc cắm chìa khoá vào ổ, cô hoàn toàn không chú ý bên trong có tiếng gì hay không
cô mở cửa ra, phát hiện đèn trong nhà không ngờ lại đang sáng. Sau đó cô nhìn khắp phòng khách một lượt, trông thấy một chiếc vali màu đen. Lần trước cô đến đây không hề thấy chiếc vali này.
Cô thậm chí không kịp nghĩ xem là ai đã về. Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra
Người đi ra mặc một chiếc áo phông màu đen, tóc chưa lau khô, mấy lọn tóc hơi dài dính vào trán.
Anh rất cao, ở tuổi thiếu niên, khung xương dường như vẫn chưa phát triển hết, thế nên cảm giác đầu tiên đem đến cho người ta là eo nhỏ chân dài. Được tôn lên bởi quần áo màu đen, làn da anh trắng quá mức, thậm chí trông còn hơi yếu.
Thiếu niên có đường nét sắc bén, mặt mũi như được khắc họa kỹ càng, kiêu ngạo mà phóng túng.
Lúc này, cậu đang cụp mắt, đuôi mắt hẹp dài, hai mí mắt rất sâu. Khác với hàng mày đậm như mực, con ngươi của cậu lại có màu rất nhạt, mang theo sự sắc sảo.
Trì Diệu liếc nhìn Lâm Chiết Hạ vừa mở cửa đi vào, một lúc lâu sau mới hờ hững nói một câu
Trì Diệu
Bất ngờ lắm phải không?
Giống như không nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Chiết Hạ, anh ném thêm một câu.
Trì Diệu
Bố cậu về rồi đây.
chap 2
Lâm Chiết Hạ biết anh không giỏi làm người, nhưng không ngờ anh lại không biết làm người đến mức độ này.
Cô nhất thời không biết nên phản công thế nào
chỉ có thể nghẹn ra một câu hỏi thăm lịch sự
Lâm Chiết Hạ
Cậu về từ khi nào thế?
Vừa mới tắm xong nên lúc Trì Diệu nói chuyện mang theo chút lười biếng. Nhưng vẫn không ngăn được âm sâc của cậu thiếu niên
Lâm Chiết Hạ
vậy cậu cảm thấy, hai chúng ta lâu vậy không gặp, cậu vừa về đã nói chuyện với tớ như thế này, thích hợp sao?
Trì Diệu
chỗ nào không thích hợp?
Lâm Chiết Hạ
Đó là tiếng người sao?
Trì Diệu
Tớ không nói tiếng người
Trì Diệu vén mí mắt lên, bày tỏ sự ngạc nhiên của mình một cách hờ hững
Trì Diệu
cậu cũng có thể nghe hiểu
Trì Diệu
Xem ra cậu rất có thiên phú về ngôn ngữ, lần sau khi con chó lông vàng dưới lầu sủa lung tung, cậu qua giúp tớ nghe xem nó muốn nói cái gì nhé
Anh nói đến đây, cô không tiếp được nữa.
Nếu như còn tiếp tục nói, thì sẽ trở thành cô cũng không phải là người mất.
May mà khả năng thích ứng của Lâm Chiết Hạ rất mạnh, dù sao cô cũng không phải mới quen biết người này một ngày hai ngày.
Lâm Chiết Hạ chậm rãi nói
Lâm Chiết Hạ
Tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu phải trả lời thật với tớ.
Trong lúc trò chuyện Trì Diệu đã đi lướt qua cô, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt ra
Lon nước ngọt không ngừng tỏa ra hơi lạnh.
Trì Diệu cầm lon nước ngọt bằng một tay, ba ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy quai mở, sau đó gập ngón trỏ lại, ngón trỏ thuận thế móc vào trong quai, dùng một tay kéo mở “bụp” một tiếng, gần như là cùng lúc đó, miệng anh nhả ra một chữ
Lâm Chiết Hạ
nếu như bây giờ tớ đánh cậu, tớ có mấy phần thắng?
Lâm Chiết Hạ
nói nghe xem nào?
Lâm Chiết Hạ dỏng tai lên nghe
Lâm Chiết Hạ
Nói rõ ra nào?
Trì Diệu dùng một tay mở lon nước, một tay khoác lên vai cô, trông giống như đang ôm lấy cô, thực ra là đang đẩy cô ra ngoài cửa. Lâm Chiết Hạ rất nhanh đã bị anh đẩy ra ngoài, sau đó cô trơ mắt nhìn tên chó này chặn cô lại trước cửa, cụp mắt nhìn cô nói
Trì Diệu
bây giờ lập tức quay đầu về nhà, tắt đèn lên giường, sau đó tranh thủ buổi tối mơ thấy tớ
Sau đó, anh thậm chí còn cong khoé môi bổ sung một câu
Lâm Chiết Hạ về đến nhà, tắm rửa, sau đó nằm lên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu.
Cô vẫn rất tức tối, mở ra khung trò chuyện với “chó Trì”
Cô gửi một loạt meme đánh người để phát tiết
//Tay cầm dao dài 10m điên cuồng chém//
Cuối cùng, cô cũng học theo Trì Diệu, gửi một câu tự cho là lạnh lùng
Sau khi gửi xong, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lâm Chiết Hạ là một người rất ít khi mang theo cảm xúc của ngày hôm trước qua ngày hôm sau, nếu không cô đã không duy trì tình bạn với kiểu người như Trì Diệu nhiều năm như vậy.
Đợi đến khi ngủ dậy, cô lại giống như không có chuyện gì cả.
Lúc trong nhóm chat “Phân đội Nam Hạng” gửi tin nhắn hỏi mọi người có đến nhà của Trì Diệu cùng xem phim hay không, cô cắn miếng cháo quẩy đáp một chữ [Được].
Nơi mà bọn họ ở tên là “Nam Hạng.”
Nam Hạng là tên con đường ở trước cửa khu chung cư.
Người trong nhóm chat không nhiều lắm.
Nguyên nhân chủ yếu nhóm chat này tên là “Phân đội Nam Hạng”, đó là vì lúc đầu Lâm Chiết Hạ ý kiến rằng dùng tên của khu chung cư thì rất giống với nhóm chat của cư dân bình thường, trông không có khí thế chút nào, mà dùng tên của con đường thì nghe rất có cảm giác của người nắm trùm đầu đường.
Lúc đó, lời nói ấu trĩ của Lâm Chiết Hạ mới học tiểu học đã được thông qua, hơn nữa cũng chưa từng thay đổi tên, một mực kéo dài cho đến bây giờ.
Lâm Chiết Hạ
Mẹ, một lát con đến nhà Trì Diệu một chuyến, hôm nay tổ chức của tụi con có hoạt động.
Lâm Hà và chú Nguỵ ngồi ở đối diện đang ăn sáng
Lâm Hà biết đám nhỏ bọn họ rất thân với nhau, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi
ba người ngồi ăn cùng nhau. Lâm Chiết Hạ nói chuyện rõ ràng và bình tĩnh hơn bình thường
Lâm Chiết Hạ
Vâng, hôm qua cậu ấy mới về
Nguỵ Bình cũng rất khách sáo nói
Nguỵ Bình
Đúng lúc tối qua chú vừa mua dưa hấu, đến lúc đó con đem qua đi, mọi người chia nhau ăn
Lâm Chiết Hạ uống 1 ngụm đậu nành, ăn cũng tàm tạm rồi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc
Lâm Chiết Hạ
cảm ơn chú Nguỵ
Không ngờ trước khi đi, Lâm Hà không quên nhét cho cô món đồ còn nặng hơn cả dưa hấu.
Lâm Hà
Bài tập trong thời gian nghỉ của con
Lâm Hà vội vàng thu xếp xong bài tập trong phòng của Lâm Chiết Hạ.
Lâm Hà
Đem qua đó có thời gian thì ngồi làm, để tránh con chơi đến tối quá, quên mất làm bài tập ngày hôm nay
Lâm Chiết Hạ nhìn về phía đống bài tập đã giày vò cô mấy ngày hôm nay.
Lâm Chiết Hạ
Như vậy.. không hay lắm
Lâm Hà
có gì mà không hay?
Lâm Chiết Hạ
con đem theo bài tập qua đó
Lâm Chiết Hạ cũng có thể tưởng tượng ra Trì Diệu sẽ cười nhạo cô như thế nào
Lâm Chiết Hạ
Sẽ rất mất mặt
Lâm Chiết Hạ thử thuyết phục Lâm Hà
Lâm Chiết Hạ
Mẹ nghĩ xem, như vậy giống như ra ngoài chơi mà dẫn theo phụ huynh vậy, không thích hợp chút nào
là Lâm Hà "rầm" một tiếng, đóng cửa lại một cách dứt khoát và lưu loát
Buổi tụ tập đột xuất này của tổ chức, Lâm Chiết Hạ là người đến đầu tiên.
Cô ở rất gần nhà Trì Diệu.
Trì Diệu mở cửa cho cô, trông anh giống như vừa mới tỉnh ngủ.
Tóc có hơi rối, nhưng lại rối giống như cố tình dùng tay vò vậy.
Máy lạnh mở nhiệt độ hơi thấp, khí lạnh cứ như vậy mà thổi đến. Trì Diệu cụp mắt nhìn món đồ trong tay cô, nhận lấy dưa hấu trong tay cô, còn chưa mở miệng, Lâm Chiết Hạ đã đánh đòn phủ đầu
Lâm Chiết Hạ
Có nhìn thấy xấp bài tập trong tay tớ không, con người tớ thích học hành như vậy đấy.
Lâm Chiết Hạ
Cho dù tớ có ra ngoài chơi, cũng không quên phải làm bài.
Lâm Chiết Hạ
Hôm nay tớ phải vừa chơi vừa làm hai mươi trang bài tập.
Lâm Chiết Hạ cầm xấp bài tập, cố gắng hết sức khiến bản thân mình trông vô cùng bình thản ung dung.
Lâm Chiết Hạ
Đây là thái độ học tập của tớ đó
Lâm Chiết Hạ nghe thấy câu này, trực giác cảm thấy không đơn quản như vậy.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Trì Diệu là
Trì Diệu
Dù sao cậu cũng vào trường THPT số 2 với thành tích đội sổ, đúng là nên có chút thái độ đàng hoàng
Cậu tưởng rằng, cậu thi được điểm chuẩn chín mươi điểm.
Là cậu rất giỏi sao?
Lâm Chiết Hạ nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
đương nhiên cô không có nói ra mấy câu này. vì thi được 90 điểm đúng là rất giỏi
Lâm Chiết Hạ
Cậu giỏi như vậy, lợi hại như vậy
Lâm Chiết Hạ đi theo anh vào nhà, tự mình lầm bầm, cà khịa nói
Lâm Chiết Hạ
.. nhưng cậu ghi danh trường Trung Học chứ
Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ.
Buổi tụ họp lần này có tổng cộng năm người, trong phút chốc đã ngồi đầy trên sofa ở chính giữa.
Đại Tráng là người đầu tiên đi vào, thực ra cậu ta không cường tráng lắm, mà ngược lại khá là ốm, có đôi mắt một mí, rất có dáng vẻ thiếu niên khoẻ mạnh.
Bình thường mọi người đều gọi nhau là anh em, Đại Tráng bước vào cửa, gọi “anh Diệu” xong, lại quay đầu gọi “anh Hạ”
Hà Dương
đang làm bài tập à anh Hạ, đây không phải là phong cách của cậu nha
Hà Dương
Tớ thấy đống đồ ăn vặt này trông giống với phong cách của cậu hơn
Đống đồ ăn vặt này là do cô để lại quên mang về đó.
Lâm Chiết Hạ không chen chúc với bọn họ, một mình rúc ở trên ghế sofa lười to lớn, bài tập để trên đùi, vén mí mắt lên
Lâm Chiết Hạ
Nói nhiều như vậy, có phải muốn san sẻ giúp tớ không?
Chỉ một câu nói này, tất cả mọi người đều cùng lúc im bặt, không dám giễu cợt bài tập của cô nữa.
Mấy người tụ lại một chỗ, bắt đầu chọn phim. Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim đấu súng
Hà Dương
Bộ này hay nè, nhiệt huyết, xem bộ này đi. Anh Hạ của tớ chắc cũng không có ý kiến gì đâu, cậu ấy chắc chắn là một người đầy nhiệt huyết.
Nói xong, có người đứng dậy tắt đèn.
Khúc dạo đầu của bộ phim vang lên.
Lâm Chiết Hạ vội vàng làm xong những câu hỏi trên tờ đề trong tay, nâng mắt nhìn thấy Trì Diệu đang cầm mấy lon nước ngọt ướp lạnh qua.
Lúc anh đi đến phòng khách, hình chiếu của màu xanh huỳnh lam đúng lúc rọi lên người anh.
Mắt mày của anh vốn dĩ đã dễ nhìn đến rất có tính công kích, lúc này ánh sáng tông màu lạnh vô tình chiếu lên người anh, khiến cả người anh trông có cảm giác kiêu ngạo không ai bì được.
Sau khi Trì Diệu ném nước ngọt cho bọn họ, anh đi đến bên cạnh Lâm Chiết Hạ.
Sau đó, sofa bên cạnh cô lõm xuống.
Lâm Chiết Hạ không muốn chen chúc với anh, mặc dù chỗ này thực ra rất rộng rãi
Lâm Chiết Hạ
Cậu không thể ngồi chỗ khác sao?
Trì Diệu hỏi một cách lạnh lẽo
Sau đó, anh lại đưa lon nước ngọt trong tay lên
Lâm Chiết Hạ đang định vô thức nói “Cảm ơn”, kết quả chữ “cảm” còn chưa nói ra khỏi miệng, bàn tay đang cầm lon nước ngọt đó đột nhiên chuyển hướng, thu tay lại, sau đó giọng nói trong trẻo nhưng có chút mệt mỏi vang lên lần nữa
Trì Diệu
Tớ nên ngồi ở đâu?
Lâm Chiết Hạ cắn răng, trong lòng nghĩ "đồ nhỏ nhen, ngồi lên đầu tao nè" Cô đầu hàng, phối hợp nói
Lâm Chiết Hạ
Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, bây giờ cậu ngồi ở đây, cũng- rất- thích- hợp
Có được câu trả lời, tay Trì Diệu buông tay ra, đưa nước ngọt cho cô.
Lâm Chiết Hạ tạm thời không định uống.
Tờ đề trên tay cô vẫn còn thiếu bước cuối cùng, điều kiện của đề bài đã ghi ra, vì vậy cô mò mẫm trong bóng tối, cúi đầu tiếp tục tính toán trên tờ đề.
Sau khi bộ phim bắt đầu, tình tiết đầu tiên đó là nam chính bị giam trong hang núi, ánh sáng tối đi rất nhiều.
Hiệu ứng âm thanh rất đáng sợ, nghe vô cùng kích thích.
Không muốn bỏ lỡ mất tình tiết mở đầu, cô tính toán qua loa rồi khoanh chọn chữ “C”.
Cô không có yêu cầu gì với bộ phim, khẩu vị rất dễ dàng, phim đấu súng cũng có thể xem đến vô cùng say mê, còn làm một người bình luận bên cạnh Trì Diệu, đoán mò tình tiết một cách lung tung
Lâm Chiết Hạ
Người này bị vả mặt rồi, mười phút sau anh ta chắc chắn sẽ chết
Lâm Chiết Hạ
Quả nhiên là chết rồi. Tôi, họ Lâm, là một nhà tiên tri
Lâm Chiết Hạ
Tớ thấy ấn đường của vị thí chủ này đen rồi, chắc là anh ta cũng sắp chết rồi
[Lại qua mười mấy phút sau]
Lâm Chiết Hạ lại tiếp tục lải nhải.
Lâm Chiết Hạ
..Tớ đợi lâu vậy rồi, sao anh ta vẫn còn sống vậy.
Lúc Trì Diệu xem phim không hay nói chuyện, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng và tập trung.
Vốn dĩ con người anh cũng không phải là một người nói nhiều, cho dù bình thường tức giận với cô, thì cũng tức một cách cao ngạo.
Lúc này, cả người Trì Diệu đều nửa chìm trong bóng tối, có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét trên người. Anh vẫn mặc chiếc thun màu đen tối qua, nhưng chân anh quá dài, gập lại như không đủ chỗ, anh mặc chiếc quần rách màu đen, sau khi gập chân lại thì cánh tay thuận thế để lên.
Nhưng Lâm Chiết Hạ cũng không cần anh phản ứng, dù sao khi bình luận thì có người đáp lại hay không cũng không quan trọng.
Cô có thể suy đoán một mình.
Vì vậy cô mặc định rằng Trì Diệu đang tập trung xem phim, không muốn phân tâm vào chuyện của cô.
Đến giữa phim, cô mới cảm thấy khát.
Đúng lúc lon nước ngọt kia đã để đó cả nửa ngày, cũng không còn lạnh nữa.
Lúc cô cầm lon nước lên, không biết tại sao đột nhiên nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua Trì Diệu mở nắp lon.
Biết đâu cô cũng làm được thì sao?
Lâm Chiết Hạ mô phỏng lại động tác tối qua của Trì Diệu, thử một tay kéo quai mở, nhưng sức lực của cô nhỏ, cũng không hiểu rõ động tác cụ thể, vốn dĩ không biết động tác chủ yếu.
Cô.. Hình như.. không được.
Sau đó cô mới nhận ra, cảm thấy hành động này có hơi mất mặt.
May mà mọi người đều đang xem phim, không ai chú ý đến động tĩnh bên này của cô.
Vào lúc cô đang chuẩn bị bỏ cuộc, im lặng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, bàn tay đó đè lên bàn tay đang định buông ra của cô, ba ngón tay chống lên nắp lon, sau đó ngón trỏ đè lên ngón trỏ của cô, chỉ dẫn ngón trỏ của cô móc vào vị trí chính xác.
Ngón tay khớp xương rõ ràng đó nhô ra hơn ngón tay của cô, dùng sức đè xuống, cho cô mượn chút sức.
Quai mở đã nằm trên ngón trỏ của cô.
Cô thành công kéo được quai mở của lon nước ra rồi.
Khí gas bay ra, mang theo tiếng “xì xì” của hơi gas.
Mùi chanh thoang thoảng cũng theo đó bay ra
Trì Diệu
với IQ này của cậu
Lúc Trì Diệu thu tay về, nói
Trì Diệu
Có lẽ ba quyển bài tập cũng không đủ
chap 3
Lâm Chiết Hạ nhất thời hơi ngẩn người.
Quai mở lon nước vẫn còn móc trên ngón trỏ của cô.
Quan trọng là động tác đó của Trì Diệu khiến cô không kịp phòng bị, giống như bị tấn công một cách đột ngột vậy.
Rõ ràng lúc nãy anh còn tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô.
Vì vậy đợi đến khi cô phản ứng kịp, thì đã bỏ lỡ mất thời gian phản kích tốt nhất rồi.
Lâm Chiết Hạ chỉ có thể đáp lại một câu
Lâm Chiết Hạ
Thì cậu thông minh, tớ chưa từng làm qua, không biết mở cũng là chuyện rất bình thường.
Lâm Chiết Hạ tiếp tục nói một cách chậm rãi
Lâm Chiết Hạ
Hơn nữa ai biết được có phải là do cậu vì muốn tỏ ra ngầu lòi mà lén lút tự mình luyện tập lâu rồi hay không.
Trong lúc nói chuyện.
Trì Diệu đã thu lại tay về, để trên đầu gối, tiếp tục xem phim, thu lại ánh mắt vừa quét nhìn cô như bố thí.
Anh chỉ bỏ lại một câu
Trì Diệu
Trông tớ rất rảnh sao?
Nửa sau của bộ phim có tình tiết rất bình thường, nhóm người của nhân vật chính tìm được nhân vật phản diện đứng sau tất cả, sau đó liều chết chiến đấu với nhân vật phản diện, theo hiệu ứng âm thanh “đùng đùng đùng”, mấy người đều xem đến không rời mắt.
Lâm Chiết Hạ uống một ngụm nước chanh trong tay, cũng tiếp tục xem theo mọi người.
Xem xong bộ phim, bọn Hà Dương đề nghị đi chơi trò chơi trên bàn cờ.
Đối với những học sinh đang nghỉ nè này, thứ dư thừa nhất chính là thời gian.
Hà Dương tự đem bộ bài tới, lấy một xấp bài đen từ trong túi ra
Hà Dương
Tớ phát cho các cậu, ai muốn chơi thì qua đây, tớ sẽ nói luật chơi cho các cậu nghe
Lúc Hà Dương phát bài cho bên bên bọn họ, thì đưa xấp bài qua
Trì Diệu nhìn xấp bài trong tay cậu ta, không nhận
Trì Diệu
tớ hơi buồn ngủ, đi ngủ một chút đã
Hà Dương quay sang Lâm Chiết Hạ
Hà Dương
Được, Anh Hạ, cậu rút đi
Lâm Chiết Hạ giống như copy paste, bắt chước theo Trì Diệu
Lâm Chiết Hạ
các cậu chơi đi, tớ phải làm bài tập
Hà Dương lấy lại xấp bài về, tập mãi thành quen
Hà Dương
Lần nào hai cậu cũng khác biệt cả
Mặc dù đám “Phân đội Nam Hạng” bọn họ đều cùng nhau lớn lên, nhưng quan hệ cũng có khoảng cách xa gần, tất cả mọi người trong nhóm đều tự mặc định một sự thật rằng: Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu, mặc dù ngoài miệng hai người này luôn đấu võ mồm với nhau, nhưng trên thực tế thì là cặp đôi có quan hệ thân thiết nhất trong số tất cả mọi người.
Trì Diệu nói hơi buồn ngủ, nên thật sự đi ngủ một lúc.
Lâm Chiết Hạ đoán tối hôm qua anh vội trở về, chắc là đã giày vò cả đoạn đường đi.
Chỉ là anh không có trở về phòng ngủ, có lẽ là không định ngủ quá lâu, nên trực tiếp ngủ ở bên cạnh Lâm Chiết Hạ.
Ghế sofa lười vốn dĩ được đặt trên thảm, có thể ngồi dưới thảm, đặt đầu lên đó mà ngủ, nhưng chân của người nào đó quá dài, nên dù có ngồi trên thảm ngủ cũng rất chật chội.
Lâm Chiết Hạ cúi đầu nhìn chân mình một cái, so độ dài một chút, sau đó lặng lẽ lật bài tập lúc nãy còn chưa làm xong ra.
Cô làm bài tập được một nửa, Trì Diệu đã tỉnh dậy.
Lâm Chiết Hạ vẫn đang chìm đắm trong việc làm bài tập, nên không hề biết.
Cho đến khi cô nghe thấy một câu:
Trì Diệu
bài này cũng không đúng
Trì Diệu
cậu có thể suýt vào được THPT số 2
cuối cùng, Trì Diệu nhận xét
Trì Diệu
thật không dễ dàng
Ngòi bút của Lâm Chiết Hạ ở trên giấy dừng một lúc, đáp lễ lại anh
Lâm Chiết Hạ
Cảm ơn sự khẳng định của cậu, may mắn đúng là một phần của thực lực
Cuối cùng, câu chuyện phát triển đến trên bàn chơi trò chơi của Hà Dương bọn họ, cả đám người líu ra líu ríu ồn ào không chịu nổi, Trì Diệu lại giảng bài cho cô trong tiếng ồn ào hỗn tạp như thế.
Anh vừa mới ngủ dậy.
Một tay chống lên thảm, ngồi dậy đến gần cô, một tay còn lại kẹp bút giữa ngón tay, hai ba cái đã viết các bước giải đề vào trang giấy trống trong tập của cô.
Lâm Chiết Hạ
Bài này hơi khó
Lâm Chiết Hạ tự nói cho bản thân mình
Lâm Chiết Hạ
Đề tổng hợp, vốn dĩ là dễ mất điểm
Chữ của Trì Diệu rất giống với con người anh.
Nét bút phóng khoáng, chữ viết rất đẹp, chỉ là viết quá nhanh, nên trông có hơi loạn.
Anh ngoáy bút viết chữ cuối cùng
Trì Diệu
đề này tớ còn lười làm
Im lặng.
Im lặng một chút.
Hãy gạt bỏ hiện tượng, nhìn vào bản chất.
Có thế nào thì bây giờ người này cũng đang giảng bài cho cô.
Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ anh đều giảng bài với cách thức như thế này.
Người làm việc lớn không câu nệ chuyện vụn vặt.
Vì vậy, nhất định phải- bình- tĩnh.
Trong lòng Lâm Chiết Hạ tự khai thông cho bản thân mình, rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc
Lâm Chiết Hạ
Thật là vất vả cho cậu rồi, thế mà cậu lại bằng lòng cử động ngón tay cao quý của cậu, để lại bút tích có giá trị trên trời trên vở bài tập của tớ, tớ thật sự vô cùng cảm động
Trì Diệu ném bút xuống, vốn dĩ không mắc vào cái bẫy này của cô.
Lâm Chiết Hạ đối chiếu đề lúc nãy theo những bước mà anh ghi ra cho cô.
Thực ra Trì Diệu rất thường xuyên giảng bài cho cô.
Thường xuyên đến mức đã quen với trình độ của Lâm Chiết Hạ.
Cô vừa gạch sửa đáp án ban đầu, vừa trò chuyện về việc thời gian trước anh qua thành phố bên cạnh thăm họ hàng
Lâm Chiết Hạ
đúng rồi, mấy hôm trước cậu đi đâu thăm họ hàng vậy?
Trì Diệu
Thành phố bên cạnh
Trì Diệu
Một đứa nhỏ của nhà họ hàng làm tiệc thôi nôi
Lâm Chiết Hạ vừa sửa bài vừa nói
Lâm Chiết Hạ
Vậy có rút thăm đồ vật gì không? Lúc nhỏ tớ rút được…
Trì Diệu
Cậu rút được khăn trải bàn.
Lâm Chiết Hạ
tớ đã từng nói rồi à?
Lâm Chiết Hạ không có ấn tượng gì, dù sao mỗi ngày cô và Trì Diệu nói nhiều chuyện như vậy, chuyện gì đã từng nói, chuyện gì chưa từng nói, cô rất khó nhớ được
Lâm Chiết Hạ
trí nhớ của cậu thật tốt
Giọng điệu nói chuyện của Trì Diệu mang theo sự chế giễu
Trì Diệu
Ờ, chuyện này không liên quan đến trí nhớ, nhưng khi một người nào đó lặp lại chuyện ngu ngốc mà người đó đã từng làm ba lần trở nên với cậu, cậu sẽ nhớ rõ
Lâm Chiết Hạ chuyển chủ đề kịp thời
Lâm Chiết Hạ
Lúc nhỏ cậu rút được cái gì? Chắc cậu không có rút đồ nhỉ
đúng là Trì Diệu không có rút đồ
Lâm Chiết Hạ
Không có làm?
Trì Diệu nói với cô một cách không để tâm
Trì Diệu
Năm đó, việc làm ăn nhà tớ quá bận rộn
Lâm Chiết Hạ nhớ đến gương mặt hơi lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ của mẹ Trì Diệu, rất lâu trước đây cô đã nghe Lâm Hà nói năm đó khi mẹ Trì Diệu vừa sinh anh xong thì đã đi làm lại ngay, một người phụ nữ mạnh mẽ giống như bà ấy, không làm tiệc thôi nôi cũng chẳng có gì khiến người ta thấy bất ngờ.
Một lúc lâu sau, Lâm Chiết Hạ nói
Lâm Chiết Hạ
Vì vậy quả nhiên là cậu không có rút thăm đồ vật.
Cô lại nói tiếp từng chữ một
Lâm Chiết Hạ
Khó trách bây giờ, cậu lại, chẳng phải thứ gì tốt
Từ sau khi Trì Diệu trở về, bài tập của Lâm Chiết Hạ đã có chỗ dựa.
Bắt đầu từ sau ngày từ nhà Trì Diệu trở về.
Lâm Chiết Hạ luôn mang theo bài tập chạy đến nhà Trì Diệu.
Hôm nay khi Lâm Chiết Hạ chạy ra ngoài, cô hùng hùng hổ hổ nói
Lâm Chiết Hạ
Con đến nhà Trì Diệu, có thể buổi trưa sẽ không về nhà ăn, mẹ không cần đợi con đâu
Có lúc Lâm Hà cũng sẽ có ý kiến
Lâm Hà
Bây giờ con đã là con gái lớn rồi, đừng có giống như lúc nhỏ, cả ngày chạy đến nhà người ta nữa
Lâm Chiết Hạ
Không sao, ở trong mắt Trì Diệu, con không được xem là con gái, có thể miễn cưỡng xem như là động vật thuộc bộ linh trưởng đã là không tệ rồi.
Chỉ là ngoại trừ Lâm Hà ra, còn có một người cũng có ý kiến với cô.
Lâm Chiết Hạ mang theo bài tập đến gõ cửa nhà Trì Diệu, Trì Diệu nhìn thấy là cô thì muốn đóng cửa lại.
Lâm Chiết Hạ ôm đống bài tập, trống một tay, ấn tay lên ván cửa, thử chen vào qua khe cửa
Lâm Chiết Hạ
Tớ đến làm bài tập
Trì Diệu dùng giọng điệu “cậu có bệnh” nói chuyện với cô
Trì Diệu
Cậu bị mắc bệnh rời khỏi nhà tớ nửa bước thì không làm được bài tập à?
Trì Diệu
Đổi chỗ khác chắc là không có tác dụng, có lẽ phải đổi bộ não khác
Lâm Chiết Hạ tiếp tục chem vào
Lâm Chiết Hạ
cậu cứ xem như làm việc thiện đi
Sau khi cô nói xong câu này, cánh cửa cứ bị kéo đẩy nãy giờ đột nhiên không nhúc nhích nữa.
Tay của Trì Diệu để lên tay nắm cửa, không tiếp tục dùng sức nữa.
Vì vậy cánh cửa nửa mở đó giống như bị kẹt lại vậy.
Thông qua khe hở, đúng lúc có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Trì Diệu.
Lâm Chiết Hạ nhìn thấy tóc con rủ xuống trước mắt anh, quai hàm gầy gò, và cả nụ cười đột ngột.
Cả người anh khiến người ta có cảm giác quá xa cách, cho dù là anh nở nụ cười, thì sự tự phụ và lạnh nhạt vẫn không hề biến mất.
Trì Diệu
trước giờ tớ không làm việc thiện
Trì Diệu ngoài cười trong không cười nói
Trì Diệu
Bởi vì tớ, không phải là thứ gì tốt..
Lâm Chiết Hạ nghi ngờ anh vốn dĩ là đang mượn cơ hội để trả thù.
Không phải là hôm đó cô chỉ!
Thuận miệng! Nói một câu thôi sao!
Có cần phải vậy không!
Cô trơ mắt nhìn thấy cánh cửa nhà Trì Diệu đóng lại ngay trước mắt mình.
Lâm Chiết Hạ cầm đống bài tập ngồi xổm trước cửa nhà Trì Diệu, ăn vạ không chịu đi.
Cô vừa ngồi xuống vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trì Diệu.
Lâm Chiết Hạ
cho tớ vào đi
Lâm Chiết Hạ
gió bên ngoài lớn quá
Trì Diệu trả lời, tiện thể nhắc nhở cô
Trì Diệu
cậu đang ở ngoài hành lang
Lâm Chiết Hạ
Ý tớ là tim của tớ, bị lọt gió
Bên trong cánh cửa.
Lưng Trì Diệu dựa lên ván cửa, chỉ cách cô một cánh cửa, nhìn thấy câu này, thấp giọng mắng một câu “đồ ngốc”
Sau đó ngón tay của anh dừng trên màn hình một lúc, gõ xuống mấy chữ
Trì Diệu
tự mình mở cửa vào
Anh còn chưa ấn nút gửi.
Thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động khác.
Là tiếng hàng xóm bên cạnh mở cửa.
Nhà đối diện có một ông lão ở, chắc là đúng lúc ông lão ra ngoài vứt rác. Mọi người sống ở đây nhiều năm rồi, hai bên đều rất quen thuộc nhau, vừa thấy là Lâm Chiết Hạ, ông cụ chào hỏi cô:
Ông Vương
Tiểu Lâm à, lại đến tìm Trì Diệu sao? Sao lại ngồi xổm ở ngoài cửa vậy?
Giọng nói của Lâm Chiết Hạ lớn hơn rất nhiều, cố tình nói cho người bên trong cánh cửa nghe
Lâm Chiết Hạ
Con đến để xin chỉ dạy làm bài, kì nghỉ hè này, một giây con cũng không dám thả lỏng, ngày nào cũng kiên trì làm bài tập, con chỉ một lòng muốn học tập cho thật tốt. Con ngồi ở ngoài cửa là bởi vì… Trì Diệu nhỏ nhen quá, cậu ấy lo con sẽ thông minh hơn cậu ấy, thành tích sẽ vượt qua cậu ấy, nên cậu ấy không chịu dạy con, nhốt con ở…
Nhưng hai chữ “ngoài cửa” còn chưa nói ra khỏi miệng.
“Cạch” một tiếng
Cửa mở ra.
Lâm Chiết Hạ cảm thấy sau lưng mình có một luồng sức mạnh, luồng sức mạnh đó kéo cổ áo sau của cô, trực tiếp kéo cô vào trong nhà.
Trì Diệu vừa kéo cô vừa nói
Trì Diệu
Đem theo bài tập của cậu, lăn vào đây
Trong tiếng ve kêu, tháng tám oi bức từ đầu tháng kéo dài cho đến cuối tháng.
Đối với mùa hè năm nay, trong trí nhớ của Lâm Chiết Hạ đều là khí lạnh từ máy lạnh nhà Trì Diệu, là nước chanh bốc hơi trên bàn, còn có xấp bài tập làm mãi đến khi mỏng dần
Trong lúc cô làm bài tập, Trì Diệu sẽ ở bên cạnh cô chơi game một cách thiếu đòn.
Người này lúc chơi game vẫn không tập trung chút nào, ngón tay tuỳ ý bấm trên giao diện, có lúc Lâm Chiết Hạ liếc anh một cái, thường xuyên có thể nhìn thấy một dòng thông báo “Penta Kill” nổi bật.
Bàn học nhà Trì Diệu rất rộng lớn.
Có nhiều lúc, anh sẽ nằm ngủ ở đầu bên kia của chiếc bàn.
Tay rũ xuống mép bàn, một tay khác để ở sau gáy, giống như một cậu học trò ngồi ở dãy sau của lớp học không chịu nghe giảng.
Kỳ nghỉ cứ như vậy mà trôi qua hơn một nửa, chớp mắt đã sắp đến ngày tựu trường
Lâm Hà nhắc đến chuyện tựu trường
Lâm Hà
Sắp đến ngày tựu trường rồi, con kiềm chế lại, điều chỉnh trạng thái một chút, cấp ba là giai đoạn quan trọng nhất, có biết không?
Lâm Chiết Hạ nghe thấy, vừa và cơm trong chén vừa gật đầu
Lâm Hà
Đúng rồi, chú Nguỵ của con có mua cho một cuốn sổ mới đó.
Lâm Chiết Hạ
Cảm ơn chú Nguỵ
Lâm Hà
Còn có cặp mới nữa, ăn cơm xong con đi xem coi có thích hay không. Năm học mới, không khí mới
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chiết Hạ ngồi trên sofa bóc quà.
Nguỵ Bình cũng qua ngồi.
Lúc Lâm Hà không có ở đây, cô và Nguỵ Bình ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.
Lâm Chiết Hạ phá vỡ sự im lặng
Lâm Chiết Hạ
Cảm ơn chú, cặp rất đẹp, con rất thích ạ. Chú có muốn… uống nước không? Con đi rót nước cho chú nhé
Nguỵ Bình đeo mắt kính, trông ông rất hiền lành và nho nhã
Nguỵ Bình
À không cần đâu, cảm ơn con. Cái đó, con thích là tốt rồi
Nguỵ Bình
Con muốn ăn trái cây không, chú cắt cho con trái cam
Lâm Chiết Hạ vừa ăn cơm xong, nên từ chối
Lâm Chiết Hạ
Con cũng không cần đâu ạ, cảm ơn chú, không cần phiền chú
Sau khi hàn huyên một lúc, rất nhanh đã kết thúc chủ đề.
Lâm Chiết Hạ cúi đầu nghịch điện thoại, cô mở ra khung trò chuyện với Trì Diệu theo thói quen.
Cô buồn tẻ gửi qua một câu
Lâm Chiết Hạ
Cậu đang làm gì vậy
Lâm Chiết Hạ
sắp tựu trường rồi
Lâm Chiết Hạ
Lần này chúng ta học chung một trường! Có thể! Cùng nhau đi học rồi!
Lâm Chiết Hạ
có khi nào hai chúng ta được xếp chung một lớp không?
Trì Diệu không trả lời.
Cô đợi một lúc, sau đó thoát ra.
Nguỵ Bình ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, không dễ gì mới tìm được chủ đề
Nguỵ Bình
Sắp tựu trường rồi, phải đến trường mới, con có hồi hộp không?
Lâm Chiết Hạ cũng nghĩ nghĩ rồi trả lời ông
Lâm Chiết Hạ
cũng tạm, không hồi hộp lắm ạ
Cô thật sự không hồi hộp lắm.
Nếu như phải nói hồi hộp, thì cô hồi hộp không phải vì việc đến trường mới học, mà là vì thành tích của cô có hơi xấu hổ.
Mặc dù đã thi vào trường THPT Số 2, nhưng có nói thế nào thì cũng phát huy vượt qua mức bình thường, mà cũng chỉ đạt được số điểm sát sao mới vào được.
Lâm Chiết Hạ vẫn luôn là một người tự hiểu lấy mình.
Mặc dù về mặt tình cảm, cô không muốn làm bài tập mà Lâm Hà giao thêm cho cô, nhưng về mặt lý trí, cô rất rõ bản thân mình đúng là cần phải làm nhưng bài tập này
Cô biết thành tích của mình không tốt, đúng là nên cố gắng hơn.
Vì vậy mỗi ngày cô đều hoàn thành hai mươi trang bài tập một cách đầy đủ về số lượng và chất lượng.
Mà thời gian này, bởi vì có Trì Diệu… Mặc dù cách giảng bài của người này không thân thiện lắm, thường hay kèm theo những lời cười nhạo khiêu khích và công kích cá nhân, nhưng cũng đúng là nhờ có anh, cô đã nắm được trước rất nhiều kiến thức của năm lớp 10.
Những ngày này “học thêm” ở nhà Trì Diệu.
Cô dần dần phát hiện, chút cảm giác hồi hộp vì tựu trường đã biến mất không còn thấy nữa.
Cô vừa nói xong, màn hình điện thoại sáng lên
[bạn nhận được 2 tin nhắn mới]
Trì Diệu
Từ điểm số mà nói
Trì Diệu
không có khả năng lắm
Cách một lúc, màn hình lại sáng lên.
Trì Diệu
được học chung trường với tớ đã là vinh hạnh của cậu rồi.
Trì Diệu
đừng yêu cầu quá nhiều
Đối với những dòng tin nhắn này, Lâm Chiết Hạ không thể không suy nghĩ lại, có phải tối nay cô ăn cơm no quá rồi không.
Nếu không thì sao lại ăn no không có gì làm, gửi tin nhắn cho cái người này chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play