[Kookmin] Kẻ Giả Mạo
Chương 1
*Phần 1: Quá Khứ Đau Thương/ Cậu Là Ai....*
Phác Chí Mẫn,thiếu gia Phác thị
Phác Chí Mẫn
*Cậu lê bước chân đầy mệt mỏi,hai tay ôm thân thể sau khi bị **** ****,khóc sướt mướt*
Chợt cậu nhìn thấy ba cậu nằm dưới đất với thân thể đầy những vết dao đâm,không một chút hơi thở.
Phác Chí Mẫn
*cố lê thân chạy lại chỗ ba,ngồi sụp xuống*
Phác Chí Mẫn
Ba...ba tỉnh lại đi....baaaa....*gào khóc đầy đau thương*
Chợt cậu nghe tiếng bước chân từ phía sân thượng.
Phác Chí Mẫn
*cậu vội đứng dậy,bàng hoàng khi thấy mẹ cậu đang đứng ở phía lan can sân thượng*
Phác Chí Mẫn
Mẹ ơi....con xin mẹ....mẹ đừng nhảy...con...xin mẹ...đừng nhảy mà...*nhìn mẹ mà hét to*
Lâm Tú Quyên(mẹ Chí Mẫn)
*không nghe lời cậu nói,nhìn vào khoảng không vô định**cơn đau do thuốc bùng phát**chao đảo mà ngã từ trên cao xuống nền đất lạnh lẽo*
Lâm Tú Quyên(mẹ Chí Mẫn)
*máu từ miệng không ngừng trào ra**mắt mở to**trút hơi thở cuối cùng*
Phác Chí Mẫn
*chạy lại về phía mẹ**ngồi sụp xuống,ôm lấy mẹ*
Phác Chí Mẫn
Mẹ ơi....con cầu xin mẹ....mẹ tỉnh lại đi....Mẹ....aaaaaaa....*hét lớn gọi mẹ dậy*
Lâm Tú Quyên(mẹ Chí Mẫn)
*không đáp lại**không một chút hơi thở*
Mặc cho cậu gào khóc van xin nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa.
Chợt có tiếng bước chân đến.
Người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ nửa mặt xuất hiện,tay cầm chiếc ô đỏ.Tay còn lại cầm con dao sắc lẹm từng bước tiến về phía cậu.
Phác Chí Mẫn
*ngừng khóc**đứng dậy xoay người lại về phía người đàn ông bí ẩn*
???
*đứng trước mặt cậu,tay lật dù lên*
Phác Chí Mẫn
*nhìn hắn*...cậu là ai....
Hắn ta không đáp lại.Tay cầm cây dù đã đóng mà vung ra,đánh vào cánh tay cậu.
Cậu không tự chủ mà ngã khụy xuống đất.
Phác Chí Mẫn
Aaa.....*cơn đau vì cú đánh hồi nãy mà khẽ rên*
Hắn ta buông dù xuống,tay gỡ mặt nạ ra,nhìn cậu,cười nhếch mép.
___________________________
Chương 2
tác giả Rin
Chào mọi người nha
tác giả Rin
Tui là tác giả mới
tác giả Rin
*P/s: *:hành động
":suy nghĩ
tác giả Rin
Mong mọi người đọc nhớ like, comment và ủng hộ tui nhé
tác giả Rin
Mong mọi người đọc nhớ like, comment và ủng hộ tui nhé
tác giả Rin
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️
*Phần 2:Kẻ bí ẩn lộ diện/Bí ẩn dần hé lộ*
Hắn ta buông dù xuống,tay gỡ mặt nạ ra,nhìn cậu,cười nhếch mép.
Trần Minh Viễn,sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Phác Chí Mẫn
*cậu hốt hoảng nhìn hắn*
Phác Chí Mẫn
"gương mặt này....tại sao lại giống tôi đến vậy..."
Phác Chí Mẫn
*giọng lắp bắp*...mặt...mặt của cậu....sao lại giống tôi đến vậy...rốt...rốt cuộc cậu...cậu là ai vậy...
Trần Minh Viễn
*nhìn cậu,cười nhếch mép*
Trần Minh Viễn
Tôi là ai sao...trước kia tôi tên Trần Minh Viễn...là cô nhi...được Phác gia tốt bụng thu nhận về...
Trần Minh Viễn
*ngồi xổm xuống trước mặt cậu*
Trần Minh Viễn
...nhưng giờ...tôi là Phác Chí Mẫn...là viên ngọc quý giá của Phác gia...
Phác Chí Mẫn
*trừng mắt sợ hãi nhìn hắn,liên tục lắc đầu*
Trần Minh Viễn
*tay cầm con dao,miết nhẹ qua lại lên mặt cậu*
Trần Minh Viễn
Tôi xuất thân từ gia đình gia giáo...ba là hoạ sĩ nổi tiếng...mẹ tôi...là tác giả truyện nổi tiếng...*đưa tay lên mặt,nở nụ cười nham nhở*...thế nào...giờ gương mặt này của tôi có phải giống hệt cậu không...
Phác Chí Mẫn
*sợ hãi,nhìn hắn*cậu...Trần Minh Viễn...đó là ba mẹ tôi...tôi mới là Phác Chí Mẫn...
Trần Minh Viễn
*trừng mắt nhìn cậu căm phẫn,lớn tiếng quát*tại sao...cậu là viên ngọc quý giá của Phác gia...chỗ nào cũng hơn tôi thì thôi đi...rõ ràng là cậu biết tôi thích Điền Chính Quốc...lại sau lưng hẹn hò với anh ấy...
-----------Nhớ lại quá khứ--------
Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Chính Quốc.
Hai người sát lại gần nhau,trao cho nhau ánh nhìn đầy tình cảm.
Điền Minh Viễn đứng cách đó không xa,chứng kiến cậu và Chính Quốc ngọt ngào bên,hắn như tức điên,lòng đầy đố kị.
Trần Minh Viễn
*nắm chặt tay,nghiến răng*...rồi cậu sẽ phải trả giá...vì dám cướp anh ấy khỏi tôi...
-----------Trở về thực tại----------
Trần Minh Viễn
*dơ con dao,trừng mắt quát*...chính cậu...cậu chấp nhận lời tỏ tình đó...
Hắn dơ con dao lên định đâm cậu nhưng bất thành.
Phác Chí Mẫn
*vội vàng né con dao**đứng dậy định chạy đi*
Chợt cậu nhìn thấy tên bịt mặt,toàn thân mặc đồ đen che kín.Rồi cậu đứng bất động tại chỗ.
Tên bịt mặt đã đứng núp vào góc khuất,đến khi cậu chạy thì hắn đi ra,từng bước tiến về phía cậu.
chương 3
tác giả Rin
Hế lô mọi người
tác giả Rin
Lại là Rin đây
tác giả Rin
Mấy nay Rin bệnh nên ra chap mới
tác giả Rin
Nay Rin sẽ ra 2 chap tặng mọi người.
tác giả Rin
Giờ bắt đầu nhé
*Phần 3:Thân Phận Bị Thay Thế*
Hắn ta nhìn cậu,nở nụ cười tà ác,đi nhanh về phía cậu,nắm tóc giật ra phía sau.
Phác Chí Mẫn
*sợ hãi*Kh...không...không phải...Minh Viễn...cậu không thể...đối xử với tôi như vậy...
Trần Minh Viễn
*nghiêm mặt nhìn cậu**im lặng*
Phác Chí Mẫn
*khóc lóc van xin*tôi...tôi đối xử tốt với cô như thế...tôi luôn coi cậu là bạn tốt...
Trần Minh Viễn
*ánh mắt ai oán,tay ghị mạnh tóc cậu*
Trần Minh Viễn
*cười khẩy,gằn giọng*ha...bạn tốt sao...cậu luôn miệng nói...vì muốn tốt cho tôi...chẳng qua chỉ để thể hiện sự cao thượng của Phác thiếu gia cậu mà thôi...
Trần Minh Viễn
*nhìn về phía khác**cười khẩy*...dùng thủ đoạn để cho người khác ân huệ...đổi lấy sự tung hô...nịnh bợ của mọi người...
Trần Minh Viễn
*càng ghị mạnh tóc cậu**ai oán,nói lớn*Cậu đắc ý lắm chứ gì...
Phác Chí Mẫn
*lắc đầu*không...không phải...tôi chưa đồng ý...
Đột nhiên con dao đâm vào bụng cậu,cậu trân mắt nhìn hắn.
Phải,là hắn đâm cậu.Khi nghe cậu trả lời của cậu,không vừa ý,hắn cười khẩy,cầm con dao đâm thẳng vào bụng cậu.
Phác Chí Mẫn
*cậu nắm lấy con dao,bị đâm bất ngờ**há miệng trơ mắt nhìn hắn*
Cậu ngã xuống,nhắm mắt lại,thoi thóp nằm trên mặt đất,máu từ khoé miệng cậu chảy ra.
Hắn nở cười nhếch mép,liếc nhìn cậu,quay người sang cậu,từ từ ngồi lên người cậu.
Trần Minh Viễn
*nở nụ cười tà ác,dơ con dao lên**hét lên*Đi Chết Đi...
Hắn đâm liên tục nhiều nhát dao lên bụng cậu.
Mặc cho hắn đâm liên tục,bàn tay cậu thả lỏng,hơi thở dần tàn,ý thức mơ hồ,chìm vào hôn mê.
Trần Minh Viễn
*liên tục đâm cậu**nói lớn*thân phận của cậu...mọi thứ của cậu...tất cả đều là của tôi...
Trần Minh Viễn
*thoả mãn cười lớn*Ahahahaha....
Cơn mưa như càng lớn hơn,như muốn đánh thức cậu dậy.Nhưng,cậu vẫn nằm bất động,không còn chút hơi thở nào.
Khi hắn thấy cậu nằm bất động,nghĩ rằng cậu đã chết.
Trần Minh Viễn
*đứng dậy,bước ra khỏi người cậu*
Trần Minh Viễn
*cười thoả mãn,vuốt mái tóc ướt sũng**nói với tên mặc áo đen kia*Vứt cậu ta xuống biển cho tôi...chết không thấy xác...
Tên áo đen đó từ từ bước lại chỗ cậu,mang cậu đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play