"Phụ thân, mẫu thân! Hai người đừng lo cho con nhé. Con nhất định sẽ sống thật tốt. Sau này có thời gian, nữ nhi sẽ lại về thăm hai người".
Chu Tiểu Mãn quỳ trước mộ của cha mẹ mình nói lời từ biệt với họ. Năm nàng mười tuổi, phụ thân nàng bị bệnh mà qua đời. Năm năm sau, mẫu thân cũng theo bước người đi, để lại nàng cô quạnh giữa thế gian. Thấm thoắt, nàng đã mười tám tuổi, mẫu thân cũng khuất núi được ba năm
Hôm nay từ biệt, nàng sẽ lên kinh thành để thành thân với một người xa lạ mà nàng chưa từng gặp.
Nhớ lại ngày hôm qua, khi nàng đang phơi đám thảo dược trước sân, bỗng thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cửa. Nàng vội vàng chạy ra, chỉ thấy hai tùy tùng cung kính đứng cạnh xe, rồi một phu nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề từ trên xe bước xuống. Nhìn y phục tinh xảo và khí độ trầm ổn của họ, nàng biết ngay đó là người từ kinh thành tới
Về sau đôi ba lời nói nàng mới biết đó là phu nhân của Tiết đại tướng quân – Tiết Hàn vang danh một thời. Cũng là người được cha nàng cứu vào năm đó, năm còn chiến tranh, thiên hạ loạn lạc.
Quả thật năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng không nhớ được hết do tuổi còn nhỏ. Chỉ nhớ phụ thân và vị đại tướng quân đấy có mối quan hệ rất thân thiết. Trước lúc lâm trung, nàng còn nhớ mẫu thân nàng đã nói với nàng rằng: “Sau khi mẫu thân đi, con hãy cầm lệnh bài này đến Tiết phủ ở kinh thành, họ sẽ chăm sóc và bảo vệ con”.
Thế nhưng, nàng đã không làm theo di ngôn của mẫu thân, cũng không rời bỏ quê nhà như người mong muốn. Chu Tiểu Mãn ở lại trong căn nhà cũ, ngày ngày nghiên cứu y thư, chế thuốc, nối tiếp chí nguyện của phụ mẫu, trở thành một lang y cứu người.
Nơi đây, dân làng yêu thương nàng như ruột thịt, chăm sóc nàng từng chút một, để nàng biết rằng, giữa cõi đời nhiễu nhương này, vẫn còn vô vàn điều tốt đẹp
Chỉ là nàng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Nàng không đi tìm họ thì bọn họ lại chủ động đến tìm nàng. Họ nói muốn đền đáp ân tình năm xưa nhà nàng đã trao. Sau khi thiên hạ thái bình, họ vẫn luôn cho người nghe ngóng tin tức về gia đình nàng nhưng vẫn bạc ân vô tính. Cho đến tháng trước mới có được thông tin gia phụ và gia mẫu đều mất, chỉ còn một mình nàng còn sống tại vùng quê phía Tây.
Cũng thật trớ trêu thay, nay cảnh còn người mất.
Sau khi nghe được lý do nàng lên kinh thành là thành thân. Ban đầu nàng không đồng ý. Người nàng chưa từng gặp, sao có thể dễ dàng trao gửi cả cuộc đời?
Nhưng nghe xong lời của vị phu nhân đó thì dù nàng không muốn cũng phải về kinh thành cùng họ.
Bởi vì đó là di nguyện cuối cùng của phụ mẫu nàng, cũng là hôn ước năm đó phụ mẫu nàng và người cố nhân lập ra. Nhớ lại lời mẫu thân nói, nàng mới chợt hiểu hóa ra lời của mẫu thân là có ý này. Nghĩ theo hướng khác, đây cũng coi như một cách phụ mẫu nàng dùng để bảo vệ nàng quãng đời còn lại.
Từ khi lớn lên, đây là lần đầu nàng được đặt chân đến kinh thành. Đây là thành Khải Thiên cũng là Đông Hà hoàng thành.
Phong cảnh nơi phồn hoa náo nhiệt này khác xa với vùng quê yên bình mà nàng từng gắn bó. Phố xá đông đúc, lầu son gác tía nối tiếp nhau, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa hòa quyện, ồn ào mà sinh động.
Nàng khẽ siết chặt vạt áo, vừa tò mò ngắm nhìn vừa không khỏi thầm lo lắng cho số phận mình ở chốn xa lạ này.
Sau một thời gian cuối cùng cũng về đến kinh thành. Đứng trước cổng Tiết phủ, nàng có chút hồi hộp, chút lo lắng. Con đường này một khi đã đi là sẽ không quay đầu được nữa.
“Tiểu Mãn, đừng sợ. Sau này Tiết phủ sẽ là nhà của con. Nào chúng ta vào thôi”. Lão Phu nhân ân cần nắm tay Tiểu Mãn bước vào phủ.
Nàng được các tỳ nữ đưa đi xem một vòng quanh phủ. Nàng cảm thán phủ này thật lớn và rộng, nếu nàng một mình đi có khi sẽ không tìm được đường về mất.
Buổi tối dùng bữa xong, do đi đường cả ngày mệt mỏi nên nàng trở về phòng đã lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau, đang ngủ nàng nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa:
“ Chu tiểu thư, Chu tiểu thư mau dậy thôi”
Nàng chạy ra mở cửa, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương xinh xắn, nhìn chắc nàng ấy nhỏ tuổi hơn nàng.
“ Ngươi là…”
“ Nô tỳ là Ngọc Lan. Sau này nô tỳ sẽ hầu hạ bên người”.
“ Sáng sớm như vậy, gọi ta có việc gì không?”. Tiểu Mãn hỏi Ngọc Lan.
Ngọc Lan tươi cười nói với nàng:
“ Lão phu nhân bảo nô tỳ sang gọi người đi dùng bữa sáng”.
“ Được, ngươi ra ngoài trước đi”.
Tiểu Mãn tân trang lại bản thân rồi ra ngoài theo tỳ nữ đến phòng dùng bữa sáng. Nói thật thì nàng không quen với việc người hầu kẻ hạ như thế này. Nàng cảm thấy như mất đi tự do nhưng cuộc sống của những nhà quyền quý chính là như vậy.
Dùng bữa xong, Lão phu nhân nói với nàng:
“Lễ thành thân ba ngày sau sẽ được cử hành, trang phục và những thứ khác ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Mấy ngày nay con cứ yên tâm ở trong phủ. Cần gì thì cứ bảo hạ nhân đi mua, đừng lo lắng”.
Nàng mỉm cười gật đầu lại với lão phu nhân.
Nói không lo lắng là dối lòng. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại, quan trọng. Nếu may mắn thì hạnh phúc viên mãn, nếu không thì sẽ là hố sâu của bóng tối, cả đời sẽ không nhìn thấy ánh sáng.
Ba ngày sau, tại Tiết phủ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí Tiết phủ khác hẳn những ngày thường, cả phủ được trang trí rực rỡ với sắc đỏ hỉ sự.
Nàng mặc hồng y, đứng trước gương và nhìn chính mình trong bộ trang phục được may tinh xảo. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thành thân một cách như thế này. Không người thân bên cạnh, không có sính lễ cầu kỳ, không có quá trình hứa hôn tìm hiểu, càng không có cả một ánh mắt giao nhau với phu quân tương lai. Nàng cũng không biết tấm hồng y trên người nàng có thể là bảo hộ của định mệnh hay xiềng xích của một tương lai xa lạ.
Dù thế nào, cũng không còn đường lui. Nếu đã là phụ mẫu chọn thay nàng, vậy thì... nàng chỉ đành bước tiếp.
Ngọc Lan nhìn nàng hỏi:
“Phu nhân, người đang suy nghĩ gì vậy?”
Nàng quay sang nói với Ngọc Lan:
“ Không có gì”.
Lão phu nhân từ ngoài cửa bước vào, dịu dàng đưa tay hướng về phía nàng và nói:
“Để mẫu thân xem nào. Thật xinh đẹp. Hôm nay, ta coi con như con ruột mà gả vào phủ. Tiểu Mãn, không kiệu hoa, không có đội rước dâu khiến con chịu thiệt thòi rồi” - Lão phu nhân ánh mắt hiền hậu, xót xa nhìn nàng, trong mắt bà hiện lên một cảm xúc khó tả.
Nàng nhẹ gật đầu với bà:
“Con hiểu…”
Lão phu nhân nhẹ nhàng thả khăn voan đỏ trên đầu nàng xuống và cầm tay nàng:
“Đi thôi”
Nàng theo bà đến trước lễ đường.
Đến lễ đường, trước mắt nàng là một bóng người cao lớn đứng đợi sẵn. Đây là lần đầu hắn và nàng gặp nhau. Dù không thấy mặt nhưng nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn.
Không một lời nói chào hỏi, hai người chỉ im lặng làm theo cho hết lễ nghi.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Nghi thức kết thúc, nàng được đưa vào tân phòng. Hắn thì sang tiệc rượu.
Trong tân phòng, nàng ngồi một mình bên giường. Nàng lén vén khăn lên nhìn xung quanh căn phòng được trang hoàng tráng lệ. Từ thời khắc này nàng sẽ không còn là Tiểu Mãn đơn thuần nữa mà sẽ có thêm thân phận mới, thân phận thê tử của Tiết đại tướng quân – Tiết phu nhân.
Nàng bỏ khăn xuống, sau đó ngồi im, hai tay nắm chặt vào nhau trong lớp tay áo. Tâm trạng nàng hiện tại có chút hồi hộp, lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ được gặp mặt tân lang của nàng. Nàng suy nghĩ trong lòng “Không biết dáng vẻ của chàng ấy trông như thế nào nhỉ”?
Được một hồi sau, hắn mới bước vào phòng. Hỷ phục của hắn là chiến bào đen viền đỏ, mang theo khí lạnh của người từng xông pha sa trường. Trên người hắn tỏa ra một mùi hơi rượu nhẹ.
Hắn không tháo khăn cho nàng mà đứng trước mặt nàng nhìn nàng một hồi rồi mới lạnh lùng nói với nàng:
“Hôn sự này ta không nguyện ý. Cưới ngươi, ta cũng là bị ép. Ngươi đừng mong chúng ta sẽ có quan hệ phu thê gì”.
Những suy nghĩ của nàng vừa rồi khác hẳn với thực tại. Nàng không ngờ, điều đầu tiên hắn làm không phải là tháo khăn giúp nàng mà lại dùng lời tuyệt tình như vậy nói với nàng.
Nàng không nói gì, hắn tiếp tục nói:
“Một năm sau, đợi mọi thứ ổn định. Hai chúng ta sẽ hòa ly.”
Đã thế, nếu người đã không nguyện vậy nàng cũng không ép. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, không trách cũng không dám nói thêm. Nàng vốn không có thân thế hiển hách, từ nhỏ đã có bản tính nhút nhát. Trước một tình huống như vậy, nàng có thể nói gì được.
Thấy nàng chỉ im lặng rồi gật đầu, hắn lại nói:
“Ngươi không có điều gì muốn nói sao?”
Không trả lời không được, nàng cất tiếng nói vội cho qua:
“Thiếp hiểu, không có điều gì muốn nói”.
Nàng hiểu chứ, một người như hắn sao có thể đồng ý cưới một người không thân thế, không có gì chống lưng như nàng. Chỉ là một người bình thường làm sao có thể giúp hắn làm nên nghiệp lớn được.
Đối với nàng, con đường phía trước không hề dễ đi chút nào.
Hắn đi ra khỏi phòng, để lại nàng một mình. Nàng lặng lẽ đi ra ngồi trước gương, tự tay tháo khăn chùm đầu xuống, tháo trâm, cởi bỏ chiếc hồng y ra khỏi người. Sau đó ra bàn ngồi và rót chén trà đã nguội lạnh uống, nước mắt nhè nhẹ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Làm gì có nữ tử nào giống như nàng đêm tân hôn bị tân lang bỏ lại một mình trong tân phòng. Đến cả mặt phu quân mình trông như nào nàng cũng không thấy.
Nàng cầm hai miếng ngọc bội mà phụ mẫu để lại. Đó là vật định tình của họ. Họ trao lại cho nàng, mong nàng sau này cũng tìm được một trung nhân như ý và tặng cho người đó.
Nhìn vật nhớ người, nàng vuốt nhìn ngọc bội, giọng nghẹn ngào nói:
“Phụ thân, mẫu thân…Con đã thành thân rồi. Con nhất định sẽ sống tốt”.
Đêm về, gió khẽ thổi, lá cây xào xạc rơi. Cả phủ rộng lớn rực rỡ chìm trong yên lặng.
Buổi sáng thời thu, khí trời có chút se lạnh, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua mái hiên, lá vàng cũng vì thế mà rơi lác đác xuống nền sân gạch.
Nàng mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đám nha hoàn trong phủ đã dậy từ sớm. Ai nấy đều lặng lẽ làm việc của mình, người thì quét sân, người thì tưới nước cho mấy chậu cây cảnh xung quanh…Phong cảnh này thật sự rất bình yên, rất đẹp.
Vừa rồi đi dâng trà cho mẫu thân, nàng mới biết tin là hắn đã đi rồi. Tối qua khi tiệc kết thúc, cũng là lúc hắn ra khỏi phòng tân hôn là tức khắc trở về thành An Tây. Đây là nơi đóng quân của hắn, cũng là nơi thánh thượng ban chỉ xây làm nơi huấn luyện binh mã. Hắn là một chiến thần được người dân yêu quý, cũng được lòng các triều thần. Đến cả đương kim thánh thượng cũng phải nể mặt hắn.
Chỉ là mãi sau này nàng mới biết, để có được như ngày hôm nay, hắn đã trải qua những gì.
Không sao, đi rồi cũng tốt. Như vậy sẽ không phải chạm mặt nhau mỗi ngày nữa. Hắn đã không muốn cưới nàng, vậy nàng cứ an phận mà làm phu nhân của hắn. Một năm sau, mọi thứ sẽ kết thúc. Nàng sẽ được tự do.
“Phu nhân, người thật sự không buồn chút nào sao?”
Ngọc Lan đi theo nàng, vừa đi vừa hỏi nàng.
Nàng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng đến tiểu đình giữa hồ. Nàng ngồi xuống, tự rót trà tự uống.
“Không sao, ta đã quen một mình rồi. Ta sẽ sống tốt, sẽ không để bản thân bị chôn vùi”.
Từ những lời nói hôm qua, nàng đã chẳng trông mong gì về mối hôn sự này nữa. Ngồi một lúc, nàng mới nhớ từ lúc hồi kinh đến giờ cũng được một thời gian rồi. Lúc đi, nàng cũng chẳng kịp thông báo cho Giai Ninh tỷ.
Từ khi phụ mẫu qua đời, nàng đã được hai người bọn họ chăm sóc rất tốt. Nàng rất biết ơn họ. Phụ thân Giai Ninh cũng qua đời sớm, chỉ còn Giai Ninh và mẫu thân nương tựa vào nhau.
Nàng bảo Ngọc Lan chuẩn bị giấy và mực, nàng muốn gửi thư báo bình an cho họ. Nàng không muốn họ lo lắng cho nàng.
Dù không cầm kỳ thi họa nhưng đọc và viết, nàng vẫn biết do từ nhỏ đã được phụ mẫu dạy.
Buổi tối, nàng lại một mình ở trong căn phòng rộng lớn. Nàng ngồi bên cửa sổ, trên người nàng là y phục lụa xanh nhạt. Bên ngoài gió khẽ thổi nhẹ khiến cho mấy sợi tóc nàng khẽ bay đung đưa theo. Đôi mắt nàng trầm tĩnh lặng nhìn vầng trăng đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm, xung quanh có rất nhiều vì sao nhỏ sáng lung linh.
Nàng đang nghĩ, liệu trong hàng triệu vì sao đó có cái nào là phụ mẫu nàng không? Có phải họ cũng đang theo dõi nàng không?
Nàng không biết liệu đây có thực sự là điều nàng mong muốn, thực sự là điều phụ mẫu nàng đã chọn cho nàng?
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với nàng.
Những ngày sau đó, nàng không ở trong phủ thì sẽ cùng mẫu thân đi ra ngoài dạo, mua đồ, ngắm hoa, ngắm mọi thứ trong thành Khải Thiên tráng lệ phồn hoa.
Có ngày chán quá, nàng sẽ bảo hạ nhân cùng nàng lên núi hái một số thảo dược về để làm thuốc bổ cho mẫu thân. Dù sao người cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt.
Cuộc sống trong Tiết phủ của nàng cứ thế mà ngày này qua ngày khác. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người ngoài bàn tán về nàng.
Có người nói nàng không xứng làm chủ mẫu của Tiết phủ, người khác thì lại bảo tân nương mới gả vào phủ đã bị tướng quân ghét bỏ, bỏ đi trong đêm…Người thì lại nói nàng quê mùa, không lễ nghi, không gì có thể phò tá hắn,…
Nàng nghe thấy những lời đó, đối với nàng mà nói chạnh lòng có, tủi hờn có, uất ức cũng có. Nhưng biết sao được, những lời họ nói đều là thật. Nếu có giả thì nàng cũng không phải thần tiên, cũng không phải người có thể cải mệnh, thay đổi thế sự. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng có khuyết điểm nhưng cũng khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.
Mặc kệ bên ngoài bàn tán như nào, chỉ cần mọi người trong Tiết phủ đối xử tốt với nàng là được ngoại trừ hắn. Hắn không một đao giết chết nàng đã là may mắn lắm rồi, cần gì phải cưỡng cầu.
Quả thật, từ mẫu thân đến hạ nhân trong phủ đối với nàng rất tốt. Họ không hề bạc đãi nàng, sống cùng họ một thời gian, nàng cũng dần cảm nhận được sự ấm ấp của một đại gia đình.
Lão phu nhân đối với nàng như nhi nữ ruột của mình khiến nàng dường như có lại được tình yêu mẫu tử đã mất đi từ rất lâu.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, hắn đã đi được ba tháng rồi. Thời gian nhanh đến mức nàng còn quên dường như hắn chưa từng tồn tại, cũng khiến nàng quên mất mình đã thành thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play