Người Tình [Gtop]
chap66/
_[kết thúch màn tối, thắp đỏ ngọn nến nhỏ]
Kang Dae-Sung
//sờ má cậu// hic hic yong tồi..
Kang Dae-Sung
Yong xấu, sao jiyong vẫn chưa tỉnh vậy chứ?..
Kwon Ji-Yong
//đột ngột mở mắt//...TÔI!!
Cậu nhóc daesung giật mình hét to một tiếng rồi bật ngã ra sau khi cậu vừa hét lên
Kang Dae-Sung
//mếu// c..-cái gì vậy nè
Khi cậu nhóc nhăn nhó ngước lên nhìn theo âm thanh vừa phát ra thì liền kích động mà bật hẳn người lên
Kang Dae-Sung
Ah..-an-anh jiyong!!!
Cậu nhóc thấy cậu đang chầm chậm ngồi dậy tựa lưng ra sau. Gương mặt cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng lại bình tĩnh lạ thường
Kwon Ji-Yong
//chầm chậm dơ tay// chào daesung
Kang Dae-Sung
Ơ..-ơ hức..h-hức tỉnh rồi..yong tỉnh rồi...oaaaa
Cậu nhóc khóc nức nỡ như vừa tìm được mẹ, nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy cậu
Kang Dae-Sung
Jiyong!! Sao giờ anh mới tỉnh vậy hả???//vùi đầu lên vai cậu//
Kang Dae-Sung
Có biết em-hic em nhớ anh lắm không hả???
Kwon Ji-Yong
//vỗ nhẹ lên lưng dae//ngoan nào~
Kwon Ji-Yong
Giờ anh đã tỉnh lại rồi đây
Kwon Ji-Yong
Lâu quá không gặp em..daesung ha?
"Huhu còn em thì đợi đến giờ mới ghe được lại giọng của anh đó đồ jiyong tồi!!.."
Cả hai đồng loạt quay lại nhìn vê phía cửa
"Ô mai gót, Ô MAI GÓT CẬU TỈNH RỒI!!!"
Lee Seung-Hyun(Seungri)
//chạy lại+ôm má cậu// TRỜI ỚI CẬU TỈNH LẠI RỒIIII!!
Seungri mừng rỡ chạy lại ôm lấy má cậu xoa bóp đến mức đôi má kia đỏ ửng lên
Tuy nhìn gương mặt cậu hơi gầy gò nhưng sờ vào nó vẫn rất chi mềm mại dễ chịu
Kwon Ji-Yong
//ngăn tay seungri lại// đau nha trời
Lee Seung-Hyun(Seungri)
//rụt tay lại// àh..tui vui quá ấy mà
Lee Seung-Hyun(Seungri)
À mà cậu có ổn không, có muốn xuất viện bây giờ hay là ở lại nghĩ một hôm rồi về?
Ở đây ba người họ cười nói vui vẻ, còn ở đâu đó thì có người đang rất cô đơn và nhớ nhung điều gì đó
Choi Seung-Hyun
//nhìn tấm ảnh trên tay//
Choi Seung-Hyun
Jiyong à...cậu đừng bỏ tôi lại nhé?
Những giọt lệ ở khoé mi kia khẽ rơi xuống
Hắn vừa vuốt ve tấm ảnh mà hắn cho là lần đầu chụp cũng như lần cuối được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Tấm ảnh cậu vui vẻ chạy trên bãi cát hướng về ánh chiều tà hoàng hôn ngày ấy..
Hắn ngồi trên chiếc sofa, trên bàn lăn lốc những chai rượu rỗng, những tàn thuốc lá vương vãi..
Choi Seung-Hyun
//cầm chai rượu lên nốc//
Jung eun ran(hyo rin)
//giật lấy chai rượu trên tay hắn//
Jung eun ran(hyo rin)
Này tên kia. Anh cứ suốt ngày ngồi đây uống hết chai này lẫn chai khác thế hả??
Jung eun ran(hyo rin)
Bộ không có gì làm à??
Cô đứng trước mặt hắn chất vẫn hắn.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi giật lại chai rượu trên tay cô uống tiếp. Chẳng màng nói lời nào.
Jung eun ran(hyo rin)
... anh đùa tôi đấy à???
Ngay lập tức cô lấy lại chai rượu đập thẳng xuống sàn nhà.
Tiếng 'choang' thuỷ tinh vỡ, những dòng nước lẫn thuỷ tinh vươn vãi kháp sàn nhà.
Choi Seung-Hyun
//cau mày// cô đang làm cái quái gì vậy hả??
Hắn lên tiếng mắt nhìn đống mảnh vỡ rồi nhìn cô gái trước mặt. Giọng hắn khàn đặc vang lên the thé.
Jung eun ran(hyo rin)
Đập chứ làm cái gì. Bộ anh không có mắt nhìn à mà hỏi??
Jung eun ran(hyo rin)
Thôi đừng buồn nữa...
Jung eun ran(hyo rin)
Dù sao thì cũng tại anh hết. Thằng tồi chính hiệu
Cậu vỗ vai hắn, giọng nói đều đều nhẹ nhàng như muốn an ủi. Nhưng không hẳn cho lắm.
Choi Seung-Hyun
//bật cười khẽ// ừ... vậy cô cút ra khỏi đây được không?
Jung eun ran(hyo rin)
//lắc đầu// thôi nào. Chuyện đâu cũng có đó, thịt chó thì phải có mắm tôm đúng không?
Jung eun ran(hyo rin)
Lỡ đâu cậu ấy tĩnh lại đúng lúc anh vào viện khi cứ mãi uống rượu, hút thuốc thay cơm thế này à?
Jung eun ran(hyo rin)
Mà có khi đến lúc cậu ấy tĩnh. Anh vẫn chưa nhập viện nhưng cậu ấy không thèm nhìn mặt anh thì sao nhỉ?
Jung eun ran(hyo rin)
Thôi có gì thì có. Chứ đừng có ngỏm là được, anh phải sống để chuộc lỗi cho jiyong chứ?
Hắn nhìn cô không biết nên vui hay nên buồn vì lời nói vô tư như sát muối lên tim hắn lúc này đây.
Choi Seung-Hyun
Chuộc lỗi...? Tôi nên làm gì bây giờ.
Choi Seung-Hyun
Tự sát.. rồi đi theo em ấy nhé?
Jung eun ran(hyo rin)
Anh bị ngu à??
Jung eun ran(hyo rin)
Thôi không nói nữa! Anh mau ra ngoài kia dọn tuyết đi. Đừng có ngồi đây nữa!!!
Cô vừa nói vừa kéo, lôi, đẩy hắn ra ngoài rồi dúi cho hắn cái xẻng xong cô đóng sầm cửa nhà lại nhốt hắn bên ngoài. Dù biết đây là nhà hắn.
Hắn đứng ngớ ngẩn nhìn tấm cửa gỗ của căn nhà. Đứng đực ở đó với cái xẻng trên tay.
Jung eun ran(hyo rin)
ANH MÀ KHÔNG DỌN XONG ĐỐNG TUYẾT, TÔI SẼ ĐỐT SẠCH ẢNH CỦA ANH!!!!
Cô lớn giọng hét từ trong nhà ra
Khi nghe cô nàng nói hắn mới chợt phản ứng lên. Giọng nói lẫn hành động đều gấp gáp hơn.
Choi Seung-Hyun
Xin cô đấy!! Đừng đốt chúng, tôi sẽ làm!!!
Hắn hì hục dọn tuyết. Không biết đã bao lâu nhưng đống tuyến ở trong sân và lối đi cũng dần vơi đi.
Đúng lúc đó một chiếc xe hơi thể thao quen thuộc đi đến đổ ở ngoài cổng nhà. Là xe của youngbae, anh đã về đến nơi.
Hắn không chú ý gì nhiều, chỉ hì hục đến với đống tuyết đang dọn.
Những tiếng cười đùa vui vẻ vang ra khi cửa xe mở. Hắn sẽ không chú ý, cho đến khi hắn nghe thấy cái tên quen thuộc, 'jiyong' được nhắc đến. Hắn ngước nhìn rồi cơ thể hắn đông cứng, tim hẩng đi một nhịp khi người cuối cùng xuống xe.
Kwon Ji-Yong
//xuống xe//
Jiyong cậu ấy bước xuống, nụ cười hơi gượng vì sự nhiệt tình thái hoá của seungri và daesung. Khi cậu quay đầu, vô tình chạm mắt với seunghyun đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu.
Hắn dụi mắt, tay run run rồi ném phăng cái xẻng đi. Lững thững từng bước lại gần. Cho đến khi cậu cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như muốn hút hồn hắn đi.
Hắn phi như bay tới ôm chầm lấy jiyong. Siết chặt vòng tay như sợ cậu sẽ biến mất sau khi buông tay vậy...
Choi Seung-Hyun
//ôm chặt// ji..jiyong... hức em tĩnh rồi.. anh... anh xin lỗi..
Hắn bắt đầu nghẹn ngào xin lỗi cậu. Gục đầu lên vai cậu, ôm cậu vào lòng, nức nở thứ lỗi.
Kwon Ji-Yong
//vỗ lên vai hắn. Cười nhẹ// em.. về rồi đây. Lầu rồi không gặp.
[Ngoại truyện 1—góc nhìn Choi seunghyun]
"Tôi...seunghyun một tên tồi tổn thương đã làm một người khác tổn thương vì mình.."
"Tôi xin lỗi... jiyong.."
"Tôi đã từng phất lờ tình cảm của em. Trêu đùa trái tim em, làm em tổn thương nhưng.. em vẫn chọn bên anh và hinh sinh vì anh?"
"lần đó... Em đứng đó, quay lại rồi chạy thật nhanh về phía tôi rồi...ngã xuống?"
Choi Seung-Hyun
//sững sờ// ji-..jiyong?
"Em làm vậy vì tôi? Làm vậy vì một tên đã từng xem em là công cụ..? Làm vậy vì một kẻ như tôi sao? Em đúng là ngốc jiyong à.."
"Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn..."
"Không biết vì sao.. chắc vì em đã ở đó chăng?"
"Lúc đó tôi hận.. hận vì không thể quát vào mặt em, nói em thật ngu ngốc. Hận vì tôi không thể tự tay mình giết chết cái tên chó đó và... hận chính tôi.."
Choi Seung-Hyun
Nhưng giờ.. em vẫn chọn bên tôi không chút lo sợ
Choi Seung-Hyun
//siết chặt nắm tay// em.. thật sự đồng ý chứ?
Em nhìn tồi rồi nở một nụ cười tươi rói
Em nắm lấy tay tôi khẽ cậy ngón tay tôi ra. Đặt vào lòng tay tôi một vòng hoa kết nhỏ.
Đôi mắt em nhìn tôi ánh lên chú ý cười. Em lấy vòng hoa kết nhỏ khác đeo lên ngón tay mình rồi ngoắc ngón tay với tôi.
Em không nói gì chỉ mỉm cười và hành động.
Trái tim tôi đập thình thịch... chắc rằng tôi phải dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em rồi.
Choi Seung-Hyun
Tôi... yêu em.. jiyongie
Download MangaToon APP on App Store and Google Play