[HieuHung]The Mission
1.Mơ Hồ
Minh Hiếu=Anh
Quang Hùng=Cậu
*...* :Nghĩ thầm
/.../ :Hành động
"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn, là người đằng sau khẩu súng"
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Má nó!
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Mắt anh trợn trắng,đồng tử co lại,khí quản nghẹt ứ như có thứ gì đè chặt. Không thể tin vào điều trước mặt./
Lê Quang Hùng ngã khụy xuống,máu từ lồng ngực tuôn ra tan vào nền đất bạc màu.
Anh chết lặng,đứng bất động nhìn thân người đang run lên mềm nhũn dưới chân.
Khẩu Glock 17 Minh Hiếu cứng nhắc cầm trên tay vẫn còn nhả chút khói trắng từ nòng súng.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Mày làm cái chó gì vậy!?
/Gào lên./
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Siết chặt tay,gân máu theo đó mà nổi lên chằn chịt. Mọi dây thần kinh lúc này đều căng cứng như thể muốn nổ tung./
Anh cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Và cuối cùng,dù thoáng chút lung lay...
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Xoay người lại,bỏ chạy khỏi đó./
Trần Phong Hào_Nicky
Tch-Hùng!/Lao tới chỗ cậu./
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
/Định dí theo Hiếu./
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thôi!/Lấy tay chắn ngang cản Đức Duy lại./
Vết thương trước ngực dường như làm tê liệt hết mọi cử động của cậu,vì đau đến thở còn khó khăn.
Và mặc cho Đức Duy cứ tru tréo ầm ĩ bên tai,Hùng chỉ làm ngơ mà nhắm nghiền mắt.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Chở nó về,nhanh!/Chạy ra khỏi cánh rừng,ngay tầm mắt là chiếc xe địa hình đậu ở ngoài quốc lộ./
____________________________
🗣️:Nhá hàng trước bộ này nha quý vị.
🗣️:Ít plot twist lắm,dễ đoán nữa,thể loại và cốt truyện cũng bình ổn .🙈
🗣️:Lần đầu viết mà phải gắng lấp cho đủ chữ;)
🗣️ Special là ít ngược lắm,ngọt cũng thế.😈
🗣️:Cảnh báo: Nguy cơ cao bộ này sẽ có drop hoặc thay đổi nội dung nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhe.
2.Mơ Hồ:Ẩn
*...* :Nghĩ thầm
/.../ :Hành động
__________________________
Giữa đêm khuya, mù mịt nặng trĩu như trút nước là những màn mưa dày đặc.
Ánh đèn hắt hiu dường như mờ nhoè trước cái lạnh thấu xương và hàng ngàn cơn gió rít buốt tận óc.
Trần Minh Hiếu chạy bạt mạng trên cánh đường vắng lặng,cả người ướt sũng lạnh ngắt đến tím tái.
Hơi thở nóng hổi gấp gáp phả ra quyện cùng cái ẩm thấp từ lòng đường sụt lún.
Từng lát gạch cũ mèm xuống cấp đầy mấp mô.
Chúng trồi lên,gồ ghề "nắm chặt" Minh Hiếu lại.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Chợt bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn./
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Vẫn thở gấp,cả người run rẩy ngẩn đầu lên trời bật cười thành tiếng./
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Mày theo dõi tao,đúng không?/Khoé miệng hạ xuống,gạt tan điệu bộ cợt nhã vừa rồi./
Hiếu thiết nghĩ xung quanh mình chắc hẳn đang có hàng trăm con mắt giăng đầy tơ máu trợn trừng găm từng ánh nhìn sắc lẹm về phía anh_bóng dáng cô độc thảm hại,như một con chuột nhắt lâm vào đường cùng.
__________________________
Trần Đăng Dương_Domic
Con chuột nhắt này được việc phết!/Đáy mắt ánh lên vẻ hài lòng nhưng xen lẫn châm biếm đầy quái dị./
Trần Đăng Dương_Domic
/Nhấc con chuột nhỏ lên,nhìn chằm chằm./
Trần Đăng Dương_Domic
/Bóp chặt lấy đầu nó,nhìn thứ sinh vật thấp kém trên tay giãy giụa cấu xé loạn xạ mà cười khúc khích./
Bất chợt tiếng chuông từ điện thoại hắn vang lên.
Nó ồn ã phá tan thứ hứng thú bệnh hoạn của kẻ duy nhất trong căn phòng tối đen này.
Trần Đăng Dương_Domic
Tch-/Tiếng cười tắt ngấm,hắn quăng con vật kia sang bên./
Trần Đăng Dương_Domic
/Ngồi dậy chộp lấy vật đang reo ing ỏi trên bàn làm việc,bắt máy./
???
📞Alo,Đăng Dương hả em,nay anh Hùng bận nên em đừng đợi nhé.
Trần Đăng Dương_Domic
📞Ảnh bị gì sao anh Duy?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞À...không,chỉ là vài việc đột xuất thôi. Em tự đặt đồ ăn được không? Hay để anh đặt?
Trần Đăng Dương_Domic
📞Em tự được. Anh với anh Hùng nhớ không nên làm việc quá sức.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞Ừm, anh nhớ rồi. Xem ra Đăng Dương lớn hết rồi ha.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞Vậy nhóc ở nhà ngoan,anh cúp đây.
Trần Đăng Dương_Domic
/Thả máy xuống khỏi tai,trầm ngâm tựa như đang suy đoán gì đó./
__________________________
Trần Phong Hào_Nicky
/Bước ra khỏi phòng mổ./
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Anh, Hùng sao rồi?/Cất điện thoại,tiến tới chỗ Hào./
Trần Phong Hào_Nicky
Cũng tạm,may là đúng với dự tính./Tháo găng tay ra,vứt vào sọt rác./
Bỗng Nguyễn Thái Sơn từ đâu bước đến.
Vừa trông thấy anh,Phong Hào thoáng nhăn mặt.
Rồi lại nhanh chóng lẩn đi nơi khác,tưởng như chán ghét đến cùng cực.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
/Đứng lặng ở một góc hành lang, trầm ngâm nhìn theo Hào./
__________________________
Trần Phong Hào_Nicky
/Đang rửa tay,vừa ngước lên đã thấy Thái Sơn phản chiếu trong tấm gương lớn./
Trần Phong Hào_Nicky
/Gạt mạnh công tắc vòi,bước nhanh ra khỏi cửa./
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Hào!/Nắm chặt tay Phong Hào./
Trần Phong Hào_Nicky
Bỏ tay ra./Quay lại nhìn Sơn,giọng đanh thép./
Trần Phong Hào_Nicky
Tôi không có gì để nói với anh cả.
Trần Phong Hào_Nicky
Vì thù oán cá nhân mà hạ sát đồng đội không thành,phá hỏng kế hoạch. Anh còn gì để biện minh nữa không?
Trần Phong Hào_Nicky
Đây là lần cuối cùng để anh lấy công chuộc tội,tôi không bao che nổi nữa đâu./Giằng ra khỏi tay Sơn./
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Anh biết...
__________________________
3.Mơ Hồ: Bao Nhiêu Lần Rồi?
*...*:Nghĩ thầm
/.../:Hành động
Lê Quang Hùng=Cậu
Trần Đăng Dương=Hắn.
Lê Quang Hùng thoáng giật mình,mở bừng mắt.
Lê Quang Hùng_MasterD
Tch-/Cố gượng ngồi dậy./
Trần Phong Hào_Nicky
Từ từ đã./Đi tới đỡ cậu,xem xét vết thương./
Lê Quang Hùng_MasterD
Nguyễn Thái Sơn đâu?/Quay sang nhìn thẳng vào mắt Hào./
Trần Phong Hào_Nicky
Em nghỉ ngơi đi đã,vừa tỉnh mà...rồi còn về xem thằng Dương nữa.
Trần Phong Hào_Nicky
Tìm người thì hẳn để sau đi.
Lê Quang Hùng_MasterD
/Vẫn nhìn trực diện vào người kế bên./
Thấy cậu vẫn bày ra vẻ nghiêm nghị,chuẩn bị rời giường tìm Thái Sơn,Phong Hào liền chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Trần Phong Hào_Nicky
Xin em,một lần này thôi,chỉ duy nhất lần này./Nắm chặt lấy tay Hùng,khẩn hoảng./
Lê Quang Hùng_MasterD
Câu này em nghe được từ anh không biết bao nhiêu lần rồi đó Hào./Cười nhạt./
Trần Phong Hào_Nicky
A-anh nghĩ Sơn không cố ý đâu. Thề với em, đây nhất định là lần cuối cùng!/Ghì lấy vai cậu./
Tay anh vì siết chặt quá mà làm vết thương còn chưa lành hẳn sau cuộc đại phẩu của Hùng đau buốt.
Lê Quang Hùng_MasterD
A/Nhăn mặt./
Trần Phong Hào_Nicky
A-anh xin lỗi./Vội buông ra./
Lê Quang Hùng_MasterD
/Dời mắt khỏi Phong Hào,dịu xuống đôi phần./
Lê Quang Hùng_MasterD
Phải,anh nói đúng. Có thể anh ta không cố tình.../Xoa xoa cổ tay,chỉnh lại mũi kim./
Trần Phong Hào_Nicky
/Thoáng mừng rỡ./
Lê Quang Hùng_MasterD
Hoặc cũng có thể là anh ta cố ý!/Bật dậy,giật mạnh dây truyền dịch khiến nó văng ra ,bước nhanh đến cửa phòng bệnh./
Trần Phong Hào_Nicky
Hùng!/Hoảng loạn./
Trần Phong Hào_Nicky
Sai sót của Thái Sơn hãy để anh đứng ra chịu phạ-
Lê Quang Hùng_MasterD
/Đóng mạnh cửa lại./
Tiếng rầm chói tai vang lên khiến Phong Hào bất lực càng thêm bất lực.
Trần Phong Hào_Nicky
/Đá mạnh vào thành giường./
Trần Phong Hào_Nicky
Thái Sơn ơi là Thái Sơn!
Trần Phong Hào_Nicky
Anh muốn tôi phải hạ mình xin bọn họ xí xoá mớ hỗn độn anh làm ra tới khi nào?
Trần Phong Hào_Nicky
Giờ Hùng nó còn chẳng nể mặt tôi nữa,anh vừa lòng rồi chứ?
Phong Hào điên tiết phá hỏng hết độ đạc trong phòng.
Anh chịu thua rồi,Thái Sơn của anh cứng đầu quá,phạm phải bao nhiêu là tội lỗi tày trời!
Không nhờ có Hào lấy quan hệ ra để xin tha cho Sơn thì giờ này hắn đã mất xác từ lâu.
Trần Phong Hào_Nicky
Anh cứng đầu vậy thì cút sang với Trần Minh Hiếu luôn đi!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
*Đâu cần em làm thế đâu chứ.*
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
*Em càng như vậy tôi lại càng không nỡ rời cái tổ chức thối nát này.*
Chẳng biết từ khi nào,sự chất vấn ấy lại gửi đến đúng người cần nghe.
Sơn đứng ngoài cửa,qua khe hở nhìn Hào mà trong lòng dáy lên một cỗ phức tạp.
____________________________
Về phía Hùng,cậu thật chất không đi tìm Thái Sơn như những gì đã nói.
Cậu về lại nhà,cũng chỉ là lo sợ Đăng Dương xảy ra chuyện không hay.
Lê Quang Hùng_MasterD
/Đẩy cửa bước vào./
Lê Quang Hùng_MasterD
/Khựng lại./
Trước mặt Hùng,gian phòng khách giờ đây rải rác khắp sàn là mớ máu thịt lộn xộn bầy hầy.
Chúng tản ra,tung toé che phủ hết nền gạch men trắng tinh.
Lê Quang Hùng_MasterD
/Hấp tấp lao vội vào phòng Dương./
Cậu bỏ qua mọi chướng ngại tanh nồng đó,sốt sắng tìm kiếm cậu em trai nhỏ của mình.
Lê Quang Hùng_MasterD
Đăng Dương!/Mở tung cửa ra./
Trần Đăng Dương_Domic
A-Anh,anh về rồi!/Hớn hở,tay vẫn còn cầm bộ lông trắng tinh vừa mới lóc ra,vội đứng dậy lao đến sà vào lòng Hùng./
Lê Quang Hùng_MasterD
Ừ-ừ/Co người lại vì đau./
Trần Đăng Dương_Domic
Hùng,anh sao thế?/Vội buông ra,nhìn anh từ đầu đến cuối./
Lê Quang Hùng_MasterD
Không sao./Ghìm lại biểu cảm./
Trần Đăng Dương_Domic
Thế ạ?*Lại bị thương,thật muốn nhốt anh ấy ở nhà luôn cho rồi!*
Trên gương mặt mang vẻ non nớt ấy lem luốc mớ chất lỏng đỏ thẫm,dẫu vậy vẫn trông như một con cừu vô hại.
Lê Quang Hùng_MasterD
Em có bị thương ở đâu không?/Xoay xoay người Dương./
Trần Đăng Dương_Domic
Dạ không./Thản nhiên./
Lê Quang Hùng_MasterD
Đống ngoài kia là do em làm à?/Lấy tay lau sạch vết máu còn vương trên gương mặt non trẻ thuần khiết kia./
Trần Đăng Dương_Domic
/Khẽ gật đầu./
Trần Đăng Dương_Domic
A-Anh đừng giận em nhé?
Lê Quang Hùng_MasterD
Anh không giận,em như vầy vốn là lỗi của anh mà.
Đáy mắt cậu có phần chùn lại,nó nặng nề hơn mọi khi. Cứ như bị nỗi day dứt và trách nhiệm đè xuống.
Lê Quang Hùng_MasterD
Vậy...mấy ngày anh vắng nhà có uống thuốc đầy đủ không đó?
Trần Đăng Dương_Domic
/Im lặng,cuối mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi./
Lê Quang Hùng_MasterD
Thôi được rồi,lần sau đừng thế nữa./Xoa đầu Đăng Dương,lấy từ đâu một viên thuốc đưa cho hắn./
Trần Đăng Dương_Domic
/Nhận lấy,nhanh chóng nuốt xuống./
Lê Quang Hùng_MasterD
/Định đứng lên đi dọn dẹp mớ bừa bộn ngoài kia./
Trần Đăng Dương_Domic
Anh Hiếu nay không tới nhà mình chơi ạ?
Lê Quang Hùng_MasterD
Ừm,Hiếu bận việc nhiều lắm nên từ giờ sẽ không qua đây nữa.
Trần Đăng Dương_Domic
Buồn thế ạ./Khoé môi hơi nhếch lên nhưng Hùng không nhận thấy./
Trần Đăng Dương_Domic
Nhưng không sao,em có anh Hùng rồi!/Tiến lại chỗ cậu,từ đằng sau ôm lấy,hít hít gáy Hùng./
Lê Quang Hùng_MasterD
/Cười nhẹ./
Lê Quang Hùng_MasterD
*Dù thằng nhóc có bị điên,nhưng cũng rất hiểu chuyện.*
Lê Quang Hùng_MasterD
*Xem ra anh chỉ còn mỗi em thôi Dương...*/Nhìn hắn./
Nói rồi cậu nhanh chóng dọn dẹp mớ tàn cuộc mà cậu em trai bé bỏng bày ra, đây chẳng phải là lần đầu. Nhiều lắm,đến nổi cậu nhìn mà chẳng có lấy làm bất ngờ.
Hùng chỉ sợ,sợ đống bê bết đó là tự hắn phát tiết lên chính cơ thể mình.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play