[Haikyuu/AllKage]Từ Bỏ
Chap 1
Em mở cửa phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.Đôi chân lê lết từng bước mệt mỏi vào trong.Thực sự là em vẫn không thể quên được bóng chuyền,dù cho tâm em có muốn buông bỏ nó bao lần đi nữa.
Tuy vậy,em vẫn là không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ,cái bóng của một vị Vua Độc Tài.
Cậu đột nhiên xuất hiện khiến em giật bắn mình quay người ra phía sau.Ánh nắng ngoài trời chói lọi rọi vào cậu,thật thu hút ánh nhìn của người khác.Đặc biệt là khi,gương mặt cậu trông rất hạnh phúc.
Nhưng rồi nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi thấy em,tạo ra một khoảng lặng kéo dài.
『Hinata Shoyo』
Cậu là...Vua Sân Đấu?!
Em khẽ nhíu mày.Em không thích cái biệt danh đấy.Nó chứa đựng cả một kí ức đen tối của em.
Như thấy được sự khó chịu từ người đối diện,cậu chỉ biết cười hề hề mà chân vô thức lại gần.
『Hinata Shoyo』
Kageyama Tobio...
Cậu dừng trước em,song chợt nhận ra gì đó mà kêu lên một tiếng hoảng hốt.
『Hinata Shoyo』
"Gì chứ?Nếu cậu ta ở trong clb,thì chả phải mình với cậu ta là đồng đội sao?Như vậy thì làm sao mình đánh bại được cậu ấy!"
Cậu nghĩ trong lòng,mắt trừng trừng nhìn em mặc lòng có chút sợ hãi.Em bị nhìn liền khó chịu lớn tiếng.
「Kageyama Tobio」
Hả?Đừng có nhìn tôi nữa.
「Kageyama Tobio」
/Nhíu mày/
『Hinata Shoyo』
Ah!Xin lỗi.
『Hinata Shoyo』
/Lúng túng/
「Kageyama Tobio」
Và cũng đừng gọi tôi là Vua Sân Đấu.
『Hinata Shoyo』
Hể?Sao vậy?Không phải nó rất ngầu sao?
「Kageyama Tobio」
Nó không ngầu tí nào cả.
「Kageyama Tobio」
Với cả tôi cũng không còn chơi bóng chuyền nữa rồi.
「Kageyama Tobio」
Mà cậu là tên gì vậy,tôi không nhớ tên cậu?
『Hinata Shoyo』
Hinata Shoyo,là người đã bị cậu đánh bại tại giải đấu năm cấp 2.
『Hinata Shoyo』
/Ngừng cười/
『Hinata Shoyo』
Cậu không nhớ cũng phải thôi,làm sao cậu lại nhớ được kẻ đã thua mình chứ.
「Kageyama Tobio」
Không,tôi nhớ rất rõ cậu.
『Hinata Shoyo』
/Nở hoa trong lòng/
『Hinata Shoyo』
Nhưng mà...
「Kageyama Tobio」
/Nghiêng đầu/
『Hinata Shoyo』
C–cậu không chơi bóng chuyền nữa thật sao?
Hinata ngạc nhiên thốt lên,gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc,khó tin.Người trước mặt cậu–người đã đánh bại cậu khi lần đầu cậu tham gia một giải đấu chính thức hồi cấp 2–khẽ chớp mắt,tay buông quả bóng chuyền trên tay xuống.Tiếng va chạm sàn vang lên,theo sau là một giọng đầy chua xót.
「Kageyama Tobio」
Vậy tại sao tôi không thể từ bỏ nó?
Không gian trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu.Cậu ngẩn người,chôn chân tại chỗ.Nếu em thực sự nghỉ chơi bóng,thì cậu sẽ không bao giờ có thể đánh bại em.
『Hinata Shoyo』
C–cậu phải tiếp tục chơi bóng!!
「Kageyama Tobio」
Hả?/Nhăn mặt khó chịu/
『Hinata Shoyo』
Không phải cậu chơi rất giỏi sao?
『Hinata Shoyo』
Cậu phải tiếp tục đi chứ,tiếp tục để một ngày nào đó tớ có thể đánh bại cậu!!
『Hinata Shoyo』
/Túm lấy cổ áo cậu/
「Kageyama Tobio」
Cậu đang nổi điên vì cái gì vậy?
「Kageyama Tobio」
/Cầm lấy tay cậu/
『Hinata Shoyo』
T–tớ?"Ừ nhỉ?Mình tại sao lại nổi điên lên chứ?"
Cậu khựng người,buông lỏng cổ áo em ra.Kageyama khó chịu nhíu mày lườm Hinata,song lại thở dài lên tiếng.
「Kageyama Tobio」
Cậu chơi thật dở tệ,nhưng sao vẫn cố gắng như vậy?
Cậu không hiểu.Thật sự không hiểu nổi người mang cả lòng đại dương sâu thẳm kia.Hinata không thể hiểu Kageyama.
Chap 2
Kageyama Tobio ngơ ngác nhìn về phía ba con người trước mặt.Em không hiểu sao họ lại nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.Chỉ là em từ bỏ bóng chuyền thôi mà,có cần phải nhìn em như vậy không.
『Tanaka Ryunosuke』
Vậy nhóc thật sự không chơi bóng chuyền nữa sao?
『Tanaka Ryunosuke』
/Nghi hoặc/
「Kageyama Tobio」
Phải,em đã từ bỏ nó rồi.
「Kageyama Tobio」
/Chớp mắt/
『Sugawara Koushi』
Chà,tin sốc đấy,cứ ngỡ là clb của mình sẽ có một thiên tài chứ.
『Sugawara Koushi』
/Xoa cằm tỏ vẻ tiếc nuối/
『Sawamura Daichi』
Thật đó,anh cứ ngỡ em sẽ tiếp tục chơi cơ.
『Sawamura Daichi』
Mà tại sao em lại từ bỏ nó?
Em im lặng.Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.Kageyama muốn trả lời,nhưng rồi lại thôi.Cứ ậm ừ lời trên đầu môi rồi lại nuốt vào.
Hinata cảm thấy khó chịu vì điều này.Cậu ta ngọ nguậy như con sâu nãy giờ để mọi người chú ý đến nhưng bất thành.Song thấy Kageyama như vậy càng khiến Hinata thêm bất mãn.
『Hinata Shoyo』
Tại cậu chơi gà quá chứ gì!!
「Kageyama Tobio」
/Tức giận quay ra nhìn cậu/
『Sawamura Daichi』
Ơ em là?
『Sawamura Daichi』
/Thắc mắc/
『Hinata Shoyo』
Ah,em là Hinata Shoyo.Em muốn gia nhập clb ạ!
『Hinata Shoyo』
/Nhốn nháo/
『Sugawara Koushi』
Ồ,vậy em là người còn lại trong 3 đứa năm nhất đăng kí tham gia clb nhỉ.
『Sugawara Koushi』
Người mang họ Hinata.
『Hinata Shoyo』
/Hứng khởi/
『Tanaka Ryunosuke』
Trông nhóc nhiều năng lượng thật!
『Tanaka Ryunosuke』
/Khoác vai cậu/
『Sugawara Koushi』
Em đừng dọa thằng nhóc như vậy.Nó mới năm nhất thôi.
『Tanaka Ryunosuke』
Hả gì chứ?
『Tanaka Ryunosuke』
Mình phải làm vậy nó mới nể mình.
Mọi người trong đó náo nhiệt trò chuyện,còn Kageyama đã lủi đi mất tiêu.Không phải em ghét họ,hay ghét ồn ào.Chỉ là em không nghĩ em sẽ hợp ở lại.Dù sao em cũng chỉ đến đấy ngắm mấy trái bóng và tấn lưới một lát thôi.
Chiều rồi.Em nên về nhà thì hơn.
Ngôi nhà chứa đầy bóng tối và vết xước.Em không thích ở nhà,nhưng cũng chỉ muốn được bóng tối của nơi lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể thôi.
Quanh đi quẩn lại,không biết từ bao giờ Kageyama đã ra một vòng lặp mà không biết bao giờ mới kết thúc.Thức giấc nơi màn đêm không bao giờ biến mất,rồi dải bước uể oải đến trường,song về nhà và vùi đầu vào sách vở[dù vậy em vẫn chả học khá hơn được bao nhiêu].Cơ thể em dù cao,nhưng cực kỳ gầy.So bề ngang với đồng trang lứa,em nhỏ hơn hẳn.Có lẽ là vì cái vòng lặp tưởng chừng vô tận kia khiến em mệt mỏi mà quên đi sức khỏe.
Về đến nhà,em cởi bỏ giày,mù và balo.Đi tắm rửa xong thì liền ngồi vào bàn học.Hồi trước,khi vẫn còn Miwa ở cùng,chị ấy thường xuyên mắng vốn em khi bỏ bữa.Nhưng giờ thì không còn ai hở tí hối thúc em nữa nên em cứ mặc vậy mà bỏ bừa.Mà,chắc giờ trong bếp của em cũng chả còn thứ đồ gì để làm được nữa.
Học bài xong Kageyama liền nhắm mắt,mở mắt ra đã là ngày hôm sau.Em lười nhác đẩy chiếc chăn ấm của mình đi,vệ sinh cá nhân,song đi đến trường với bữa sáng chỉ là một hộp sữa và một lát bánh mì mỏng mà em mua từ ba hôm trước.
Trong giờ giải lao tiết 4,Hinata đã lao như điên đến lớp em.
「Kageyama Tobio」
Cậu muốn gì từ tôi chứ?
「Kageyama Tobio」
/Giật giật mí mắt/
『Hinata Shoyo』
Xin cậu Kageyama!Làm ơn dạy tôi cách chơi bóng chuyền!
『Hinata Shoyo』
/Chấp tay quỳ lạy em/
「Kageyama Tobio」
Tôi đã bảo là tôi bỏ nó rồi.Và đừng làm thế ở lớp tôi,ngại chết đi được.
「Kageyama Tobio」
/Chán ghét/
『Hinata Shoyo』
Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ quỳ đến khi cậu chịu thì thôi!!
「Kageyama Tobio」
"Cái này là bắt ép mình thì có...Haizz,đồng ý cho rồi.Cũng chỉ là dạy một tí thôi."
「Kageyama Tobio」
Được rồi,lần này,duy nhất lần này thôi đấy.
「Kageyama Tobio」
/Miễn cưỡng/
『Hinata Shoyo』
Ah!!Cảm ơn cậu Kageyama!!Vậy hẹn chiều nay ở khu sau núi nhé!!
『Hinata Shoyo』
/Hôn lên má em một cái rồi chạy vút đi mất/
『Hinata Shoyo』
"Má...mềm và thơm."
「Kageyama Tobio」
"Cậu ta....vừa làm gì vậy nhỉ?
「Kageyama Tobio」
/Ngơ ngác/
Chap 3
Vì Kageyama Tobio đã nhận lời dạy bóng chuyền cho Hinata Shoyo vậy nên sau mỗi giờ học,em sẽ luôn dành một chút thời gian quý báu của mình cho Hinata.
「Kageyama Tobio」
Tch,cậu nên học phát bóng và đỡ bóng nhiều hơn nữa đồ ngốc Hinata!
『Hinata Shoyo』
Tôi biết,nhưng làm ơn hãy thử chuyền cho tôi một quả đi!
Cậu chấp tay cúi người với em.Kageyama lại không có ý định sẽ chuyền cho cậu bây giờ.
「Kageyama Tobio」
Chỉ khi cậu biết đỡ bóng thôi Hinata.
『Hinata Shoyo』
Chỉ một quả thôi không được sao?
Hinata trưng ra bộ mặt ủy khuất,tay níu áo em mà nài nỉ.
「Kageyama Tobio」
"Cậu ta–!!"
「Kageyama Tobio」
Thôi được rồi,tôi chỉ truyền cho cậu một quá thôi đó.
「Kageyama Tobio」
Sau đó cậu phải tiếp tục luyện đỡ bóng.
『Hinata Shoyo』
Cảm ơn Kageyama!!
Hinata nhìn em,rồi tập trung vào trái bóng trên tay em.Cậu là một tay đập,nhưng cậu gần như chưa bao giờ được chuyền bởi một chuyền hai thực thụ bao giờ nên rất hồi hộp cho cú chuyền của Kageyama.
Kageyama lặng nhìn quá bóng trên tay,kí ức hồi sơ trung ùa về trong em.Kí ức của cái tôi cao ngút,kí ức của một tên độc tài.Song,tay em lại vô thức phát bóng lên truyền cho Hinata như thể đôi tay em muốn rằng hãy tiếp tục theo đuổi bóng chuyền,bỏ lại quá khứ.
Quả bóng lăn xuống đất,Hinata đơ người nhìn Kageyama rồi vội vàng xin lỗi rối rít.
『Hinata Shoyo』
X–xin lỗi Kageyama.Tôi nhảy chậm quá!!
Em không trả lời mà vẫn chăm chăm về phía quả bỏng.Quả thật,vẫn không thay đổi được cái sự độc tài kia.
「Kageyama Tobio」
Không,là do tôi.
「Kageyama Tobio」
/Nhỏ giọng/
「Kageyama Tobio」
Tôi nói là cậu mau tập đỡ bóng đi đồ ngốc Hinata!!!
『Hinata Shoyo』
Hả?!Cậu mới là đồ ngốc đó.Đồ Bakeyamaaaa!!
Hinata nhào lên người em.Thế là một cuộc cãi vã xảy ra.Đương nhiên người xuống nước trước là cậu vì cậu đang nhờ vả em.
Cho đến khi trời tối,Kageyama vẫn chưa được Hinata thả về nhà.Em tự hỏi tên nhỏ con trước mặt mình lấy đâu ra nhiều sức vậy.
『Hinata Shoyo』
Ah!!Cậu bóng kẹt trên cây rồi!!
『Hinata Shoyo』
/Hoảng loạn/
「Kageyama Tobio」
Đúng là đồ ngốc Hinata.
『Hinata Shoyo』
Gì chứ!!/Bĩu môi/
Cậu bất mãn lên tiếng,nhưng cuối cùng vẫn phải leo lên cây lấy bóng xuống.
Bỗng từ đầu xuất hiện hai người đi tới.Một vàng một xanh.
『Tsukishima Kei』
Ái chà,đây chẳng phải là "Vua sân đấu" sao?
『Tsukishima Kei』
/Mỉa mai/
『Yamaguchi Tadashi』
Tsukki à,thôi mà.
『Yamaguchi Tadashi』
/Can ngăn/
「Kageyama Tobio」
Ý gì đây tên khốn?
「Kageyama Tobio」
/Nhíu mày/
『Tsukishima Kei』
Tôi nghe nói cậu không chơi bóng chuyền.
『Tsukishima Kei』
Có thật không vậy?
「Kageyama Tobio」
Đúng,tôi không chơi bóng chuyền nữa.
「Kageyama Tobio」
/Lạnh nhạt đáp/
『Hinata Shoyo』
Tiếc nhỉ Tsukishima!
『Hinata Shoyo』
À phải Bakeyama,đây là hai thành viên của clb bóng chuyền trường mình.Cũng là năm nhất luôn.Tên tóc vàng cao kều này là Tsukishima Kei,còn cậu tóc xanh là Yamaguchi Tadashi.
「Kageyama Tobio」
Cũng cao gớm.
『Yamaguchi Tadashi』
Haha,cảm ơn cậu!
『Yamaguchi Tadashi』
/Cúi nhẹ đầu/
『Tsukishima Kei』
Hể!Tôi lại nghĩ chúng tôi không cao bằng cái tôi của Ou–sama này đâu.
『Tsukishima Kei』
/Nhếch môi/
「Kageyama Tobio」
Đừng gọi tôi bằng biệt danh đó.
「Kageyama Tobio」
Tôi không phải vua!
「Kageyama Tobio」
/Khó chịu/
『Tsukishima Kei』
Sao vậy?Tôi thấy nó rất hợp với Ou–sama mà?
Tsukishima tiến lại chỗ quả bóng vừa được Hinata để xuống đất rồi cầm nó lên.
『Tsukishima Kei』
Sao nào?Có muốn thử đấu với tôi vào trận cuối tuần này không,Ou–sama?
『Yamaguchi Tadashi』
Khoan đã Tsukki!Đừng chọc cậu ấy nữa.
『Yamaguchi Tadashi』
/Kéo tay Tsukishima/
『Hinata Shoyo』
Trận đầu cuối tuần này á?
『Hinata Shoyo』
Được đó,Bakeyama tham gia luôn đi.Sẽ rất vui!!
「Kageyama Tobio」
Không hứng thú.
「Kageyama Tobio」
Và lại,đừng gọi tôi với cái biệt danh chết tiệt đó nữa.
「Kageyama Tobio」
/Quay lưng tính bỏ đi/
『Tsukishima Kei』
Ou–sama,tôi đã xem trận đấu đó.
『Tsukishima Kei』
Cậu đã bị bỏ rơi nhỉ?
Kageyama nghe thấy liền dừng chân,tay nắm quyền quay phắt người lại,nắm lấy cổ áo của Tsukishima.
「Kageyama Tobio」
Rốt cuộc cậu muốn gì!?
「Kageyama Tobio」
/Tức giận/
『Tsukishima Kei』
Một trận đấu với ngài,Ou–sama!
『Tsukishima Kei』
/Cười mỉm/
「Kageyama Tobio」
Cuối tuần này à?Được thôi.Tôi sẽ giã cậu ra bã!!
「Kageyama Tobio」
/Buông tay/
『Hinata Shoyo』
Ồ?"Cứ thế chấp nhận luôn hả?"
『Hinata Shoyo』
Ơ nhưng 'Vua' ngầu mà Kageyama,tại sao cậu phải tức giận?
『Tsukishima Kei』
Bộ cậu không xem trận đấu đó à?
『Hinata Shoyo』
Trận nào cơ?Kageyama?
Em im lặng,song nhanh chóng lấy cặp bỏ đi trước sự khó hiểu của cậu.
『Hinata Shoyo』
Rốt cuộc là vì sao?
『Yamaguchi Tadashi』
Là trận đầu chung kết của cấp 2 năm trước.
『Tsukishima Kei』
Và cậu ta đã bị đồng đội của mình bỏ rơi.
『Tsukishima Kei』
Lý do đơn giản thôi.
『Tsukishima Kei』
Là vì cậu ta...
"Cậu độc tài quá Kageyama.Chúng tôi không theo cậu nữa đâu!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play