Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Từng Là Của Nhau

-

Ba năm không gặp, An không nghĩ có ngày mình sẽ nhận được tin nhắn từ Hùng. Không phải một lời hỏi thăm, không là chúc mừng sinh nhật, mà chỉ vỏn vẹn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Chiều mai, 4h, quán cũ.
Không tên. Không lời giải thích. Không nài ép.
An đã tưởng mình sẽ xóa số anh sau khi rời khỏi tòa án ngày ấy. Thế mà, khi nhìn thấy dòng tin, tim em vẫn chậm mất một nhịp. Con người ta thật lạ, có những nỗi đau đã tưởng lành, chỉ một tin nhắn cũng đủ nhói lại.
4 giờ 5 phút chiều. An ngồi trong góc quán, nơi cô từng đợi Hùng hàng giờ chỉ để rồi nhận được một tin nhắn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱 Anh bận họp, về trước đi.
An ngồi gọn trong góc quán, ly cappuccino trước mặt đã nguội. Hùng bước vào, vest xám, gương mặt không cảm xúc. Họ nhìn nhau, như thể chưa từng từng là chồng vợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em vẫn thích ngồi đúng cái góc cũ, dù đã ba năm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì anh cũng vẫn đến trễ như ba năm trước thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngồi xuống/ Anh không nghĩ em sẽ đồng ý gặp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhún vai/Chỉ là cà phê thôi. Ly hôn rồi mà, sợ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cần nói chuyện. Về… chuyện cũ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhấp ngụm cà phê, mắt nhìn ra mưa/ Chuyện cũ? Anh nói rõ đi. Là chuyện anh bận họp bỏ lỡ sinh nhật tôi? Hay chuyện anh đặt công ty trên cả cuộc hôn nhân?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngập ngừng/ Anh sai. Nhưng em cũng không bao giờ nói cho anh biết em cần gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn thẳng vào mắt Hùng/ Tôi từng cần anh. Không cần anh hiểu hết tôi. Chỉ cần anh ở đó.
Im lặng kéo dài vài giây. Tiếng mưa rơi bên ngoài như lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhẹ giọng/ Em… ổn chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười nhẹ/ Ổn. Ly hôn không giết chết ai cả. Chỉ khiến người ta học cách sống với khoảng trống thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhớ em, An à.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tôi không còn là vợ anh nữa, Hùng à.
Họ nhìn nhau. Không giận dữ. Không trách móc. Chỉ còn khoảng cách – và những lời chưa kịp nói ngày ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Rút từ túi một chiếc nhẫn/ Anh chưa từng bỏ nó đi. Dù em đã để lại đơn ly hôn ngay cạnh cái hộp nhẫn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Hơi run/ Anh biết vì sao tôi để nó lại không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì em muốn anh hiểu rằng… tình yêu không phải cứ giữ lại là đủ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn xuống, mắt đỏ hoe/ Vì tôi biết anh sẽ không đeo nó nữa. Cũng như không còn lý do để giữ tôi lại…
Hùng nhìn An bước ra khỏi quán, không ngoái đầu. Mưa vẫn rơi. Chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay anh. Một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng tình cảm thì… chưa từng biến mất hoàn toàn.

-

T/g
T/g
Ê vt xog chap 1 đọc lại cứ thấy cringe cringe sao á…
T/g
T/g
Mà thoi kh saoo
___________
Vẫn tại quán cà phê cũ – khoảng 20 phút sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Tay vẫn nắm chiếc nhẫn/ Em có từng nghĩ… nếu ngày đó mình bình tĩnh hơn, thì mọi chuyện đã khác?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng/ Em đã nghĩ đến điều đó… mỗi đêm, suốt hai năm đầu tiên sau ly hôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cứ nghĩ… chỉ cần em giận một thời gian rồi sẽ quay lại. Em luôn là người quay lại mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười buồn/ Và đó là lý do anh không bao giờ giữ em lại. Vì anh quen với việc em quay về
Hùng khựng lại. Không phải vì câu nói sắc, mà vì anh biết… em nói đúng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sai. Rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào… anh ngừng thương em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có những tình yêu… được giữ lại, chỉ để người ta học cách buông tay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình từng có mọi thứ để giữ nhau lại, chỉ thiếu một điều..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Can đảm!
An đứng dậy, khoác túi, chuẩn bị bước ra. Hùng vẫn ngồi im. Em dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn vì hôm nay đã đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An…?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Dừng lại/ Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu một ngày nào đó, em không còn đau nữa, em có thể quay lại không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ.
Em đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cơn mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn. Hùng nhìn theo, chưa kịp nói gì…
Cánh cửa quán bật mở. Một cô gái bước vào – váy trắng, ánh mắt long lanh như thể vừa bước ra từ một bức ảnh mùa hè. Cô ấy đi thẳng tới bàn họ, không chút do dự.
Nvp1- Bông
Nvp1- Bông
Ơ kìa, em tìm anh nãy giờ! Anh không nói là gặp An ở đây luôn đâu nha
An khựng lại. Hùng thì sững người. Cô gái… nắm lấy tay Hùng một cách rất tự nhiên.
Nvp1- Bông
Nvp1- Bông
Em có làm phiền không? Anh có bảo là hai người ly hôn rồi mà. An, em là Bông– bạn gái mới của anh.
Sự im lặng trong quán như bị hút sạch. An chớp mắt – chậm rãi, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn gái mới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Siết nhẹ tay cô gái, ánh mắt sắc lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bông. Ra ngoài đợi anh một lát.
Nvp1- Bông
Nvp1- Bông
/Ngạc nhiên, cố giữ nụ cười/ Ủa? Nhưng anh nói…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngắt lời/ Nghe không? RA NGOÀI!
Cô gái thoáng bối rối, gật đầu nhẹ rồi quay đi. Khi cửa đóng lại, Hùng dựa lưng vào ghế, thở dài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười, nhưng mắt long lanh/ Nhanh thật đấy. Mới chiều nay còn ngồi kể chuyện cũ, tối đã có người mới đến tìm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn thẳng/ Cô ấy không phải bạn gái anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đang thử lòng em à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Anh đang thử lòng mình.

An lên láo mode

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, rồi sao anh chưa ra theo người ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ấy không phải bạn gái anh. Chỉ là người anh từng… suýt quen. Nhưng không phải tình yêu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười nhạt, chống cằm/ Ủa, hồi xưa em cũng tưởng em là tình yêu của anh đó. Ai ngờ… cũng chỉ là “suýt”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, em đừng như vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như vậy là sao? Em đang rất bình thường mà. Chỉ khác là hôm nay em không khóc, không trách, không tha thứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tại bữa nay make-up đắt tiền quá, không muốn phí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần sau nếu thử lòng ai, nhớ diễn cho kín. Còn nếu định yêu ai… thì yêu cho tử tế. Đừng mang họ ra làm công cụ đo lòng người cũ.
Hùng định nói gì đó, nhưng An đã quay đi, một tay đẩy cửa quán, một tay nhấn điện thoại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À mà Bông dễ thương đó. Nhưng hơi non. Chơi trò này… chắc chưa qua lớp em từng tốt nghiệp mẫu giáo.
Cánh cửa đóng lại. Mưa vẫn rơi. Hùng ngồi sững, lần đầu tiên nhận ra: An năm xưa đã đi rồi. Người vừa bước ra khỏi quán… không còn là người từng đợi anh trong lặng thinh nữa.
An đi rồi. Cà phê trên bàn còn ấm, nhưng lòng Hùng thì lạnh. Bông quay lại bàn, định ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh khiến cô khựng lại.
Nvp1- Bông
Nvp1- Bông
Em không biết… anh còn tình cảm như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng không biết. Cho tới khi… bị chặt trong ba phút mà vẫn muốn giữ người ta lại.
Bông im lặng. Cô biết, mình chẳng có cơ hội nào từ đầu cả.
_________
Đêm đó, Hùng không về nhà. Anh ngồi trong xe, trước cổng căn hộ cũ của An. Đèn đã tắt. Nhưng tim thì sáng rực trong lồng ngực, như đứa trẻ lạc mẹ giữa hội chợ.
Hùng mở điện thoại. Tin nhắn gửi cho An, gõ rồi xoá. Cuối cùng chỉ để lại một dòng, không cần hồi đáp:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Anh xin lỗi, vì ngày xưa không giữ em…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱…và bây giờ,…không còn đủ tư cách để đòi lại.
Hùng lúc này – không còn là người đàn ông trưởng thành từng làm tổn thương An. Mà là một “em bé lớn”… đang ngồi giữa hậu quả của chính sự vô tâm năm xưa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play